Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đông miên

trong một cuộc tình, kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó thua. hay nói cách khác, kẻ không được yêu sẽ là kẻ thua cuộc 

và rồi chifuyu có thể làm được gì nữa? ngoài chấp nhận rằng anh đã không còn tình cảm đối với cậu? 

ừ, đôi khi phải chấp nhận một điều gì đó lớn lao cũng là một loại đau lòng, và chifuyu nghĩ bản thân cậu cũng đến hồi bất lực rồi. chẳng còn ngôi nhà êm ấm bao năm cùng nhau sáng tối ôm ấp nữa, cũng cũng chẳng còn bữa cơm gia đình hai người đầy đủ nữa. tất cả những gì còn lại chỉ là một căn nhà mục rỗng bên trong cùng đôi trái tim đã nguội lạnh 

baji ngày nào cũng đầu tắt mặt tối với mớ công việc xếp chồng lên ở công ty, sáng sớm lại rời đi đến tối muộn lại mới thấy bóng dáng anh về. cũng chẳng có phải sẽ thấy anh được lâu, nhìn nhau chưa quá năm phút là anh lại cặm cụi với mớ công việc kia ở phòng riêng. dần dần thời gian trôi qua tuy chung nhà nhưng sao chifuyu thấy tim cậu thật lạnh lẽo

trước đây mọi thứ đã từng rất tốt. cậu và anh thời niên thiếu là thanh mai trúc mã với nhau vì quan hệ giữa hai bên gia đình rất tốt, huống hồ lúc nhỏ cậu và anh lại rất thân với nhau. lớn lên cả hai tiến tới việc yêu ngay cả khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đi đến đâu là bao nhiêu cặp mắt chú ý ngưỡng mộ đến đó, chỉ đơn giản vì chuyện tình của hai người quá đẹp. những ngày tháng hoa đào rơi đầy sân trường, người ta đã chẳng còn là gì với những hành động ôn nhu lúc anh quan tâm cậu, những ánh nhìn ôn nhu trìu mến khi anh trộm nhìn cậu. tất thảy những điều tốt đẹp như vậy đều đã từng xảy ra 

nhưng cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "đã từng" 

sau khi tốt nghiệp cả hai vẫn tiếp tục lên đại học, chặng đường đó được gọi là nấc son vàng trong chặng đường tình yêu của cả hai. vì cùng học chung một môi trường nên cũng chẳng khó để tình cảm của họ mỗi ngày một sâu đậm 

thời gian trôi qua là thế, nhưng người thật sự đem cả trái tim của mình ra từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ có mỗi mình chifuyu. cậu yêu anh từ nhỏ, từ những ngày đầu mà trái tim cậu nhen nhóm thứ tình cảm mà người ta vẫn hay gọi là yêu. hình ảnh anh trong mắt cậu thật sự rất tuyệ vời không gì có thể thay thế được. hình dáng anh cao hơn cậu với mái tóc đen và nước da ngăm cùng đôi mắt hổ phách, thật sự rất đẹp. không chỉ là về dung mạo mà còn là cái tính cách mạnh mẽ chính trực luôn giúp đỡ người khác của anh, bóng lưng anh vững chãi lúc nào đứng ra bảo vệ cậu, đôi lần cậu thả thình ngủ quên trên đó, thực sự anh lúc nào cũng tuyệt vời trong mắt cậu 

còn với anh thì khác. keisuke cũng yêu cậu, nhưng đó là do chính anh nhìn nhận, vì thứ tình cảm mà anh gọi là yêu với cậu nó có phần không đúng đối với nhận thức. anh quen với cảm giác đứng ra bảo vệ cậu, quen với việc chifuyu luôn theo sau anh, ngưỡng mộ anh. quen với việc cùng cậu mỗi ngày đi học, quen với việc đối xử thân mật ân cần với cậu, quen với việc thích đụng chạm, khi dễ cậu. suy cho cùng anh cũng chỉ là những thói quen không thể thay đổi chứ trong tim anh thật sự có cậu hay không thì không ai biết. baji vô tư thích phiêu lưu, anh có nhiều bạn bè, thích cảm giác mạnh, thích phiêu bạt mọi nơi. trái ngược với cậu lúc nào cũng nhu mì, chỉ biết đến mỗi anh. hay có thể nói, anh là cả thế giới của cậu 

