Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3: Chúng ta lại phải gặp nhau nữa à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta lại phải gặp nhau nữa à




Việc thả người xuống nằm ngủ trên sofa của Pi Saeng vào tối hôm đó dẫn đến tương lai thay đổi 180 độ. Ai mà ngờ được chứ, rằng bỗng nhiên bản thân lại biến thành bồ của người ta khập khà khập khễnh ra khỏi phòng một cách hỗn loạn đến mức này nữa.

Không chịu. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không chấp nhận lần quay ngược thời gian này đâu.

Nghĩ đến thế liền bước lảo đảo gọi xe ôm đi đến điểm đích được chỉ định ở trong lòng. Đó chính là quán bán hoa cũ kỹ mà có chủ quán là một người bác già.

Kung~ King~

Tiếng chuông khu vực của vang lên trong tai. Nhưng tôi không có thời gian để ý nhiều đến nó ngoài việc đi chân chạng trong khi mở miệng khóc lóc đi tìm người ở quầy. Mà bộ dạng của đối phương xuất hiện ở trước mặt liền làm cho tôi biết ngay lập tức rằng chắc đang trông chờ sự quay lại của tôi từ trước rồi.

"Bác ơi, hưuuuu." Đau bỏ mẹ. Sinh ra đến giờ mới vừa bị con trai như nhau đàn áp và làm tổn thương tâm hồn. Nó trầm trọng hết cả.

"Sao hả chàng trai? Khóc lóc đến thế này nghĩa là không hài lòng với sự thay đổi hả?" Bác ấy nói bằng tiết tấu chậm rãi, đôi môi nở nụ cười một cách trìu mến, như là để xoa dịu tâm trạng của tôi từ chuyện tồi tệ đã xảy ra.

"Không bác ạ. Thay vì cháu được ở bên Prae Mai, cháu lại tỉnh lại từ giường chú rể của cô ấy. Và rồi..." Kể như nào mới không xấu hổ đây, nhưng nghĩ rằng bác nên biết được sự tồi tệ này. "Tôi là bồ người khác ạ. Nó thật tồi tệ khi bỗng nhiên lại bị đuổi khỏi phòng bởi vì người yêu của hắn đang chuẩn bị đến."

"Bình tĩnh đã."

"Cháu muốn quay ngược thời gian trở lại ạ."

"Con người chúng ta đúng là luôn luôn tham lam nhỉ?" Bác ấy lắc đầu. Nhưng đôi môi lại vẫn cười như cũ, chắc vừa phiền muộn lại xen lẫn thích thú cũng nên.

"Cháu chỉ biết rằng có cơ hội được sửa đổi một lần đã tốt biết bao nhiêu rồi. Nhưng không hề ngờ rằng cuối cùng mọi thứ nó sẽ tồi tệ đến mức này."

"Đó là do cậu không biết hài lòng với điều đang có thì có."

"Cháu biết."

"Thế từng nghi hoặc không? Cho dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần thì cô ấy cũng chưa từng là của cậu."

"Nh... nhưng thời gian cũng thay đổi nó được không phải sao ạ?

"Không phải lúc nào cũng vậy đâu."

Bỗng nhiên liền nói không nên lời ngay lập tức.

"Cậu có biết không? Rằng bác từng nói rằng quán này không có khách rất lâu rồi. Đó không phải là do họ không bước vào mua mà là do ta không mở cho họ mua mới đúng."

"Vậy tại sao cháu lại là người được nhận cơ hội đó?"

"Bởi vì điều hiện có không phải là điều mà cậu nên là."

"Vậy cháu phải là như thế nào?"

Không có câu trả lời ngoài nụ cười. Bác ta cười thường xuyên quá không thế.

Ok, bác ấy nói như thể ngồi thiền trên ngai vàng nhưng khi hỏi thì lại không chịu trả lời nữa. Hoàn cảnh liền không khác gì việc đi tìm lối ra mê cung là bao.

"Nếu đã không có câu trả lời vậy cháu xin phép hỏi được không ạ?" Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, trước khi tôi nói ra câu tiếp theo. "Tôi còn có thể quay ngược thời gian trở về được nữa không ạ?"

"Dù quán mở cho cậu đi vào mua đồ được, nhưng cũng không thể mua tất cả mọi thứ được đâu nha."

Việc mua đồ từ quán có lẽ giống như việc trả tiền mua thời gian ở quá khứ. Nhưng khi nghe được câu nói này thì càng lo sợ, bởi vì nó bị hạn chế bởi một vài điều kiện mà người chủ quán không nói hết ra.

"Thế cháu mua được những gì ạ?"

"Cậu chỉ có thể mua quả cầu pha lê âm nhạc.'

"Vậy cháu xin phép mua một cái. Cái nào cũng được."

"Cậu phải tự chọn nó." Tôi nhìn tủ cạnh tường phía sau, nơi mà được trưng bày đầy những quả cầu pha lê âm nhạc. Bởi vì chúng rất đa dạng, tôi liền chỉ đại chọn lấy một cái.

