Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giai điệu quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã rơi dày trên khắp mặt đường của thành phố, đó là chuyện thường tình khi mà mùa đông đã đến. Gió thổi se lạnh, bông tuyết trắng xóa rơi nhẹ nhàng qua dòng người đi lại trong đêm. Những cửa hàng hoa lệ cùng đủ thứ sắc đèn sáng rực đêm đông. Trong số đó cửa hàng nhạc cụ quen thuộc của tôi vẫn vắng khách như thường lệ.

Masuo Kie, 20 tuổi, nhân viên văn phòng của một công ty giao thông vận tải, mà nhân viên bình thường như tôi mà lại vào cửa hàng nhạc cụ làm gì chứ nhỉ? Bởi vì nghề tay trái của tôi là guitar lead cho một ban nhạc...à thì một ban nhạc vô danh thành lập khi tôi còn học cấp 3, nhưng không sao vì ai cũng có một xuất phát điểm của mình mà.

"Chào mừng quý khách!" Tiếng người bán hàng vang vảng lên giữa không trung.

Lựa chọn dây dàn cho buổi diễn, bất giác tôi nghe được một giai điệu piano vang vẳng bên tai, quen thuộc đến lạ thường. Bước đến khu trưng bày bên tay phải, tôi phát hiện một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc ngang vai, đang chơi bản nhạc mà khi tôi còn học cấp ba.

"Xin thứ lỗi..." Tôi nhẹ nhàng bắt chuyện với cô gái.

"A, tôi không định ngồi ở đây lâu đâu." Cô ấy lúng túng đáp khi tôi hỏi.

"Đoạn nhạc này làm sao cô biết được ?"

"À thì là do ngày xưa có một người từng dạy nó cho tôi, người ấy cũng là người đã truyền cảm hứng cho tôi chơi piano." Chưa kịp dứt câu cô gái trẻ hỏi tôi một câu làm tôi sững sờ.

"Anh có yêu âm nhạc không?"

Câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa này lại làm cho một người say mê âm nhạc như tôi cảm thấy bối rối trong khoảnh khắc.

"À...đương nhiên là có rồi."

"Vì trước đây người ấy cũng nói với tôi rằng: Nếu ta thực sự yêu âm nhạc và ta chơi nó bằng cả trái tim..."

"Thì tình yêu sẽ tạo ra giai điệu"

"Thì tình yêu sẽ tạo ra giai điệu"

Miệng tôi bắt đầu thốt ra những lời tiếp theo trong vô thức đồng thanh với cô gái. Tôi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa cũ...Quả thật Trái Đất hình tròn và mối lương duyên năm ấy cũng xoay vần theo nó.

"Anh là..?"

"Yuuka...là em đó sao?"

"Vậy đó đúng là anh rồi Kie-senpai!" Yuuka nói trong niềm vui sướng khi gặp lại một người thân thuộc.

"Đúng là em rồi Yuuka Hisikori, em thay đổi nhiều quá, em đã không còn là cô học sinh lẽo đẽo đi theo đàn anh của mình nữa rồi nhỉ?" Tôi nói một cách bông đùa.

"Anh cũng vậy, anh không còn là nam sinh siêu nổi tiếng ở trường mà ai cũng ngưỡng mộ nữa. Anh giờ chắc đã trở thành một tay guitarthực thụ rồi hả?" Yuuka đáp lời.

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười. Tôi lấy ra trong túi áo khoác một tấm thẻ có dây đeo đưa cho Yuuka.

"Cái gì vậy ?"

"Vé vào cánh gà đấy, em muốn xem anh biểu diễn không?"

Yuuka nở một nụ cười ngây thơ và trong sáng đến kì lạ. Nhận lấy tấm thẻ Yuuka ngước lên nhìn tôi, mặt đỏ hoe.

"Ừm, đi thôi nào senpai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top