Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7: Câu hỏi từ giấy nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi từ giấy nhớ




Ánh mặt trời vào buổi sáng chiếu rọi vào đến nỗi phải miễn cưỡng mở mắt ra.

Xúc cảm mềm mại của giường làm cho tôi ngủ sâu. Trong đầu nặng nề một chút, nhưng những bộ phận cơ thể khác vẫn còn khá là bình thường . Sau khi điều chỉnh tầm nhìn được rõ rồi mới nhìn thấy những chi tiết khác ở xung quanh được nhiều hơn.

Đm! Đây không phải phòng tao. Nhưng hệ quả từ việc quay ngược thời gian nhiều lần làm cho tôi biết rõ rằng chủ nhân căn phòng mà tôi đang ở ngay lúc này là của ai.

"Tỉnh rồi đúng không?" Và bây giờ thì người nào đó ló mặt ra từ viền cửa nhà tắm nên tôi liền làm vẻ mặt chó ngơ ngác với hắn.

"Ừ. Đêm qua tao ngủ phòng mày à?"

"Ừ. Cơ mà còn đau đầu hay không thoải mái chỗ nào nữa không?"

"Một chút nhưng nghĩ rằng tắm xong chắc hết đó. Cơ mà...đêm qua mày có làm gì tao không?" Hỏi xong tôi liền vội vàng cúi xuống quan sát thân thể ngay lập tức. Quần áo đang được mặc bây giờ cũng không phải cùng một bộ với đồ đã mặc đêm qua, mà thay vào đó là áo họa tiết con ngỗng gì đó không biết của thằng Pi Saeng.

Nếu hỏi rằng tại sao tôi lại biết. Một, nó rộng hơn người của tôi. Và hai, mùi đặc trưng mà chắc không có ai giống.

"Tao thì làm được gì mày chứ? Hỏi tao thì hơn không? Rằng đêm qua mày làm gì tao." Thân hình cao lớn thò chân bước ra đứng đối diện bằng điệu bộ hăm dọa. Quần áo cũng không mặc, chỉ có duy nhất một tấm khăn tắm quấn quanh eo nên liền khiến tôi nhịn không được nhớ đến sự việc đã từng đối mặt trước đây.

"Th...thế tao làm cái gì mày hả?"

"Mày đá tao rớt khỏi giường. Mẹ nó...phải đi ra ngủ ở sofa bên ngoài luôn."

"Thì tại tao không biết."

"Chắc rồi, say đến mức đó. Khi ra mặt ngăn không cho uống thì không chịu. Muốn nốc hết cả cốc."

"Ngại với khách hàng á. Ờ, thế đêm qua mày thay quần áo cho tao à? Chiếm tiện nghi của tao không đó?"

"Ai lại đi chiếm tiện nghi cậu chứ ạ, Bothkawee?" Đôi mắt sắc bén híp lại một chút, trước khi nói thêm. "Mày tự cởi, tự tắm, tự quay về ngủ, xong hết tất cả. Không hề gây thêm gánh nặng gì cho tao cả."

"Thì tại tao giỏi."

"Vângggg. Vậy nhanh đi tắm đi, để mà ra ăn cơm rồi đi học. Đồng phục sinh viên thì lát lấy của tao ra mặc trước cũng được." Pi Saeng tóm tắt ngắn gọn xong thì hắn cũng không chờ cho tôi mã hóa dữ liệu gì cả, ngoại trừ lao vào nắm lấy cổ tay kéo tôi đứng dậy khỏi giường cho đến tận sau khi vào nhà tắm.

Tất cả mọi thứ xảy ra trong khoảng thời gian vô cùng nhanh chóng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi liền ngửi thấy mùi thơm phảng phất đến từ bên ngoài.

"Làm cái gì ăn á?" Chuyện ăn thì phải nói là biến thành mũi chó ngay lập tức.

"Không có làm. Gọi đặt Grab Food đem đến, thì theo như những gì đã hứa chứ sao."

"Hới, thật à?" Lòng bàn chân nhận được mệnh lệnh từ não bộ còn nhanh hơn cả lời nói nữa ạ. Nhận thức được lần nữa thì đã bước đến liền kề với chiếc bàn ăn cơm nhỏ xong xuôi rồi. Trước mắt lóe sáng lấp lanh bởi đồ ngọt mà từ khi sinh ra đến giờ không mấy khi được ăn bởi vì nghèo. Cho đến khi có cơ hội được nếm mùi vị thì đã là tận lúc làm việc tít đầu xa, đã thế lúc ăn còn phải dè dặt ngậm ở trong miệng, không muốn nhai là bao bởi vì sợ nó sẽ hết nhanh.

Buồn gì đến mức đó chứ.

"Gọi đặt cả cháo tôm để lỡ muốn ăn nữa. Mày sẽ được ăn no căng luôn." Nhìn Pi Saeng hắn nói kìa.

"Nói móc không đấy?"

"Móc ở đâu? À, có hai tô. Một tô có năm con tôm, tô còn lại có ba. Chọn cái nào?"

"Tại sao người ta lại bỏ không đều vậy?"

"Chọn trước đã."

"Nói rồi nha. Tao chọn năm con."

"Được." Nói rồi bàn tay dày liền cầm lấy thìa múc tôm từ tô này bỏ sang tô còn lại, nên tôi liền không nhịn được vội vàng ngăn cản. "Hới hới. Làm thế này sao được? Tao cứ ngỡ là quán bỏ không đều nhau."

"Thì muốn cho. Lỡ mày đói nữa. Cứ ăn đi mà." Pi Saeng không nghe lời can ngăn, tiến hành dịch tô cháo đến phía đối diện. Còn bản thân thì thả người xuống ghế để ép buộc cho tôi ngồi theo mà không thể phản kháng được.