"Vậy... cái đó đi ạ." Bên trong có búp bê nữ mặc đồ cô dâu ở chính giữa, nó giống hệt quả cầu pha lê âm nhạc trước đây đã từng có.

"Cậu từng được nhận nó rồi. Bác sẽ không bán loại trùng nhau."

"Đổi thành búp bê tuyết cũng được ạ."

"Cậu không thể mua búp bế tuyết được." Ốiiiiiii bác. Ngoại trừ suy đoán rằng có quay ngược thời gian trở về thay đổi tương lai của bản thân được hay không. Còn phải suy đoán bản thân có thể mua được quả cầu pha lê âm nhạc như thế nào nữa. Đây là bác đang dắt mũi tôi phải không hả?

"Nếu thế thì lấy cái có búp bê nam mặc suit thay, bác có cho cháu mua không ạ?"

Nếu lần này không được tôi sẽ nằm xuống sàn khóc lóc giãy đành đạch mẹ nó luôn. Dù biết rằng tôi vừa trải qua sự chấn thương tinh thần đến mức nào mà bác ấy còn chơi trò kéo đẩy làm cho tôi căng thẳng hơn nữa.

"Được chứ. Bác sẽ bán cho chàng trai."

Nói rồi thân hình mập mạp của người lớn tuổi hơn liền quay người đi đến chiếc tủ gỗ cũ, rồi chọn lấy cái mà tôi vừa chọn ra.

"Hy vọng rằng lần quay trở lại này sẽ làm cho cậu hạnh phúc với tương lai sắp đến nha."

"Cảm ơn bác ạ. Cháu không biết phải nói thế nào...nhưng thật sự cảm ơn ạ."

"Nó là thứ mà cậu đáng ra nên được nhận. Chúc may mắn."

Sau khi chào tạm biệt nhau một cách ngắn gọn, tôi vội vàng kéo thân xác kiệt quệ ra khỏi quán để trở về nhà trọ của bản thân. Mà nó cũng lạ, bất kể tôi có quay ngược thời gian trở về thay đổi quá khứ đến mức nào, điều duy nhất vẫn giống hệt như trước chính là phòng ngủ tồi tàn trong nhà trọ cũ kỹ mà dùng để rúc đầu ngủ từ khi học đại học.

Quả cầu pha lê âm nhạc được đặt trên bàn một cách cẩn thận, trước khi tôi nhảy vọt lên giường rồi nhắm mắt lại, đưa bản thân chìm vào tiềm thức cho đến khi thức dậy lần nữa nhưng lại phát hiện ra rằng bản thân vẫn chưa di chuyển đi đâu cả.

Vẫn còn ở năm 2029, vậy có nghĩa là chỉ mỗi ngủ thôi không có hiệu quả. Đôi khi có lẽ phải chờ thời gian...

Vì vậy lối ra duy nhất còn sót lại liền là việc cắm rễ ở trên giường gần như không dậy đi đâu cả. Không ăn, không di chuyển thân thể, không xem chương trình truyền hình đéo nào hết cả. Vì anh đây sẽ ngủ, cố nhắm mắt ngủ liên tục cùng với suy nghĩ đến các khả năng của tương lai trong đầu.

Có học thuyết về việc quay ngược thời gian gì đấy không biết tôi từng được nghe qua. Họ nói rằng việc chúng ta thay đổi quá khứ cho dù chỉ một chút cũng có thể làm tương lai thay đổi được. Việc tiến đến làm quen một người nào đó cũng vậy.

Trong quá khứ tôi chưa từng quen biết với Mai hay bạn thân của cô ấy cả. Nhưng khi quyết tâm bước tiến vào cuộc đời của đối phương rồi, chắc chắn là sẽ không có cái gì như trước cả. Cả cuộc đời của Mai bao gồm cả bạn bè xung quanh cô ấy nữa, mọi thứ thay đổi hết chỉ vì tôi quyết định tiến đến chào hỏi. Dù chỉ không mấy phút...

Não suy nghĩ đủ loại. Đến cả vị trí ngồi trong phòng học của tôi cũng có thể thay đổi tương lai của chúng tôi được. Lần quay trở về này chắc phải suy tính chu toàn nhiều hơn.

Tôi lật người qua lại ở trên giường hàng giờ, cứ nằm nghe suy nghĩ trong đầu của bản thân như thế cho đến nửa đêm. Hai tai nghe thấy âm thanh du dương vang lên ru ngủ không khác gì truyện cổ tích được đọc trước khi ngủ thời còn bé. Nó là tiếng quả cầu pha lê âm nhạc mà cho dù không được xoay hay bật chốt nhưng mà nó lại tự mình phát nhạc...







