Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đề đam mỹ-Mảng write-T.Anh

      Bắt đầu truyện của bạn.

Tên truyện: Trái Tim Anh Tất Cả Điều Của Em 《KaiYuan》

__________Vào truyện_______

Anh anh biết không ? Em yêu anh như điên như dại. Yêu đến tất cả điều một mình em tự gánh chịu. Cuối cùng em nhận được là tấm thiệp màu đỏ của anh và cô ta .... còn gì đau hơn không anh. Nhưng đó không là gì đối với em cả vì tất cả những gì em đã trãi qua đau còn nhiều hơn khi em nhìn thấy tấm thiệp này. Chỉ cần anh có thể hạnh phúc thì em cũng cảm thấy hạnh phúc. Nếu thời gian có quay lại một lần nữa em vẫn sẽ chọn anh.
__________Flashback__________

-"Tại sao lại chia tay" đôi mắt anh thể hiện rõ sự hoảng loạn khi nhìn người con gái trước mặt
-"Đơn giản vì tôi không còn yêu anh nữa" cô nhết mép cười gian xảo và nói với đầy khinh bỉ đối với người đàn ông trước mặt.
-"Em..e.... đã bao giờ yêu tôi chưa" chỉ là vô thức anh thốt lên câu hỏi này và chỉ nhận lại đợt một câu trả lời vô cùng đau đớn.
-"Chưa hahahahah anh đúng là đồ ngu bao lâu nay tôi chỉ lợi dụng anh thôi" cô ta trả lời một cách tuyệt tình rồi bước đi để lại anh ngồi đó với trái tim tan nát với nỗi tuyệt vọng.

Anh lang thang trên con đường quen thuộc cùng hai chai rượu loại mạnh, cứ uống cứ uống đến khi say mèm thì nhận ra anh đang đứng trước cửa nhà cậu anh đưa tay nhấn chuông cửa
-"Đing... đing .. đing" tiếng chuông cửa kêu làm anh khó chịu đôi mày kiếm nhíu lại một lát sao mới có người ra mở cửa.
"Cạch"
-"Khải ca anh làm sao vậy ? Làm gì mà say mèm thế này ?" Cậu lo lắng hỏi anh nhưng anh không trả lời cậu dìu anh vài nhà và đỡ anh lên ngồi trên ghế giữa phòng khách vừa ngồi xuống anh nắm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu đôi mắt của anh cũng ươn ướt.
-"Bọn anh chia tay rồi cô ta đối với anh như một công cụ để đào tiền thôi" anh vừa nói nước mắt không tự chủ được mà rới xuống trên khuông mặt có ngũ quan xinh đẹp.
Anh khóc ? Anh khóc ư ? Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy anh khóc vì ai ? Nhưng hôm nay lại vì cô ta mà anh rơi lệ, đáng sao với loại phụ nữ như vậy ?
Cậu nhẹ ôm anh vào lòng mà vỗ nhẹ tấm lưng của anh. Bây giờ đây tim cậu đau như cắt.

Cũng sau đêm hôm đó anh đã ngỏ lời muốn quay lại với cậu, cậu hơi vui mừng xen lẫn hạnh phúc nhưng cậu biết anh muốn quay lại với cậu là để quên người con gái kia. Anh chưa bao giờ cho cậu một vị trí và cũng chưa bao giờ đặt cậu trong tim anh.

Lúc đó cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh lợi dụng cậu để quên đi người con gái đó, được vì anh cậu có thể làm tất cả thậm chí hi sinh chính bản thân mình.

Rồi anh với cậu quen nhau mang tiếng là quen nhau nhưng anh không quan tâm cậu thậm chí không biết cậu thích gì ghét gì, còn cậu lại rất quan tâm anh chăm lo cho anh từng li từng tí. Cứ như vậy cuộc sống cứ nhàn nhã trôi qua như vậy.

Đến mùa hè năm đó.

-"Nguyên Nguyên vài hôm nữa anh phải đi thực tập ở Đài Loan khoảng một tháng sau mới về em ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân mình có biết không" thật thì gần một năm nay anh cũng có quan tâm cậu nhưng chỉ qua loa đơn giản như tình cảm anh em mà thôi.

Suốt một tháng đó cậu không dám gọi điện hay gửi tin nhắn gì cho anh vì sợ làm phiền anh như anh có thật là bận đến nổi không có thời gian để điện thoại cho cậu  dù cả một tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không có, có phải anh đang trốn tránh cậu.

Hôm nay là đúng một tháng anh rời xa cậu, vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên cậu lấy hết tất cả tiền túi và tiền dành giụm của mình để mua vé máy bay đến Đài Loan để thăm anh từ Trùng Khánh bay đến Đài Loan cũng mất khá nhiều tiền với phải ngồi máy bay khá lâu.

  Máy bay hạ cánh.

Cậu bắt một chiếc taxi để đến nơi anh đang công tác khi đi cậu còn chu đáo mua cho anh vài cái bánh bao với một cốc cafe nóng ít ngọt vì cậu biết anh không thích uống cafe nhiều đường.

Đến đúng trường anh đang công tác liên tục gọi điện cho anh nhưng nhận lại được chỉ là câu nói của tổng đài và một cái "Tút... tút .. tút.." dài . Đợi anh khoảng nữa ngài chân cậu đã mỏi rã rời, cảm thấy đói bụng cậu lấy bánh bao vừa nảy mới mua cho anh ra ăn rồi bước chân đi dạo trên con phố ở Đài Loan phồn hoa này.