"Cảm ơn nha." Chính ngày hôm này thật sự là buổi sáng đầu tiên của cuộc đời mà được ăn những thứ như thế này. Cái sữa thạch bỏ thêm ba thìa si rô raspberry (quả mâm xôi) cũng được ăn. Nghĩ rồi liền xém chút khóc.

"Không có gì."

"Đâu rồi? Tiền của tao mà đêm qua P'Fluke đưa."

"Hồ. Keo kiệt."

"Tao định bảo trừ vào tiền chỗ đồ ăn này chứ sao. Nhưng cũng biết là không đủ đâu. Chắc phải gán trước rồi lần sau trả phần còn lại."

"Nói cái gì dài dòng. Cứ ăn đi mà, sẵn lòng bao."

"Giàu từ đâu ra?"

"Từ bố mẹ đó ạ."

"Chịu rồiiiiiii."

Cũng phải chịu thừa nhận ạ, rằng vốn gốc của con người ta không đồng đều nhau. Tôi nhớ được rằng trong tương lai mười năm sau, trước khi có sự thay đổi, Pi Saeng đã bước vào ngồi ở vị trí mà phần đa người chắc khó có thể làm được kể từ khi còn ít tuổi. Nhà hắn làm kinh doanh trang trí nội thất, bắt đầu từ khâu thiết kế đến tận khâu bố trí luôn. Mà thu nhập thì nhiều đến mức không biết nhiều thế nào rồi, đã thế còn phải chăm lo cho cuộc sống của bao nhiêu nhân viên nữa.

Chuyển cảnh sang chỗ cậu Botkawee, người mà cô đơn không nơi nương tựa, vẫn còn đang phải cắm đầu cắm cổ dịch phụ đề phim cho xong theo deadline. Nhổ, lại buồn nữa rồi. Đấy, dạo này buồn thường xuyên.

"Pi Saeng, đêm qua tao có làm gì kỳ quặc hay không?" Tôi xúc cháo bỏ vào miệng trong khi hỏi trở lại sự việc đêm hôm qua lần thứ hai.

"Đêm qua à? Không làm gì nhiều cả, chỉ là hát cả đêm." Giọng trầm thấp đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh.

"Thế à? Bài gì?"

"Trôi trôi của mày chứ sao."

"Xin lỗi, quen miệng. Tập hát đến nỗi dây thanh sắp vỡ."

"Ừm, nhưng cũng khá hay nha. Tao thích."

"Hứi, công ty lớn chắc phải liên lạc với tao rồi á."

"Tùy mày thích là được." Đôi mắt sắc bén hạ xuống nhìn đồ ăn trước mặt. "Cơ mà cháo ngon không?"

"Lắmmmm. Sữa thạch ngon, pancake này lúc nãy tao nhịn không nổi, khi mày lơ là liền lén đưa ngón chọc mật ong lên ăn một chút. Còn về lemon pie Pháp với mont blanc cũng nhìn ngon mắt lắm. Tao sắp nhịn không nổi rồi đây này. Miệng run muốn ăn gần chết."

"Thì cứ ăn đi, tại sao phải chờ?"

"Ăn mặn trước rồi mới ăn ngọt chứ sao. Hơn nữa cũng chờ mày ăn trước thì tao mới ăn được."

"Chờ tao làm gì? Tao không có thích đồ ngọt. Mua về cho mỗi mình mày thôi."

"Thật à?"

"Ừ hứ."

"Vậy tao ăn hết luôn nha." Người thân hình cao lớn nở nụ cười như là câu trả lời đại khái là 'Tùy mày.' Nên tôi liền vứt tất cả sự ngại ngùng mà mình có hết ra để ngốn tất cả mọi thứ đang được đặt ở trước mặt một cách không sót lại gì dù chỉ là cái bóng.

Chắc chắn là Pi Saeng hắn ăn hết trước tôi rồi, bởi vì không hề đến san sẻ việc ăn đồ ngọt đang được đặt thành hàng ở trên bàn. Nhưng điều kỳ lạ chính là thay vì ăn xong rồi thì trốn đi làm việc khác, đối phương lại ngồi nhìn chằm chằm vào tôi đến nỗi xém sặc vì nghẹn.

"Nhìn gì mà lắm thế?"

"Thấy mày ăn rồi cái gì nhìn cũng ngon hết cả luôn á. Liếm luôn cả đĩa không?"

"Đừng thách...bởi vì sẽ làm thật."

"Đói lắm à?"

"Từng ở trong phòng mà nóng đến nỗi chịu không được không? Từng nhịn đói đến nỗi sắp khóc hay không? Tao từng... cho nên phải biết quý trọng giá trị của đồ ăn và điều hòa mát lạnh thật nhiều." Đây không phải là định sẽ drama đâu nha, chỉ là kể sự thật cho nghe thôi. Nhưng có vẻ như Pi Saeng nhập tâm đến mức đứng dậy khỏi ghế đến vỗ đầu tôi một cách không nâng niu là bao.

"Ối, gì vậy chứ? Tóc rối hết cả."

"Sau này nếu đói thì không cần phải chịu đựng. Nếu nóng thì cứ nói."

"Nói như này là định mua đồ ăn cho tao mỗi ngày luôn hay sao?"

"Ừm." Không phủ nhận nữa cơ.

"Tại sao phải đối xử tốt với tao hả? Hay thật ra cũng tốt bụng như thế này với tất cả mọi người?"

"Nó lại phải vòng trở lại chỗ mục đích của việc đối xử tốt với một người nào đó là cái gì? Như tao thì cũng không thể phủ nhận rằng muốn đạt được lợi ích từ đối phương."

"Thế muốn thứ gì từ tao không biết?" Nhìn bộ dạng tôi đi, chắc giúp được nhiều à. Hờ!