( Rrrr - - Rrrr - - )

Vẫn là âm thanh từ ứng dụng đồng hồ báo thức đưa tôi trở về quá khứ vào mười năm trước một lần nữa. Khi nhận thức được liền vội vàng chống người dậy, vặn vẹo lười biếng một chút, nhưng trong lòng lại cảm thấy tươi tỉnh một cách kỳ lạ. Khi nghĩ rằng có được cơ hội sửa đổi quá khứ lần này đến lần khác, sự sợ hãi lúc đầu liền biến mất hết, chỉ biết mỗi rằng tôi sẽ phải làm gì cũng được để bản thân toại nguyện trong tình yêu.

Dù không toại nguyện ở lần đầu tiên, lần thứ hai hay ba nhưng vẫn còn có lần thứ tư và năm cho tôi có được cơ hội sửa đổi nó lần nữa.

Hai chân bước xuống khỏi giường, lao thẳng đến nhà tắm để đánh răng, rửa mặt, trước khi chạy trở lại lấy đồng phục sinh viên trong tủ ra mặc. Vì hôm nay tâm trạng tươi vui phấp phới, gương mặt xuất hiện trong gương liền nhìn đẹp một cách kỳ lạ.

Một điều ghét bỏ mẹ luôn đó chính là tôi có thời gian chỉ một ngày cùng với tiền ở trong ví chỉ bốn mươi lăm bath mà nó gần như không đủ để mua gì cả.

Chắc sẽ tốt hơn thế này nếu tôi tình cờ được kế thừa di sản từ bố và mẹ mà đã ra đi một cách đột ngột. Bởi vì nếu như thế thật thì anh đây sẽ tiêu pha đến không còn đồng nào nữa luôn. Vướng mỗi một điều là chuyện như này nó chỉ là tưởng tượng hão huyền của con người nghèo rớt mồng tơi mà thôi.

Việc bắt đầu từ bản thân chắc sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như viết kế hoạch điều nên làm vào hôm nay, sau đó thì vội vàng lôi đầu bản thân đến trường đi.


To do list

1. Chọn chỗ ngồi cạnh bạn Prae Mai (Kwan).

2. Dựa vào thân thiết với bạn bè để tiếp cận mục tiêu.

3. Xin làm bạn với cả ba cô gái.


"Aw, thằng Kawee."

"Chào."

Cuộn phim cũ chiếu lại lần thứ ba. Sau khi bước chân ngang qua cửa tiến vào lớp học môn đại cương, tôi liền nhận được lời chào hỏi từ bạn cùng ngành ngay lập tức.

"Năm nay môn đại cương cực kỳ rắc rối, người nhiều vãi."

"Thì đó."

"Thế mày định ngồi ở đâu? Ngồi với bọn tao không?"

Tôi không trả lời ngay mà quét mắt nhìn khắp phòng. Đương nhiên là chỗ ngồi hàng đầu tiên vẫn là chỗ mà Prae Mai và bạn của cô ấy ngồi. Lần đầu tiên tôi ngồi cạnh cô ấy và quyết định tiến đến làm quen, kết quả cuối cùng làm cho tương lai mười năm tiếp theo tôi mất đi cô ấy mãi mãi.

Lần thứ hai tôi chuyển sang ngồi chỗ phía sau cách người thân hình nhỏ bé một hàng. Nhưng không biết rằng vận mệnh trêu đùa hay gì khi đưa thằng Pi Saeng đến ngồi cạnh nhau. Kết quả nhận được liền biến thành tôi biến bản thân thành sex friend của đối phương một cách ngơ ngơ ngác ngác.

Lần này tôi sẽ không chọn đường cũ. Nếu muốn thay đổi tương lai, nó liền nên bắt đầu từ bây giờ.

"Không cần đâu. Tao định đi ngồi hàng đầu." Sau khi phân tích những gì đã xảy ra trong đầu xong, tôi liền quay sang trả lời cho câu hỏi lúc đầu. Bạn nó cũng hiểu gật đầu với, còn tôi đi thẳng đến chỗ ngồi hàng đầu và chọn nở nụ cười chào hỏi bạn của Mai.

"Xin lỗi nha. Chỗ ngồi ở đây còn trống không?"

"Ỏ." Người bị chào hỏi giật mình một chút, nhưng không để cho tôi chờ lâu liền gật đầu đáp lại bằng giọng trong trẻo. "Trống á. Ngồi được nha."

"Cảm ơn ạ."

Sau khi đặt mông xuống ghế, vị trí ngồi theo thứ tự bây giờ liền là tôi, Kwan, Irin và Prae Mai.

Nghĩ rằng có lẽ không phải trở ngại gì đâu, chỉ là thay đổi từ việc làm quen với tình đầu một cách trực tiếp thành bạn thân của cô ấy mà thôi. Hay gọi là lợi dụng đối phương làm câu nối chắc cũng không sai biệt là bao.

Không bao nhiêu phút sau là đến lúc giảng viên thâm niên phải bước vào trong phòng. Rồi tin hay không trong vòng không hơn năm giây tiếp theo đây, Pi Saeng và hội bạn sẽ mở cửa bước vào.

Năm...bốn...ba...hai...một

Kẹt!

