Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khói

buổi tối hôm nay baji phải ở lại căn cứ thí nghiệm, nhâm nhi ly cà phê nóng vừa pha. tà áo blue đong đưa, tay nâng gọng kính. nghe bảo hôm nay sẽ có người hiến cho thí nghiệm được đưa đến. vốn là mấy cái thể loại thí nghiệm lên cơ thể người thì rất kén có ai chịu hiến mình vì khoa học. hẳn rồi, đang khỏe mạnh sống tự dưng lại đi cống mình làm vật thí nghiệm thì có hâm không cơ chứ. trừ khi là sắp chết hay vì một lí do nào đó

"mọi người mau tập tung!"

tiếng của trưởng khoa vang lên kêu gọi sự chú ý của mọi người, hắn đặt ly cà phê đang uống dở lên bàn, vội chạy ra để xem qua người nào đã vĩ đại đến mức cống hiến bản thân cho khoa học. một đám các y sĩ cùng đứng bu vào, ở trung tâm là vị trưởng khoa, bên cạnh là một chiếc lồng kính có dáng người nhỏ bé ở trong

baji ngơ nhác nhìn còn vị trưởng khoa thì vẫn say mê nói

"đây là vật chủ thí nghiệm mới của chúng ta, cậu ấy là chifuyu. với lí do là muốn cống hiến hết mình vì khoa học nên đã cống hiến sự sống của mình cho chúng ta. nào, hãy cúi đầu cảm ơn cậu ấy thật chân thành đi!"

rồi mọi người đều cúi rạp đầu đồng thanh nói

"chúng tôi xin chân thành cảm ơn"

hắn cũng làm theo nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác giả tạo khó nói, trộm ngước lên nhìn người kia. em dương ánh mắt trìu mến nhìn mọi người qua lớp kính xanh

xong xuôi họ lại hộ tống em đến lồng kính khác to hơn đặt ở trung tâm phòng thí nghiệm

thú thật thì chẳng có gì thú vị ở đây cả. chỉ có máy móc với dây nhợ chằng chịt cùng những bồn nước to lồng kính để bảo quản vật thí nghiệm. vì lí do gì mà phải cống mạng mình đến đây chứ? baji thắc mắc

baji kết thúc ca làm, cởi bỏ chiếc áo khoác ra rồi vắt lên ghế. soạn lại mớ giấy tờ cất gọn vào túi xách rồi đi về. đi ngang qua chiếc lồng kính có cậu thanh niên nhỏ vừa được mang đến. người ta đang điều chỉnh lại máy móc và tương tác với em qua lớp kính. thoáng em nhận ra sự hiện diện của hắn, liền đưa mắt theo nhìn. hắn cũng vô tình va phải ánh mắt của em, nhưng rồi cũng sớm gạt ra mà bỏ đi

ngày ngày hắn vẫn đến khu thí nghiệm để nghiên cứu, đôi lần sẽ đến để trò chuyện hay hỏi những thứ đơn giản phục vụ cho việc nghiên cứu. nhưng tất cả cũng chỉ thoáng qua

đến một hôm nọ, hôm đó là ca trực đêm của baji. hắn phải ở lại trông nom khu nghiên cứu cũng như quan sát biểu hiện của các vật chủ thí nghiệm. dường như là đêm định mệnh

hắn vừa nhận phần ăn tối xong thì trở vào. đi ngang qua chiếc lồng kính chứa em bên trong, ánh mắt bất chợt nhìn vào. người bên trong vẫn an nhiên đọc sách chẳng quan tâm gì mọi thứ ở ngoài. nhìn qua chỉ số không khí cùng bộ lọc xem có sai sót gì không, hắn kiểm tra thấy vẫn ổn định cũng yên tâm tận hưởng bữa tối. ăn xong bữa tối, nhàm chán vì không thể bấm điện thoại cũng đã không còn gì để làm hắn đi đến bên lồng kính, khẽ gõ nhẹ hai cái lên mặt kính. thành công thu hút sự chú ý của người ở trong, chifuyu bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, em tiến đến trước lớp kính. thông qua lỗ không khí vẫn có thể nghe thấy tiếng từ bên ngoài

"em là...chifuyu...nhỉ?"

hắn ngờ ngợ hỏi em một câu, hẳn là ngày hôm đó hẳn chẳng để ý mấy đến em

"vâng, em là chifuyu"

em mỉm cười đáp lại hắn, nét môi cười thật xinh đẹp

"vì sao lại đến đây?"

