Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dậy thì thành...công? (H)

"em thích anh!"

"gì? nói lại coi, tao nghe không rõ?"

"EM THÍCH ANH, BAJI KEISUKE!"

cậu trai với mái tóc vàng lấy hết dũng khí mà tỏ tình với người đối diện, cậu trai cao hơn nửa cái đầu với mái tóc đen dài kia có vẻ như hơi bất ngờ với lời tỏ tình của người kia. anh cười khẩy

"ê tụi mày coi nè, vậy ra nó thích tao là thật nè, haha"

anh cười cợt cậu rồi còn gọi đám bạn trốn sau nhà kho trường ra coi. thật xấu hổ quá đi mất, anh đã không chấp nhận cậu thì thôi đằng này còn gọi người ra trêu chọc cậu, coi bộ là muốn cậu mất mặt lắm đây. chifuyu nhỏ bé ngại ngùng không biết làm gì, suốt buổi cậu chỉ cúi mặt ngần ngại, đến nước này bức quá rồi nên òa khóc mà bỏ đi. nhưng anh lại không thấy mình quá đáng mà ngược lại còn khoái chí hơn mà dõng dạc cợt nhã cậu

"thằng mập đó coi vậy mà cũng đòi thích tao kìa bây ơi, haha đúng là hài!"

chifuyu đau đớn bỏ chạy đến một công viên gần trường rồi ngồi đó khóc suốt buổi. vì đang trong độ tuổi dậy thì nên cơ thể cậu có chút mũm mĩm, thêm cả trên mặt còn mọc mụn nữa. nhưng bù lại thì cậu được cái học giỏi và hay giúp đỡ bạn bè. chẳng biết số thế nào ông trời lại đưa đẩy cậu thích anh, baji keisuke, là đàn anh học trên một lớp, vừa đẹp trai chơi thể thao cũng rất giỏi, lại còn là crush quốc dân của các nữ sinh trong trường. không may mắn thì còn có cả cậu trong đó. nhớ mái tóc dài đen óng cùng làn da bánh mật và đôi mắt hổ phách thêm cả gương mặt góc cạnh, nhớ lần cậu vô tình nhìn anh chơi bóng rổ ở sân trường. hình ảnh anh nhanh nhẹn di chuyển rồi cả những giọt mồ hôi rơi xuống cằm, tất cả đều làm cậu si mê anh

chẳng là hôm nay đẹp trời cũng chỉ nốt hôm nay nữa là nghỉ hè nên cậu muốn tranh thủ tỏ tình với anh, không ngờ cái kết lại bi thảm như vậy. anh cười cợt cậu như vậy, cậu cũng đau lòng lắm chứ. đem tất cả chân thành của mình ra để tỏ bày rốt cuộc lại bị cười nhạo, anh lại còn gọi bạn ra để chọc quê cậu nữa chứ! buồn là vậy nhưng trời tối cậu cũng phải trở về nhà rồi ôm mối tình tương tư này đến hết hai năm cao trung nữa mà thôi

một mùa hè dài trôi qua, các cô cậu học sinh bắt đầu trở lại trường học. anh cùng đám bạn khoác vai nhau nói cười rôm rả vào ngày đầu tiên trở lại trường học sau một kì nghỉ dài, câu chuyện về chàng trai mũm mĩm tỏ tình bị anh trêu đùa giờ cũng đã chìm vào quên lãng. đang thong thả đùa vui cùng đám bạn thì chợt một mái đầu vàng quen thuộc lướt qua thành công thu hút ánh nhìn của anh. mái tóc vàng đó quen lắm, hình như baji đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng vẫn không nhớ ra được mình đã thấy ở đâu. chuông kêu báo hiệu giờ vào học, suốt buổi anh chẳng thể nào tập trung vào bài vở mà cứ suy tư về người với mái tóc vàng kia, đến độ bị giáo viên nhắc nhở rồi kết quả là bị phạt là phải ở lại quét dọn lớp sau giờ