Ối, giỏi vãi.

Việc xuất hiện của chàng trai tên là Pi Saeng vẫn luôn luôn thu hút được sự chú ý của sinh viên cùng lớp học. Sau khi giảng viên thông báo qua mic đuổi nhóm đến muộn nhanh tìm chỗ ngồi, chủ nhân gương mặt điển trai liền dịch mông đến ngồi chỗ ghế trống bên cạnh gần Mai nhất.

Tôi và sự chú ý từ những gì mà giảng viên đang nói như thể công tắc đóng. Nói thật, cho dù nghe bao nhiều lần đi nữa, chủ đề được nghe vẫn không khác biệt so với lần trước. Vì vậy điều nên được chú ý nhiều nhất đó chính là chuyện của Prae Mai.

"Xin chào, tớ tên là Kawee, học Nhân văn." Tôi nghĩ rằng bản thân bắt đầu quen với việc quay ngược thời gian rồi đó. Và một điều có ở trong người nhiều hơn theo số lượng lần chính là sự mặt dày. Làm quen với người khác dễ ơi là dễ, nếu so sánh với lúc trước, nếu cho chọn giữa ngủ trong nhà vệ sinh và tiến đến làm quen người khác chắc sẽ chọn ngủ trong nhà vệ sinh thì hơn.

"Tớ tên Kwan." Cô ấy trả lời một cách thân thiện sau khi được nhận lời chào hỏi một cách đột ngột.

"Hân hạnh được làm quen nha Kwan. Tớ phải xin lỗi khi đến ngồi chỗ này nữa nha." Diễn mặt buồn vào, cô ấy mới đồng cảm. Mà có vẻ cũng đạt hiệu quả khi mà đối phương vội vàng đáp lại một cách bối rối.

"Không sao cả đâu. Chỗ ngồi cũng trống mà. Nhưng mà bạn Kawee không đến ngồi cùng à?"

"Tớ không có bạn mấy đâu." Nói dối đi.

"Vậy không sao. Tiết tiếp theo cứ đến ngồi với tớ. Ơ, bên cạnh là bạn thân tớ tên Irin." Nói rồi Kwan liền quay sang phía bên trái của bản thân, cô ấy bắt đầu giới thiệu một người bạn nữa cho tôi mà chủ nhân cái tên cũng quay qua nở nụ cười mà không hề ghét bỏ. "Kế bên Irin là Prae Mai."

Úiiiii, ngại. Ặc ặc ặc ặc.

Ngay khi gương mặt ngọt ngào quay sang nhìn, trái tim của thằng Botkawee căng phồng lên như thể trái bóng được bơm hơi. Làm sao mà không yêu cho được khi mà cô ấy tốt đẹp như vậy. Càng là khi đối phương nở một nụ cười thật tươi đến nỗi nhìn thấy hàm răng trắng đều tăm tắp nữa thì tôi liền càng chìm đắm vào hố đã được đào đến nỗi không muốn trèo lên nữa.

"Còn người con trai bên cạnh Mai tên Pi Saeng."

Tôi tắt nụ cười ngay lập tức, cảm thấy rét lạnh căm căm bao trùm cả trái tim.

Thằng Pi Saeng vươn mặt ra khỏi ghế liền bàn, khiến cho lông tơ trên cơ thể của tôi dựng đứng dậy một cách nhanh chóng. Tao vẫn còn đang bị ám ảnh tư thế đâm kinh hoàng của mày đây này, xuyên ra xuyên vào mông tao mạnh vãi.

Không muốn, anh xin phép không liên quan. Xin ở một cách yên lặng một lát rồi hẵng tìm cơ hội rủ các cô gái nói chuyện thì hơn.

Nhưng cũng vừa mới biết đó, rằng nếu bắt đầu im lặng thì sẽ khiến cho việc tìm thời cơ tiếp đề tài nói chuyện khó khăn hơn nữa. Có thể do Mai và bạn là dạng chăm học, việc hỏi hay nói xen vào cái gì phải xem xét cho kỹ càng trước. Như lúc này thấy mọi người còn đang chăm chú học, tôi liền càng không dám, nên đành bỏ thời gian trôi đi một cách vô ích.

Đến khi nhận ra thì môn đại cương tốn thời gian hai tiết liền sắp hết.

Chỉ còn thời gian mươi phút để tôi tìm cơ hội thay đổi tương lai. Nên sử dụng những cảm xúc này kêu gọi sự can đảm cho bản thân một lần. Ai mà ngờ rằng vừa chuẩn bị tư thế mở miệng nói, thân hình cao lớn của Pi Saeng lại đứng dậy và bước ra ngoài một cách yên lặng, và toàn bộ những hành động đó đều ở trong tầm mắt của bao nhiêu con người.

Một trong số đó chính là tình đầu của tôi.