"Chỉ muốn ở gần."

"Thế nó được ích lợi chỗ nào?"

"Không biết, chỉ là muốn ở gần. Thoải mái khi ở gần."

"...!!"

Trước đây tôi là người không thích tỏ ra thân thiện hay thân thiết với ai bao nhiêu cả. Có lẽ bởi vì cảm giác khó chịu cộng với sợ rằng người ta cũng khó chịu nữa, nên cuối cùng liền phải cô độc như trước đây. Nhưng với Pi Saeng, nó không giống vậy, thừa nhận cũng được, rằng cảm giác không khác gì hắn đâu, là cực kỳ thoải mái luôn khi được ở gần mà vẫn có thể làm bản thân một cách hoàn toàn.

Khi nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt liền nóng bừng lên đến nỗi phải rũ mắt nhìn xuống dưới. Không ngờ rằng sẽ bị đối phương hỏi lại trong thời gian tiếp theo.

"Nóng à?"

"Há?" Tôi ngẩng mặt lên, chạm mắt với người đối diện.

"Nóng hay sao? Mặt đỏ hết cả rồi."

"Ch...chắc thế đó. Điều hòa không mát gì cả nhỉ?"

Chắc là... nóng giống như đã nói thật. Thân thể không nổi rồi. Không nổi với cảm xúc rồi.







Păng!

"Đóng mạnh quá."

"Xin lỗi."

Pi Saeng mở miệng can ngăn ngay khi tôi đóng cửa xe sang hơi mạnh một chút. Là phúc đức cho cái mông của thằng Botkawee thật sự ạ khi được ngồi xe Europe. Đệm mềm, mùi của nước hoa điều tiết không khí cũng sang trọng có vẻ đắt tiền, đã thế trong xe còn có cả ti vi để xem nữa.

Động cơ được khởi động chờ sẵn rồi. Khi tôi ngồi cố định vào chỗ ngồi cạnh người lái, thắt dây an toàn xong xuôi, nó liền di chuyển từ bãi đậu xe ra đường cái rộng một cách mượt mà. Chính là lúc đó Pi Saeng dịch chuyển ngón tay lên nút thiết bị âm thanh khu vực giao diện điều khiển để bật nhạc phát cùng trong lúc lái xe.

"Nhạc hay á." Chỉ nghe thấy tiếng nhạc và tiết tấu ngọt ngào như quả anh đào được ngâm trong si rô, lòng liền nhịn không được trêu chọc tiếp. "Đưa gái lên thường xuyên chứ gì."

Hai tay của người thân hình cao lớn đỡ vô lăng, chuyển ánh mắt mà đang chăm chú trên đường về phía tôi một lúc.

"Sao biết được rằng đưa gái lên thường xuyên? Thấy à?"

"Ừ, cũng từng thấy." Hổ đến mức này, chat thì nói chuyện với gái dài dằng dặc. Đây là lý do làm cho tôi nghi ngờ rằng trong tương lai nếu Mai không có về với tôi rồi chọn kết hôn với người con trai này thì cuối cùng cô ấy có lẽ phải đau lòng khi yêu người mà không có đời nào ngừng đào hoa được.

"Thấy thế nào được chứ? Tao đã bao giờ đưa người con gái nào lên xe đâu."

"Đừng có mà nói dối. Thế khi thấy ở trong trường hoặc đi với người đẹp nào đó ở trung tâm thương mại thì sao? Đừng nói là mày đem người ta bay đến."

"Biết luôn cả là gặp nhau ở đâu. Mê tao rồi chăng?"

"Thần kinh."

"Thừa nhận cũng được, rằng đưa gái lên xe nhiều. Nhưng bây giờ ngừng rồi."

"Cứ đi mà lừa trẻ mẫu giáo đi."

"Tủi thân á. Kawee không tin." Ai mà tin mày thì đúng là ngu cùng cực rồi ạ. "Lát sẽ làm cho xem rằng những gì đã nói đó có thật hay không."

"Ối, đi chứng minh cho người trong tương lai của mày thấy đi. Không cần đến lấy lòng tao." Thời khắc đang càu nhàu thì bài hát được phát trước đó liền kết thúc một cách vừa vặn, trước khi nó được đổi thành bài hát mới một cách tự động. Nhưng điểm làm tôi ngồi im và không nói ra cái gì nữa chắc là bởi vì bài hát nghe thấy được nó quen đến nỗi làm cho trái tim đập nhanh một cách đáng kinh ngạc.

"Sao bảo không biết bài hát này mà?"

Nó là bài My Favorite Fish mà từng nghe lần đầu tiên ở quán rượu mấy ngày trước. Đã thế tôi còn thích đến mức trở về tìm kiếm tên bài hát và hát nó nhiều lần suốt đêm. Không ngờ không mơ rằng cuối cùng lại được nghe nó một lần nữa trong xe của Pi Saeng.

"Không biết sao được? Trong khi bản thân tao là người bảo P'Fluke mua bài này đến phát trong quán á?"

"Thế đêm đó lừa tao dịch làm gì? Tính chọc nhau à?"

"Không có chọc."

"Chọc!"

"Thật sự không có chọc. Chỉ muốn cho mày hiểu ý nghĩa."

"Hiểu rồi thì sao?"

"Tao muốn share chứ sao? Thế mày có thích không nào? Cả bài hát lẫn ý nghĩa nha."

"Ư...ừm."

"Thấy không? Ít nhất cũng biết được rằng chúng ta có cảm giác giống nhau chứ sao."

"..."

"Bản thân tao cũng thích nha."

Cảm giác của tôi dành cho Pi Saeng bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Nếu cầm một tờ giấy lên sắp xếp theo thứ tự của việc gặp gỡ nhau.

