Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hôm nay mưa to quá nhờ?

"hôm nay mưa to quá nhờ?"

em vẫn hay vu vơ hỏi tôi mấy câu như thế khi chúng ta hướng tầm mắt là ngoài trời cùng nền mưa lạnh lẽo, cứ thế từng hạt đập vào ô cửa kính. em nhìn mưa, tôi thì nhìn em

cứ thế trong vô thức tay em lại tìm đến tay tôi mà đan vào, cứ thế ngày mưa dài trôi qua. em cũng chẳng màng đã qua bao lâu, chỉ cần được ở bên tôi thì thời gian cũng chỉ là con số. tôi nhớ em đã từng nói với tôi như vậy

rồi những ngón tay em khẽ mân mê lấy bàn tay tôi khi em ngồi gọn trong lòng tôi, ngâm nga vài giai điệu nhạt nhẽo không rõ đầu đuôi. nhưng em thấy vui vì nó. mái tóc vàng mềm mại, chiếc khuyên đơn đặc trưng, khuôn mặt hồn nhiên vô lo. dáng vẻ đợi tôi mỗi khi tan làm cùng câu nói đặc trưng "baji - san"

mỗi khi được tôi ôm vào lòng sẽ lại thích thú như đứa trẻ con. em thích cách tôi nắm tay em, dắt em đi trên con phố nhỏ, thích cách tôi quan tâm em như một đứa trẻ. khi đi dạo em cứ đi trước, hoạt thuyên về những ánh đèn sắc màu lấp lánh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi rồi híp mắt cười. phải thú thật, em lúc đó trong mắt tôi tựa thiên thần vậy. hay cả lúc tôi và em cùng nhau nán lại quán cà phê góc phố, khi em cố tập trung đọc một cuốn sách nào đó mà lơ đi tôi rồi lâu lâu sẽ trộm nhìn lén tôi những khi tôi không để ý. lại thích làm cho bọt cà phê dính lên mép môi chỉ muốn để được tôi dùng tay lau đi cho em, hay những lúc đèn chuyển màu lại nhanh nhạy mà đặt lên môi tôi một nụ hôn mặc cho dòng người qua lại

"anh biết vì sao trời lại mưa không?"

ừ, anh không biết. anh chỉ biết mình sẽ yêu em ngày qua ngày dù nắng dù mưa, dù giông dù gió, dù mai có là ngày cuối cùng anh được sống, dù là ngày cuối cùng nắng mặt trời lên cao. dù có thế nào anh biết mình sẽ luôn yêu em

ngắm mưa chán em lại quay sang nhìn tôi đắm đuối, tôi biết sau đó sẽ có gì nhưng lại thích giả vờ như không biết với em dù cho người có phản ứng trước là tôi. em sẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, sau đó lại lặng lẽ đỏ mặt. rồi tôi sẽ ôm em lên giường và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, từng lớp quần áo cứ thế được cởi ra, nhưng môi hôn cái chạm, cách em rên rỉ đầy mê muội, cả những giọt sương trên mắt em vì sung sướng. sau khi trận hoạn lạc đã qua, em lại nằm nghe tiếng mưa rơi, rồi sau đó sẽ nhăn mặt khi thấy tôi châm lên điếu thuốc. em ghét thuốc lá, nhưng chưa cấm tôi hút bao giờ, chỉ là tôi cũng cố gắng bỏ thuốc vì em nhưng có vẻ hơi khó khăn

"vì em nhớ anh nên trời mới mưa đấy!"

câu trả lời nghe chẳng thỏa đáng chút nào, ừ nhưng nếu là em thì tôi có thể chấp nhận tất cả. dù là nó vô lí đến mức nào. hôn nhẹ lên trán em vì em thích tôi làm thế sau mỗi lần ta làm tình. như một cách tôi an ủi, vỗ về em sau khi em rên khàn cả cổ họng, như một cách để tôi yêu thương em

"thế trời nắng thì không nhớ anh à?"

ừ, tôi nhớ em quá. thích được ôm em trong lòng, giam em bằng vòng tay của mình rồi dụi mặt vào hõm cổ em, hít hà lấy cái mùi hương đặc trưng thoang thoảng ấy. mân mê những dấu hôn đỏ tím khắp trên cổ, trên cơ thể em. khẽ xoa lên chiếc bụng nhỏ phẳng lì, em gầy thật, nhưng dù tôi nói thế nào thì em cũng chỉ cười trừ cho qua. nhưng nhìn em cứ gầy gò thế này thì tôi thương em lắm, biết phải làm sao để em tốt hơn qua từng ngày

"vì em nhớ anh nên trời mới nắng đấy!"