Ok. Hiểu là cô ấy đang thích thầm người con trai đó nhưng không dám thú nhận. Rõ ràng biết rằng hắn là thằng khốn nạn vẫn cứ yêu. Chỉ có mỗi mình tôi biết được tương lai của cô ấy phải đau đớn đến mức nào vì một người con trai không biết thế nào là đủ.

"Lát tớ quay lại nha." Không muốn chờ nữa.

Sự phẫn uất đang chồng chất trong lồng ngực thúc đẩy tôi đi theo đối phương đi ra bên ngoài. Không biết rằng thằng Pi Saeng hắn đi đâu đâu, nhưng đoán rằng thời gian này thì chắc không có mấy chỗ. Một, đói đến nỗi đi tìm cơm ăn trước khi hết tiết; hay hai, vào nhà vệ sinh.

Tôi chọn chỗ phía sau trước bởi vì ở gần nhất. Và cũng đúng như dự đoán, tấm lưng rộng lớn mà tôi thấy ngay khi bước chân vào nhà vệ sinh nam chính là người mà tôi đang tìm kiếm. Nó đang rửa tay ở chỗ bồn trước khi làm dáng chuẩn bị ra ngoài. Nhưng tôi nhanh hơn thế, vội vàng nắm lấy cổ tay của đối phương.

"Hửm?" Hắn làm vẻ mặt trâu ngơ ngác.

"Làm bạn hút thuốc chút đi." Bởi vì nghĩ không ra rằng níu kéo bằng cách nào nên cứ nói đại ra, cho dù bản thân chưa bao giờ hút mấy thứ như này đi chăng nữa.

"Thuốc lá đâu?"

"Không có nên mới mời đây này."

"Tao không có đem theo. Ở trong túi."

"Tệ thật."

"Nói ra luôn đi thì hơn. Đến nói chuyện đây là có mục đích gì chứ?" Không nói suông, thân hình cao lớn đột ngột bước chân tiến lại gần, điều đó dẫn đến tôi phải lùi lại phía sau một bước một cách tự động.

"Tao... có."

"Chuyện mày thích tao à?"

Mày bị cái đéo gì thế hả? Qua bao nhiêu lần vẫn cứ tự luyến như cũ. Tao thua~

"Biết không rằng mày đang làm vẻ mặt giống hệt emoji này luôn." Rồi Pi Saeng liền dùng tay kéo má bản thân đồng thời trố mắt gần như muốn rớt ra khỏi tròng. Con quái gì vậy?

"Bạn chơi à?"

"Bạn không bạn cũng chơi mất rồi."

"Tao nói cho mà biết điều này nhá. Rồi nghe cho rõ vào.'

"À, nói đi."

"Tao thích Prae Mai." Cắn chữ thật mạnh cho ráy tai chấn động luôn. Nhưng sự phản ứng mà tôi nhận được lại là vẻ mặt thờ ơ đến nỗi muốn giơ tay tát cho rung mặt.

"Thì sao chứ ạ?"

"Hới, tao thích Mai đó. Mày không có tí cảm giác gì sao?"

"Thích cô ấy thì đến nói với cô ấy đi chứ. Đến nói với tao để?"

"Thế tại sao mày lại kết hôn với Mai? Nếu không yêu thì cưới làm gì?"

"Từ! Bình tĩnh đã. Ai cưới ai không biết?"

"Thì ở tương lai..." Tôi nói không hết câu trước khi nhận thức được. Ok, tự tao mẹ nó bị điên rồi. Quên hết sạch rằng đây là mười năm trước khi hai người đó quyết định kết hôn với nhau, đến nói bây giờ sẽ không kỳ lạ nếu người nghe không làm vẻ mặt hoang mang như gà vỡ mắt.

"Không khỏe hay sao chứ?" Bỗng nhiên bàn tay dày liền giơ lên chạm vào trán của tôi như là muốn kiểm tra nhiệt độ.

"Không có." Nhưng tôi vội vàng đẩy tay đối phương ra.

"Uống thuốc với nha."

"Đã nói là không có bệnh mà."

"Ok. Thế việc chuồn ra nói với tao rằng thích người khác là để làm gì?" Tôi ngậm chặt miệng, mắt không chớp chăm chú nhìn gương mặt chủ nhân của câu nói mà đang diễn tả thêm câu chữ. "Tao đâu có thích Mai đâu."

"Nhưng cô ấy thích mày. Không tự biết hay sao hả?"

"Biết, nhưng thì sao?" Tim nó thật sự khốn nạn cùng cực. Đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm.

Tôi hiểu rõ rằng bây giờ mọi người đều đang ở độ tuổi hai mươi, suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng khi thời gian trôi qua mười năm, tất cả mọi người ai cũng phải trưởng thành hơn. Chỉ có duy nhất một người suy nghĩ chưa từng thay đổi đó chính là người trước mặt đây.

Vẫn cứ không hề quan tâm ai ngoại trừ bản thân một cách trước sau như một.

"Nếu tao nói thích Mai thì mày có nói gì không?" Hỏi lại lần nữa để chắc chắn, nếu qua ngày hôm nay rồi thì chỉ có thể chờ tương lai xa vời sẽ đến trong mười năm nữa.

