Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Khát

"Gì chứ?! Mày vì một vụ án mà dụ vampire về nhà sao?!!" Takemichi nói lớn, cậu thực sự không tin nổi cậu bạn của mình lại làm vậy.

"Bé cái mồm thôi, ai nói tao dụ vampire? Tao có giúp người ta đàng hoàng đấy nhá." Chifuyu có chút khó chịu vì lúc nãy, nếu Takemichi không tới thì cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

"Mày đúng là anh hùng của tao, mày mà không tới đúng lúc thì...." càng nói cậu càng giảm nhỏ giọng, không muốn tên vampire kia nghe được.

Nhưng lạ thật vì sao nãy giờ tên đó cứ im im, mỗi khi cậu quay đầu nhìn anh, là anh lại lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Mày hỏi được gì từ tên đó chưa?" Takemichi để một bịch đồ lên bàn, rồi lấy từ trong đó ra một cái bánh sandwich kẹp trướng, thịt, rau, cậu tháo cái bọc bao quanh cái bánh rồi đưa lên miệng ăn.

Chifuyu lắc đầu, rồi nhìn xuống bịch đồ trên bàn, trong đó có 2 cái sandwich, 3 bịch cơm nấm, rồi 2 phần cơm hợp.

"Mày mua nhiều như vậy làm gì? Mày làm Hinata giận nên em ấy không nấu cơm cho mày ăn à?"

"Mày quên thật hay cố tình quên vậy, Chifuyu? Mấy hôm trước mày đã ngất khi làm việc vì thiếu ngủ, không ăn uống đủ đó?!" Takemichi lại nói lớn một lần nữa.

"À...tao quên mất, nhưng nhiều như vậy tao ăn không hết đâu, mày mang về bớt đi." cậu phủi tay ra hiệu cho Takemichi mang về bớt.

Do cậu là một người tận tụy với công việc nên đôi lúc sẽ quên ăn quên ngủ, cậu cũng không ngờ là tình trạng quên ăn quên ngủ của cậu ngày một tệ hơn rồi.

Takemichi không hồi đáp lại câu nói trên của cậu như muốn nói lên tao sẽ không lấy bất kì món nào về . "Tao phải đi rồi...mày ở một mình với vampire có ổn không? Hay kêu thêm người qua-".

"Thôi khỏi, tao lo được mà nếu tên này tấn công tao thì không sống nổi đâu." Cậu không cho Takemichi nói hết câu đã chen miệng vào.

"Mày tự tin vậy sao?". Một giọng nói khác vang lên, cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. Từ nãy đến giờ cuộc hội thoại của hai người anh nghe không sót chữ nào.

Cậu quay sang nhìn anh, ảnh mắt cả hai chạm nhau, cậu để ý là lúc nãy đôi mắt của anh vẫn còn màu đỏ nhưng giờ đã chuyển sang màu xám nâu.

"Vì tôi ngầu và nổi tiếng." cậu cực kì tự tin trả lời. Mặc cho gương mặt công sự của cậu từ bất ngờ sang bật cười.

"Haahahaha!? Gì chứ?!" Takemichi cười sặc cả lên.

"Sao mày cười? Tao không đủ ngầu sao?"

"Thôi thôi, ông hoàng của sự tự tin, tao về trước đây. Nếu có chuyện gì gọi ngay cho tao đó Chifuyu." Takemichi vẫy tay chào cậu rồi bước ra khỏi cửa. Để lại cho căn phòng một sự im lặng tuyệt đối.

Đột nhiên sắc mặt cậu thay đổi,chỉ khi có một mình cậu thì trên khuôn mặt đó chứa sự nghiêm túc và ảm đạm. Nó còn ánh lên vài nét buồn bã. Chifuyu bước tới cái bàn làm việc đặt ở góc phòng, những tệp hồ sơ, xấp giấy được đặt loạn xạ trên bề mặt bàn, còn có một số tờ rơi rải rác dưới sàn nhà.