Lần đầu tiên, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau dù chỉ một lần. Nhưng tôi nhìn thấy hắn từ cuộc sống của tình đầu là Prae Mai. Với tính cách đào hoa quen gái không thèm nhìn mặt, không biết yêu ai, và thay gái như thay quần trong làm cho tôi chỉ lo nguyền rủa người con trai này từ sáng đến tối. Đến mức trước ngày kết hôn với Mai, nó vẫn còn hẹn gái đi shopping cùng nhau, gọi được là tất cả hình ảnh của Pi Saeng trong đầu nó đều tiêu cực hết cả.

Khi có cơ hội được quay ngược thời gian lần đầu tiên, càng nhấn mạnh sự trơn trượt như lươn của Pi Saeng. Bởi vì ngoại trừ ăn nói tốt rồi, sức hấp dẫn của hắn còn có thể buộc trái tim người nghe trong lòng bàn tay. Hắn biết rằng bản thân là ai, biết rằng bản thân hấp dẫn ở chỗ nào nên mới luôn luôn có thể lôi ra dùng khiến cho con mồi tin tưởng một cách hoàn toàn. Nhưng mà hình ảnh được thấy càng nhấn mạnh khiến cho tôi vẫn cứ tiếp tục ghét con người này mà thôi.

Lần quay ngược thời gian thứ hai, chúng tôi không có cơ hội nói chuyện với nhau là bao, trước khi thức dậy trong thế giới của tương lai, tôi trở thành bồ của hắn một cách ngơ ngác. Cảm giác lúc đó chỉ có thể nói được một điều rằng nếu giết người được thì tôi chắc đã giết Pi Saeng từ lâu rồi.

Lần quay ngược thời gian thứ ba, hệ quả của việc quay ngược quá khứ thay đổi tương lai của tất cả mọi người một cách triệt để. Biến thành Pi Saeng là phía đuổi theo và yêu tôi đơn phương. Lúc mà được sống cùng với nhau chỉ không mấy ngày, tôi phát hiện ra rằng bản thân dần dần chìm đắm vào sự tốt đẹp của hắn một cách đáng kinh ngạc, đến nỗi lỡ có suy nghĩ trong một chốc ở trong đầu rằng, sẽ như thế nào nếu cả hai chúng tôi tiếp tục sống cuộc sống như thế này.

Lần quay ngược thời gian thứ tư, tôi gần như vứt bỏ hình ảnh của Mai ra ngoài một cách triệt để, trước khi nó bị thay chỗ bởi hình ảnh của Pi Saeng. Thức dậy vào một buổi sáng nào đó để biết được sự thật rằng người con trai đó không còn ở trên thế giới này nữa, suy nghĩ trong đầu của tôi liền không khác gì với việc chuyển đổi công tắc, không biết là bởi vì cái gì.

Nhưng cảm giác ở sâu bên trong là không còn ghét đối phương như lúc bắt đầu.

Và lần này, lần quay ngược thời gian thứ năm chính là lần cuối cùng mà tôi có được cơ hội sửa đổi những sự kiện trong cuộc đời. Sau khi có được cơ hội hiểu biết Pi Saeng nhiều hơn, được thấy góc nhìn, việc quan tâm, nó càng khiến cho tôi không thể ghét người này được.

( Rrrr - - Rrrr - - )

Đang nhớ đến cái thằng vấn đề một cách vu vơ thì tào tháo lại gọi đến đây này.

Màn hình chiếc điện thoại cũ hiển thị tên của Pi Saeng ở trước mặt. Nhưng bởi vì phiền nên phải ấn nhận như thường. Cơ mà nếu nói vô nghĩa bao giờ thì sẽ sẵn sàng cúp máy ngay lập tức.

"Alo, có chuyện gì?"

[Đang rảnh phải không?] Đối phương hỏi lại, chắc đã đi tìm thời gian biểu của tôi ở Reg rồi chứ gì, nên mới gọi đến đúng thời điểm đến mức này.

"Biết rồi còn hỏi nữa. Có chuyện gì?"

[Bây giờ tao cũng đang rảnh nên mới muốn rủ đến ngồi cùng nhau.]

"Ốiiii, ai mà muốn đến gặp chứ? Đây cũng chỉ rảnh có mỗi một tiếng đồng hồ thôi, lát phải vội đi học rồi. Hơn nữa..." Nói còn chưa xong câu thì tôi đã bị đầu dây bên kia mở miệng xen vào.

[Nhưng tao đang ngồi với Mai nha. Không đến thật àaa?] Đm! Xém muốn vả miệng bản thân vì đã lỡ nói ra câu phía trước. Nhưng để cho cơ hội vuột mất thì ngu cực độ, vì vậy con người ta không sai khi gió chiều nào theo chiều ấy để đạt được mục tiêu.

"Ở đâu? Tao sẽ nhanh chóng đến. Đúng lúc tiết tiếp theo có lẽ vào muộn được nha."

[Vậy gặp nhau dưới tòa nhà ngành Kế toán.]

"Được ạ."

Còn là tòa nhà ngành môn học mà Mai học nữa. Siêu cấp happy tí tởn. Cho dù Mai và Pi Saeng học mỗi người một ngành nhưng bởi vì gia đình quen biết nhau cộng với mặt mũi khá là thu hút, cả hai cũng coi như là thân thiết nhau không kém. Nhưng cũng khá kỳ lạ khi Pi Saeng không tiến đến tán giống như những người con gái khác mà hắn từng hẹn hò.

Chuyện đó chắc cứ kệ nó trước đã. Bây giờ điều mà cậu Botkawee phải làm chính là lướt đi tìm gái tận tòa nhà một cách nhanh nhất có thể. Khi đến nơi, hào quang sự xinh đẹp của Mai liền chói mắt đến nỗi nhìn thấy được từ tận phía xa nên phải cố gắng điều khiển hơi thở của bản thân, không để thở hổn hển đến nỗi nhìn có vẻ đáng ghét trong khi bước đến gần kề chiếc bàn.