"Không nói. Nhưng nếu mày đổi ý sang thích tao thì chỉ cần gọi đến không tám chín." Người đối diện còn chưa nói xong câu, tôi liền nhanh chóng nói xen vào.

"089-774xxxx."

"Sao biết số tao?"

"Tao biết tất cả mọi thứ liên quan đến mày cơ. Bao gồm cả những chuyện tồi tệ đã qua nữa."

"Có phải thầm thích tao rồi lấy chuyện Mai ra làm lá chắn không đấy?" Giọng nói chòng ghẹo cùng vẻ mặt bỡn cợt này nó thật sự đáng đem chân đạp một phát.

Chỉ là thức dậy phát hiện ra bản thân đang nằm dạng chân cho người như Pi Saeng làm đã đau đớn đến nỗi không biết khóc ròng đến bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng rằng bản thân sẽ không chạy vào trong vòng xoáy tuần hoàn của cuộc sống đó lần thứ hai.

"Ngừng tự luyến một phút có được không? Phiền phức ối."

"Tại sao lại phiền được dễ thương đến mức này chứ?"

"Hỏi thật. Có phải mày nói như thế này với tất cả mọi người không?" Đến cả cùng là con trai với nhau cũng không chừa.

"Cũng nói với tất cả mọi người á. Lỡ ai cắn câu thì deal với nhau tiếp." Tôi đi chen đụng vai người đối diện, nhưng lệch với tưởng tượng một chút ở chỗ thằng Pi Saeng lại nắm lấy cổ tay của tôi đồng thời kéo ra khỏi nhà vệ sinh một cách tự tiện.

"Hới hới. Mày định đưa tao đi đâu?" Miệng bắt đầu làm ầm ĩ, tay cũng cố gắng hất ra khỏi sự cầm nắm. Nhưng tay của hắn lại dính chặt như thể chân tắc kè, hất như thế nào cũng không chịu bỏ.

"Còn thời gian mười phút nữa. Ra ngoài đi ăn cùng tao chút đi."

"Mày cứ chờ hết tiết rồi đi ăn với bạn đi chứ."

"Thì thời gian này người ít chứ sao. Hơn nữa tao cũng thấy đói rồi."

"Liên quan gì đến tao?"

"Lát nữa tao sẽ nói bí mật liên quan đến Mai cho. Mày sẽ tán cô ấy dễ hơn chứ sao." Tôi thôi ầm ĩ sau khi nghe thấy lời đề nghị từ miệng của đối phương. Cuối cùng liền chịu đi xuống tầng dưới để ngồi ăn cơm cùng nhau cho dù không đói là bao đi chăng nữa.

Tiền ăn mất luôn tận ba mươi bath, cộng thêm nước một chai bảy bath. Cạm biệttttt.

"Ăn cái gì thế?" Tôi gọi húng quế xào, còn Pi Saeng ăn cơm gà Hải Nam. Rõ là thấy rành rành rằng ăn gì rồi vẫn ngứa mồm hỏi nữa.

"Mắt mù à?" Bởi lười trả lời nên chửi lại một câu.

"Không nói chuyện Mai được không ta?"

"Úiii, ăn cơm xào húng quế ạ." Tao vội đáp lại một cách nhanh chóng, đã thế đồng thời còn bóp mặt giả dối nữa.

"Trả lời như này mới dễ thương chứ." Hắn nói trong khi húp nước súp cơm gà Hải Nam. "Thế học Nhân văn đúng không? Chuyên ngành gì?"

"Từ đã, tao muốn hỏi chuyện Mai. Ai sai mày đến thẩm vấn?"

"Tao cũng phải biết trước chứ, rằng người thích bạn tao có trình độ đạt tiêu chuẩn không." Ném bom qua như này thì làm gì có chuyện tôi sẽ cãi lại, chỉ có thể ngồi khảy cơm trong đĩa qua lại trong khi trả lời câu hỏi một cách phục tùng.

"Ok, ok. Tao học Nhân văn chuyên Tiếng anh."

"Rồi sao nữa? Giúp giới thiệu bản thân cho tao hiểu biết hơn thế nữa đi." Đây là bạn Mai hay là chồng tao ạ. Hỏi như thể là sẽ đến nằm dưới giường tao luôn. Rồi hỏi rằng tôi chửi thầm trong lòng nhiều đến mức này thì có làm gì được không? Tôi chắc chỉ có thể...

Trả lời hắn ạ.

"Tao tên Botkawee. Biệt danh là Kawee. Là con lai Thái – Ý mà không thể nói được tiếng Ý, đã thế còn không thích thức ăn Ý nữa. Tao thích đọc sách của Shakespeare, game chơi thường xuyên là Mario tưng tưng nhưng luôn luôn chết ở ải đầu tiên. Là người không có bạn mấy. Sở thích là mơ giữa ban ngày rằng sẽ được làm người yêu của Mai. Hết rồi."