đáng thả hồn nhớ về mái tóc cùng dáng người kia, bỗng có ai đó đã bước vào lớp anh

"dạ em đến lấy tập tài liệu của cô yahoshi ạ!"

người kia tươi cười nói rồi mới lịch sự bước vào lớp, anh đứng quay lưng về phía người kia, cũng chẳng để ý đến lời người kia nói. trời xui đất khiến thế nào anh quay lại, là người với mái tóc vàng đó! anh ngơ người ra ngắm nhìn người con trai đó đang cẩn thận xắp lại tập tài liệu. mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt trong xanh như bầu trời, khuôn mặt với đường nét mềm mại, đôi môi lại đang ngâm nga một giai điệu gì đó, dáng người thanh mảnh nhưng vẫn có vẻ thấp hơn anh đôi chút, bộ đồng phục tưởng chừng là chẳng có gì. chỉ là áo sơ mi trắng thắt cà vạt rồi thêm một chiếc áo ngoài cùng quần jean xanh và đôi dép đi trong trường, chỉ có vậy nhưng sao người trước mắt anh lại trở nên đẹp đến lạ. quan trọng là anh nhìn người này rất quen, chỉ là không nhớ ra được là ai

"em xin phép đi trước ạ!"

người kia vui vẻ cầm tập tài liệu cười với anh một cái rồi rời đi. đến khi khuất bóng anh mới nhớ ra rằng mình chưa hỏi tên cậu, chạy ra đến cửa ngóng theo thì đáp lại anh cũng chỉ là dãy hành lanh vắng người. thở dài dọn dẹp rồi ra về

những ngày sau đó keisuke cứ như người trên mây ấy, chẳng tập trung gì nổi khi cứ nhớ đến hình ảnh chớp nhoáng hôm ấy của cậu, rồi lại nhớ giọng nói tinh nghịch của thiếu niên. quen lắm, nhưng lại không tài nào nhớ nổi đó là ai

"ê baji! làm gì như người trên mây vậy?"

một người bạn của anh chợt hỏi khi mấy hôm nay anh cứ không tập trung vào làm một việc gì cả

"không, đang suy nghĩ chút thôi"

"suy nghĩ gì mà mấy tuần nay tao thấy mày như thả hồn theo gió luôn"

"mày có biết ai khối dưới có tóc vàng, mắt màu xanh dương không?"

dựa theo những thông tin ít ỏi ngày hôm đó, cậu xưng "em" với anh tức là sẽ học lớp dưới nhưng cụ thể hơn thì chỉ nhớ được mái tóc vàng và đôi mắt xanh màu đại dương gây thương nhớ mà thôi

"nghe quen quen, hình như là có, để tao nhờ em tao tìm rồi báo lại cho mày!"

dứt câu hai anh lại kéo nhau ra sân chơi, suốt cả buổi nào có để ý vẫn có ánh mắt ai đó dõi theo. thương nhớ vẫn còn đó cùng những ám ảnh ngày hôm đó vì tình cảm đã bị trêu đùa. cậu chỉ ở dưới anh một dãy lầu, nhưng sao mà như cách nhau cả một vòng trái đất vậy. chiều chiều chỉ đợi anh về nhà rồi hoặc cậu tranh thủ trốn về sớm hơn để không phải chạm mặt anh. ba tháng hè trôi qua rồi nhưng cậu cũng không thể nào quên đi được sự kiện ngày hôm đó đã làm mình thay đổi như thế nào

một buổi chiều như bao buổi chiều khác khi anh đang chơi bóng rổ ở sân trường vẫn như mọi ngày, chợt ánh mắt anh va phải vào một người. bóng dáng quen thuộc đó lại xuất hiện ở sau hàng rào sân bóng, ung dung tự tại khoanh tay tựa vào cột đèn bên cạnh mà ngắm nhìn anh. lại là người đó! nhưng đang giữa trận, anh không thể dừng lại được. đến khi giải lao nhìn lại thì bóng dáng kia đã không còn, chỉ để lại anh sự tiếc nuối cùng tiếng thở dài

cũng là một buổi chiều khác, nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút. hình như bé con hôm nào đang chạy trốn khỏi anh hôm nay đã bị tóm gọn rồi

