Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Three: The first time I saw you cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Baji lúc này cứ thẫn thờ nhìn ra cửa, trời ơi, điều mà bản thân anh lo sợ đã đến, nó còn tệ hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều. Sau hôm nay, liệu cô sẽ nghĩ gì về anh cơ chứ, anh cứ luôn miệng lẩm bẩm
- không...không được...không.. _Baji
-BAJI-SAN!!! _Chifuyu
  Anh giật mình hoàn hồn lại trước tiếng gọi của Chifuyu, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Có vẻ anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lật đật bước xuống giường bệnh
- Akira...tao phải tìm Akira.. _Baji
-Oi Baji, mày đi đâu vậy? _Draken
- Tao phải tìm Akira.. _Baji
- Anh tỉnh táo lại đi Baji-san, anh đang bị thương đó, làm ơn ngồi yên dùm em đi. Cô ta để sau cũng được, anh với cô ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.
_Chifuyu
  Câu nói của Chifuyu lập tức có tác dụng, Baji nghe xong thì đứng đực ra đó. Phải rồi, anh với cô ấy có quan hệ gì đâu lấy cớ gì mà đi tìm cô ấy. Anh ngồi phịch xuống đất, ôm mặt mà chửi thề
- Chết tiệt, sau hôm nay tao còn mặt mũi gì mà tìm em ấy chứ...mẹ nó!_ Baji
- Mày thích em ấy à Baji?  _Takemichi
  Câu nói ấy vạch ra bí mật mà anh đã cất giấu, anh ngẩng đầu lên nhìn Takemichi
- Sao mày biết? _Baji
- Cảm xúc của mày bây giờ giống với cảm xúc mà tao dành cho Hina lúc trước đây, tao đoán là mày thích cô ấy và có vẻ là tao đã đoán đúng nhỉ? _Takemichi
- Ừ, đúng rồi đấy! _Baji
- Hay quá đó Takemitchy. _Mikey
- Hahah. _Takemichi
  Draken nghe vậy thì quay qua Baji hỏi
- Mày yêu từ bao giờ vậy? _Draken
- Từ lần đầu tao gặp em ấy, là ngày hôm qua. _Baji
- Tình yêu sét đánh hả? _Kazutora
- Tao không chắc, chỉ sợ là rung động thoáng qua thôi. Mà nếu thực sự là yêu đi chăng nữa thì chắc cũng chỉ mình tao đơn phương thôi. _Baji
  Baji cười khổ nhìn xuống sàn nhà, anh rối bời đứng giữa ngã ba đường, thực sự không biết là phải đi đường nào. Chifuyu lúc này mới cảm thấy có lỗi, cậu nhìn Baji đau khổ mà hối hận vô cùng. Takemichi đi lại vỗ vai Baji mà an ủi
- Nếu như mày không muốn nói ra thì thay vì thổ lộ, mày cứ quan tâm cô ấy đi. Bây giờ thì đó là điều duy nhất mày có thể làm được, đồng thời cũng kiểm tra xem mày có thực sự yêu cô ấy không? Rung động thoáng qua thì sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng nếu về sau, tình cảm đó vẫn còn thì đó là tình yêu. _Takemichi
  Baji ngồi suy nghĩ về câu nói của Takemichi, anh ngẩng đầu lên cảm ơn Takemichi. Chifuyu rụt rè nói với Baji
- Nếu anh gặp lại cô ấy thì gửi lời xin lỗi dùm em. _Chifuyu
- Cả tao nữa. _Draken
- Ờ...cô ấy sẽ bỏ qua cho tụi mày thôi. _Baji
  Anh nở nụ cười nhìn về phía hai người họ, coi như là thay cô chấp nhận lời xin lỗi của họ. Mikey nhìn anh cười mà lòng đầy thắc mắc, bất giác hỏi
- Cô ấy..là người như thế nào vậy Baji? _Mikey
- Cô ấy hả, à..nói sao nhỉ, tao không có từ nào để diễn tả được hết. Cô ấy giống như tên của cô ấy vậy, Akira-Ánh sáng, giống như ánh sáng Mặt Trời, nụ cười tỏa nắng tựa thiên thần. Dịu dàng, đáng yêu và nhân hậu hơn bất cứ ai mà tao biết, ở bên cô ấy, tao buông lỏng mọi cảnh giác, cảm giác thực sự thoải mái. Akira..thực sự là một thiên thần, đó là tất cả những gì tao có thể diễn tả được. _Baji
  Cả bọn im lặng sau khi nghe anh nói, Baji không hiểu mình nói gì sai mà ngơ ngác hỏi
- Sao im hết vậy? Tao nói gì sai à?