Hà, chia sẻ về bản thân nhiều nhất trong cuộc đời. Hy vọng rằng người nghe chắc sẽ hài lòng.

"Từng nghĩ rằng sẽ chăm sóc một người một cách tốt nhất như thế nào chưa?"

"Thì chiều theo ý cô ấy."

"Bằng cái gì?" Tôi đảo mắt suy nghĩ trước trả lời câu hỏi.

"Nếu cô ấy muốn có được cái gì thì tao cũng sẽ làm cho tất cả mọi thứ. Làm người chồng nội trợ phụ trách dọn dẹp được, làm gia sư cho môn mà người yêu không rành được."

"Haha." Aw, tự dưng ngồi cười nhạo tao vậy. "Biết không, rằng tất cả mọi thứ đã liệt kê ra đó dù làm bạn cũng có thể làm được?"

"Nhưng cũng đâu có muốn chỉ làm bạn thôi đâu."

"Đó vẫn chưa đủ."

"Như nào mới là đủ chứ?"

"Mày biết rằng Mai thích tao đúng không?"

"Ư, vậy thì kể ra đi rằng mày có cái gì mà tao không có." Hai tay rời khỏi thìa và dĩa trước khi ngửa lưng dựa vào phần dựa của ghế trong tư thế khoanh tay trước ngực.

"Con người thật của Mai."

"Hới, tao quen biết cô ấy đó. Nếu không thì thích sao được?"

"Hỏi thật từng nói chuyện với Mai lần nào chưa? Nói chuyện dài dài nha. Từng thấy khuyết điểm của cô ấy hay chưa? Hay chỉ là nhìn từ xa cũng biết là yêu rồi. Đôi khi nếu mày biết một số điều gì đấy về Mai thì mày có lẽ ngừng thích cô ấy cũng nên."

"Không thể."

"Thế từng có người yêu hay chưa?"

"Chưa từng."

"Khó rồi."

"Đến mức đó luôn à?"

"Người không có kinh nghiệm như này tán khó không nói. Nếu thử quen nhau có lẽ sẽ nhanh chia tay."

"Thế thì bây giờ phải làm sao được?" Tôi bắt đầu nhộn nhạo, vuốt mồ hôi ra khỏi trán. Vừa biết lần đầu tiên rằng việc không có người yêu là vấn đề đến mức này luôn hả? Hay là thằng nhóc Pi Saeng đang lừa tao đấy nhỉ?

"Nhưng nó cũng vẫn có đường ra đối với vấn đề này."

"Cái gì? Như thế nào?"

"Thử làm người yêu với tao không?"

Giây phút đó cảm xúc của tôi nó ra lệnh cho thân thể làm một điều gì đó. Một điều gì đó đang trở nên phẫn nộ ở trong lồng ngực đến nỗi xém chút nữa bùng nổ ra ngoài. Đó chính là việc... ném thìa trong đĩa đi. Đm.





"Kết thúc lớp học rồi. Mày mẹ nó!"

Tao ghét thời cơ địa ngục.

Cảm giác rằng việc ra ngoài ngồi ăn cơm với Pi Saeng là một việc nhảm nhí chết mẹ. Để tao ngồi đánh rắm chơi ở trong phòng còn có lợi ích hơn cơ. Rồi nhìn đi, khi định quay về tiến hành mọi việc theo kế hoạch đã vạch ra tiếp thì Prae Mai đã không còn ở đó nữa rồi. Tôi chỉ có thể đi ủ rũ để tình địch cười nhạo một cách thích thú.

Thề được rằng sau này tôi sẽ không tin tưởng gì thằng nhóc gian trá này nữa.

"Wa, Mai không ở để mày tỏ tình. Tệ quá."

"Chỉ tại mày."

"Tao mất công tìm đường ra cho. Đến chửi tao sao được hả cậu bé Kawee."

"Bảo làm người yêu mày hả? Thần kinh à?"

Tôi đẩy ngực người đối diện một cái thật mạnh trước khi né người tránh. Nhưng thằng cứng đầu vẫn cứ di chuyển theo. "Tránh ra! Tao đi học môn khác tiếp."

"Khi nào muốn nhận lời đề nghị thì cứ gọi đến nha."

"Đi nói với người khác đi."

Nói lời cuối cùng xong tôi vội vàng lách người đi ra khỏi phòng mà không chờ đối phương đáp lại. Hết mất một ngày mà tôi được nhận cơ hội. Cuối cùng liền công toi dã tràng trở lại phòng như người sống không còn gì luyến tiếc. Cả ví chỉ còn mỗi tám bath, nghĩ là thấy buồn, hồi trước làm như thế nào mà vượt qua được nhỉ.

Ngày mai sau khi thức dậy cũng không biết phải đối mặt với điều gì nữa. Nhưng mà thứ có thể đoán được một cách chắc chắn là tôi không đời nào được toại nguyện với Mai sure. Cho dù sâu trong tim còn thầm hy vọng rằng vận mệnh chỉ ưu ái một chút cũng tốt rồi.

