Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Yêu xa.

Tag: Bajifuyu
-

"Em đang yêu xa. Xin lỗi chị."

Đó là câu trả lời mà Chifuyu dành cho tôi khi tôi tỏ tình em.

"Cô gái ấy chắc hẳn tốt lắm em nhỉ?" - Tôi đáp lại.

"...vâng."

-

Đêm buông xuống nơi góc phố tiêu điều, xoá tan đi cái ấm áp của đợt nắng hồi chiều. Mảnh trăng vỡ đôi như cái hồn của Chifuyu, tan tác.

Chifuyu đứng bên lan can, cảm nhận đợt gió lạnh mơn man mái tóc. Em nghiêng tay cầm lấy chai rượu ngoại, lặng ngắm nhìn Tokyo phồn hoa, đôi mắt Chifuyu khẽ nheo lại.

Khói thuốc.

Cay thật.

Đắng nữa.

Nhưng chúng khiến em đắm chìm. Đắm chìm trong mộng tưởng.

Một chút tình, hoá ra lại đau đến vậy.

Mười hai năm, chẳng dài cũng chẳng ngắn, đủ để em bỏ rơi cái câu nguyện thề thời non trẻ bồng bột mà trưởng thành, chen chúc trong cuộc sống xô bồ này. Nhưng Chifuyu không hiểu, hoặc ngay từ đầu em đã không hiểu: em vẫn chưa quên được gã.

Gã là người viết nên lời thương nhưng em lại chẳng thể đặt bút vẽ cho nó một cái kết viên mãn.

-

Hôm nay Chifuyu không đi làm.

"Alo? Chifuyu à? Sao hôm nay em không đi làm vậy?" - Tôi hỏi em.

"À...Em bị cảm mạo chút ấy mà. Chị không cần lo đâu." - Giọng em khản đặc.

"Vậy thôi, em nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần phải đi làm đâu. Chị cúp máy đây."

-

Tiết trời cuối thu se lạnh, tôi bước nhanh trên con phố cũ, một tay cầm hộp cháo, một tay cầm vỉ thuốc cảm. Tới trước nhà Chifuyu, tôi gõ nhẹ cửa nhưng không thấy em trả lời.

Khẽ đẩy.

Ồ, cửa không khoá.

Tôi liền bước vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Chifuyu đang nằm co ro dưới sàn, em gập người như một đứa trẻ cần hơi ấm. Mái tóc vàng sáng màu ánh dương rũ rượi, gương mặt nhuốm hơi sương.

Tôi có chút hoảng. Đứa bé này...sao lại uống nhiều rượu đến vậy? Chẳng lẽ...Chifuyu mới chia tay?

Tôi rón rén bước tới cạnh Chifuyu rồi ngồi xuống, đặt tay lên trán của em.

Nóng hổi.

Em sốt rồi.

Tôi đứng dậy, tính đi ra ngoài mua thêm chút thuốc hạ sốt và miếng dán cho em nhưng Chifuyu bất ngờ kéo tay tôi lại.

"Đừn...Đừng đi...Đ-được không?" - Em thủ thỉ. Điều này khiến tôi xiêu lòng.

"Ngoan. Bỏ chị ra, chị đi mua thuốc được không?" - Tôi nói với em.

Em lắc đầu nguầy nguậy, tựa như em sợ rằng tôi sẽ tan biến ngay khi em buông tay.

Một đứa trẻ cô độc.

Không còn cách nào khác, tôi đành bế em lên giường. Và cho đến lúc mà Chifuyu đã chìm sâu vào giấc mộng, đôi bàn tay nhỏ bé của em vẫn nắm chặt lấy những ngón tay của tôi.

-

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy, tôi cũng chẳng hay bản thân đã thiếp bên giường em từ lúc nào. Tôi ngước đầu lên nhìn Chifuyu. Em cũng đã tỉnh. Ánh trăng dát lên gương mặt em một tầng ấm áp, ấm áp đến dịu dàng. Em cất lời.

"Chị biết không? Thực ra chẳng có cô gái nào cả. Chỉ có một chàng trai."

"Yêu xa đau lắm chị. Em muốn anh ấy thì thầm bên tai em, trao cho em chút hơi ấm cũng khó."

"Hành trang của những người yêu xa là nỗi nhớ, của bọn em thì chỉ có kỷ niệm."

"Chị biết không? Là em không đủ dũng cảm để vẽ lên nốt thương vào bản tình ca của chúng em."

"Em đau lắm. Em thực sự muốn buông."

"Em bây giờ bao nhiêu tuổi nhỉ chị?" - Em hỏi tôi.

"26 tuổi." - Tôi trả lời em.

"Anh ấy 15 tuổi."

"Mười hai năm, em vẫn chưa quên được anh. Chị có phải thấy ghê tởm em lắm đúng không? Ghê tởm một thằng xăng pha nhớt..."

Đứa trẻ khờ. Làm gì có chuyện tôi ghê tởm em chứ. Lòng tôi còn nặng một nỗi thương em, và có lẽ là thương cho cả mảnh tình tàn của em.

Chifuyu khẽ cười, rồi em nói tiếp.

"Cái giá của hạnh phúc đắt lắm chị ạ. Em mua không nổi."

"Đến cuối cùng anh ấy vẫn không phải là hoàng tử của đời em."

"Em lớn rồi, nên nhiều thứ cũng vỡ."

"Hồn em vỡ, tình em vỡ, tâm em vỡ, em vỡ ra, hạnh phúc sẽ không đến với người cần nó."

"Anh ấy ở gần em lắm, chị xem..."

Nói rồi em với tay cầm lấy chiếc điều khiển tivi bật lên một đoạn băng. Đoạn băng chiếu lên hình bóng của một cậu thanh niên tóc đen, dài, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết của thời son trẻ.

"Nào, nào, Chifuyu, đi mua peyoung đi..."

Em ngồi dậy, bước tới chạm vào chiếc hộp vuông lạnh băng.

"Gần lắm đúng không chị? Anh ấy cách em có một tấm màn hình mỏng thôi...Nhưng em cứ ngỡ cách nhau một đời vậy."

Tách.

Chifuyu khóc rồi. Những giọt nước mắt mặn chát chảy ra từ khoé mắt em, rơi xuống sàn nhà.

Ấm mà cũng thật lạnh.

"Anh ấy không muốn em đến đó."

"Nhưng em sẽ không nghe lời anh ấy. Em thực sự sắp không chịu nổi cái nỗi nhớ dài dẳng này rồi chị ạ."

Tôi lặng đi. Tôi cũng không biết bản thân nên khuyên em như thế nào. Bỏ cũng không được, buông cũng không xong....

Làm thế nào để khuyên nhủ một kẻ điên đang chìm trong bể tình?

Chifuyu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi liền nói.

"Chị đừng khuyên em làm gì...Em đã quyết rồi."

"Em sẽ viết nốt nửa sau của cuốn truyện đó."

-

Sau ngày hôm đó, tôi hay tin Chifuyu xin nghỉ việc.

-

Một năm sau, tôi leo lên vách núi Tình. Dưới gốc cây Duyên có hai ngôi mộ, khắc tên.

Baji Keisuke.

Chifuyu Matsuno.

Tôi đặt một bó lưu ly xanh lên ngôi mộ. Lặng lẽ ngắm nhìn rạng đông đang dần trải thảm nắng vàng bên lưng đồi. Khẽ thủ thỉ với làn gió vi vu.

Chúc em hạnh phúc. Cậu bé.

-

Cho ai không biết: Hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top