Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Four: The first time I know what is love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đột nhiên, một thây ma giả rơi từ trần nhà xuống, lơ lửng trước mặt cô. Sợ đến xanh mặt, cô hét toáng lên rồi ôm chầm lấy anh. Baji không giật mình vì con ma mà là vì cô hét quá to đến mức mà bên ngoài cũng có thể nghe được.
  Anh quay xuống, thấy cô đang úp mặt vào ngực anh, tay nhỏ túm lấy vạt áo không ngừng run rẩy. Anh thầm cảm ơn cái thây ma giả đó, lấy tay xoa đầu cô an ủi
- Đó chỉ là cái thây ma giả thôi, bỏ tôi ra đi, nhanh để đi tiếp nào. _Baji
- Không đâu. /mếu/ _Saitou
  Anh thấy áo mình có chút ướt, liền kéo cô ra xem có chuyện gì, hóa ra là cô sợ đến mức bật khóc. Anh không nhịn được mà cười lớn
- Hahahahah...em khóc à..hahaah.. Hahahah.. _Baji
- Đ..đừng..hức...có cười...hức.. _Saitou
- Nhát thế mà cũng muốn chơi nhà ma cơ đấy..hahahah..hahaa. _Baji
- Hức..kệ em..hức... _Saitou
  Nói xong cô chạy một mạch đi, để lại anh ngây ngô chả hiểu gì. Thế là anh đành bất lực chạy đi tìm
- Con ngốc này, đã sợ ma còn bỏ đi một mình. Không biết đang ngồi ở xó nào khóc rồi. _Baji
  Anh chạy đi tìm một hồi thì phát hiện cô đang ngồi trong góc, vừa khóc vừa ăn cái bánh mà anh mua. Baji nhìn cái cảnh đấy mà ôm bụng cười nhưng phải cười nhẹ không Saitou nghe thấy lại sợ hơn. Anh bình tĩnh đi lại phía cô, Saitou thấy anh thì mừng quá mà khóc to hơn. Baji đành phải dẫn cô đi hết cái nhà ma. Đó thực sự là một chặng đường dài, đối với anh.
  Hai người chơi xong thì cũng đã chập tối, anh định đưa cô đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Khi chuẩn bị ăn, thì cô lấy thuốc ra uống, anh tì hỏi xem đó là thuốc gì
- Em uống thuốc gì thế. _Baji
- À, chỉ là vitamin bổ sung thôi, em thể trạng kém nên phải uống thôi. _Saitou
- À. _Baji
- Thôi chúng ta ăn đi. _Saitou
  Thế là hai người ăn uống vui vẻ với nhau, sau đó còn đi xem phim nữa, thực sự rất vui. Ước gì nó có thể kéo dài đến tận cùng..
  Về đến bệnh viện là đã 10h rồi, bệnh viện đóng cửa và thế là hai người đành đứng chơ vơ trước cổng. Chẳng lẽ lại phải ngủ ngoài đường ư??? Baji chớp lấy thời cơ mời cô về nhà anh ngủ một đêm, Saitou cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý và hai người lại phóng xe đến nhà Baji ngủ.
  Đến căn hộ của anh, Saitou thích thú đi thăm quan một vòng, đây là lần đầu tiên cô tới nhà bạn ngủ nên có chút phấn khích. Anh lục trong tủ lấy bộ quần áo nhỏ nhất của anh cho cô mặc.
- Em lấy tạm quần áo của tôi rồi tắm đi, đây này. _Baji
- Cảm ơn anh. _Saitou
  Cô vui vẻ nhận bộ quần áo rồi chạy đi tắm, Baji ngồi trong phòng khách chờ cô mà lòng cứ thấp thỏm không yên
- Cái này...giống như là người yêu..nhỉ? Aaaa..thằng điên, mày đang nghĩ cái quái gì vậy, bình tĩnh lại đi. _Baji
  Anh vò đầu bứt tóc oán trách bản thân nhưng vẫn không thể ngăn những suy nghĩ đó phát triển. Trong lúc anh đang rối bời trong đám suy nghĩ thì cô bước ra từ phóng tắm, dù áo anh có nhỏ cỡ nào thì cô mặc lên cũng như cái bao bố vậy: rộng thùng thình. Nhưng Baji cũng chẳng nghĩ nhiều mà bảo cô lên giường ngủ, còn anh thì ra phòng khách nhưng cô nhất quyết không đồng ý
- Em lên giường ngủ đi, để tôi ra sofa ngủ. _Baji
- Như vậy đâu có được, để em ngủ sofa đi, anh về giường đi. _Saitou
- Không được. _Baji
- Thôi mà, có sao đâu. _Saitou
  Và hai người cứ tranh cãi đến mấy phút đồng hồ, Baji của chúng ta đành bất lực để cô ra sofa ngủ. Nhưng anh nào có ngủ yên được, người anh thích đang ở cùng nhà với anh, mà anh lại để người ta ngủ sofa, thật là. Anh khó chịu đi ra phòng khách, định nhìn cô một chút rồi quay lại giường. Thấy cô đã ngủ, anh tiến lại ngồi xuống đất đối diện cô, đôi tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Anh mân mê tóc của cô một hồi rồi cúi xuống hôn nhẹ môi cô, miệng thầm thì lời yêu mà ban ngày chẳng dám nói
- Anh thích em, thực sự rất thích. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích rồi.
  Baji vuốt nhẹ mái tóc rồi luyến tiếc rời đi, anh đi được một hồi lâu thì cô liền mở mắt dậy, khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua. Cô lấy tay che miệng nơi anh vừa hôn mà thầm nghĩ
- Thật sao? Keisuke thích mình ư? Không thể nào, nhưng mà..lúc nãy. _Saitou
  Saitou ngoài mặt không thể hiện mấy nhưng cô cũng có chút rung động với anh, lần đầu có người đàn ông quan tâm, dịu dàng với cô như vậy.
- Đáng lẽ ra..anh không nên thích em làm gì, Keisuke. _Saitou
  Ánh mắt cô nặng dần, phải..cô quên mất là mình bị ung thư đó. Hai người đến với nhau thì chỉ toàn là đau khổ mà thôi. Saitou nuốt nước mắt vào trong, cô lại dấy lên trong lòng cái khao khát được sống, đành nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ mà bỏ đi những ý nghĩ đau lòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top