Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Khi em lớn.

Tag: Fuyubaji

.

Chifuyu cảm giác bản thân đã quên mất một thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng đối với gã.

Bâng khuâng đến lạ.

.

Ngày 31 tháng 10 năm 2006.

Takemichi bước đến bên Chifuyu, nắm lấy tay gã mà kéo. Gã đứng im, sững sờ.

"Chifuyu? Ngẩn ngơ ra đó làm gì? Đi thôi." - Takemichi cất lời.

"Đi đâu?"

"Đi thăm mộ..."

Mộ? Mộ ai?

Gã cũng không biết.

.

Lách tách.

Cơn mưa ghé ngang qua mảnh đất Tokyo phồn hoa không một lời báo trước. Chifuyu lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xám xịt, khung cảnh tiêu điều của góc phố vắng càng làm rối thêm nút thắt trong tâm gã. Lòng gã nặng trĩu một nỗi sầu không tên. Nó dai dẳng hệt như dư âm của viên thuốc trắng mà Chifuyu phải uống sau bữa cơm. Gã ghét cay ghét đắng thứ hương vị đó nên gã cũng chẳng ưa gì cái cảm xúc ngổn ngang đang giày xéo tâm can gã lúc này.

Mí mắt Chifuyu chùng xuống. Có lẽ là do quá buồn chán hoặc là do sự day dứt trong lồng ngực đã khiến gã mất ngủ mấy hôm nay.

.

Chỉ trong một khắc nào đó, Chifuyu đã tìm thấy thứ đó, đó là bóng hình của một cậu thiếu niên tóc dài. Gã vẫy vùng trong bóng tối, cố gắng gào lên một cái tên.

Đợi chút.

Người đó...Tên là gì?

Ba-

.

"Chifuyu, Chifuyu, tỉnh dậy đi, đến nơi rồi" - Takemichi vừa nói vừa lay người gã.

"À, ừm..." - Gã đáp.

Chifuyu có chút mơ hồ, gã cảm nhận được có điều gì đó rất thân thuộc ở bóng hình trong mơ nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

.

Trời vẫn chưa tạnh mưa, Chifuyu cầm theo chiếc ô màu đen đi đến bên ngôi mộ. Takemichi khẽ đặt lên mộ một bó cúc trắng, cậu đốt một ít nhang và để lên bát. Takemichi ngước lên:

"Mày ở lại với cậu ấy một chút đi, tao có việc nên không ở lại được."

Nói rồi Takemichi đã bắt đầu thu dọn đồ, cậu đội mưa chạy ra xe, để lại mình Chifuyu bơ vơ ở đó. Gã thơ thẩn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ lạnh băng.

Baji Keisuke.

Có thứ gì tuôn trào trong đầu Chifuyu.

Đôi mắt biếc xanh của gã chợt bừng sáng.

" Chifuyu, một nửa, peyoung, nhé?"

Son trẻ.

Huyết chiến.

Chết.

Từng mảnh ký ức mờ nhoà dần chắp vá lại trong tâm trí của Chifuyu.

"Chẩn đoán: mất trí nhớ tạm thời sau cú sốc."

Đầu gã đau quá.

Rốt cuộc Baji là ai? Sao gã lại cảm thấy nhói đau ở nơi lồng ngực?

"Người đầu tiên gã sử dụng kính ngữ."

"Tín ngưỡng."

Gã gục xuống, lẩm nhẩm: "Baji...san..."

Đen. Đỏ.

Số. Duyên.

Bên tai gã lảng vảng tiếng gió rít, tiếng kêu gào của vòm cây. Trời đổ mưa, lòng gã cũng đổ mưa. Nước mắt không biết tự bao giờ đã trào ra khỏi khoé mi.

Mặn.

Mảnh hồn đu đưa trên sợi mây.

Gã giật mình.

Tỉnh mộng.

"Baji-san, tao không ngờ tao lại quên mất mày. Tao xin lỗi." - Gã cười gượng, một nụ cười méo mó.

"Đừng đi được không?"

Bia mộ biết nói chuyện không nhỉ? Không. Nhưng gã vẫn cố tình bỏ qua cái sự thật phũ phàng đó.

"Baji-san, đùa đủ rồi...Đừng giỡn nữa..."

"Làm ơn..."

"..."

Có thứ gì đó vỡ tan. Rồi biến mất.

Không dấu vết.

Gã ngất lịm.

.

Ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời, giọt nắng chảy xuống từ kẽ lá, dần thấm vào đất mẹ. Chifuyu khẽ tựa đầu vào cánh cửa nhà, đôi mắt gã trầm xuống, không một gợn sóng. Gã lặng người nhìn vào một điểm tụ nào đó trên bầu trời cao.

Một vì sao?

Hay nỗi nhớ miên man trong lòng gã.

Mảnh trăng vỡ đôi.

Chifuyu bất tri bất giác thốt lên:

"Tao sẽ cưới mày khi mày lớn, được chứ?"

Cưới? Cưới ai?

Gã không biết.

.

Gặp là do duyên, có đi đến cuối hay không là do số. Duyên còn số tận, đành nói lời biệt ly.

.

Linh tinh một chút:

- Bối cảnh ở đây là 1 năm sau đêm huyết chiến.

- Chifuyu vì sốc mà mất trí nhớ về Baji, não bộ đã loại trừ toàn bộ ký ức để bảo vệ cho chính cậu ấy.

- "Tao sẽ cưới mày khi mày lớn, được chứ?", Mình khá là kết câu này. Nhưng chuyện rằng Baji sẽ chẳng bao giờ lớn được nữa.

- Cuối cùng Chifuyu lại một lần nữa quên mất Baji, năm này qua năm khác, chuyện này sẽ lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Cho đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top