Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tình mình hẹn kiếp sau

chifuyu là một con rắn tinh tu luyện ngàn năm thành người trên núi. gia tộc của em từ lâu từ khi còn chiến tranh của các vương triều đã bị loài người giết chết, chỉ còn lại số rất ít còn sống sót, trong đó có gia đình em. chifuyu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc êm ấm, nhưng bi kịch sảy ra khi hôm đó em đi tu luyện từ suối thác về thì phát hiện ra bố mẹ em đã bị giết do một đám thợ săn loài người. ôm hận trong lòng, em đã cố gắng tu luyện thành người để một ngày em sẽ trả thù được cho cha mẹ em 

đến khi em tu luyện thành hình hài con người hoàn chỉnh cũng chính là lúc em tìm ra được đám thợ săn đã giết chết cha mẹ em khi xưa chính là người của chính triều đình đang trị vì ngay thời điểm đó. chifuyu sau khi thành hình người liền đánh liều một lần tìm đến thị trấn nhỏ gần cung điện. dòng người tấp nập qua lại trên phiên chợ nhỏ, họ nói cười cùng nhau, mua bán, trao đổi. thật hạnh phúc! em nghĩ nếu gia đình em vẫn còn, chắc hẳn cũng sẽ được hạnh phúc như lúc này. nhưng thật tiếc, chính giống loài đang cười nói kia lại là những kẻ đã cướp đi gia đình của em 

hôm đó em vui chơi trong chợ, cố hòa mình vào sự giả tạo của con người, cười nói cùng các thường dân trên phố, trò truyện, dùng trà, chơi cờ cùng họ. và những người đã tiếp xúc với em, họ đều rất quý mến em. nhưng đối với em, đó là sự ngu ngốc. vì sớm thôi, em sẽ hạ lệnh giết hết tất cả để đòi lại công bằng cho cha mẹ mình

đang vui đùa cùng đám nhóc ở một sạp trái cây, chợt không khí vui vẻ lại trở nên im ắng đến lạ 

"NHÀ VUA ĐANG ĐẾN, MAU CÚI ĐẦU TẠ LỄ!"

tiếng của một tên quan lại hô to thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều xếp thành hàng rồi cúi rạp người xuống, không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn. một đám người bưng kiệu cùng đoàn quân lính của triều đình đi vây quanh, chính giữa là chiếc kiệu trang nhã của cung đình, nhà vua ngồi sau tấm màn mỏng an nhàn nhìn các thần dân đang cúi rạp xuống nhìn. em tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng cúi đầu tạ lễ theo, rồi như một khắc định mệnh. khi kiệu của vua đi đến chỗ em đang quỳ, em khẽ ngước lên mong ngóng muốn nhìn thấy dung nhan của người ngồi trong kiệu. giây phút đó, nhà vua ngồi trong kiệu khẽ vén màn che ra nhìn xuống bên dưới. vô tình hai ánh mắt vừa lúc va phải vào nhau. em có đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp được thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt hắn lại có màu hổ phách mạnh mẽ uy lực thừa hưởng từ cha. cứ thế hai thái cục trái nhau lại vô tình hút lấy nhau trong giây phút ấy. dung nhan mỹ miều nhẹ nhàng chẳng kém các thiếu nữ đương thời là bao cùng thần sắc hiền dịu của em đã thu hút sự chú ý của hắn

"dừng lại" 

hắn nói khẽ với tên cận thần đang túc trực bên cạnh kiệu, nói nhỏ điều gì đó với tên nô tài. em ngỡ như mình đã làm gì sai liền cúi rụp xuống mong được vị thứ. người nô tài nghe xong mệnh lệnh liền khẽ gật đầu, lệnh cho kiệu đi tiếp rồi y tiến đến em

"nhà vua hạ lệnh y hãy đi theo ta" 

em nghe có chút bất ngờ nhưng rồi sau đó vẫn ngoan ngoãn đi theo tên nô tài về cung điện. cung điện là nơi xa hoa lộng lẫy, cái gì cũng sang trọng đắt tiền, không hổ danh là người của hoàng gia. nô tài đưa em đến chính cung để em diện kiến nhà vua theo như yêu cầu của ngài. giây phút cửa chính cung mở ra, người ngồi trên ngai vàng chễm chệ chống cằm hài lòng nhìn em, nô tài dắt em đến kiện kiến trước mặt ngài

"tên?" 

