Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chì ơi, anh xin lỗi (H)

tiêu đề thế thôi chứ vẫn saigon au đấy hihi :> shot này dựa trên một câu chuyện có thật do con au là người trong câu chuyện đó luôn, thấy hài quá nên chuyển ver cho otp nè :> 

---------------------------------------------------------------------------























































































sáng nay Thiên Đông đi học với một cái dáng đi mà chị em nhìn vào thì không thể nào mà ba chấm hơn được luôn cơ. đi cứ quẹo quẹo kiểu gì luôn á chời, thanh niên nào đó tên Khuê Giới đi đằng sau thì như kiểu: tao không có làm gì thằng Đông nha. nói thế có chó nó tin anh ạ -.- 

flash back về tối hôm trước đó đi rồi kể cho nghe nè 

trường X có khu kí túc xá sinh viên rất chi là xịn xò con bò luôn, một phòng sẽ được ở hai người để đảm bảo tính riêng tư cho sinh viên. Thiên Đông vừa lên thành phố nhập học cách đây vài tháng, và cậu được xếp vào phòng 1203 của khu, ở chung với một cậu bạn cùng trường nhưng không cùng khoa tên là Khuê Giới. ban đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường cả, bạn bè với nhau nên ở chung là chuyện bình thường. cho đến mấy học kì dạo gần đây các nam sinh bắt đầu phàn nàn về một số tiếng ồn xung quanh khu C của kí túc xá. vâng và hai thanh niên kể trên được vinh dự nằm trong danh sách tình nghi gây ra tiếng ồn của khu

đó là một hôm đẹp trời khi trời lộng gió mà xui xẻo thay kí túc xá mất điện, Khuê Giới tính tình nóng nảy cục súc vốn chẳng thích mấy chuyện phiền phức thế này, anh làm ầm lên cả. hết chửi bới rồi lại than nóng nực các kiểu. Thiên Đông thuốc kiểu người điềm đạm trầm tính chẳng thích gây chuyện nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự ồn ào từ thằng bạn cùng phòng

"mày không ngủ được thì ngồi im cho người ta ngủ, mai tao có tiết!"

thằng Đông tức quá mới gắt một câu cắt ngang sự phẫn nộ của Khuê Giới. anh ngơ nhác nhìn xuống chiếc giường dưới, lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám mắng anh thế này đấy. rồi cũng chẳng la ó mắng mỏ gì nữa, Khuê Giới ngồi im bặt trên giường. gió lùa qua khung cửa thổi vào phòng mát rượi, tấm rèm mỏng lay lay trong gió cùng ánh sáng mập mờ của ánh trắng soi rọi vào. một chốc Khuê Giới trộm nhìn xuống cậu trai đã say giấc từ lúc nào bên dưới

rồi anh leo hẳn xuống giường cậu, Thiên Đông đang thiu thiu ngủ nên cũng chẳng để ý đến người kia. nào có biết con sói kia đang cẩn thận quan sát miếng mồi ngon ở ngay trước mắt

thân hình thiếu niên nhỏ nhắn cùng khuôn ngực phập phồng lấp ló sau lớp áo ba lỗ mỏng, cánh môi hồng nhuận khép hờ buông ra từng hơi thở, nét mặt có chút nhăn lại vì nóng bức mà thành, cả mùi thơm từ cơ thể cậu khiến anh phải thở hắt một tiếng vì khó kìm chế. mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi cậu "ưm" một tiếng vì nóng rồi khó chịu trở mình. Khuê Giới như con dã thú đứt xích, môi anh nhoẻn lên nụ cười ma mị để lộ ra hai chiếc răng nanh quen thuộc

trăng thanh gió mát anh tiền đến đè lên người cậu, người thanh niên nằm dưới vẫn đang chìm trong giấc ngủ êm đềm nào có biết nguy hiểm đang trực chờ để nuốt trọn lấy cậu. Khuê Giới phả hơi thở ấm nóng lên cần cổ cậu, không nhận thấy có sự kháng cự, được nước anh tiến đến hôn lên cần cổ thiếu niên đang thở đều. in lên đó những dấu hôn ẩm ướt, Thiên Đông lúc này mới khó chịu mà nhúc nhích đôi chút 

"ưm..." 

