Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sprite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bài hát đề xuất Không nỡ.
________________

[Hot] #1 Hoa Thần Vũ theo đuổi Địch Lệ Nhiệt Ba.

#2 Bahoa couple?

#3 Nhiệt Ba đã chấp nhận lời tỏ tình?

#4  Nhiệt Ba phản hồi đi

Nhiệt Ba sặc cả không khí khi đọc được mấy tin này, sợ rằng bởi vì bản thân chuyển từ khách sạn sang nhà Hoa Thần Vũ mà sinh ra ảo giác liền hoảng hốt kiểm tra lại. Dụi mắt bảy bảy bốn chín lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Quả thật, dù không đeo kính áp tròng, nhưng mà không đọc nhầm. Nhiệt Ba hoảng hốt đập mạnh cái người bên cạnh.

- Này này này, thế là thế nào?

Hoa Thần Vũ nằm bên cạnh em mơ ngủ nhìn cái điện thoại hồi lâu, sau mới định thần lại là em đang hỏi chuyện gì. Hotsearch à... Đoàn đội làm việc cũng mau lẹ thật. Lời cảm thán trong lòng.

- Em đăng còn gì?

Dĩ nhiên là không phải Nhiệt Ba đăng, nhưng Hoa Thần Vũ thích vậy. Nhớ lại đêm qua lúc anh ấn đăng post này lên, nàng mèo này còn đang ngủ đến không biết gì thì liền bật cười một chút.

- Em? Này này này, có nhầm không đấy?

- Dĩ nhiên, văn bản là anh soạn, nhưng mà là em ấn nút đăng lên. Anh vô tội.

Vẻ mặt thật sự vô cùng vô tội này khiến Nhiệt Ba á khẩu vài giây. Lục lọi trong trí nhớ xem thử là mình nghịch ngợm lúc nào... hình như không có mà?

- Này này này...

Lời chưa nói hết, má đã bị bóp chặn lời. Hoa thần Vũ nhìn em không hài lòng.

- "Này này này" là thế nào? Anh tên này? Địch tiểu thư, có hay chăng em đang quên, người đàn ông bên cạnh là gì của em?

Nhiệt Ba hé răng cắn tay anh cái mạnh. Em dỗi hờn mà nói:

- Tiền bối cứ thích đùa.

- Đùa à?

Hoa Thần Vũ nhướn mày, sau liền hành động nhanh lẹ, đè em xuống dưới.

- Hậu bối cứ thích chơi với lửa.

Nhiệt Ba đơ mấy giây.

- Em sai rồi, Hoa Hoa ca ca.

- Ai là ca ca của em?

- Không thì thế nào? Tiền bối có quên là tiền bối chỉ đang theo đuổi em không đó?

Nhìn em chống đối loay hoay đẩy mình xuống, để ngồi dậy. Hoa Thần Vũ cười cười. Đưa tay vuốt nhẹ mũi em, anh bảo:

- Nhiệt Ba, sắp hết năm rồi, mình cùng về Tân Cương đi.

Nhiệt Ba nhìn Hoa Thần Vũ lạ lùng. Hết năm bao giờ? Có lầm hay không? Cũng chỉ vừa mới qua tháng tám không lâu.

Mà nhắc mới nhớ, hình như em với người trước mặt quen nhau cũng chưa được một tháng nữa. Mối quan hệ này? Cũng quá nhanh đi? Những bước cần thiết đều có, mà cái gọi là về Tân Cương ở đây, chắc là đang nói đến ra mắt cha mẹ?

Nghĩ đến đó, mặt bất giác đỏ. Nhiệt Ba dùng cả chân, cả tay vụng về đẩy ngã người ta rồi bật dậy phóng ra khỏi phòng ngủ.

"Rầm..."

Hoa Thần Vũ bị bỏ lại với gương mặt đầy thắc mắc. Cái này cũng quá là... Không rõ nữa.

Nhìn tới chiếc điện thoại bị bỏ quên đang nhấp nháy sáng lên, kèm theo đó là bài hát nào đó có phong cách cổ phong, em đang có điện thoại. Hoa Thần Vũ nhíu mày nhìn tên người gọi, sau đó?

Ừm...

Dứt khoát ấn nghe.

Đầu dây bên kia vừa gọi Nhiệt Ba một tiếng, bên này Hoa Thần Vũ liền nói :"Cô ấy đang tắm."

Đầu dây bên kia :"Anh là ai? Sao lại nghe điện thoại của em ấy?"

Hoa Thần Vũ nhìn tới Dine cuối giường đang nhảy phốc lên bụng mình đi qua, đi lại liền đưa tay nghịch nghịch lông nó rồi mới chậm rãi đáp :"Tôi là bạn trai cô ấy."