hắn buông một câu hỏi, hẳn là ai cũng thắc mắc

"cha em...từng làm việc ở đây"

em trĩu đôi mắt buồn, khẽ đặt tay lên lớp kính để đứng cho vững

"ông ấy đã cống hiến hết mình vì khoa học, nhưng lưng chừng thì bệnh tim của ông tái phát nên đã không may qua đời. sau cái chết của ông, em muốn thay ông tiếp tục ước mơ"

đôi mắt đơm lệ, thoáng chút hắn thấy em sắp khóc liền vội an ủi, dáng vẻ bối rối hẳn

"này! em đừng khóc, tôi thật sự không cố ý đâu"

baji cuống quýt lên không biết phải làm sao, hắn thật sự không có ý muốn làm em khóc. thấy điệu dạng ngốc nghếch của hắn, em bật cười

"haha..."

thấy em có vẻ không khóc nữa hắn mới cười hiền, thật may quá. em không khóc nữa rồi

rồi cứ thế cả đêm dài hai người tâm sự với nhau qua lớp kính, quả thật chẳng cần cà phê nhưng nói chuyện với em lại khiến hắn tỉnh táo đến vậy

ngày tháng cứ thế trôi, tần suất hắn làm việc với em càng lúc càng nhiều hơn. và dần dần dù rằng cách nhau một lớp kính nhưng em lại thấy hằn thật gần bên em. đến một lúc nào đó, em nhận ra rằng mình yêu hắn mất rồi

hôm đó có cuộc họp bàn về việc thử nghiệm thuốc lên cơ thể vật chủ. loại thuốc mà bọn họ cất công nghiên cứu nhiều tháng liền. baji chăm chú lắng nghe về thành phần cũng như tác dụng của nó, và rồi nhận ra rằng nếu thứ thuốc đó được thử nghiệm trên cơ thể người thì thật sự sẽ tạo ra thảm họa. đặc biệt là nếu nó sảy ra tác dụng phụ gây kịch độc chết người thì không phải là gián tiếp giết người thì là gì? hắn nhận ra em chính là vật chủ thí nghiệm của bọn họ, liền kịch liệt phản đối. đem tất thảy lí lẽ của bản thân ra để đối đáp nhằm ngăn chặn cuộc thử nghiệm này. đám trưởng khoa và đội phụ tá nghe hắn nói vậy liền có chút suy nghĩ lại. cũng đúng, liền thay đổi hướng đi tạm ngưng việc thí nghiệm

cuộc họp kết thúc, hắn trở về. đi ngang qua lồng kính, thấy em đang đứng ngóng hắn, baji mỏi mệt tựa vào mặt kính. hắn đưa tay áp lên lớp kính, em ngơ ngác rồi cũng áp lên ngay ở tay hắn, nét mặt lo lắng nhìn hắn đang nặng nề thở

"tôi không sao..."

cứ vậy rồi mỗi tối hắn đều sẽ thay ca của đồng nghiệp để được bên em nhiều hơn. và rồi hắn chợt nhận ra rằng mình đã yêu em từ bao giờ

tình cảm không nên có đó lại xuất hiện ngay vào lúc này, rồi sẽ đến lúc em hiến đi sinh mệnh này vì những thứ độc hại kia. và hắn sẽ là người phải cắn răng nhìn em ra đi. baji thật sự không nỡ

tối hôm đó cũng là ca trực đêm của hắn. hắn biết nếu ngày mai đến, em sẽ phải thử thứ thuốc mà bọn họ vừa mới nghiên cứu ra, nếu thuốc không có vấn đề gì thì không sao nhưng nếu có tác dụng phụ, hắn thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh em quằn quại trong cơn đau vì thuốc. baji đánh liều, hắn trộm thẻ từ an ninh của trưởng khoa mà mở cửa cho em