"con em tao lớp dưới, cùng lớp với thằng nhóc mà mày miêu tả ấy"

"ừ sao? mày tìm được thông tin gì rồi à?"

anh hớn hở khi nghe được tin có vẻ khả quan từ cậu bạn của mình

"à cậu ta tên matsuno chifuyu, học bên lớp 1, dưới mình 1 dãy lầu"

anh nghe vậy thì bỏ mặc thằng bạn còn chưa nói hết câu đã vội chạy xuống dãy lầu dưới, trời không phụ lòng người. vừa bước xuống chân cầu thang đã nhìn thấy lại bóng dáng đó, cậu đang đứng nói chuyện với bạn cùng lớp, vẫn thật xinh đẹp như vậy. quay trở về lớp với sự hài lòng, vậy là từ giờ anh biết phải tìm cậu ở đâu rồi đấy! cứ mỗi giờ ra chơi anh đều tìm cớ chạy xuống dãy lầu dưới để đi ngang qua lớp cậu rồi nhìn trộm cậu qua cửa lớp, cứ lấp ló thập thò như vậy. cho đến khi cậu nhận ra sự hiện diện của anh

hôm đó buổi chiều lớp cậu có tiết thể dục, và học sinh dùng chung phòng thay đồ với nhau. kết thúc tiết học cũng đã nhá nhem chiều, huống hồ chifuyu còn phải mang trọng trách đem dụng cụ thể dục đi cất lại ở nhà kho sau trường. vô tình lúc cậu rời khỏi nhà kho thì anh ở phía sân bóng ngay bên cạnh đã nhìn thấy cậu, cũng vừa kết thúc trận bóng anh vội giao hết đồ lại cho bọn bạn đem đi cất, còn mình thì tiến hành công cuộc bám theo em trai khối dưới. cậu cứ thong thả đi đến phòng thay đồ trong trạng thái có hơi khiêu gợi, vì cơ thể bết mồ hôi làm lớp áo dính cả vào cơ thể cậu, mồ hôi bên thái dương vẫn còn rơi đọng lại ở cằm, đôi mắt khép hờ khó chịu vì sức nóng. chifuyu cứ thong thả như thế nào có biết có một kẻ tình nghi đang bám theo cậu từ phía sau. đi đến nhà vệ sinh chẳng có ai, tưởng đã được thoải mái thay đồ rồi ra về nhưng ông trời có vẻ hôm nay không thương cậu lắm. keisuke từ phía sau đã bám sát theo cậu vào nhà vệ sinh, đến khi cậu định chốt cửa một phòng vệ sinh để tắm thì anh bất ngờ xông tới bịt miệng cậu rồi tiện tay chốt của lại rồi đè cậu vào cánh cửa

chifuyu bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi nhìn nhận lại được mọi thứ thì cũng đã bị anh áp chế với hai tay bị cố định trên đỉnh đầu

"em là matsuno chifuyu à?"

"anh...là ai?"

cậu không phải không biết anh, mà là cậu không dám đối diện với con người này. cũng đúng thôi, chẳng có tí kí ức đẹp nào cả

"đừng tỏ vẻ như em không biết anh chứ...chifuyu~"

giọng anh chợt ma mị hẳn, nó làm cậu say trong vài phút khi anh tiến gần hơn đến cậu, khuôn mặt ranh mãnh áp sát lại đối diện với cậu

"em..."