Cậu không nhặt chúng lại mà thẳng chân dẫm đạp lên chúng, cậu bây giờ rất cần manh mối để giải quyết cái vụ án hóc búa này, ngay lúc này ở ngoài kia vẫn có thể có người đang là nạn nhân của hắn, bị hắn lấy máu tới mức chết khô, không biết vì sao mà chết.

"Chết tiệt!" cậu đập mạnh hai bàn tay lên mặt bàn, đầu gục xuống, cậu nên làm gì đây? Nên bắt đầu từ đây đây? Liệu người mà cậu đang bắt trói này có liên quan gì tới vụ đó không? Liệu cậu có thể moi móc thông tin từ tên này không? Cậu thật sự rối lắm rồi.

"Mày có muốn biết vì sao các nạn nhân của tên đó đều bị lấy sạch máu không?" câu nói đó của anh cắt đứt đi cái suy nghĩ đè suy nghĩ của cậu.

"Anh biết sao?" cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ừ"

Một từ ngắn gọn thôi cũng đủ làm cậu có hy vọng rồi, cậu chắc chắn phải làm gì đó trước khi tên hung thủ này đi quá xa.

Nhưng...cái ánh mắt anh nhìn cậu có chút...kinh kinh..làm cậu rùng mình một phen.

"Anh nhìn tôi cái cái kiểu gì vậy..?" .cậu có chút lành lạnh khi ánh mắt anh cứ tia vào cơ thể cậu. Khiến cậu khó chịu, phải buộc miệng hỏi.

"..."

Anh ta vẫn vậy, mặt không biến sắc nhìn chăm chăm vào cậu. Điều đó khiến cậu phát cáu.

"Anh mà cứ nhìn tôi như thế, là tôi lấy khăn bịt mắt anh lại đấy."

"Tao khát..." .anh dùng giọng khô khóc mà nói.

"Khát? " .

"Ừ".

"Vậy để tôi đi lấy nước."

"K-không cần."

"Anh làm sao vậy?" cậu nhướng mày, vừa định bước đi thì bị lời nói của anh làm cho khựng lại, kêu khát mà người ta đi lấy nước cho thì nói không cần. "Thần kinh à...?" vẫn chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, chưa hề nói ra.

"Tao khát máu."

Cậu bị câu nói của anh mà làm cho ngơ 5 giây, sao đột nhiên bây giờ anh lại đòi uống máu ,nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng có lý do của nó.

Thứ nhất, anh là vampire, vampire khi bị mất một lượng máu nhất định cần cung cấp máu ngay, nếu không cơn khát sẽ cứ tăng dần, rồi chuyển hóa thành mất kiểm soát, tấn công người xung quanh, một khi vampire mất kiểm soát chúng điên dại hơn bao giờ hết, chúng chỉ biết lúc đó phải lắp đầy cơn khát của bản thân bằng máu người. Thứ hai, hồi nãy cậu đó thấy anh mất rất nhiều máu. Kết luận lại hiện tại nếu cậu không cung cấp máu cho anh chuyện tồi tệ ắt hản sẽ xảy ra...Thường thì vampire sẽ uống máu nhân tạo do con người tạo ra để giảm đi cơn khát. Nhưng-

NHÀ CẬU LÀM GÌ CÓ MÁU NHÂN TẠO?

Cái suy nghĩ đó làm cậu bất lực trong thoáng chốc.

Cậu chỉ nghĩ đến việc là sau khi trị thương cho anh xong, sẽ bắt giữ anh để tra khảo rồi mới đưa anh cho cảnh sát, lại chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Cậu đang không biết nên làm gì thì một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của bản thân.

"Mày sao thế?"

"Tôi không có máu cho anh..nhà tôi không có bịch máu dự phòng".

"Mày?".

"Hả?".

"Mày đấy? Cơ thể mày có máu mà?". Chỉ hai câu nói của anh, đủ khiến cho cậu phải lùi vài bước về sau.

"Mày lùi ra sau làm gì? Tao không có tự mình tháo dây trói được, đương nhiên với việc không tấn công mày được, thế nên cho tao uống chút máu của mày có sao-".