"tiểu nhân tên matsuno chifuyu ạ" 

giọng em dứt khoát đáp lời hắn, không một thanh âm thừa thãi nào thoát ra. hắn hài lòng, uy phong lẫm liệt bước xuống khỏi ngai vàng mà tiến đến trước mặt em. chifuyu sợ hãi, phải chăng em đã làm điều gì sai trái khiến hắn phật lòng, em khẽ run rẩy 

keisuke đưa tay nâng cằm em lên, từ tốn nhìn ngắm dung nhan của thiếu niên trẻ trước mặt. rất ưng ý, hắn nhếch môi cười 

"tuổi?" 

"tiểu nhân 18 tuổi ạ" 

phản ứng của hắn thoáng bất ngờ, trùng hợp vậy sao? vừa tròn tuổi cập kê* 

"có muốn làm ái phi của ta không?" 

em ngỡ ngàng, đôi mắt mở to như không tin vào câu hỏi của hắn. người này chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của gia đình em vậy mà bây giờ lại hỏi em có muốn làm ái phi của hắn? có phải hắn đang vẽ đường cho hưu chạy không vậy? 

"tiểu nhân thân phận kém hèn không dám mơ cao ạ..." 

em cúi rạp đầu, rời khỏi hai ngón tay hắn đang nâng cằm em. tên này quả thật là điên, nhưng em nói vậy cũng cốt là có ý. cái gì không có được người ta thường sẽ rất muốn có được hay còn được gọi là khao khát, chi bằng em sẽ khiến hắn khao khát có được em. dấn thân vào triều đình rồi gián tiếp hạ lệnh giết hết nhân loại cũng chưa muộn

"haha...hay lắm...kazutora, mau cho người chuẩn bị hôn sự của ta và chifuyu đi..." 

hắn đưa mắt nhìn sang tên cận thần lâu năm đang đứng cạnh ngai vàng, gã ngỡ ngàng khi hắn vừa dứt câu. chắc chỉ là đừa thôi nhỉ?

"đại nhân...người chỉ vừa gặp tên tiểu nhân này ban nãy...mà sao?" 

"TA NÓI HÃY CHO NGƯỜI CHUẨN BỊ CHO HÔN SỰ CỦA TA VÀ ÁI PHI TƯƠNG LAI NÀY!" 

hắn gằn giọng giận dữ khi gã có ý ngờ vực hắn. em cũng vì thế mà bị một phen dọa đến khiếp sợ, tên đại nhân này đúng là độc đoán, và không ngoài sự dự đoán của em thì hắn đã độc chiếm em. rất tốt, sau khi thủ tiêu những tên thợ săn kia, em sẽ sớm kết liễu hắn và cả vương triều này của hắn

rất nhanh hôn lễ đã được diễn ra suôn sẻ, chỉ qua một ánh nhìn mà hắn đã muốn có em đến vậy. từ từ khiến hắn yêu em rồi chiếm đoạt lấy ngôi vị cao quý kia, quả là một kế hoạch hoàn hảo. sau một ngày dài hành lễ, em được gia nhân đưa đi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho đêm động phòng, nằm ngâm mình trong bồn nước ấm, tay em siết chặt lấy tấm bùa hộ mệnh mà mẫu thân đã trao lại cho em. ngước lên nhìn ánh trăng soi sáng ngoài kia, em thề rằng sẽ trả mối thù này cho gia đình mình. sau khi tắm rửa sạch sẽ, em khoác lên người bộ kimono mỏng màu trắng, thật chậm rãi tiến đến phòng riêng đã được chuẩn bị. ngồi yên trong căn phòng chỉ có ánh nến vàng cùng một khay rượu để sẵn, nhằm để uống giao bôi thêm một chén nữa cho tăng sinh lực. chẳng mất bao lâu thì hắn cũng đến, theo quy trình, uống rượu giao bôi và sau đó là tắt nến rồi động phòng. thú thật em thấy tim đập mạnh hơn bao giờ hết ngay trong thời khắc này. ngay khi hắn hôn lên môi em nụ hôn đầu, cảm giác lạ lắm. như thể nụ hôn này sẽ gắn kết em và hắn cả từ nay về sau. những cái mân mê nhè nhẹ trên làn da em, những nụ hôn sâu, và khi cự vật thô to kia xâm nhập vào bên trong em, rất đau. nhưng em không nghĩ được gì nữa, giây phút đó em trống rỗng trước con người kia. đêm dài trôi, em ngoan ngoãn phục tùng dưới thân của kẻ to lớn kia, như một người vợ thực sự 