- Bro..tao không nghĩ tình cảm của mày là rung động thoáng qua đâu._Kazutora
-Ơ..ờ...tao cũng vậy. _Mitsuya
- Có thể...đưa tao đi gặp cô ấy không? _Mikey
  Anh trầm mặc sau câu nói của Mikey
- Tao không biết còn có thể gặp cô ấy không, biết tao là bất lương chắc cô ấy chẳng muốn nhìn mặt tao nữa. _Baji
- Chưa thử thì làm sao biết được, đúng không? _Kazutora
- Đúng đó! _Takemichi
  Anh nghe vậy thì cũng thử hi vọng một lần xem sao. Sau đó, Baji dẫn cả đám đến phòng bệnh của cô thì không thấy bèn chạy ra khuôn viên của bệnh viện xem thử. Và đúng như anh đoán, cô đang ngồi một mình ở khuôn viên, anh kêu đám Mikey nấp ở một chỗ, còn anh thì lại gần bắt chuyện xem sao.
  Anh nhỏ nhẹ bước lại gần, khẽ gọi tên cô
- A..Akira à.. _Baji
  Cô quay mặt lại thấy anh đang đứng đó liền mừng rỡ gọi anh lại
- Aaaa! Keisuke! Anh nói chuyện với bạn xong rồi à?
- Ừm..
  Anh tiến lại ngồi bên cạnh cô, lúc này dấu tay của Chifuyu để lại hiện rõ mồn một trên gò má của cô. Bên má đó sưng vù, ửng đỏ làm anh nhìn không tránh nổi sự xót xa
- Akira...má của em.. _Baji
- À không sao đâu, một lúc là nói khỏi à. Với lại, anh nói giúp em là xin lỗi bạn của anh nha, lúc nãy là em không đúng nên đừng trách cậu ấy. Cậu ấy lo cho anh nên mới làm vậy, anh có những người bạn tốt, hãy trân trọng họ đó Keisuke. _Saitou
  Cô cười nói, đồng thời lấy tay che đi bên má kia để anh không phải lo lắng. Chifuyu lúc này không thể ngừng hối hận vì đã tát cô, cậu thực sự muốn lao ra xin lỗi cô ngay lập tức
  Phía Baji thì không thể nào ngừng đau lòng được. Cô thực sự quá nhân hậu rồi, như thế này thì làm sao anh dám bỏ cô mà đi được. Baji vươn tay xoa nhẹ bên má của cô mà nói
- Có đau lắm không? _Baji
- Không có đau. _Saitou
  Cô cười phủ nhận câu nói của anh, anh biết là cô đang nói dối, sức lực của một thằng đàn ông phải hơn phụ nữ rồi. Huống chi Chifuyu tát mạnh như vậy lại không thấy đau. Anh cứ nhìn vào mắt của cô như một hình thức thúc ép cô phải nói ra sự thật, cô kiên định không trả lời nhưng sau một hồi cũng phải nói ra sự thật.
- À thì cũng có một chút.. _Saitou
Giọng cô nhỏ dần, đôi mắt cứ nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Baji nghi ngờ trước câu trả lời của cô mà hỏi lại
- Thật là một chút? _Baji
  Anh nghiêm giọng nói làm cô có chút sợ hãi mà nói hết ra
- Rồi rồi..nó khá đau, nhưng giờ thì em thấy đỡ rồi. _Saitou
- Từ đầu nói vậy không phải tốt hơn à. _Baji
  Anh nhìn về phía đám Mikey ra hiệu, bảo bọn họ lại nói chuyện với cô. Mikey thấy tín hiệu của Baji thì kêu cả bọn mau lại chỗ cô. Saitou đang ngồi ngắm bầu trời thì đột nhiên thấy một đám người vây xung quanh chỗ anh và cô ngồi. Cô nhìn một hồi thì mới nhận ra đó là bạn của Baji, cô cứ ngơ ngác nhìn bọn họ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chifuyu và Draken lúc này tiến lên phía trước xin lỗi cô làm cô không khỏi bất ngờ
- Xin Lỗi Cô Rất Nhiều!! _Chifuyu & Draken
- Eh? Anou..à không cần đâu..hai anh..mau đứng lên..đi..à..tôi không giận đâu..à..Nhìn này mặt tôi cũng không có thương tích gì..hai anh không cần như vậy đâu.. _Saitou
- Vậy sao, cảm ơn cô. _Draken
  Câu nói lắp, đầy vụng về của cô lúc ấy như đập tan mọi gánh nặng trong lòng hai người, thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Mikey thì trông có vẻ rất hứng thú với cô gái này, lần đâu tiên mà anh thấy Baji dịu dàng như vậy với một cô gái, làm lòng anh có chút thắc mắc: Liệu cô gái này là người như thế nào?