"Không được! ".

"Tao sẽ ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của mày, kể cả thông tin liên quan tới vụ án mày đang nhận?"

"Thành giao."

"Hờ, dễ đoán." anh nhếch môi.

Chifuyu từ từ tiến tới gần anh, cậu cột anh cố định trên cái ghế gỗ, điều này khiến việc hút máu trở nên khó khăn vì cậu không biết nên cho anh hút kiểu gì. Cậu hiển nhiên sẽ không cởi trói cho anh, thế nên bây giờ cậu không biết nên cho anh hút máu ra sao..

"Ngồi lên đùi tao này." .anh như đọc được suy nghĩ của cậu, liền mở lời nhắc cậu.

Mới đầu cậu không suy nghĩ gì nhiều mà làm theo, đến khi ngồi lên đùi anh cậu nhận ra cái tư thế này nó kì cục đến lạ thường. Tư thế thì như cặp đôi yêu nhau, mà nào có cặp đôi tình nhân nào lại trói người yêu mình vào ghế rồi ngồi lên đùi kiểu này.

"Anh hút máu ở đâu? Không nhất thiết phải là ở cổ chứ ?" .cậu không muốn để anh hút máu ở cổ, một là vì ngượng và hai là vì vùng cổ của cậu  rất nhạy cảm.

"Không được, bọn tao chỉ hút máu ở cổ thôi." .anh nói dối không hề chớp mắt, anh định nói là có thể hút máu từ bàn tay, ấy vậy mà đột nhiên anh lại muốn đổi ý, anh muốn chứng kiến sự ngượng ngùng của cậu. Mới nghĩ thôi đã làm anh rất thích thú. Thế là một câu nói dối đã được tạo ra.

"Lũ vampire bọn anh phiền thật.." .cậu càu nhàu, tay vạch cổ áo sang một bên, để có một khoảng trống đủ to cho anh hút máu, nhưng nó lại làm lộ rõ xương quai xanh mê người của cậu. "Tuy cậu làm thám tử nhưng vẫn có thể ngốc như thường nhỉ?". Anh thầm nghĩ thế đấy.

Anh khá là hài lòng nhìn vùng da ngay cổ, nó trắng nõn, đang hiện ra trước mắt mình. Cái cảm giác khát khô đang bao trùm lấy cổ họng anh,  anh thực sự chỉ muốn cắn thật mạnh, thật sâu vào cổ cậu rồi hút cho đỡ con khát này.  May thay thâm tâm anh mách bảo làm vậy là một tội ác, nên anh sẽ làm từ từ .

Anh đưa đầu tới gần cổ cậu, dùng mũi hít hít theo bản năng, mắt chuyển sang màu đỏ, nhẹ nhàng mở cơ hàm, lộ 2 chiếc răng nanh dài hơn giống loài bình thường. Hơi thở của anh cứ nhả nhẹ lên cổ cậu, rồi anh cắn vào động mạch của cậu để hút máu.

Trong tất cả quá trình, cậu đều nhắm tịt mắt để tránh sợ hãi, cũng đúng thôi cậu chưa từng bị vampire hút máu qua, nên đây đối với cậu khá đáng sợ, nhưng việc nhắm mắt chả giúp ích được gì cho cậu cả, nó còn khiến cho cậu cảm nhận rõ hơn. Lúc anh cắn vào cổ cậu, cậu có cảm giác gì đó rất kì lạ, nó khiến cho cơ thể cậu nóng lên không tự chủ, mặt cũng đỏ lên, không lẽ đây là do trong nước miếng của vampire thật sự có chất kích thích. Câu không tự chủ mà ưỡn người về phía trước để anh cắn sâu hơn, còn anh thì rất hưởng ứng hành động của cậu.

"A-anh hút đủ..chưa?".

Cũng nhờ cậu nhắc anh, nãy giờ lo mãi mê hưởng thụ mà quên mất việc dừng lại. Anh từ từ nhả vai cậu ra, nước bọt cũng được kéo dài theo, nhìn rất ủy mị.

