Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

chẳng là...anh và nó quen nhau

ừ, một tình yêu của bọn con nít, dở hơi lắm. nhưng mà đáng yêu

chí ít trong mắt chúng nó thì là như thế, chứ người lớn người ta nhìn vào lại bảo chúng nó nhìn hâm thế

chắc là cũng có tí hâm hâm dở dở

thì nói chung là một người tính bốc đồng phóng khoáng, người còn lại dặt dè ít nói

thì va vào nhau chả phải là xứng đôi vừa lứa chưa? nói chung là bù trừ hợp lí

cái tình yêu mới chớm mùa đông rồi chúng nó nắm tay nhau, bên nhau cứ thế qua ngày đông lạnh lẽo. ừ nhưng mà cố chấp

cái cố chấp ở đây không phải là vì chúng nó không biết nghĩ cho tương lai, mà cơ bản thì cũng là như thế thật

mà cũng có phải là chúng nó mới quen đâu? cũng biết nhau được hơn hai năm rồi. nhưng không chịu yêu đương nghiêm túc thì là lỗi của chúng nó thật

ôi mà ai biết được tuổi trẻ nó như thế nào. cứ thấy thích là yêu nhau chứ có phải như ngày xưa thích là cưới nhau luôn đâu

ầy mà ai lại nói hộ tình yêu bao giờ? chúng nó yêu thì cứ yêu thôi, làm sao mà cấm cản được

ừ thì cũng thấy chúng nó hạnh phúc đấy, chí ít là cũng hơn mấy đứa cùng tuổi ở cái nơi này. thôi, được thế thì cũng mừng đi, chả đòi hỏi gì được ấy chứ

nhưng mà chúng nó quen nhau muộn quá, chifuyu thì còn hai năm nữa, baji thì sắp ra trường, nói vắng tắt nó là như thế

ừ thì baji nó đợi cũng chả mấy đâu nhưng mà cái thời thế bây giờ nó lạ vãi

nói thẳng ra thì chifuyu sức khỏe nó không tốt, hay bệnh đề kháng lại yếu. trở trời một tí lại thấy nó ho hen các thứ, nom thì cũng không ổn lắm

ngặt nỗi là nó không dám đi khám, sợ baji nó lo nên giấu bệnh. chả biết thế nào chỉ thấy chúng nó vẫn hạnh phúc bên nhau mãi thế

chifuyu thì lúc nào cũng giấu mấy bịch thuốc rồi trưng ra cái bộ mặt chả có gì ra với thằng baji

haizzz

rồi thì cái đuôi trong bọc cũng lòi ra, chifuyu không nhịn được vì hôm đó nó ho ra máu, phải đi khám thật. bác sĩ chuẩn đoán nó bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi, không chữa được nữa vì nó giấu bệnh lâu quá. giờ thì hay rồi, nó thất thần cầm tờ kết quả khám mà trong lòng như vụn vỡ. này thì giấu bệnh, nó biết nói sao với người nó yêu đây?

ừ thì là không nói, nhưng bạn của thằng bại thì vẫn biết. hổ - chan, thì hắn sang nhà nó chơi vô tình thấy hồ sơ bệnh án các thứ, gặng hỏi thì nó cũng chịu thú tội. nó cũng rén nên nhờ hắn giấu đừng cho thằng bại biết. thì hắn cũng ậm ừ

nhưng mà nhắm mắt làm ngơ nhìn chúng nó yêu đương mà thằng bại thì không biết người nó yêu sắp không còn được bao lâu. mà bại thì nó không nhận ra dạo này chì nó trông vui vẻ hẳn

à thì chì nó cũng chỉ còn được hai tháng nữa là cùng, bác sĩ bảo thế. vì chì nó không nhận thuốc nữa, mà sức khỏe cũng ngày một yếu đi

cơ bản là bên nhau cho qua ngày bão giông. trước thì không thấy chúng nó bàn chuyện xa xôi mấy đâu, nhưng dạo đây thằng bại sắp vào đại học thì có đấy