chưa kịp để cậu nói hết câu, anh đã tiến đến hôn cậu đến choáng váng. chifuyu nhất thời không kịp phản ứng mà bị anh áp đảo hẳn, chiếc lưỡi ranh ma lùng sục trong khoang miệng cậu mãnh liệt, cứ bắt lấy lưỡi cậu không thôi. những tiếng hôn, tiếng rên đều bị anh nuốt trọn lấy, môi hôn mãnh liệt đến nhiễu cả nước bọt. kết thúc lại kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh, kèm theo đó là sắc mặt đỏ ửng cùng cơ thể có phần run rẩy của cậu

"chỉ ba tháng hè trôi qua thôi mà...em thay đổi quá đấy!"

ba tháng hè không ít cũng không nhiều, từ sau cái lần bị anh từ chối, cậu đã hạ quyết tâm phải thay đổi. từ giảm cân cực khổ đến cố gắng chăm sóc da mặt cho đẹp lên, ba tháng trôi qua cũng đổi lại được kết quả khi nhìn cậu của hiện tại lại hoàn hảo hơn bao giờ hết. anh nhớ ra cái gương mặt quen thuộc đó rồi, là cậu trai với mái tóc vàng bị anh cười đùa tình cảm khi tỏ tình anh dưới sân trường ngày hôm đó. thật không ngờ vì anh mà cậu lại thay đổi đến vậy

chẳng để chifuyu kịp nhận thức lại thì anh đã tiến đến hôn lên cần cổ rồi tạo những dấu hickey đỏ chói mắt lên đó, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cậu kích thích lắm rồi. luồn tay vào lớp áo còn ẩm ướt rồi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên hạt đậu nhỏ khiến cậu phát ra những tiếng rên nho nhỏ đầy thống khổ

"ah...anh...ư...ah..."

mặc kệ cậu đang cau có, anh vẫn tiếp tục công việc của mình. vén lớp áo lên rồi áp môi lên hạt đậu mà mút lấy nó, tay kia cũng chẳng an nhàn mấy, tìm xuống gậy thịt nhỏ mà xoa nắn nó cách một lớp quần khiến cậu chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng. chẳng mấy khắp nhà vệ sinh nhuốm đầy mùi ái muội

chơi chán chê hai đầu nhũ, anh cởi phăng hai lớp quần ra rồi một tay cầm trọn lấy côn thịt của cậu mà lên xuống. chifuyu khó khăn kìm lại tiếng rên khó chịu trong cổ họng, chỉ có thế thôi là anh đã biết mình nắm thóp được cậu rồi. tốc độ tăng dần đến khi cậu chợt co giật rên lên một tiếng rồi thoải mái phóng thích, dịch đặc cứ thế tung té văng lên bụng cậu và tay anh. hài lòng anh đưa bàn tay còn đang tính dịch đặc kia rồi đê tiện liếm nó ngay trước mặt cậu, chifuyu ngượng ngùng mà quay đi không dám đôi diện

keisuke đưa bàn tay còn ẩm ướt đò mò xuống hậu huyệt cậu mà nới lỏng, một ngón ra vào ban đầu có chút khó khăn khi bên dưới của cậu chặt đến không ngờ. chifuyu nhăn mặt đau đớn

"thả lỏng đi...chifuyu...lát nữa sẽ còn có thứ khác to hơn đút vào đấy!"

chưa để cậu kịp tiêu hóa những lời anh nói, keisuke đã nhanh hơn đút một ngón nữa vào trong rồi bắt đầu công cuộc nới lỏng. ban đầu có chút khó khắn nhưng rồi cậu đã thở đều mà tiếp nhận được hai ngón tay của anh

"ah...keisuke...ah...ah..."