em ngang ngược, nhưng tôi yêu sự ngang ngược đó của em. dáng người nhỏ bé đứng bếp nấu ăn cho tôi dù em biết mình nấu chẳng ngon, nhưng tôi thích những món ăn không ngon đấy của em. em nói em sẽ học nấu ăn, vì em muốn sau này được nấu ăn cho tôi, muốn cho tôi thưởng thức những món ăn ngon nhất do chính tay em nấu. cái dáng vẻ quyết tâm ấy làm tôi xao động. rồi cứ thế tôi tiến đến, ôm em từ đằng sau. đặt cằm lên vài em, nhìn ngắm tay em nhanh nhẹn chẩn bị đồ ăn. em của tôi giỏi quá

"em thì cái gì cũng nói được"

tôi bất lực cười khổ, đúng là chỉ có em người yêu của tôi mới dám nói ra câu nói này

"khì khì..."

em cười ngốc, đôi mắt híp lại. bàn tay nhỏ áp lên gò má tôi, khuôn mặt hốc hác cùng cơ thể gầy gò. xoa lên ống tiêm ở tay em, chắc hẳn em đã đau lắm. phải mà tôi có thể gánh giúp em được mấy phần đau đớn. hôn lên đôi môi khô khốc của em, liệu mai này được thêm mấy lần tôi sẽ được hôn em?

"đêm nay mưa to quá...anh nhỉ?"

em tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt vô định nhìn xa xăm chẳng rõ là về đâu, ngoài trời từng hạt mưa lộp bộp vào cửa kính phòng bệnh, bàn tay em lạnh lẽo đan vào tay tôi. em thở thật nhẹ, đôi mắt em khép hờ đầy mệt mỏi, em luyến tiếc nhiều nhứ quá. nhưng thời hạn em thì không còn nữa, sắp hết rồi

"em ngủ nhé?"

tôi khẽ gật đầu rồi khẽ đặt em xuống giường, níu lấy bàn tay lạnh lẽo của em áp lên má. nhìn ngắm vẻ thanh bình của em khi em say ngủ, có thể đó là những xinh đẹp đơn thuần mà thượng đế ban tặng cho tôi, chỉ đơn giản là được yêu em

mấy ngày sau chẳng biết điều gì nhưng trời không mưa nữa, chỉ có nắng ấm soi rọi qua những khung cửa số. hôm đó chỉ có em và tôi trong phòng bệnh. bác sĩ cũng vừa rời đi ít lâu, em chẳng tựa đầu vào vai tôi nữa, chỉ nằm đó khẽ nhìn tôi. vẫn đong đầy yêu thương thế nhưng yêu thương ấy sắp bỏ tôi mà đi rồi

đôi môi em mấp máy, em muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được gì. hơi thở cũng yếu ớt dần, tôi cũng biết mình rồi sẽ phải tự thân đón nhận lấy kết quả ấy, dù là đau lòng hay có chết đi trong tim một nửa thì tôi cũng sẽ phải đón nhận lấy cái kết

"keisuke...em yêu anh..."

đôi mắt em ngập nước cười, nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim tôi nhưng vô tình cũng bóp chết nó. em với tay về phía tôi, để tôi nắm lấy bàn tay yếu ớt ấy, dùng chút hơi ấm cuối cùng của bản thân mà sưởi ấm cho em, níu em ở lại bên tôi

và rồi đôi mắt em nhắm lại, hơi thở cũng chập tắt. bàn tay em tôi đang nắm lấy cũng buông thõng, vô lực tôi nhìn em lặng thầm rời xa mình. màn đêm đen chỉ có em và tôi trong phòng bệnh, em ra đi yên bình quá, chẳng lưu luyến chút gì. nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ khẽ lướt qua trong tâm trí, rồi lặng lẽ biến mất để lại mình tôi cùng mấy phần hụt hẫng. em ra đi trong một đêm gió đông lạnh buốt. ngoài kia tuyết chưa rơi nhưng sao lòng tôi lạnh lẽo đến thế

một nụ hôn cuối cùng cũng không có. điều gì tàn nhẫn hơn khi chính mắt tôi phải chứng kiến người mình yêu trút hơi thở cuối cùng? em đi mang theo bao dịu dàng vốn có. tôi đặt lên môi em một nụ hôn sau cuối, và giờ thì ngủ đi nhé. ngủ một giấc thật dài, tình yêu của tôi ạ. rồi khi em thức giấc em sẽ thấy mình ở một nơi mà đau khổ chẳng còn có thể dày vò em được nữa. và khi em thức dậy thêm lần nữa, mình lại có nhau

và giờ thì không còn những câu hỏi bâng quơ chẳng đầu không đuôi nữa, cũng chẳng còn dáng vẻ người tôi thương bên cạnh nữa rồi. em vội đến rồi vội đi, thật nhanh nhưng làm tôi cũng mấy phần mất mát!

































































toi nhớ kenchin quá, sự ra đi của anh, cho đến lúc này toi vẫn chưa thể chấp nhận được. mọi thứ đã từng rất tốt mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top