sau đêm động phòng, chuỗi ngày sau đó keisuke thực sự rất yêu em, hắn nuông chiều em đến hư hỏng. sủng ái em hết mực, khi các cận thần hay gia nhân không để ý lại lén hôn em một cái, hắn thích dắt em đến vườn thượng uyển của triều đình. cùng em ngắm hồ sen xinh đẹp mà chưa từng có ai ngoài hắn đến đây, đưa em đi dạo trong cung dù cho công việc của hắn chất đống vẫn có thể dẹp sang một bên để yêu thương em. những khi dùng cơm vẫn cho phép em ngồi cạnh hầu hạ cho mình, lại nhường những món ăn ngon cho em, sai người nấu sơn hào hải vị chỉ mong rằng em thích. và dường như là chifuyu cũng đang dần có tình cảm với hắn

em không biết nữa, chỉ là em cũng thích những phút giây hắn yêu chiều sủng ái em. một vua thì không nhất thiết phải có một vợ nhưng tuyệt nhiên mỗi khi em đề cập đến việc hắn hãy lấy thêm vợ để có thể sinh quý tử thì khi đó hắn lại khó chịu tránh đi rồi sau đó sẽ hôn em và đỏ mặt quay đi. đôi khi em cũng khó hiểu vì phản ứng của hắn. nhưng hắn lại yêu chiều em hết mực, mỗi khi có việc phải rời cung điện cũng cho người xếp hành lí để em đi cùng hắn, tuyệt nhiên không để em chịu thiệt thòi. chỉ cần có một lời đàm tếu nào không hay về em đều sẽ cho trảm đầu. em biết hắn yêu mình đến vậy trong lòng có phần hạnh phúc nhưng ba phần hạnh phúc bảy phần kiêu ngạo

một hôm đẹp trời khi hắn đang bận việc ở chiều chính, em đang thong thả đi dạo trong khuôn viên cung điện. tìm đến một phủ nhỏ giấu sau phủ chính, em lén lút đi vào đó mà trở lại về hình rắn. thoải mái di chuyển trong những góc nhỏ trong cung điện, đi đến những góc mà hắn chưa bao giờ đưa em đến. rồi em phát hiện ra một thư phòng nhỏ được khóa kín, men theo khe hở trên cửa, em len lỏi vào trong. ở đó có biết bao nhiêu là sách về cấm thuật, ngoài ra còn có một viên ngọc lục bảo quý được che giấu cẩn thận bên cạnh một mẩu giấy nhỏ. chifuyu tò mò biến lại thành hình người, trần trụ vì không có y phục nhưng em vẫn thoải mái khám phá xem thứ kia có thể làm được gì. phát hiện ra công thức bùa chú và viên ngọc lục bảo kia có thể hồi sinh được linh hồn người chết, em như vớ được vàng. lén giấu viên ngọc và tấm chú thuật vào một góc nào mà không ai tìm được rồi lại hóa thành rắn trườn về phủ ẩn kia. tối đó em lại trở về bên hắn như một ái phi ngoan hiền được hắn hết lòng yêu thương. dự ngày trăng tròn, chỉ cần có vật hiến tế em sẽ có thể hồi sinh lại cha mẹ mình, và người đang chăn ấp tay gối với em đây sẽ trở thành vật hiến tế