Pi Saeng và Prae Mai đang ngồi hai người với nhau mà không có người nào khác. Ngồi với. Huýtttttt. Ngại quá.

"Xin lỗi vì đến chậm nha." Tao trở nên ăn nói lịch sự ngay lập tức luôn.

"Không sao đâu. Mai, đây là bạn tớ, tên là Botkawee. Gọi là Kawee thôi cũng được." Thằng đẹp trai hắn giới thiệu tao rất tốt nên tôi liền gửi cho hắn một nụ cười trong một khoảnh khắc trước khi quay sang nhe răng với tình đầu trong khoảng thời gian một giây rưỡi. Để cho biết rõ rành rành luôn rằng ai quan trọng trong tim tôi hơn.

"Xin chào Kawee nha. Tớ tên Mai nha. Là bạn Pi Saeng." Giọng hay nhất luôn. Hay đến nỗi nước mắt muốn rơi, muốn khóc.

Tôi gật đầu ngúc ngắc với lời giới thiệu bản thân của cô ấy bằng vẻ mặt vui vẻ cực độ. Trước khi bị bàn tay dày kéo xuống ngồi bên cạnh hắn, mà có Mai ngồi ở phía đối diện.

Mặt cô ấy...giống như không hề có lỗ chân lông luôn. Sạch sẽ hơn cả nước biển ở Maldives, nhìn có vẻ dịu dàng, đáng yêu, đáng nâng niu.

"Thấy Pi Saeng nói là Kawee học cùng một môn đại cương với tớ, là môn tiếng Anh phải không?" Rồi nhìn đi, muốn không mê sao được, đến cả lúc nói cũng vẫn còn cười không ngừng luôn.

"Đúng ạ."

"Không cần nói năng lịch sự cũng được, bạn bè với nhau."

Không có muốn làm bạn, muốn làm cái khác á, nhưng không nói đâu nếu không sẽ làm đối phương sợ.

"T...tớ học Nhân văn chuyên ngành tiếng Anh. Nếu có vấn đề ở đâu muốn tớ ôn tập cho thì cứ nói nha." Vừa nói vừa không dám nhìn mặt, ngại đến nỗi gần như ngồi không dính mông vào đệm, hai chân run rẩy qua lại đến nỗi bị chân trâu của thằng Pi Saeng chạm bốp một cái. Cản trở thật sự.

"Ờ này, lúc Pi Saeng bảo có bạn đến tớ liền mua nước để dự phòng. Tớ đưa cho Kawee." Mai giơ chai nước khoáng của một hãng nào đó cho tôi. Lúc này là gần như không biết nên cư xử như thế nào luôn. Complete nửa cuộc sống rồi. Nhưng khi quay sang chạm mắt với Pi Saeng và nhận được tín hiệu trả lời là 'Mày nhanh nhận đi chứ', tôi liền không chần chờ giơ tay ra nhận chai nước trong tay của cô ấy ngay lập tức.

"Cảm ơn nha." Có một khoảng khắc mà đầu ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau nữa. Nhon! Làm thế nào để không lỡ cười hở lợi được chứ?

Tao không khác gì ông già được trở lại tuổi 14 một lần nữa luôn. Phê cực~

Giấc mơ của tôi vẫn còn trôi nổi đi xa. Chúng tôi trò chuyện với nhau bằng những chuyện vặt vãnh, sở thích, hoạt động lúc rảnh rỗi, cuốn sách yêu thích, đồ ăn mình thường xuyên ăn, và cả phong cách sống nói chung. Có thể gọi là việc gặp nhau lần này làm cho chúng tôi được học hỏi và hiểu biết nhau một cách thực thụ. Và bản thân Mai cũng không có vẻ gì là ghét bỏ tôi dù chỉ là một chút.

Cô ấy dễ thương từ đầu đến cuối đến mức này thì không để tôi yêu cô ấy sao cho nổi.

"Ừ, hôm nay nói chuyện với Kawee vui lắm luôn. Rảnh rỗi thì chúng ta đến gặp nhau nữa nha." Giọng trong trẻo ngừng nói mất một nhịp như thể là đang dùng thời gian suy nghĩ một điều gì đó. "Thật ra, tiết tiếp theo môn tiếng Anh Kawee đến ngồi cùng với tớ đi."

"Được à?"

"Được, chúng ta thân nhau rồi chứ sao."

Hô rôooooo. Từ thân nhau từ miệng của Prae Mai chữa lành trái tim bầm dập suốt mấy mươi năm một cách tốt vô cùng.

"Nhưng bây giờ tớ chắc phải vội đi trước rồi. Giảng viên điểm danh á." Cô ấy nói giọng nhẹ hơn trong khi hai tay cầm túi lên mang đồng thời nắm lấy tệp tài liệu lên để trong vòng tay.

"Lần sau gặp lại nha Mai. Bye." Tôi mở miệng tạm biệt.

"Bye."

Người thân hình nhỏ bé rời đi rồi, chỉ còn lại tôi và một con trâu vụng về mà đang ngắm nhìn tao không chớp mắt. Mỗi người ai cũng đều đang dò xét đối phương, nhưng cuối cùng Pi Saeng giơ tay cầm chai nước siêu yêu siêu giữ của tôi đi trong khi nói với vẻ mặt không cảm xúc.

"Khát nước á. Xin uống chút được không?"

"Của bản thân cũng có, tại sao không uống chứ?" Tao muốn la lối cho sập khoa luôn.

"Đó, nốc hết rồi đây này, nên mới muốn xin mày chứ sao?"