tiếng rên êm ái ngọt ngào khẽ vang lên trong cổ họng, hơi nóng bắt đầu bủa vây khi anh áp sát cơ thể lại gần cậu hơn. điện đã không khó mà nhiệt độ của hai cơ thể cứ thế chầm chậm tăng lên khiến cậu có phần khó chịu. không thấy cậu phản ứng quá nhiều, anh luồn tay qua vòng eo nhỏ mà cuốn lấy cậu, hôn những nụ hôn rời rạc lên cổ rồi hôn xuống xương quai xanh. gió từ bên ngoài thổi vào làm bay chiếc rèm cửa, anh lúc này dừng lại mà chầm chậm ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong lúc ngủ của cậu. luồn tay vào lớp áo mỏng chạm lên hai hạt đậu trước ngực người nằm dưới, Khuê Giới vừa tiếp tục công việc vừa "ăn" vừa kích thích cậu. có vẻ Thiên Đông cũng không thể ngủ ngon giấc được nếu tên "bạn cùng phòng" này cứ thế mà lộng hành trên người mình được, từng đợt run rẩy nhỏ cứ thế xuất hiện, cơ thể cậu cũng dần nóng lên gây ra cảm giác khó chịu, huống hồ những đụng chạm của anh làm cậu có phần rạo rực. chân mày nhăn lại, bờ môi khép hờ cùng những hơi thở nóng rực, chút gió trời làm sao có thể làm dịu lại được ngay. vô tình, tên nào đó họ Trương của vừa đạt được mục đích đánh thức cậu dậy

"ah...ah...ưm..." 

tiếng rên rỉ nhiệt tình của cậu khiến anh càng thêm đắc ý, vén lớp áo mỏng lên để lộ ra hai chấm đỏ ửng hồng vì bị anh chơi đùa đến cương cứng cả rồi. Khuê Giới tiến tới ngậm một bên vào miệng, thoái mái mà đùa nghịch với chúng, bên còn lại không ngừng se se khiến cậu không thể nằm yên được. bàn tay nhỏ khẽ níu lấy vạt áo anh khi anh không  ngừng rê lưỡi trên đầu ti của cậu, thậm chí là còn có chút xê dịch để thoát khỏi nơi ẩm ướt kia. nhưng Khuê Giới nào có chịu để yên cho cậu chạy trốn như vậy? vẫn còn dư một bàn tay, nhàn nhạt mà di chuyển xuống nơi cự vật nhỏ từ từ ngóc đầu, gãi gãi lên đó khiến Thiên Đông khó chịu phải cắn môi để kiềm lại tiếng rên của bản thân. vừa hành sự vừa quan sát biểu cảm của cậu, anh đắc ý biết mình đã khiến cậu kích thích đến mức nào. thò tay thẳng vào trong lớp quần lót mà nắm lấy gậy thịt nóng hổi, vô tình khiến cậu giật mình 

"Khuê...!" 

cậu còn chưa kịp nói cho hết câu thì anh đã vội áp môi mình lên môi cậu, chặn lại câu nói sắp thoát ra khỏi đầu môi. chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào khuôn miệng nhỏ mà chu du trong đó, nuốt trọn lấy hơi thở yếu ớt của cậu. Thiên Đông từ chống cự chợt trở nên ngoan ngoãn đến kì lạ, nắm hờ lấy vạt áo anh mà đỏ mặt rồi khép hờ đôi mi để đắm mình trong nụ hôn đó. mọi thứ càng trở nên mảnh liệt hơn khi cái tiếng nhóp nhép vì hôn nhau của hai người thoát ra khỏi khuôn khổ cái phòng ngủ nhỏ, mọi thứ trở nên ma mị đến lạ

cứ thế cho đến khi cậu sắp ngất đi vì thiếu không khí, anh mới chịu tha cho bờ môi nhỏ. từ môi anh kéo đến môi cậu sợi chỉ bạc óng ánh trong đêm được rọi sáng chỉ bằng ánh trăng hiu hắt. Thiên Đông giương đôi mắt long lanh có chút xao xuyến của mình nhìn anh, cuộc đời mười mấy năm của cậu, có đánh chết cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hôn một người con trai nào. huống hồ người cướp mất nụ hôn đầu của cậu lại là anh, người con trai của nơi đất quê lên thành phố học tập