"Thật sự...trong nước bọt của vampire có chất kích thích sao...?" cậu nói nhỏ đủ chỉ để mình nghe thế mà ai kia vẫn nghe thấy được.

"Ừ, tao nhớ kiến thức đó là cơ bản mà?" .anh ngửa cổ ra sau, hồi tưởng lại lúc anh hút máu của cậu, nó thực sự rất tuyệt.

"Anh hưởng thụ quá nhỉ?"

Lúc này anh mới ngưng ngửa cổ mà ngước lên nhìn cậu, và rồi ánh mắt ta chạm nhau...

"Mặt mày.." anh chết mê với cậu mất, sao lại đột ngột để lộ biểu cảm đó chứ? Mặt thì đỏ ửng lên, khóe mắt có chút đỏ như sắp khóc, môi thì lại mở hờ hững lấy hơi.

Cậu lấy tay che mắt anh lại, vì nãy giờ đôi mắt đó không thôi nhìn cậu, cậu muốn đứng lên, muốn tránh xa anh nhưng...chân cậu vì sao mà lại cử động không được thế này. Cậu dùng hết sức bình sinh cũng không di chuyển chân được.

"Anh làm gì tôi rồi đúng không?! " cậu tức giận mắng anh, tay đưa lên véo "mạnh" má anh.

"Không hề , có thể do nước bọt của tao đấy?" anh rất vui vẻ để cho cậu véo má mình. "Bây giờ mày muốn rời khỏi người tao mà đúng không? Tháo dây trói đi?".

"Không."

"Thế đừng có mà trách tao đấy."

"Aa!"

Anh lại cuối xuống tiếp tục cắn vào cổ cậu, làm cậu hoảng cả lên, cậu dùng tay đẩy đầu anh ra. Đầu anh còn chẳng xê dịch được một chút, ngay từ đầu cậu đã dính bẫy của anh rồi. Bây giờ nếu không tháo dây cho anh, cứ thế này cậu cũng không còn sức mà cử động tay mất, cũng có thể sẽ bị thiếu máu mà chết. Quyết định nhanh cậu dùng tay vỗ liên tục vào vai anh, ra hiệu ngưng lại để cậu tháo dây. Anh cũng hiểu ý mà không cắn nữa.

"Nghe ngay từ đầu đỡ phải đe dọa không?" anh nhếch mép nhìn cậu trai đang ngồi trên đùi mình.

"Anh hết khát rồi đúng không? Lo mà hợp tác cho xứng đáng với số máu của tôi."

"Ừ, ừ." cái thái độ giễu cợt của anh khiến cậu không thôi cau mày.

Cậu nắm cổ áo anh kéo mạnh khiến đầu cả hai cụng vào nhau."Tuyệt đối không được nói dối bất kì chữ nào." Cậu gằn giọng đe dọa anh."Nếu để tôi biết anh nói dối thì.."

"Thì?"

"Thì tôi sẽ bẻ gãy hai cái răng nanh của anh."

Baji bất ngờ mở to mắt, lời nói và hành động của cậu đã khiến anh rùng mình rồi. Đôi mắt đã không còn ươn ướt từ lúc nào, mà chứa trong con ngươi đó là sự quyết tâm, khẳng định rằng câu nói trên của cậu thật sự sẽ xảy ra nếu anh nói dối vậy.

"Ừm, tao không phải kẻ thích thất hứa đâu." anh cười híp mắt, cười nhe cả 2 chiếc răng nanh ra. Có vẻ như anh bị sự quyết tâm của cậu thuyết phục rồi.

"Gì đây? Sao lại cười tươi thế." cậu nhìn anh cười mà chút rộn ràng trong người.

____ _________ ____________ ____

Mình xin lỗi vì ra truyện trễ, vì gần đây mình bắt đầu học onl và có bài tập nên khi vừa làm xong bài tập là mình mệt với lười lắm ý.😞😥
Nhưng mình sẽ cố ra chương đều đều cho các bạn xem.✍💪🔥❤🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top