"Không cho."

Cho dù tôi có nói bằng giọng cứng rắn bao nhiêu nhưng nó vẫn luôn luôn chậm hơn hành động của đối phương. Khi mà Pi Saeng đã tiến hành mở nắp chai rồi giơ nó lên nốc uống đến hết mất nửa chai.

"Mát lòng mát dạ ghê."

"Pi Saeng."

"..."

"Mày khốn nạn!"

Nói rồi tôi liền giơ nắm đấm lên đập thật nặng vào ngực hắn nhiều lần đồng thời giành giật chai nước còn lại một nửa nữa lên uống để tìm sự tuyệt vời an ủi bản thân.






Và rồi ngày thứ bảy cũng đến. Bình thường ngày cuối tuần, cuộc đời tôi không mấy khi làm điều gì thú vị bao nhiêu ngoại trừ ở trong phòng, thức dậy để ăn, đọc truyện tranh và xem phim online qua từng ngày. Nhưng việc bắt đầu cuộc sống mới khác biệt hơn đã từng ở chỗ sẽ được ra ngoài xem phim với bạn rồi. Yeah!

Thằng Max đã hẹn thời gian xong xuôi rồi, gặp nhau trước rạp phim, có lẽ có mua nước hay bỏng ngô liền dựa vào phân bổ để trả trước vì tình bạn giữa chúng tôi.

"Chờ lâu không đó?" Tôi chào hỏi bạn yêu đã ngồi chờ ở chỗ sảnh trước mặt rạp phim từ trước rồi.

"Không lâu. Tao cũng vừa mới đến." Đối phương đáp lại cùng với nụ cười. Hủi, hôm nay nó đẹp trai á, mới thấy thằng Max trong bộ áo sơ mi và quần đắt tiền như này lần đầu tiên luôn. Bởi vì thời gian qua, chỉ thấy nó mặc mỗi mình bộ đồng phục sinh viên.

"Thế mày đã ăn cơm hay chưa?"

"Đã đi ăn cùng người yêu rồi."

"Há?" Không muốn tin luôn. Nhớ được rằng suốt bốn năm quen biết nhau cho đến buổi lễ nhận bằng, tôi chưa từng nhận biết rằng bạn của mình có người yêu từ trước luôn. Chỉ thấy khép mình yên lặng không mấy khi thân thiết với ai. "Mày có người yêu rồi à?"

"Thì phải có chứ. Tuổi đến tận hai mươi rồi."

Ờ...tao vẫn chưa từng có cho đến tuổi ba mươi nè mày.

"Thế người yêu mày đi đâu? Cô/cậu ấy không đến cùng à?"

"Đến, nhưng khi tao định xem phim thì cô/cậu ấy liền tách ra đi Starbucks đầu kia rồi."

"Tại sao không rủ đến cùng nhau chứ? Tội nghiệp người yêu mày phải tách nhau ra bởi vì bạn đây này. Lát cô/cậu ấy lại tủi thân đó."

"Thằng Kawee, mày nghe trước đã." Nói còn chưa xong đã ngắt lời tao rồi.

"Người yêu tao không có đến ngồi nghĩ này nghĩ nọ đâu."

"Strong á. Là con gái thuộc kiểu mà tao cũng thích đó nha."

"Người yêu tao là con trai."

"Ỏ...từ đã!" Đỉnh cao hơn cả thằng Max có người yêu chính là nó hẹn hò với con trai đó. Cái gì ra sao đâu kể xem nào. Muốn hóng hớt lắm.

Tóm lại cuối cùng tôi chọn im lặng không dám hỏi, chờ mong cũng chỉ là bạn yêu có nói rằng sẵn lòng kể chuyện cá nhân với tôi hay không. Mà thằng Max nó cũng chịu mở miệng nói thẳng thắn với tôi, cho dù không nhiều lắm nhưng ít nhất vẫn cứ vui vẻ vì nó tin tưởng.

"Mày rủ cậu ấy đến xem phim cùng nhau đi." Thời gian qua việc có người yêu làm cho cả hai khép mình nhiều hơn. Bởi vì sợ hình ảnh mà xã hội nhìn vào, ngay cả khi thời đại này tư tưởng khá là mở rộng rồi. Nên tôi liền muốn nó hạnh phúc với hiện tại và dám bộc lộ với xã hội về điều mà bản thân là.

Chỉ là yêu, nó đâu có sai đâu chứ.

"Không tốt đâu. Thì chỉ hẹn với mày mỗi hai người mà."

"Sao lại nghĩ này nghĩ nọ quá vậy. Mày là bạn tao, người mày cũng phải là bạn tao chứ. Đừng nghĩ nhiều."

Những gì đã nói không hề ngờ rằng từ phim siêu anh hùng sẽ biến thành phim tình yêu màu hồng ngọt khắm đến nỗi muốn nghẹn. Tôi ngồi ở ghế bên cạnh chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cắn miệng bản thân thật chặt để không ghen tị những người yêu nhau đến nỗi thể hiện ra mặt.

Xem phim với nhau ba người nhưng tao là phần thừa của cả hai người một cách cực độ.

Bỏng ngô cũng giúp nhau đút, nước cũng uống cùng một ống hút, lúc xem phim cũng không ngừng việc nắm tay nhau gần như không rời chút nào. Chỉ có mình tao đây này, ngồi thở hổn hển một mình. Tony Stark à, không quan trọng, Captain America nhìn cũng có vẻ mất giá trị luôn. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ này á, chỉ có thể nói một điều là chỉ nhìn mỗi mình cái đôi yêu nhau này mà thôi.

Tóm lại phim kết thúc, xem không hiểu gì. Người ta nhập tâm đến nỗi khóc, tao nhập tâm đến nỗi phun máu. Cũng muốn có tình yêu như người ta thì phải làm sao đây?