sau khi học xong, anh đi làm ở công ty của cha mình, còn cậu thì ở nhà như một người nội trợ ngày ngày dọn dẹp cơm nước chờ anh về. đến năm hai lăm anh đã cầu hôn cậu. thật ra bờ vực tan vỡ tình cảm cũng đã rạn nứt lắm rồi, nhưng vì một điều gì đó hay nói trắng ra là vì cậu yêu anh quá nhiều đến mức không thể buông bỏ nên khi anh cầu hôn cậu, chifuyu đã không suy nghĩ gì mà ngay lập tức gật đầu. sau đó là đám cưới mà người người vẫn hay gọi là đám cưới trong mơ, xa hoa lộng lẫy. nhưng sâu bên trong nó trống rỗng và vô nghĩa. tất cả chỉ như một cuộc hôn nhân chính trị. vì cha cậu đã nói với anh rằng nếu anh đồng ý kết hôn với cậu thì sẽ tăng cổ phiếu đầu tư cho công ty anh, thật tâm ông đã sớm nhìn ra thứ tình cảm méo mó mà anh dành cho cậu, ánh mắt kia không nói lên từ "yêu". vì sự đe dọa của ông, anh dù áp lực nhưng cũng phải kết hôn với cậu, suy cho cùng dù sao chifuyu cũng ngoan hiền, nếu kết hôn với cậu cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của anh, cậu cũng rất nghe lời và tin tưởng, như vậy sau khi kết hôn anh vẫn có thể thoải mái ăn chơi mà không phải lo về việc cậu nghi ngờ anh

những ngày đầu sau kết hôn, cả hai vẫn chung sống rất êm ấm. cậu luôn nấu cơm chờ anh về, mỗi sáng dậy sớm là áo cho anh, pha trà nóng mỗi khi anh làm việc quá khuya. một người vợ hiền, biết điều, thật lòng vì anh. nhưng cậu nào có biết, những lúc cậu ở nhà mong nhớ anh, còn anh ở bên ngoài qua lại với gái, khi chán lại vào bar uống rượu, gái công ty cũng chẳng có tha. vậy đấy! một người ôm niềm mong nhớ trong lòng mỗi ngày yêu thương người kia nhiều hơn, nhưng người còn lại thì thích ăn chơi xa hoa chẳng màng gì đến tình cảm người khác dành cho mình. một kẻ si tình lại đem lòng yêu lấy một tên trăng hoa

chifuyu không ngốc, cậu biết. biết cả chứ! nhưng cậu chọn im lặng

những lần anh trở về với vệt son trên áo hay mùi nước hoa nữ thoang thoảng trên áo anh, cậu nhận ra cả. nhưng cậu có biết phải làm gì đâu? sự nhu nhược lúc nào cũng được anh bảo vệ đã làm cậu trở nên yếu đuối đi hẳn. chifuyu không biết cách phải đối diện với hiện thực ra sao, cậu không thể chất vấn anh, cũng không thể trách móc gì anh. đơn giản vì tình yêu cậu dành cho anh quá lớn để có thể làm điều đó với anh

còn anh vì sự nhu nhược của cậu mà càng lúc càng lấn tới. tuần xuất anh đi sớm về khuya mỗi lúc một nhiều, có khi chỉ về nhà vài tiếng rồi lại sẽ rời đi. có lần anh còn dắt cả một nữ nhân viên ở công ty về nhà rồi qua mắt cậu mà cả hai cùng nhau ân ái trên chính chiếc giường mà cậu trao anh lần đầu. đau không? đau lắm chứ! nước mắt rơi trong tim, chifuyu cũng đến hồi tan vỡ rồi 