hai ngón tay thon dài cứ thế ra vào bên trong cậu, lâu lâu còn gãi vào vách tường khiến cậu co giật không thôi. di chuyển nhanh dần làm cậu không kịp thích ứng, anh thích thú nhìn nét mặt đỏ ửng cùng đôi mắt nhắm ghiền vì khoái cảm của cậu, đến khi ngón tay chạn vào nơi sâu nhất bên trong cậu, chifuyu giật mình chợt sắp ra thì anh lại rút hai ngón tay ra để lại bên dưới trống trải ngứa ngáy. còn chưa kịp hờn dỗi thì anh đã nhanh hơn, lôi cây hàng khủng ra rồi một phát đâm sâu vào trong cậu. hậu huyệt nhất thời chưa kịp thích ứng, những nếp gấp cứ thế căng ra, cả cơ thể cậu như có ai đó xé làm đôi, đau nhói. chifuyu không rên được, chỉ có những tiếng ư ư vô nghĩa kẹt lại ở cổ họng, đôi mắt ngập nước mở to đầy bất ngờ, bên dưới đau đến không chịu được

"a...anh...đau...ư..."

"chifuyu ngoan, anh đây!"

hôn lên trán cậu như một lời an ủi, anh tiếp tục đẩy hết côn thịt vào trong rồi tiện thể nhấc bổng cả cơ thể cậu lên, hai tay bị anh trấn giữ cũng đã sớm được buông ra. cậu gục vào vai anh, hai tay choàng qua cổ như chú mèo con đang làm nũng, mái đầu vàng cứ thế gục bên vai anh. keisuke hài lòng rồi chầm chậm nhấp hông, đủ để cậu thích nghi với côn thịt to bự bên dưới

"ah...ah...ah...anh...ah..."

"anh đây..."

cứ thế bên dưới ra vào đầy đặn, cuộc vui đang diễn biến rất tốt thì trớ trêu thay một đám học sinh ùa vào làm cả anh và cậu đều bất ngờ. chifuyu lấy tay che đi tiếng rên của mình, anh phản ứng nhanh liền với tay bật vòi nước chảy nhằm loãng đi âm thanh va chạm của cả hai, rồi cứ thế lại tiếp tục nhấp hông ra vào bên trong cậu. mặc cho nước chảy, anh vẫn cứ ra vào, chẳng mấy chốc mà nước lẫn mồ hôi làm cả hai ướt đẫm mình. đám người bên ngoài cũng chẳng quan tâm mấy mà cứ rôm rả với nhau, đến khi bọn họ rời đi hết thì buồng của anh và cậu vẫn có tiếng nước chảy

đến khi chẳng còn nghe âm thanh của bất kì ai nữa, chifuyu mới thả mình mà mặc sức rên la thoải mái

"ah...ưm...keisuke...nhẹ thôi...ah...ưm..."

tiếng rên loạn nhịp phả bên tai anh, rất hài lòng khi anh đã làm cậu sướng đến mức nào rồi. mò xuống gậy thịt của cậu mà thêm tác động lên nó, cậu ủy khuất mà cào cấu trên lưng anh

"ah...đừng...ah...sướng...chết mất...ah...ah..."

"xem chừng em sướng quá rồi nhỉ...arg..."

keisuke cũng chẳng nhịn được mà thoát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn, bờ mông phấn nộn gọn ghẽ nằm trong tay anh, cứ thế mà lấn tới chà đạp cậu thôi

"ah...keisuke...ah...chậm...ah...em điên mất...ah..."

thần trí cậu dần trở nên hỗn loạn, nó trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc muốn được anh thao đến hỏng thì thôi

"ah...ah...không...ah...không phải chỗ đó ah...đừng đâm nữa...ah...ư..."

chifuyu chợt giận mình khi anh đâm đến nơi sâu nhất trong cậu, có khi đâm nát nó rồi cũng nên

"ư...đừng to...ra nữa...mà...ah...ah...ah...ư..."