Ít nhất chúng tôi cũng được giới thiệu bản thân với nhau một cách ngắn gọn dù chỉ không mấy giây.

Và một giây đó có thể trở thành tương lai của chúng tôi được không...







"Kawee, tỉnh rồi đó hả?"

"Ưuuuuuuu."

Không biết là lỡ ngủ mất từ bao giờ, cho đến khi nhận thức được thì thân thể đã nhức nhối khắp mọi bộ phận. Tay chân của tôi gần như không thể di chuyển được. Điều duy nhất có thể làm được là mở mắt để đối mặt với tình huống trước mắt.

Tiếng nghe thấy từ thính giác nó có vẻ khá là quen thuộc. Và ngay khi mở mắt ra thì tôi liền thấy gương mặt của thằng Pi Saeng xuất hiện đầu tiên.

Đm. Đừng nói là đang ăn nhau nữa nha.

"M...mày làm gì tao?" Vừa hỏi, trong lòng vừa ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Vướng mỗi chỗ là không còn sức lực đủ để làm bất cứ điều gì.

Tôi cúi xuống quan sát thân thể bằng sự hoảng sợ. Trái tim đập thình thịch không khác gì trống trận, bởi vì điều trông thấy mẹ nó shock hơn thế nhiều.

Ok, bây giờ không ở trong tình trạng trần truồng như lần trước. Cả phần trên lẫn phần dưới đều còn có quần áo như bình thường. Nhưng phần lộ ra ngoài quần áo đây này mới đáng kinh ngạc. Vết thâm đỏ tím lan tràn ở khắp nơi, có thể gọi là không có phần da nào còn có màu da bình thường nữa.

Gương mặt tê dại triệt để như thể có người thả hàng triệu con kiến cắn xé trên da. Đôi môi không thể há rộng được, có vẻ như có máu hay thứ gì đó bám ở viền môi. Những điều đáng ngờ này thúc đẩy tôi đè ép giọng nói khản đặc ra một cách hết sức có thể.

"Pi...Saeng...tao bị." gì vậy. Từ cuối cùng biến mất ở trong cuống họng, đau đến nỗi muốn khóc rống ra cho nó xong chuyện.

"Nằm trước nha. Tình trạng của mày không được tốt lắm."

"Tao bị... cái gì?"

'Mày bị hành chứ sao?"

"...?" Đến nỗi nói không nên lời. Chỉ có thể làm vẻ mặt hoang mang đến nỗi người nghe phải thở dài.

Đây cũng là phòng của Pi Saeng, chiếc giường đang nằm cũng thế. Nhưng sự việc nó đầu đuôi như thế nào mới cho ra kết quả là tôi đau gần chết đến mức này. Đừng nói nha, rằng vợ của thằng Pi Saeng bắt quả tang được rồi hành tôi đến nỗi tàn tạ như đã thấy.

"Mày nằm trước đi, lát nữa tao hâm cháo cho mà ăn."

"Không, kể ra..." Sự hóng hớt có sức mạnh lớn hơn sự khô khốc đang ăn mòn cổ họng tôi nhiều đó, biết không.

"Ok, mày chắc muốn biết sự việc sau khi bị hành đúng không? Bây giờ Mai ký đơn ly dị với thằng Not rồi nha. Còn đứa trẻ trong bụng bên phía gia đình Mai sẽ nhận nuôi nấng. Tức là cắt là cắt đứt luôn."

"Ly dị?"

"Ưm, không ly dị thì bỏ mẹ rồi đó. Hành cả mày cả Mai tàn tạ đến mức này. May là không sẩy."

Đm, đó là chồng hay sát thủ vậy chứ?

"Thế... mày với tao thì sao?"

"Hửm?"

"Chúng ta là gì với nhau?"

"Chúng ta? Chúng ta là bạn chứ sao?"

Phù~~~ Nhẹ hết cả lòng.

"Bạn mà làm nhau được á. Chúng ta gọi là gì nhỉ?"

"Há!"

"Đừng hác miệng chứ, lát lại đau họng đó. Nằm trước đã nhá, tao sẽ đi hâm cháo ngay cho."

"Tại sao lại làm nhau được thế?"

"Phải làm được chứ. Thì tại tao yêu mày."

Chờ đã. Đây là làm thế nào mà tao lại thức dậy để phát hiện sự điên rồ to lớn này vậy? Rồi tại sao vòng xoáy mà tôi phải đối mặt lại không dịch chuyển đi đâu cả vậy? Không thể hiểu được...

Tóm lại cơ hội được nhận từ việc quay ngược thời gian là sự may mắn hay bất hạnh đây?




Hệ quả của việc quay ngược thời gian: Cuộc sống sau khi kết hôn của Prae Mai đổ vỡ không thành hình.

Còn tôi trở thành sex friend của Pi Saeng (nữa rồi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top