Ngừng một lát mới nói tiếp: "Hiếu Lục, hậu bối của tôi, sao lại chẳng biết điều thế? Đừng tưởng tôi không biết tối hôm qua, cậu gọi hơn mười mấy cuộc cho cô ấy. Này fan tư sinh đó sao? Nửa đêm còn gọi cho cô gái của tôi?"

Đầu dây bên kia: "Tiền bối? Anh là Hoa Thần Vũ? Không thể nào."

Hoa Thần Vũ chán ghét :"Còn vô duyên vô cớ làm phiền cô gái của tôi nữa thì cẩn thận."

Sau đó thì cúp máy luôn. Cái người gọi Hiếu Lục này, chính là cái tên chó má khiến Nhiệt Ba ám ảnh. Không phải vì yêu thương, mà là vì hắn theo đuổi quá cực đoan. Vì Nhiệt Ba không đồng ý làm bạn gái, hắn ta đã từng mở miệng chê trách cô phiền phức, từng mua không ít bản thảo để bôi xấu, tung tin thất thiệt. Vậy nên, một đoạn thời gian bị mắng chửi dài, thành ra, Nhiệt Ba rất sợ hãi với việc được người ta theo đuổi.

Hoa Thần Vũ vốn chẳng biết chuyện này, dù trong giới có rất nhiều bát quái kể qua, nhưng mà chỉ đến khi lúc em say khướt rồi bật khóc kể ra mới khiến anh hoàn toàn nổi cáu. Con người làm sao có thể đê hèn như vậy? Hoa Thần Vũ thật không thể hiểu.

Chuyện này, cũng là vì đêm đó em say mới dụ dỗ em nói ra được, chứ nếu như lúc thường, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết đến. Bởi vì em rất kiên trì, cũng rất mạnh mẽ như thế, rõ ràng là anh đã nhìn thấy vết thương, Nhiệt Ba vẫn chối rằng mình không có, dù đã bên nhau, chứ không phải như bài post đang theo đuổi kia, em vẫn chẳng dựa vào anh một chút nào cả. Thật khiến Hoa Thần Vũ có chút vừa đau lòng lại kiêu ngạo vui vẻ.

Nhiệt Ba bé nhỏ, không biết từ bao giờ, em đã trở thành niềm kiêu hãnh của anh. 

- Hoa Hoa, ai gọi cho em vậy?

Nhiệt Ba ló đầu từ ngoài vào hỏi, cũng vừa hay gián đoạn mạch suy nghĩ của Hoa Thần Vũ. Anh cười cười, rồi đáp:

- Hậu bối.

Nhiệt Ba dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

- Anh gọi em là hậu bối? Tiền bối? Anh cũng thật biết chơi.

Hoa Thần Vũ bật cười. Vừa nghịch điện thoại tìm mật khẩu điện thoại Nhiệt Ba, vừa chầm chậm đứng dậy. Anh tiến đến cạnh bên em, đưa tay vỗ đầu đáng yêu nhỏ còn đang lơ mơ mà khẽ thì thầm:

- Ừm, bộ em không thấy, khi gọi em là hậu bối, anh cảm thấy khá kích thích?

Nhiệt Ba lại lần nữa đỏ mặt. Em đưa tay lên đánh cái bốp vào tay của Hoa Thần Vũ, miệng mồm mau lẹ mà mắng người nào đó lưu manh.

Vị lưu manh nào đó lại chẳng để tâm, hôn lên trán em, rồi dụ dỗ em nói mật khẩu điện thoại. Nhiệt Ba cũng mơ mơ màng màng thế nào mà đáp luôn. 

Xong!

Hồ ly nhỏ vậy mà bị người sao hỏa cướp hồn chốn nào rồi.

Tự cảm thán trong lòng một chút, Nhiệt Ba vỗ vai người kia.

- Nghe bảo anh sắp nhận đại ngôn sprite?

Hoa Thần Vũ đang ấn điện thoại xóa lịch sử cuộc gọi nghe em hỏi thế đành ậm ừ.

- Hình như là vậy.

- Ừm!

Câu trả lời này cũng thật ngắn gọn, Hoa Thần Vũ ngơ ngác đôi giây rồi mới hỏi em:

- Giận sao?

Nhiệt Ba ngặm kem trong miệng không tiện trả lời, mắt nhìn Hoa Thần Vũ đầy ủy khuất dọa người nào đó sợ một hồi.

- Dù không biết anh làm sai gì nhưng mà anh xin lỗi, bảo bối, đừng giận, được không?

Em dở khóc dở cười đến sặc cả kem. 