Nhưng giấc mơ cũng kết thúc. Sau khi chia tay nhau ra về, công việc liền ập cả vào tôi.

P'Fluke gọi đến tìm, bảo tôi đến quán mà không có nói nguyên nhân gì cả. Bởi vì tò mò nên liền vội vàng đi đến vào thời gian gần năm giờ chiều. Chắc chắn là thời gian này quán vẫn chưa mở đâu, nhưng nhân viên cũng đã bắt đầu làm việc từ lâu rồi.

"Xin chào ạ, P'Fluke. Gọi em đến có chuyện gì à?" Tôi giơ tay wai, đi đến tìm người con trai là chủ quán mà đang kiểm tra sự ngăn nắp ở chỗ quầy tính tiền.

"Đã vào xem ở trong page chưa? Khách hàng hỏi đến mày nhiều đó, họ thích mày lắm nha." Giọng của P'Fluke vui tươi hơn mọi ngày, chỉ nhìn mắt liền biết luôn rằng chắc là vui vẻ không kém.

"Em vẫn còn chưa vào xem trong page ạ. Nhưng nó tốt đến mức đó luôn à?"

"Ờ đó. Với lại hôm nay cũng bắt đầu mở hộp để cho khách hàng tỏ ý kiến về quán nữa. Để người thích nhiều sẽ có thể kêu gọi được lưu lượng thêm một chút."

"Vậy thì tốt rồi ạ. Ngày thứ ba nếu bắt đầu làm việc em sẽ nỗ lực hơn trước. Và cũng sẽ tập hát thêm nữa."

"Tùy mày vậy. Nhưng hôm nay..." Anh ấy vẫy tay gọi liên tục. "Đến đây."

"Làm gì vậy ạ?"

"Khách hàng bắt đầu thích mày, phải đăng hình post lên page quán một chút."

"Hổooo, sẽ không có người vào chửi em phải không anh?"

"Ai thèm chửi mày? Ai dám chửi lát tao xóa comment." Giúp được nhiều thật đó anh ạ.

"Tao đã nghĩ caption chờ mày rồi đó. Kiểu... 'Gặp Botkawee được ở đây, nhưng nếu không thấy hãy đến chỗ kia' như này được không? Khá càn quấy."

"Tùy anh thích thế nào thì làm luôn nha."

"Trước khi đi chụp đến bóc hộp comment của khách hàng trước. Thế thằng Pi Saeng nó đi chết góc nào rồi chứ? Vẫn chưa chịu đến." Khi nghe thấy cái tên này, lông tay rủ nhau dựng đứng dậy luôn ạ. Lại là hắn nữa à? Chúng ta có gặp nhau thường xuyên quá hay không đấy.

"Anh gọi tìm em à?" Đấy, nói còn chưa kịp dứt lời.

"Đúng lúc tao đang cằn nhằn về mày. Xuất hiện đúng lúc bỏ mẹ."

"Chứng tỏ là ăn ý với nhau." Thân hình cao lớn đi thẳng đến chỗ quầy, hắn nhìn mặt tôi, sau đó liền giơ tay lên xoa đầu tôi như muốn ngấu nghiến. Ối, có vấn đề gì với đầu tao lắm thế?

"Ngừng gây rối được không?" Chửi được nặng hơn thế này thì cũng muốn làm, nhưng mỗi tội là đang ở trước mặt P'Fluke chứ sao.

"Tóc mềm như cũ. Đáng yêu như cũ."

"C*c."

"Muốn có à?"

"Đi ghẹo gan xa xa được không?"

"Không được. Rời xa mày nó đau khổ." Ngọt hơn miệng anh thì là si rô vanilla rồi ạ.

"Ngừng chọc điên nhau một lát đi ạ. Pi Saeng đến giúp tao xem lời nhắn chút. Mày đọc tao ghi. Còn Kawee ngồi đây, chờ thằng Pong, thợ chụp ảnh của quán đến chụp ảnh đăng lên page trước đã." Tất cả mọi người chuyển đến ngồi chỗ bàn gỗ dùng để hỗ trợ khách hàng, trước mặt có hộp thể hiện ý kiến đang được đặt. Còn P'Fluke cầm iPad theo sau, trước khi Pi Saeng nhặt giấy nhớ lên đọc lời nhắn viết về quán từng tờ một.

"Màu hồng này là của ngày nào?"

"Giấy màu hồng của thứ sáu. Còn màu vàng là thứ năm."

"Ok. Tờ đầu tiên." Trong bàn tay dày là màu hồng. Tôi thì ngồi chình ình nhìn người ta làm việc với nhau một cách yên lặng. "Vào khoảng mười giờ hai mươi phút nước không chảy, phải đi tiểu chồng lên nhau. Chán."

"Đm. Đường ống cấp nước sao lại vỡ? Lát để thằng To đăng lời nhắn xin lỗi lên page." P'Fluke nói trong khi đặt bút viết lên màn hình cảm ứng cùng một lúc. Còn Pi Saeng thì bắt đầu nhặt tờ giấy nhớ thứ hai lên để đọc tiếp.

"Húng quế xào ngon lắm ạ."

"Phải thể hiện sự tán thưởng đối với đầu bếp."

"Nhạc quán anh thú vị." Tôi cười tươi, trước khi người thân hình cao lớn nói ra câu tiếp theo. "Ca sỹ đẹp lắm." Xong ha. Không phải tao.

"Không có khuyến mãi bia sau mười giờ tối à?"

"Bỏ qua." P'Fluke nói bằng giọng mệt mỏi.

"Quán không có Regency, muốn uống rượu Thái ấy ạ."