trao nhau ánh mắt để thể hiện một điều gì đó là nghệ thuật, và người khiến điều đó xảy ra kì thực là một nghệ nhân, và Khuê Giới cũng vậy 

cảm thấy cậu không còn khánh cự nữa, anh hôn nhẹ lên gò má của người nhỏ hơn. như để lấy sự tin tưởng từ cậu, anh đan tay mình vào tay cậu rồi mới tiếp tục hành sự

rê nụ hôn xuống chiếc bụng phẳng lì đôi lúc lại phập phồng vì thở, hôn lên nó rồi đưa tay từ tốn cởi bỏ chiếc quần short vướng víu cả chiếc boxer bên trong, giải phóng cho côn thịt nhỏ bật ra khỏi chiếc quần. Khuê Giới thích thú, liếm dọc từ dưới lên đầu khấc. nhìn lên cậu đang khó khăn chống đỡ từng chút khoái cảm đang ập tới, anh nhếch môi hài lòng

"ah...ah...ah..." 

biết mình đang làm rất tốt, anh lại hôn lên đầu khấc, tiếng hôn vang lên khiến cậu giật mình đi đôi cả kích thích lấn tới, cậu giật thót mà đưa tay che miệng. được đà, Khuê Giới ngậm trọn cả gậy thịt nhỏ trong miệng, để hơi nóng trong khoang miệng bao bọc lấy thứ thô to kia. phân thân bị ngậm trọn lấy, bao bọc là hơi nóng ấm khiến Thiên Đông không thể chống cự được khoái cảm, thật sự rất thích. cứ thế, anh dùng khuôn miệng hư hỏng đó mà mút lấy thứ trong miệng như cây kẹo mút ngọt ngào

"nya...ah...Khuê...Giới...ah...ah..." 

cậu dường như sướng đến mức lu mờ lí trí, đưa tay mò mẫm trong bóng tối vò rối mái tóc anh, cứ thế côn thịt mỗi lúc lại chui sâu vào miệng anh hơn. đến khi bụng dưới của cậu co giật, Thiên Đông ấn đầu anh xuống tận gốc của côn thịt rồi thoải mái phóng thích thứ đặc sánh kia vào miệng anh. thú thật thì anh cũng đã xém tí thì sặc vì thứ kia tràn vào miệng anh quá bất ngờ

"ha...ha...ha..." 

cậu mơ màng thở dốc, cả cơ thể bết mồ hôi vì nóng. mãi mà vẫn chưa có điện mà cuộc vui thì cũng chỉ mới bắt đầu 

kê đầu cự vật ngay hậu huyệt, không cần phải nới lỏng. Khuê Giới phấn khích. trong khi cậu còn chưa kịp lấy lại nhận thức thì anh đã bất ngờ đưa tay bịt miệng cậu lại, bên dưới đồng thời cũng tiến thẳng vào trong. cơn đau bất ngờ ập tới khiến cậu không thể chống đỡ nổi, bên dưới đau như bị xé toạc ra vậy, đau đớn không tả được. đôi mắt xinh đẹp ngập nước đầy ủy khuất nhìn anh, bên dưới bóp chặt, thậm chí còn có rỉ ra chút máu. cả cơ thể cậu run lên, một tay thì bị anh nắm lại, tay còn lại thì đang nắm hờ lấy vạt áo anh. chưa bao giờ cậu nghĩ rằng việc làm tình và mất trinh đối với một thằng con trai sẽ lại đau đớn đến mức này

bên dưới cậu khó chịu một thì anh cũng khó chịu đến mười, hậu huyệt thít chặt bao bọc côn thịt của anh bên trong. rất muốn di chuyển nhưng cậu vẫn còn đau nên anh đành cắn răng nhịn lại

cứ giữ trong cái tư thế đó trong một lúc sau, đến khi hơi thở của cậu thôi nặng nề và bên dưới có dấu hiệu thả lỏng ra, lúc này anh mới chầm chậm nhấp hông. để cậu từ từ cảm nhận cái khoái cảm của việc làm tình, thật ra thì nó cũng không đến nổi tệ. áp sát người lại để cậu ôm lấy anh, Thiên Đông như đứa trẻ vớ được con gấu bông yêu thích mà ôm chặt lấy nó, vùi đầu mình vào hõm vai anh rồi cứ thế giao phó đêm dài này cho anh

"ah...ah...ah...ah...ưm...ư...ah...ah...ah...ah..." 

tiếng rên đều đặn cứ thế thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ cậu, tâm hồn lại như lạc đến nơi hư vô chỉ có khoái cảm tồn tại. đầu cậu trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hình bóng của Khuê Giới in đậm trong tâm trí, một chút cũng không thể lu mờ. cứ thế mà mặc sức rên rỉ dưới thân anh

"ah...ah...Khuê Giới...ah..." 