hình như cây hàng của anh còn vừa to ra nữa, tưởng như có thể đem cậu ném lên chín tầng mây xanh cơ. nó làm cậu mất kiểm soát, tiếng rên loạn xạ cả, đôi mắt trợn ngược cùng chiếc lưỡi thè ra để cố hít thở lấy. đặt tay lên bụng nhỏ in cả gậy thịt của anh lên đó mà xoa nắn, chifuyu giật mình, sao lại có thể to đến mức đó được chứ

chẳng báo trước, anh dập hông cậu mạnh hơn vào côn thịt để chạy nước rút, cả người cậu đỏ ửng như tôm luộc. nhất thời không kịp nhịp độ của anh, bụng dưới bắt đầu co thắt, tay anh trên côn thịt cậu cũng bắt đầu nhanh hơn

"ah...keisuke...em ra...ah...ah..ah...đừng ah...ah...ah"

anh hiểu ý liền nhấp hông những đợt cuối cùng rồi thoải mái xuất ra đầy bên trong cậu, côn thịt nhỏ cũng vừa phóng thích thêm lần nữa. dịch đặc ấm nóng cứ thế trào ra bên trong cậu, ấm nóng những cũng khiến bụng cậu trướng lên đôi chút vì đầy

sau trận hoan ái mãnh liệt thì chifuyu cũng bất tỉnh vì kiệt sức. anh nhìn ngắm khuôn mặt thanh tao kia, anh nhận ra cậu lâu rồi, chỉ là anh không có tư cách để đến bên cậu mà thôi

đến khi cậu tỉnh dậy đã thấy anh ngồi ngay bên cạnh cùng tô cháo nóng

"sao lại mang em về nhà anh?"

"vì anh không biết nhà em!"

một câu trả lời rất hiển nhiên, nhìn lại bộ đồ đã được thay, còn có cặp sách của cậu được anh cẩn thận mang về. khó khăn ngồi dậy khi bên dưới vẫn còn đau âm ỉ những có vẻ đã được thoa thuốc rồi

"em ăn đi, rồi anh đưa em về"

chifuyu ngoan ngoãn ăn hết tô cháo anh đưa

"hôm đó..."

anh chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt mong đợi của cậu dán chặt vào anh, keisuke gượng gạo gãi đầu không dám đối diện

"thật ra anh cũng thích em..."

giọng anh chợt trầm xuống, cúi mặt không nhìn cậu nữa

"vậy tại sao lúc đó..."

"anh vì hùa theo đám bạn nên mới đùa cợt như vậy...anh xin lỗi..."

như chú cún nhỏ tạ lỗi chủ, anh cầm tay cậu rồi áp mặt mình vào đó, nghiêng đầu nằm trên đùi cậu

"nếu em thấy vẫn còn căm hận anh thì không cần phải đáp lại tình cảm của anh đâu..."

"vậy sẽ thế nào nếu em nói em vẫn còn thích anh?"

câu hỏi của cậu làm anh bất ngờ, bật dậy anh nhìn vào đôi mắt đang thả hồn đi đâu đó của cậu, vẫn không tin được là cậu đang nói sự thật

"sau bao nhiêu chuyện anh đã làm..."

"ba tháng không đủ dài để quên đi một người...em thay đổi là vì muốn mình xứng đáng với anh!"

giọng cậu chững chạc hẳn, không phải vì anh mà là vì cậu không xứng với anh chứ nhỉ? đó là dòng suy nghĩ non nớt của cậu khi ấy, sao thấy trẻ con quá

"anh xin lỗi"

"vì...?"

"vì đã trêu đùa em...anh xin lỗi..."

đưa tay bưng lấy gương mặt kia rồi hôn lên môi anh một nụ hôn, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. chợt, anh thấy chúng đẹp đến lạ

"em tha thứ cho anh"

"anh..."

chưa kịp nói gì nữa thì cậu lại hôn anh thêm lần nữa, bao nhiêu ôn nhu chất chứa hết trong nụ hôn đó

"em yêu keisuke!"

dứt câu cậu ôm anh vào lòng. nắng hạ ngoài ban công vẫn còn đang nhảy múa trên những tán lá, hôm đó có người bao dung và một người được bao dung lại thấy hạnh phúc đến lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top