"em thật sự không thể ở lại đây"

hắn nói với em như vậy rồi nắm tay em chạy khỏi khu thí nghiệm. sáng ra bọn họ phát hiện sự biến mất của em và hắn, không thể tìm được tung tích của cả hai

sau khi cùng em rời khỏi nơi tối tăm đó, hắn đưa em đến một ngôi làng nhỏ ven biển để sinh sống. vậy cũng tốt thôi, em không còn bị giam lỏng trong chiếc lồng kính đó nữa, em sẽ được đối xử như một con người thật sự. hắn muốn em như vậy hơn là một vật thí nghiệm vô tri vô giác

cuộc sống của cả hai cứ thế êm đêm trôi, nhưng hắn không hề hay biết, ngoài kia cuộc tìm kiếm tung tích của cả hai vẫn đang diễn ra gắt gao

tất nhiên cuộc sống yên bình của em và hắn cũng không kéo dài

hôm đó khi hắn đi mua bữa tối về đã thấy cánh cửa nhà mở toang cùng sự bừa bộn bất thường. baji vội chạy vào tìm kiếm bóng hình em, nhưng vô vọng thay lại chẳng một ai đáp lời. bỗng, một đàn người đi đến trấn áp hắn mà đưa về khu thí nghiệm

không ngoài dự đoán, hai người lại một lần nữa chia cắt. em vẫn trở về với chiếc lồng kính kia và hắn buộc phải tiếp tục cuộc nghiên cứu nếu muốn bảo vệ sự an toàn cho em. chifuyu không trách hắn, em ngoan ngoãn nghe theo bọn y sĩ. nhìn bọn họ hằng ngày lại tiêm vào người em thứ thuốc gì đó và một lúc sau em sẽ cảm thấy mệt mỏi đi hẳn. baji muốn ngăn chặn bọn họ, nhưng nếu làm vậy thì bọn chúng sẽ giết em mất. hắn vừa thấy có lỗi lại vừa thấy giận bản thân rất nhiều

ngày hôm đó là ngày sẽ thử nghiệm thứ thuốc kì lạ có màu đỏ hồng lên người em. baji đã được bọn họ áp giải đến một căn phòng khác nhằm chắc chắn rằng hắn sẽ không phá hỏng kế hoạch lần này. hắn bất lực nhưng em ở đó có chuyện gì hắn cũng không biết

ở phía em, bọn họ lần lượt tiến vào bên trong lồng kính, cẩn thận lấy thứ thuốc từ trong hủ đựng thuốc nhỏ. một liều ít thôi, rồi tiêm vào cổ tay em. chifuyu thoáng đầu chợt đau nhói, dần dần thứ thuốc kia lan dần trong mạch huyết. nó khiến em khó thở, em mở to mắt tay ôm lấy cổ họng. và rồi có gì đó thay đổi trong em

cánh tay em phồng rộp rồi trở nên to lớn hơn và chuyển thành màu hồng như màu của thứ thuốc kia. và rồi cả cơ thể em biến đổi, to lên gấp nhiều lần, lúc này lí trí em cũng như bị điều khiển. em không còn kiểm soát được chính mình nữa, đám người kia thích thú nhưng xen lần phần sợ hãi. chifuyu mất kiểm soát, em bắt đầu kích động và đập phá những thứ xung quanh. tấm cửa kính bị em đập vỡ, đám người bắt đầu sợ hãi mà chạy loạn cả lên

baji bị nhốt trong phòng nghe thấy tiếng động liền đập cửa kịch liệt, tiếng đập cửa thu hút sự chú ý của em. căn phòng rung chuyển nhẹ và rồi hắn thấy cửa phòng được mở ra. bên ngoài cảnh vật tang hoang vì bị đập phá, còn sinh vật to cao sần sùi trước mắt hắn là em. bọn chúng đã làm gì với chifuyu của hắn vậy chứ

baji lao đến ôm lấy chân em, em nhìn hắn rồi cúi xuống ôm lấy hắn. quả nhiên chỉ có hắn là sẽ không bao giờ làm em đau

"bằng!"

một viên đạn bay đến ghim vào cánh tay em. là bọn người kia, bọn chúng phát hiện ra thứ thuốc kia thành công liền muốn áp giải em đến hội thảo khoa học, đây hẳn sẽ là một thứ thí nghiệm mới khiến dân chúng trầm trồ. chifuyu tức giận quay lại tấn công bọn họ, bên ngoài kéo đến tiếng xe của cảnh sát. hẳn là chính phủ đã cử người đến để áp giải em, một đám người vô nhân tính

em giữ hắn trong tay rồi chiến đấu với đám người kia, em không biết phải làm gì, chỉ biết hất bọn họ đi để không làm họ bị thương quá nhiều. quan trọng là hắn vẫn phải an toàn

cảnh sát cùng những nhà khoa học đều tích cực áp chế em, nhưng thứ sinh vật trước mắt bọn họ là quá sức. một lúc lâu em thoáng mệt, bọn họ nhân lúc đó mà tiêm thuốc mê vào người em. một liều nhỏ thôi nhưng lại làm em chao đảo. thứ thuốc kia dần mất thác dụng và em lại trở về hình dạng ban đầu

chifuyu nằm gọn trong vòng tay hắn, baji ôm lấy cơ thể em, ánh mắt hắn cầu xin nhìn về phía đám đông