Cậu cứ đi mãi chẵng biết mình đi đâu bổng cậu khựng lại đôi chân vì đi quá nhiều mà không thể nhúc nhích nỗi . Cậu mở to mắt như không tin và những gì mình vừa nhìn thấy . Là anh ! Anh cùng cô gái đã phản bội anh vào một năm trước nắm tay nhau đang cười nói vui vẻ, cốc cafe cậu vừa mua cho anh khi nảy bây giờ nguội lạnh như tình cảm của anh dành cho cậu, không bao giờ anh dành tình cảm của mình cho cậu dù chỉ một lần, ly cafe rơi xuống đất vừa là lúc anh đang ngừng lại  trước mặt cậu.

Khi thấy cậu trong mắt anh hiện lên tia bối rối lập tức buông tay người con gái đó ra, cậu nhìn anh cười nhạt rồi quay đầu bỏ đi anh nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu.
-"Vương Nguyên hãy nghe anh giải thích được không" anh dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu động tác cử chỉ lời nói cũng chở nên vội vả hơn. Cậu giựt mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay anh rồi quay lưng bỏ đi. Đau ! Cậu đau lắm trái tim như bị ai đó lấy dao khứa vào.

Cậu đi qua đường đang chìm trong cơn suy nghĩ miên man thì cậu nghe tiếng của anh.

-" VƯƠNG NGUYÊN CẨN THẬN"

Khoảng chừng vài phút sau cậu mở mắt cảm thấy toàn thân rất đau cơ thể rất rát cảm nhận được mùi máu tanh nồng đang quanh quẩn đâu đây hô hấp chở nên càng ngày càng khó khăn nhưng cậu không cảm thấy gì cả ngoài việc,Tim cậu đang nhói và rất đau.
Cậu cảm nhận được người đang bế mình lên là anh ! Cậu thấy được ánh mắt anh đang hiện lên sự lo lắng khóe mắt của anh bất giác có một chất lõng trong suốt trào ra, cậu mỉm cười nhẹ và đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Đến lúc phải rời xa được anh quan tâm lo lắng như vậy đối với cậu như vậy là đủ lắm rồi. Đôi mắt anh vẫn còn hiện lên tia hoảng sợ cùng sự lo lắng nước mắt cứ như thế mà trào ra càng lúc càng mãnh liệt.
-"Tiểu Nguyên cố lên một chút nữa thôi ! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện" giọng nói đầy sợ hãi và run rẫy bây giờ anh vẫn chưa hết hoảng sợ từ khi chiếc xe đó tông vào cậu.
-" Tiểu..u .. Khải.. hãy sống... thật ... hạn..h .. phúc... chỉ....i ... cần ..... a ... anh .... hạnh .... phúc ... là ....đủ ........" cậu cố gắng nói từng chữ cổ họng khô thốc khó có thể nói hoàn thành được một câu. Cậu nhìn anh nở một nụ cười thật tươi nụ cười này từ lâu anh đã không thấy, từ lúc anh quen người con gái ấy. Khóe mắt của cậu từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau dần dần mà rơi xuống, đôi mắt không thể chế chụ nữa rồi thật mõi dần dần, dần dần khép lại đôi tay cũng theo đó mà buông lõng, cậu ra đi trên mặt vẫn còn vương lại nước mắt vẫn còn giữ nguyên nụ cười khi nảy lúc cậu cười với anh.

-"Nguyên Nguyên ai cho em ra đi không phải em đã hứa với anh rằng sẽ ở bên anh suốt đời sao" anh ôm lấy cơ thể cậu không ngừng nói cơ thể của anh theo đó mà cũng run lên đừng hồi, trời cũng theo đó đỗ mưa như thương cho đôi trẻ người dân bên đường thấy một người đàn ông ôm một cậu thiếu niên toàn thân điều là máu chạy như điên trên con đường mưa rơi tầm tã những người khách trong quán ăn bên đường cũng tò mò ra xem họ  xúc động đến rơi nước mắt khi thấy cảnh này.
Chỉ có người con gái đó đã bỏ đi lúc  nào không ai hay biết.

~~~~~1 năm sau~~~~~~

Vào ngày giỗ của cậu trời cũng đổ mưa, mưa lớn như cái ngày cậu bị tai nạn vì bị tông quá mạnh chấn thương vùng đầu nên không thể cứu được. Vương Tuấn Khải ngồi đó trong cơn say miệng không ngừng nỉ non gọi tên cậu anh loạng choạng đi lên sân thượng, anh nhìn xuống nơi tấp nập xe cộ chạy đi đi lại lại anh nhảy xuống đó trong đầu bây giờ không ngừng suy nghỉ về cậu.

     Nguyên Nguyên à ! Ai nói anh sẽ hạnh phúc cuộc sống của anh thiếu em nó tồi tệ đến nhường nào hay không em có biết thời gian ở bên em anh thật sự đã yêu con người của em, yêu tính cách của em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Có phải anh quá ngu ngốc khi không chịu giải thích cho em biết không. Chuyện hôm đó em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm ! Nếu anh có thể giữ được em thì bây giờ chúng ta có lẽ đang rất hạnh phúc ! Nguyên tử ngốc ! Em ra đi mang theo trái tim tim của anh còn chúc anh hạnh phúc em đúng là đồ ngốc mà....
Anh sẽ đến với em ngay lập tức đợi anh nhé ?

Ở một nơi nào đó có hai thiên thần đang ôm nhau hạnh phúc và chao nhau một nụ hôn ngọt ngào....

_END._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #team#tfboys