ôi cái gì mà kinh doanh với chả kế toán nhức hết cả đầu. ừ, thầy thằng bại nó thao thao bất tuyệt ngồi kể thế đấy, còn thằng chì thì chăm chú ngồi nghe không sót chữ nào, lâu lâu còn vỗ tay tán dương

ừ thì tình yêu của cái bọn trẻ con nó thế, biết làm thế nào

mà cũng khổ, thằng chì bệnh mỗi ngày một nặng mà nó thì kháng thuốc rồi, không chạy chữa được nên trông nó cũng tiều tuy đi mấy phần. chỉ có thằng bại dạo này chăm học quá nên cũng không nhận ra sự thay đổi

ôi không nói nó vô tâm được, thằng chì buồn đấy

lý thuyết nó là như thế, nhưng thằng hổ thì chỉ biết thở dài nhìn bọn nó từ xa, cái ánh mắt thương xót không biết nói làm sao cho phải

chì thì sắp không còn bao lâu, mà bại thì nó cũng sắp thì tốt nghiệp. nom thì cũng là qua cho được cái cữ đấy thì chì nó mới yên lòng mà nhắm mắt

thời gian thì thấm thoát trôi, hai đứa bên nhau như thế người ta không dèm pha nữa, cơ bản là chì nó sắp không còn bao lâu

nghe đâu là bại nó rủ thằng chì đi dự lễ tốt nghiệp của mình rồi tối đi vũ hội gì đấy của trường mừng học sinh tốt nghiệp, chúng nó chung trường mà. nên là cũng có vẻ mong lắm

thấy thằng bại thì mong lắm, còn thằng hổ thì chỉ biết thở dài nhìn đoạn tình lắt léo trước mắt sắp đứt đoạn. nó cũng đau lòng, cũng muốn nói cho thằng bại biết. mà như thế thì chì nó nặng lòng không nỡ đi

hôm đó thì vẫn như dự kiến, chúng nó kéo nhau tới hội trường để dự lễ. sáng ra thì làm lễ tốt nghiệp vẫn ổn thỏa chán, nhưng tới tối mới là bi kịch bắt đầu

chì biết lúc đó sẽ là lần cuối nó được bên người mình yêu rồi, nó vẫn giữ nét mặt tươi cười mà bên thằng bại suốt buổi vũ hội. hổ nhìn mà chẳng nói nổi nữa, nó chỉ cầm sẵn điện thoại, đặng lúc nào chì nó đi thì gọi cấp cứu

chua chát quá nhỉ?

và đó cũng là lần cuối baji cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu

hội trường vang lên bản ballad nhẹ nhàng, các cặp đôi bắt đầu khiêu vũ dưới ánh đèn dịu. không khí chợt ấm áp hẳn, mọi chân thành đều được cảm nhận trọn vẹn trong từng giây phút

baji đưa tay mời chifuyu nhảy với mình một đoạn, cậu mỉm cười rồi nắm lấy tay anh. cả hai di chuyển ra giữa hội trường rồi chuyển động nhẹ nhàng theo tiếng nhạc, thật êm dịu

baji trìu mến nhìn vào đôi mắt cậu, chầm chậm trao từng chút yêu thương

cứ thế cả hai khiêu vũ cùng nhau, cho đến khi bản ballad đến những khúc cuối cùng. anh ôm cậu vào lòng, kazutora ở phía xa nhìn một màn trước mắt mà không khỏi chua xót cho chuyện tình đứt đoạn này

chifuyu yên lòng cảm nhận từng yêu thương anh trao, ánh mắt cậu khép lại

"anh này!"

cậu khẽ gọi

"nếu mai này không còn em nữa...hứa với em. hãy sống thật tốt, cưới một cô vợ xinh đẹp xứng đáng với anh nhé!"

anh nghe xong thì bàng hoàng, muốn gỡ cậu ra nhưng chifuyu ôm chặt quá

"không có em, cũng đừng bất mãn với mọi thứ nữa, sự dịu dàng em dành cho anh chỉ được đến đây thôi...em yêu anh!"

và rồi cậu lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng!