- Này cô, cô bao nhiêu tuổi vậy? Tên là gì? Nhà ở đâu?...... _Mikey
  Hàng vạn câu hỏi cứ thế tuôn ra làm cô không kịp trả lời, Mitsuya thấy thế thì lên tiếng
- Oi Mikey, đủ rồi. Hỏi thì hỏi từ từ thôi, hỏi gì nhiều quá vậy, sao người ta kịp trả lời. _Mitsuya
- Ờ ha, thế thì cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- À tôi tên Saitou Akira, 24 tuổi.. _Saitou
- Ohhh..ra là cô kém tôi 2 tuổi, tôi là Mikey, bạn của thằng mắm kia (chỉ Baji) hân hạnh được làm quen. _Mikey
- Còn tôi là Mitsuya. _Mitsuya
- Tôi là Kazutora. _Kazutora
- Chifuyu. _Chifuyu
- Draken là tôi. _Draken
- Takemichi. _Takemichi
- À hân hạnh làm quen. _Saitou
  Và cứ thế, đám Mikey ngồi ở khuôn viên bắt chuyện với cô suốt một buổi chiều. Cô cũng cảm thấy sự thân thiện của họ qua cách nói chuyện, rồi dần dần cũng mở lòng với họ. Khoảng cách giữa cô và họ ngày càng ngắn và cũng đã trở thành bạn.
  Chiều tà, cô chia tay họ để về phòng bệnh có chút việc, để lại anh ngồi cùng đám Mikey ở khuôn viên bệnh viện. Anh quyết định tán gẫu thêm một lúc rồi sẽ về phòng bệnh mà nghỉ ngơi. Đột nhiên, Kazutora phát ngôn một câu làm anh đen mặt
- Ahh, mày có mắt nhìn thật đó Baji. Cô ấy xinh, hiền, mà nhất là lúc cô ấy cười tim tao cũng muốn tan chảy á. Chắc tao cũng theo đuổi cô ấy mới được.
- Nói gì đó thằng l. _Baji
- Ấy ấy..em đùa thôi đại ca. _Kazutora
  Mikey nhìn cách hành xử của Baji mà bật cười
- Xem ra mày thực sự thích cô ấy nhỉ hahahha... _Mikey
  Cả bọn cũng vậy mà cười theo Mikey, làm anh có chút bực tức nhưng cũng bỏ qua cho họ. Đến khi tối, anh mới tiễn họ ra về rồi trở về phòng của mình.
  Phía Saitou, cô đột ngột trở về phòng bệnh vì đã đến giờ uống thuốc, sợ rằng nếu ở lâu hơn thì anh sẽ phát hiện ra căn bệnh của mình. Cô lảo đảo đi vào phòng, nhanh chóng uống thuốc, nằm xuống giường một cách mệt mỏi.
  Vài phút sau, một nữ bác sĩ bước vào để kiểm tra sức khỏe của cô. Nhìn cô trông yếu hơn trước, vị nữ bác sĩ đau lòng nói
- Em thực sự không muốn điều trị bằng hóa trị à Saitou. Lỡ như có một hi vọng thì sao, em hãy suy nghĩ lại đi. _Nữ bs
  Saitou cười đầy nhân hậu nhìn vị bác sĩ đang lo lắng mà nói
- Em không muốn làm một gánh nặng cho ai hết. Khối u của em đã thành khối u ác tính rồi, các vị bác sĩ khác cũng đã nói, khả năng sống sót của em chỉ có 5%. Em biết chị lo cho em nhưng em muốn sống vui vẻ như thế này đến cuối đời, không muốn bị dằn vặt bởi mấy cái thứ thuốc kia. Cuộc sống hiện tại của em như vậy là rất hạnh phúc rồi.
_Saitou
  Nữ y tá đứng bên cạnh không kìm được nước mắt mà khóc, cả nữ bác sĩ nhìn nụ cười hạnh phúc của cô mà không kìm được. Saitou đã ở bệnh viện từ rất lâu rồi, mọi y bác sĩ đều yêu quý cô bé này vậy mà ông trời lại không muốn cô bé có một cuộc sống bình thường. Saitou thấy hai người họ khóc mà lên tiếng an ủi
- Hai chị đừng khóc, em vẫn ổn mà. Đừng khóc chứ, vậy nếu em đi thì hai chị định khóc cả tháng à. Nhìn thế thôi chứ em vẫn còn khỏe re à,chắc phải sống được mấy tháng liền. _Saitou
  Hai người nghe Saitou nói mặc dù đau lòng nhưng phải nuốt nước mắt vào trong, mỉm cười để động viên cô. Thật bất hạnh!
__________________
Cristinelowa: Tôi không có muốn ngược đâu, nhưng tiếc là con tim tôi thích vậy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top