Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Baji được xếp ngồi dãy trong cùng, bàn gần cuối. Tiết học đầu tiên của thứ Năm là môn Nhật Ngữ, cũng là môn mà gã ghét cay ghét đắng.

Giáo viên tiếp tục bài giảng bài ngay sau khi giới thiệu sơ qua và phổ biến một chút về những điều cô yêu cầu khi tham gia tiết học. Baji không dám nằm dài ra bàn hay thể hiện mình là một gã bất lương như ở Tokyo, gã sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng giáo viên. Và nếu mới ngày đầu đi học đã bị chú ý thì cũng thật là có vấn đề đi, mẹ đã dặn dò gã cẩn thận lắm.

Đưa mắt nhìn cả lớp đang chăm chú nghe giảng và ghi chép những điều được cho là cần thiết, Baji có đôi chút nhàm chán. Nếu như mà bây giờ vẫn còn ở Tokyo, có lẽ gã đang vi vu trên con xe yêu thích của mình cùng những vị chiến hữu cùng băng hay là cậu đội phó dễ mến của mình rồi. Hoặc nếu là rảnh rỗi hơn, gã sẽ ghé qua trại cải tạo thăm người bạn thân và tặng cái kẻ ngu ngốc đấy vài hộp mì.

Chợt, góc áo bị kéo khiến Baji chú ý. A, là cô bạn đằng sau. Gã liếc mắt.

-Này, giáo viên vừa nhìn cậu đấy, cẩn thận chút đi.

Y/N L/N nói khẽ, cố gắng giảm giá trị tồn tại xuống mức thấp nhất. Bạn thật là không thể hiểu nổi cái gã này, mới ngày đầu tiên vào lớp đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ ngốc vậy. Bà la sát kia liếc mấy lần rồi còn không để ý.

-Hả?

Baji có vẻ rất bất ngờ. Gã vội vàng mở nắp bút ra viết đại vài chữ, không quên lén nhìn lên bục giảng để chắc chắn rằng những điều bạn bảo là thật. Y/N nhìn bộ dạng lúng túng phát ngốc lên cũng chẳng nói gì, quay lại vào bài học của bản thân.

Đôi lúc, bạn không thể hiểu nối lũ con trai.
......

-Thế mà tao cứ nghĩ mày sẽ thích ổng lắm. Nom đám con gái lớp mình xoắn xuất hết lên vì có trai đẹp vào lớp kìa.

B/N và bạn thường ngồi ăn cùng nhau trên lớp. Bàn của hai người ở ngay sát cạnh nhau, hay nói cách khác, B/N ngồi chéo với gã Baji đẹp mã chết tiệt kia, và chắc chắn nó sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để hóng hót cả, nhất là khi thấy cái nhăn mày trong tiết Ngữ Văn đến từ vị trí của Y/N.

-Không, tao thấy cứ đần đần kiểu gì ấy.

Nói chuyện với bạn thân thì được cái lời là mình ít phải lo phải giữ mồm quá nhiều, bạn dùng đũa gảy miếng thịt chiên xù sang một góc hộp cơm. Nay bạn ăn kiêng.

-Ồ, thật không?

B/N hỏi lại. Điều này làm bạn có đôi chút nghi ngờ. Tuy rằng cảm giác bất an đang ngập tràn trong lòng, Y/N vẫn lặp lại những gì bản thân đã nói.

-Ừ, tao không có hứng thú với những đứa con trai như vậy đâu.

Tuyết rơi.

Và L/N Y/N không hề biết được là nghiệp chướng đến sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top