anh thấy cậu chợt lạnh đi thì chifuyu cũng đã không còn thở nữa rồi, cơ thể cậu buông lõng dần. anh đỡ lấy cậu mà trong lòng bàng hoàng hoang mang, baji như chết đi vài giây. đến lúc nhận thức được mọi chuyện thì cậu đã lìa đời rồi

tiếng còi xe cấp cứu vang vọng từ bên ngoài đến khiến không khí ấm áp chợt biến mất, ánh đèn mờ được soi sáng, mọi người mới vỡ lẽ ra sự rời đi của cậu

kazutora đứng từ xa lặng giấu đi từng giọt nước mắt, vừa kịp lúc nhỉ. vậy là cậu an lòng rồi

vài ngày sau tang lễ của em diễn ra, hắn và anh đều đứng nán lại rất lâu trước bia mộ vừa xây của em. trời mưa nặng hạt nhưng hắn vẫn vô tình mà đứng đó rít lấy điếu thuốc. anh đi đến khẽ che cho hắn tán ô, khuôn mặt không biểu thị cảm xúc nhiều

"vì sao lại không nói với tao?"

hắn không tức giận cũng không lỗ mãn mà lao vào túm lấy cổ áo của anh, chỉ nhàn nhạt nhả làn khói rồi hỏi một câu như vậy

"em ấy không muốn mày biết, sợ mày sẽ đau lòng!"

anh híp đôi mắt ngửa mặt lên trời, bầu trời xám xịt mây đen cùng những hạt mưa đang rơi. hẳn là em ở nơi đó cũng yên bình lắm, không luyến tiếc gì chốn phàm trần nữa rồi

"là vậy sao..."

hắn chua chát nhận ra em yêu hắn nhiều hơn cả hắn yêu em. yêu đến lúc em sắp rời đi cũng không nỡ để hắn đau lòng. mà cứ thế rời đi trong vòng tay của hắn, hắn còn đau lòng hơn

baji ghé sang nhà em, xin phép mẹ em được vào phòng em để lấy vài thứ. bà matsuno trông cũng không khá gì hơn, bà tiều tụy đi hẳn nhưng vẫn vui vẻ đón hắn vào nhà. cẩn thận mở cửa phòng em cho hắn vào. baji nhẹ vỗ vai bà, nhìn vào đôi mắt ấy, hắn biết cả hai đều mất đi người mình yêu thương

chỉ đến để lấy đi cuốn nhật kí có chữ viết của em cùng đôi ba tấm hình chụp chung khi cả hai đi chơi với nhau, mẹ em rưng rưng mắt nhìn hắn. mong rằng hắn sẽ vượt qua nổi đau này, nhưng thật tâm chính bà cũng cần là người vượt qua nó

ngồi vào bàn học của em, lấy ra một tờ giấy, viết vào đó vài dòng chữ rồi hắn cất gọn nó vào hộc bàn cho em. biết là em đã không còn ở đây để đọc nó nữa nhưng hắn cứ viết, viết cho em ở nơi thiên đường, một nơi mà ngày sau hắn sẽ đến với em

viết xong, hắn thấy mình như trút đi phần nào lỗi lầm, nhìn tấm hình em cười cùng hắn khi đi chơi. ừ, em của hắn cười đẹp lắm

baji rời nhà em, hắn vừa đi vừa châm lên điếu thuốc, tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hộp mì mà em thích ăn. lần này thì không chia đôi nữa, tất cả đều là của em

chiều thu gió lộng, hắn vẫn chưa phai đi nỗi nhớ, tim cũng vẫn còn đau và linh hồn vẫn còn luyến tiếc. đứng đó thật lâu, em ôm lấy hắn nhẹ bẫng chỉ mong hắn đừng tự trách mình nữa

baji cười buồn, mùa hoa anh đào nở cũng qua rồi

cũng đã bao mùa qua rồi, chỉ là hắn vẫn chưa quên được người mà hắn đã gặp vào năm hắn 17. cái người mà hắn yêu hết lòng nhưng lại không thể đi cùng hắn đến cuối đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top