Vị kem ngòn ngọt lại mát lành chảy dọc cổ họng khiến Nhiệt Ba ho sặc sụa, đoạn em đưa tay với ly nước nóng trên bàn lại mất kiên nhẫn, đập người bên cạnh một cái, ý tứ đưa em ly nước. Người bên cạnh không hiểu, tưởng là em thật sự tức giận liền ngoan ngoãn dụi người em như Dine nhỏ giọng:

- Bảo bối, anh sai rồi, em đừng giận. Văn bản là anh phát, thủy quân nói ủng hộ là anh làm. Lỗi tại anh, em phát hiện thì cũng đừng giận như vậy, có được không?

Nhiệt Ba :"...."

Ly nước trên bàn cũng tới tay, Nhiệt Ba uống một ngụm rồi mới thật sự tức giận:

- Anh hay thật đấy nhỉ? Tiền bối? Chúng ta không thể nói chuyện được nữa rồi, tan họp! Anh đừng có mà đi theo em. Em giận rồi! Dù có mua đồ ăn thì cũng không thể dỗ đâu.

- Nhưng mà anh vừa đặt gà rán. Bánh gato dâu cũng đang trên đường đến. Em thật không muốn ăn hả?

Đây là lời dụ dỗ chí mạng. Nhiệt Ba bĩu môi, tuyên bố trắng trợn câu:

- Giảm cân!

Rất hùng hồn, khổ nỗi Hoa Thần Vũ không tin. Cười một chút rồi mới bảo:

- Nhiệt Ba, trợ lý của anh nói là em cũng là người phát ngôn cho sprite nhỉ?

Nhiệt Ba gật gật đầu nhỏ. Vốn là tính nói cái này, rốt cuộc một hồi lại nói sang chuyện khác, dù sao cũng không rõ ràng.

- Bên kia đổi ý, muốn quay quảng cáo couple, bảo bối, em đồng ý không?

- Bảo bối này, bảo bối nọ, gọi thuận miệng quá đấy.

Hoa Thần Vũ đứng dậy, tiến đến bên cạnh Nhiệt Ba, hôn lên má em một cái, rồi mới dỗ dành:

- Anh sai rồi.

Không có phản ứng. Hoa Thần Vũ hôn thêm một cái nữa lên trán em.

- Nhiệt Ba tha lỗi cho anh được không?

Nhiệt Ba nhìn Hoa Thần Vũ không thèm đáp.

Hoa Thần Vũ kiên nhẫn hôn lên môi em. Vốn là chỉ muốn dỗ dành, thế nào lại thành chiếm đoạt tiện nghi, nhẫn nại, ôn nhu, anh cứ thế hút lấy ngọt ngào từ bờ môi em, từng chút, từng chút đem cả hai hòa lại làm một.

Nhiệt Ba bị hôn đến mặt mày đỏ bừng, bị hôn đến quên mất phải thở, cả người mềm nhũn đến sẽ ngã nếu Hoa Thần Vũ không ôm em đặt lên trên bàn ăn.

Không lấy nửa điểm gấp rút, không có phần nào ồn ào. Chỉ có anh ôn nhu nhẹ nhàng nâng niu trân quý em. Từng nụ hôn vụn vặt rơi trên gương mặt.

Nhiệt Ba ánh mắt mơ màng nhìn anh càng thêm dụ hoặc. Hoa Thần Vũ tay chân linh hoạt khẽ kéo dây khóa váy sau lưng em.

Chiếc váy tuột quá nửa, cảnh xuân hiện trước mặt. Khẽ đưa tay chạm lên xương quai xanh, mân mê đường nét hao gầy, mắt không tự chủ lại hướng đến cần cổ trắng trẻo. Vết hôn vẫn còn trên cổ em, mờ ảo lại rõ ràng khiến Hoa Thần Vũ thích thú.

Nhiệt Ba hơi xấu hổ, tay nắm lấy tay anh, lắc đầu khó chịu.

- Ừm?

Hoa Thần Vũ nhìn em khẽ nói. Tay còn lại trượt xuống phía dưới trêu chọc một chút. Nhiệt Ba giật mình một chút, rồi nhanh chóng phản ứng lùi về sau:

- Đừng loạn, người giao hàng tới thì sao?

- Đặt trước cửa!

- Lỡ người giao là nhà báo... Hoa Thần Vũ!

Nhiệt Ba trừng mắt khi Hoa Thần Vũ cắn lên xương quai xanh của em. Người này sao lần nào cũng thích cắn như thế?

- Không thấy được đâu. Ngoan!

Nhiệt Ba vừa tính phản bác, liền bị trêu chọc đến run rẩy. Khung cảnh mờ ám đến không thể tả, Hoa Thần Vũ thật quá xấu xa rồi.

_____________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top