"nếu em rên to quá thì mọi người sẽ nghe thấy đấy...arg..." 

anh khẽ đáp lại tiếng rên của cậu, tông giọng trầm xuống nhả từng câu chữ vào tai cậu. Thiên Đông sợ hãi níu chặt anh hơn, cố gắng nén lại tiếng rên của mình để không làm phiền đến người khác. nhưng ngặt nổi bên dưới ra vào mỗi lúc một nhanh mà lực thì cũng tác động mỗi lúc một mạnh khiến cậu khó khăn lắm mới kiềm lại được bản thân

"ah...ha...ha...hức...xin anh...ah...nhẹ lại...ah..." 

đôi mắt xinh đẹp ngập nước ủy khuất níu lấy anh, thần trí cậu mỗi lúc càng lu mơ đi. nếu không giữ lại chút tỉnh táo thì có lẽ đã vứt bỏ đi cái hình tượng nam sinh ngoan hiền để phát tình dưới thân anh rồi. đôi mắt kia dại đi, hẳn là có tận mấy phần si tình

lời cầu xin dường như chẳng có mấy phần xi nhê đối với anh, Khuê Giới bỏ ngoài tai mấy lời van xin ngọt ngào của cậu mà cứ thế. giữ chặt lấy hông cậu bắt đầu chạy nước rút, anh khẽ nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng cùng biểu cảm vừa khó chịu lại đan xen phần sung sướng trong đó của cậu. Thiên Đông vẫn ngoan ngoãn vậy, nếu cảm thấy bản thân không nhận được sự giúp đỡ thì sẽ âm thầm cố gắng một mình mà không phiền hà đến người khác. và ngay lúc này cũng vậy 

"Đông à...anh sắp...arg..." 

"ưm..." 

cậu không đáp lời anh, chỉ nhắm chặt mắt rồi níu lấy anh chặt hơn. để mặc mọi thứ cho anh lo liệu

nhấp hông thật nhanh ở những đợt cuối cùng, anh khẽ gầm gừ rồi nhấp thẳng mà phóng thích thứ ấm nóng kia vào bên trong cậu. bụng dưới cậu co giật rồi hậu huyệt thít chặt lấy côn thịt, cả cơ thể cậu như căng ra mà đón lấy thứ tinh túy kia của anh. thứ dịch kia tràn vào trong nóng hổi khiến cậu có chút run rẩy nhẹ. đến khi bên dưới của anh dịu xuống sau trận hoan ái, anh không vội rút ra mà ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng cậu, khẽ dỗ cho cậu ngủ. hai cơ thể nhớp nháp mồ hơi quấn lấy nhau. quái lạ! nãy giờ gần cả tiếng rồi mà sao vẫn chưa có điện lại nữa, nhìn người nhỏ bé bên dưới đã ngủ, anh khẽ gỡ tay cậu đang nắm nãy giờ ở áo mình ra, hôn lên gò má người kia thêm lần nữa. chờ đến khi có điện, anh mới rút phía bên dưới ra mà mang cậu đi vệ sinh. thế là buổi tối của anh kết thúc vào lúc 12h khuya

và như ai cũng biết thì sáng hôm sau đi học cậu còn cóc thèm nhìn mặt anh vì giận. mà cũng có giận được bao lâu đâu, vì căn bản là tối nào cũng bị đè ra ăn đến không còn gì ạ. và...trong kí túc xá cũng bắt đầu có những âm thanh kì lạ từ các phòng khác nhau mỗi khi đêm về, cam kết là không phải chỉ có Khuê Giới với Thiên Đông biết phang nhau chập chùng đồi núi à nha :> *you know what i mean* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top