Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bình lặng, em ơi, cõi bình lặng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi kể bạn nghe, về cái quạnh vắng hắt hiu lòng gã.

rằng có những ngày, tuyết rong ruổi cho tokyo trắng xóa, gió đông hát hoài, ngay bên ngoài khung cửa lặng yên. baji nằm thu lu trong căn phòng rỗng tuếch, tay gã siết chặt mép chăn, gã sợ không khí ùa vào và rồi, gã sẽ lại lạnh căm.

đông tokyo buồn lắm, tiếng bản lề kẽo kẹt cứ vang rồi lại đứt, đục đẽo cho hồn gã nặng đơn côi. chifuyu biết gã sợ những ngày rét buốt, nên em vẫn hay ôm lấy, rồi thầm thì cùng người thương về thứ tình êm ấm, để tuyết ngoài hiên đừng lạnh nhiều cho xót xa cõi lòng em thương gã. nhưng giờ đây chốn này buồn vì em chẳng ở, gã cũng lạnh đến tái tê mi mắt, rồi nghĩ thầm — em có thể về vội bên tôi chăng?

"chifuyu này, anh lạnh quá" lắng lo chèn đè lên thanh quãng, khiến giọng gã khản đặc và ngỡ chừng sẽ vỡ tan. gã cũng biết mình đang ủy mị quá, nhưng đông mà, ai chẳng não nề đôi hôm? đến đất trắng còn trầm ngâm ngày tuyết đổ, thì nói gì đến nỗi buồn này biếc xanh?

ba, mười lăm, rồi hai mươi bảy. đồng hồ cứ nhảy số mãi, chẳng thấy dừng chân. còn tuổi đời gã dường như đã tạm ngưng từ khi tin nhắn gửi cho em ngây dại, và sẽ chỉ trôi thêm nữa, khi em đáp lòng gã quạnh hiu.

điện thoại gã tắt âm, vì tiếng chuông giữa cõi lặng im thì ồn lắm. khi kim phút chỉ vào số sáu, còn nửa giờ là chạm ngõ ngày sau, gã cảm nhận được từng đợt run vội vã.

"vâng, em biết mà, em cũng nhớ anh. em thấy tin tokyo mấy hôm nay rét, để em ráng về sớm với anh" tạp âm thật lớn, nhưng baji vẫn nghe rõ giọng em người thương. à thì, bởi gã đâu có để tâm gì ngoài thanh âm em dịu dàng quá đỗi.

"anh có nói anh nhớ em hả, chifuyu?"

"em nghĩ là em nghe như thế. em nghe nhầm rồi chăng?"

— không đâu ấm êm ơi, em chẳng hề nghe nhầm tiếng lòng gã thét gào.

;;

tôi kể bạn nghe, về những não nề gã mang khi phố thị đầy dấu chân người.

baji lấy chiếc khăn choàng nhỏ xíu quấn cho peke j, rồi nhét bé con vào áo choàng của gã. đêm nay là halloween, nên gã muốn mua vài gói kẹo để cho đám nhỏ khu gã ở. và chắc hẳn là, mọi người cũng nghĩ thế, nên tuyết trắng trên phố mới đen nhẻm đi mấy phần.

gã nhìn xung quanh, rồi lại chợt bĩu môi buồn bã. ghét thật đấy, cứ mỗi lần em có chuyến bay là gã lại bơ vơ giữa muôn vàn đôi tình nhân ngọt ngào. gã cũng muốn bọc em vào vòng tay, lạch bạch đi trên phố như hai đứa ngốc. nhưng em cứ bận hoài, giờ gã biết làm sao?

"peke j này, chụp hình với bố lớn một tấm để gửi cho bố nhỏ nào" baji vỗ vỗ gọi bé con, rồi chụp vội bức ảnh ngay khi bé nhìn gã. hai mươi bảy rồi, nhưng gã vẫn hay bày trò, nếu peke j biết nói, có lẽ bé sẽ bảo — bố lớn dở hơi quá.

"chifuyu ơi, peke j nhớ em nè. nhìn mấy cặp đôi khác mà nó buồn cho hai tụi mình luôn đó."

chắc có lẽ chifuyu đang cầm máy, nên tin nhắn chỉ vừa được gửi, gã đã thấy em đang trả lời, "nói với peke j là em cũng nhớ nó. với cả, dạy bé con là tụi mình cưới rồi, nên không giống mấy cặp đôi khác được đâu."

đông hãy còn rét mướt, gió vẫn ươm mùi tuyết rơi, nhưng chóp mũi gã ngửi thấy vị xuân ngọt ngào quá đỗi. đến nỗi, khóe mi gã ướt nhòe từ bao giờ chẳng hay.

— em thương mến này, về cùng gã, sớm nhé; gã nhớ em nhiều, hồn buồn, khóe mắt tràn bụi sao.

;;

và tôi kể bạn nghe, về một chiều an yên, giữa bạt ngàn những ngày an yên khác.

cơn mơ ngày đông còn chưa sẫm màu, gã đã chạy vội, rồi choàng tỉnh giữa chạng vạng - chẳng hề hoe vàng, mà gỉ sét như những dãy nhà phía tây. tỉnh dậy giữa chiều tà và hẳn là gã nên cáu gắt, nhưng hương thơm của chocolate và tiếng lạch cạch trong bếp lại kịp vỗ về cho hồn gã dịu dàng.

sàn nhà lạnh tái tê, và baji thì chợt quên mất phải run rẩy. chắc bởi lòng gã ấm quá, sưởi cho cả thân êm đềm, để gã không vì những nhỏ bé này mà ôm lấy em chậm thêm đôi giây.

mới chỉ năm hôm, và nhiều thêm vài tiếng, mà baji đã nhớ em đến cào xé ruột gan. đôi vai gầy gã trót thương vào chiều muộn màng, có nắng và gió - chỉ còn cách vài bước chân nhỏ, nhưng gã không thể đợi được thêm. đưa tay, gã ôm trọn lấy em, vùi ngọt ngào gã thương vào lòng này dịu dàng vì em mãi.

— cao xanh ơi, có cách nào để hòa hồn em cùng hồn gã, để hết kiếp đời này, sẽ chẳng có thêm những ngày xa vắng thênh thang?

đáp lại cái ôm của baji, chifuyu cũng siết lấy tấm lưng vững chãi ấy. em cũng nhớ lắm, ai ơi. nhớ một gã thương em từ chớm xuân đến tàn đông vụn vỡ, nhớ chiếc hôn rơi vội trên mái đầu, nhớ những ngày ấp ôm nhau rồi chìm sâu vào cõi yên bình chẳng mộng mơ. nghẹn ngào, em cất tiếng gọi gã, "em về rồi đây".

"anh nhớ em lắm..."

"có thể hôn một chút không? anh lạnh quá đi mất."

"vâng. nhanh rồi uống chocolate nhé, nguội mất thì tiếc lắm."

môi chạm nhau đôi ba giây, vẫn chưa kịp ấm. lòng nhớ nhau gặp gỡ, cát chưa kịp chạm đáy đã cháy đỏ cả tim.

/end./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top