"tôi xin các người, làm ơn buông tha cho em ấy đi. em ấy không làm hại ai cả!"

hắn gần như hét lên, đôi mắt bất lực rung động nhìn về phía họ, khuôn mặt lấm lem đất đến cả bộ dạng cũng có phần thê thảm

"đề nghị anh buông vật chủ thí nghiệm xuống!"

vị cảnh sát dương mũi súng về phía hắn, không có ý khoan nhượng. nếu hắn bỏ em ra thì chẳng khác nào đang gián tiếp giết chết em. baji ghì chặt em trong lòng, ánh mắt hắn thay đổi sang giận dữ pha lẫn căm hận

em lúc này cũng đã tỉnh lại, nhìn tình hình xung quanh, bọn họ đang muốn tấn công em và hắn. chifuyu bật khóc

"không sao...có anh đây rồi"

hắn ôm em vỗ về mặc kệ cho đám người kia vẫn đang nhìn. lòng dạ con người cuối cùng cũng có thể tàn nhẫn đến mức này sao

"bằng!"

một viên đạn bay từ phía sau lưng hắn bay đến ghim thằng vào nơi lồng ngực hắn. baji phun ra ngụm máu đỏ, vòng tay ôm chặt lấy em cũng từ đó mà buông lõng. hắn ngã xuống nhưng vẫn giữ lấy em, chifuyu ngơ ngác nhìn hắn, em run rẩy đưa tay áp lên gò má hắn. tức giận, em nhìn về phía đám người kia, thấy thứ màu đỏ lấp lòe kia đập vào mắt. là thứ thuốc ban nãy được tiêm vào cơ thể em, chifuyu không ngần ngại vớ lấy nó rồi uống thứ kia vào người. chẳng mấy chốc em lại trở nên to lớn đáng sợ, em tấn công đám người kia trong cơn phẫn nộ. khu thí nghiệm cứ thế sập xuống, từng lớp vách tường đổ xuống đè chết những con người chạy loạn. và đến khi thứ thuốc hết tác dụng, em lại trở về như cũ

em ôm lấy thân xác hắn đang lạnh dần, đám người vẫn loạn lên tìm lối ra chẳng quan tâm đến em và hắn nữa. em ôm lấy hắn, đôi mắt trìu mến vẫn nhìn em. hắn nhìn em thật lâu, bằng tất cả chân thành của bản thân

và rồi khi trăng khuyết, hắn trút hơi thở cuối cùng. rời xa em, rời xa những dang dở

chifuyu gào lên khóc, em gục bên thi thể hắn mà khóc, rất lâu. em ngước mắt nhìn những chiếc công tắc đỏ chói đáng phát sáng, là công tắc của bom. nếu như thí nghiệm sảy ra sai sót và vật thí nghiệm mất kiểm soát thì sẽ cho nổ toàn bộ khu thí nghiệm nhằm đảm bảo an toàn cho dân chúng. em bấm hết một loạt rồi ôm chặt lấy hắn. để những tiếng bom nổ kia là những chùm pháo hoa mà hắn đã từng dắt em đi xem, để khung cảnh chạy loạn kia là những con người đang vội vã tìm chỗ trú mưa

tất cả tái hiện lại trong mắt em một khung cảnh xinh đẹp không chút loạn lạc. và khi mái trần sập xuống, em sẽ đến với hắn

cơn mưa tuôn rừng hạt chôn vùi đống đổ nát cùng những kí ức nhơ nhuốc về nơi này. không một ai sống sót, vậy cũng tốt thôi. ít ra tất cả sẽ hóa tro bụi cùng em và hắn

vài năm sau đó khi người ta tiến hành khai hoang lại nơi này, sau bức tường vỡ to. người ta tìm thấy hai xác chết nằm cạnh nhau, một to một nhỏ. một người ôm lấy một người!

































































ngta nói chỉ có ad bỏ sp chứ sp nào lại bỏ ad :)) văn thơ rẻ rách, con sp của toi nó bỏ toi đi theo mid với rừng để toi cân 4 cân 5 clm tụt hp chạy về con lính nó nả cho phát về tế đàn luôn mới cay 🥲 suy sụp tinh thần quá. chúc mng thật là chamkem :)) mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top