đêm trăng cùng những vì sao anh vẫn hay ngồi hàng giờ đồng hồ để ngắm với cậu rồi huyên thuyên những câu chuyện nhỏ nhặt. bờ hồ khi trời chuyển mùa sẽ nắm tay cậu đi dọc qua đó rồi sẽ lấy tay cậu rồi nhét vào túi áo của anh để sưởi ấm. quán mì ramen khi hai người tan học anh sẽ kéo cậu vào đó rồi sẽ gọi hai tô mì, cả hai sẽ cùng ăn mì rồi rôm rả kể những câu chuyện vặt vãnh. những điều nhỏ nhặt như vậy từ từ trôi qua cùng năm tháng, thời niên thiếu bao giờ cũng đẹp. nhưng có đẹp thì cũng chỉ là quá khứ, hiện tại mới là thứ bóp nát trái tim 

keisuke năm đó không còn thì chifuyu dù có cố gắng yêu thương nhiều đến cỡ nào thì cũng chỉ bằng thừa. tình cảm không còn nữa thì người đâm đầu yêu cũng chỉ là đang ràng buộc kẻ cạn tình! 

hôm đó là một đêm đông trời trở gió, thật may vì không có tuyết rơi. chifuyu ngồi một mình trên ban công phòng, gió lạnh buốt trượt qua làn da mềm mỏng của cậu, gió thổi cũng đã lạnh buốt cả trái tim cậu. đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời sao, nhìn những vì sao trên bầu trời đều có cặp, cậu đã từng ước tình cảm của cả hai sẽ bền chặt như những vì sao kia, lúc nào cũng có đôi. tiếng mở cửa chứng tỏ anh đã về, cậu chẳng buồn chạy ra đón nữa. keisuke về đến phòng thì thấy cậu đang ngồi trên ban công, anh có hơi bất ngờ khi hôm nay cậu chẳng vui mừng chạy ra đón anh nữa. tiến đến ngồi cạnh cậu, chifuyu nhàn nhạt nhìn anh, môi cậu nở nụ cười. một nụ cười đã lâu khi anh đã không còn quan tâm đến cậu nữa . chifuyu tựa đầu mình vào vai anh như những lần, đôi ánh mắt cậu long lanh hơn bao giờ hết, trìu mến nhìn anh âu yếm. người cậu yêu bao giờ cũng đẹp như vậy

"keisuke..." 

giọng cậu thều thào yêu ớt gọi tên anh, đã bao lâu rồi cậu chưa gọi tên anh như thế, vấn rất trìu mến như ngày nào 

"anh đây" 

chất giọng trầm của người cậu yêu, vẫn ấm áp như thế. nhưng không còn là của cậu nữa rồi 

"nói anh yêu em đi" 

"hả?" 

"một lần thôi..." 

giọng cậu chợt yếu đi hẳn, anh cũng chợt thấy hụt hẫng trong tim như sắp sửa mất đi một điều gì đo quan trọng, cơ thể cậu yếu dần. chifuyu đan tay mình vào tay anh, tay cậu lạnh quá

"anh yêu em...chifuyu" 

anh vừa dứt câu, cậu nhàn nhạt cười, thôi không nhìn anh nữa, cậu hướng ánh mắt ra phía bầu trời đầy sao kia, lấp lánh quá

"em buồn ngủ quá...em ngủ nhé...keisuke..." 

"ừ, em ngủ đi" 

tưởng chừng chỉ là để dỗ dành một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ, nhưng như thể một sinh mệnh đang rời đi 

"em yêu anh...!" 

dứt câu, cậu nhắm nghiền đôi mắt tựa như chìm vào giấc ngủ. keisuke để mặc cậu ngủ trên vai mình như thế, cơ thể cậu lạnh dần cùng bàn tay vô lực đang nắm lấy tay anh. anh đưa tay cậu áp lên mặt mình, bàn tay lạnh ngắt chẳng có chút sự sống nào. lúc này anh mới hoảng hốt quay sang ôm cậu, vỗ vỗ vài cái vào gò má cũng đang lạnh dần, cậu vẫn không tỉnh dậy. đôi mắt vẫn nhắm ghiền không có dấu hiệu sẽ mở ra. anh dần lo lắng, sợ hãi anh đưa ngón tay run run lên trước mũi cậu để kiểm tra. không có hơi thở nào cả! 

từ trong túi áo cậu rơi ra một lọ thuốc ngủ đã vơi đi gần hết. keisuke bàng hoàng nhìn người trong lòng, vậy ra cậu chọn cách rời đi để giải thoát cho anh. không ràng buộc nữa, cậu đi rồi! đi đến nơi bình yên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top