"Regency thiếu liên tục, uống được thì uống vậy. Thì lúc tao đưa rượu ngoại ra thì hô hào đòi rượu Thái, ngày nào đưa rượu Thái ra bán thì mẹ nó nói là sẽ uống rượu ngoại. Tao không biết chiều thế nào cho đúng ý luôn." Anh ta cứ cằn nhằn này nọ một mình.

"Thích Botkawee."

"..." Giống như trái đất ngừng quay trong chốc lát, để cho sự im lặng bao trùm khắp mọi nơi một lúc trước khi tôi ngẩng mặt lên. Chính là khoảng thời gian đó tôi mới thấy rằng Pi Saeng nhìn chăm chú vào tôi từ trước rồi. Làm tao không biết nên cư xử thế nào luôn.

"Một tờ nữa. Kawee dễ thương lắm. Muốn cho hát mỗi ngày luôn." Chủ nhân thân hình cao lớn hạ mắt đọc lời nhắn luân phiên với việc thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Không biết tại sao càng cầm lên đọc nhiều bao nhiêu, tôi liền càng cảm thấy bối rối hơn bấy nhiêu.

"Lalaloy của Botkawee hay nhất. Thật à? Rõ là phiền." Cuối câu thằng Pi Saeng rõ ràng là muốn chửi mắng tôi.

"Tại tai mày không cảm nhận được."

"Ok. Tờ này bảo N'Kawee uống rượu không giỏi nhưng vẫn cứ uống. Siêu dễ thương luôn."

"Tại sao lại phải bình luận bằng từ dễ thương cơ chứ?" Tôi bắt đầu tranh luận, càng lúc thấy ánh mắt đào hoa của người nói thì càng thấp thỏm.

"Thì người ta viết như vậy á. Bảo đọc như nào nữa?"

"Ờ, ờ, tao sẽ không chấp nhặt."

"Cái này người ta hỏi là Botkawee có người yêu hay chưa?"

"..."

"Nghi là ngại quá, đọc tờ khác cũng được. Botkawee nữa rồi." Tôi cảm giác rằng Pi Saeng đang trêu đùa tôi. "Muốn nghe bài I Love You So của The Walters từ Botkawee. Bài này hát được không?"

"Được chứ. Lát sẽ đi tập hát."

Có vẻ như Pi Saeng không nhặt màu hồng của thứ sau lên để đọc mấy. Chỉ lo nhặt màu vàng mà là ngày tôi làm việc lên, nhưng xui xẻo nữa chứ sao, hôm đó tôi lại grand opening (khai trương) nên người ta liền viết đến khá là nhiều.

"Xin số Kawee chút. Cái này vô nghĩa." Nói xong cái thằng thân hình cao lớn liền vò giấy thành cục tròn tròn vứt xuống đất, khiến cho P'Fluke giơ tay lên đập một phát vào đầu hắn cái tội vứt rác linh tinh. Đáng đời á.

"Botkawee học khoa gì? Muốn gặp." Người đọc bắt đầu nghiến răng. "Cái này vô nghĩa hơn cả xin số nữa. Gặp làm gì?"

"Từ đã. Mày bỏ thêm cảm xúc cá nhân quá nhiều rồi đó Pi Saeng." P'Fluke đánh vỡ tiết tấu đọc lời nhắn.

"Em bỏ thêm cảm xúc cá nhân à? Không có nha." Bàn tay dày đút tay vào trong hộp, nhặt tờ giấy nhớ mới lên. "Cũng thừa nhận rằng dễ thương thật đó. Ai ai cũng thích."

"Người ta viết như thế à?" Tôi hỏi nhưng không được nhận câu trả lời ngoại trừ nhìn người thân hình cao lớn đọc một lời nhắn khác một cách liên tục.

"Nhưng không thích cho uống rượu mà người khác đưa cho."

"..."

"Khi say thì không biết bản thân đã làm ra cái gì. Lỡ đi cởi quần áo cho người khác xem thì sao, không phải tất cả mọi người đều giỏi chịu đựng đâu nha."

Nó liên quan đến tao không chứ? Rồi khách hàng muốn cái gì từ tao?

"Còn một tờ màu vàng cuối cùng."

"..."

"Botkawee, tối nay gọi đến nha."

Ánh người nhìn nhìn chằm chằm vào mắt tôi không tránh né. Gương mặt điển trai lúc này có vẻ trộn lẫn một chút tức giận mà không biết là giận cái gì. Nhưng lời nhắn cuối cùng được đọc từ tờ giấy càng làm cho tôi nhíu mày sắp thành nút thắt. Khách hàng sao có thể gọi đến được trong khi bọn họ không có số tôi.

"Không đọc mẹ nó nữa. Xin phép đi hút thuốc bên ngoài một lát."

Bị điên luôn rồi. Tự đọc, tự tức giận, rồi liền tự đi ra ngoài.

"Kawee."

"Vâng." P'Fluke kéo tầm mắt của tôi từ bờ lưng rộng quay trở lại mặt chủ quán một lần nữa. Trong tay của anh ấy đang có một tờ giấy nhớ, nhìn chăm chú vào nó mất một lúc trước khi lẩm bẩm bằng vẻ mặt tràn đầy bởi dấu chấm hỏi.

"Trong tờ giấy nó viết rằng gọi đến thế nào được."

"..."

Nếu khách hàng không có viết, điều mà Pi Saeng nói ra hồi nãy chắc chỉ có thể đến từ phía hắn mà thôi.

Tôi nhấp nháy mắt, ngơ ngác đến nỗi không biết phải đặt tay ở chỗ nào, hay dùng đôi mắt nhìn về nơi đâu. Trong lòng chỉ có thể trả lời câu hỏi mà đối phương vừa mới nói ra. Thì nếu gọi đến...

Tôi sẽ chờ để nhận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top