nhưng chifuyu nào có ngờ, tên cần thần trung thành đi bên cạnh hắn là kazutora từ bao giờ đã dành cho em một ánh mắt nghi ngờ mọi lúc. gã lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh hắn, chỉ trừ những lúc thị tẩm thì hắn không kè kè bên cạnh, nhưng thú thật em ghét ánh mắt của gã nhìn em. có lẽ cũng là gã đã phần nào biết được tâm đồ đen tối của em. hôm đó hắn có nhã hứng lạy bày rượu ra uống, được thời, em chốc say hắn rồi gạ hỏi về việc đám thợ săn năm sưa đi vào rừng. rượu vào thì lời ra, hắn chân thật kể lại cho em nghe việc năm đó có đám thợ săn được hắn lệnh vào rừng đi săn hưu để hắn mở tiệc, nhưng tuyệt nhiên hắn lại không đề cập một chút gì về việc đám thợ săn đó đã giết chết một gia đình nào đó ở trên núi. khi keisuke đã say giấc, em mới ngờ vực nhìn hắn. người này hóa ra tâm địa lại xấu xa đến vậy, cho người giết chết cả gia đình em, vậy mà bây giờ lại một chút cũng không nói đến

"thần được lệnh bảo đi theo bảo vệ người" 

là tên cận thần của hắn, hôm nay em định đến thu phòng cấm kia một chút mà lại bị tên cận thần kia phá rối, đành phải viện cớ gì đó thôi 

"ta đến vườn thượng uyển hưởng trà, người không cần phải đi theo đâu" 

em nhã nhặn đáp lời hắn, dáng vẻ không có gì ghét bỏ nhưng thực chật em vốn đã chẳng ưa gì tên này. nói là thế nhưng em vẫn phải cắn răn nhìn hắn đi theo sau mình

vườn thượng uyển đang vào mua hạ nên hoa nở chẳng còn đẹp nữa, chỉ có hồ sen kia thì hoa vẫn nở tươm trông rất đẹp. em nhàn hạ thưởng thức tách trà nóng vừa được mang đến, khung cảnh nước non hữu tình mùa hạ thế này thật hiếm có. hơi trà nóng em khẽ thổi đi, mùi trà nhàn nhạt bay thật làm người khác cảm thấy dễ chịu, hôm nay cũng không nắng hắt chỉ mát nhẹ. thật tiếc khi hắn không ở đây ngắm cảnh cùng em. em lại nhớ mấy lúc hắn ngồi hưởng trà rồi yêu chiều em, hay mấy lúc hắn chán tay lại bóc quýt cho em rồi làm thơ đọc cho em nghe. cơ mà tự dưng nhớ lại mấy lúc như thế mặt em lại bất giác đỏ lên 

"đại nhân...quả là một vi vua tốt...nhr?" 

em cười hỏi tên cận thần đang hầu hạ phía sau, hắn không phất ngờ lắm. dáng vẻ trang nghiêm cũng buông lõng đáp lời em 

"phải...ngày ấy quả thật là một vị vua tốt ạ..." 

ngồi hưởng trà ngắm cảnh được hơn một canh giờ, em cũng buồn chán rời đi. chẳng may lúc đó lại làm rơi mất lá bùa hộ mệnh mà chẳng hay biết, chỉ khi em đi rồi gã mới thấy lá bùa màu xanh lục rơi dưới đất. nhặt lên rồi xem xét một lúc, gã biến sắc nhìn hình bóng em khuất dần phía xa, quả nhiên người này không đơn gian vậy 

keisuke vẫn yêu thương em vậy, buồn chán lại gọi người đến múa hát mua vui cho em, lại dắt em đi dạo ngự hoa viên, hay lâu lâu còn dạy em làm thơ vẽ tranh. cứ thế tình yêu hắn dành cho em mỗi lúc một nhiều, yêu chiều nâng niu. chưa một lúc nào muốn rời xa. chân tình hắn là thế, keisuke vốn là kẻ cô độc trên cao. từ bé hắn không có bạn, chỉ có những cung nữ gia nhân và tên cận thần kia đôi khi lại dành chút thời gian ít ỏi để chơi đùa cùng hắn, mẫu thân hắn cũng đã mất từ sớm , phụ thân lại bận rộn nên không thể quan tâm hắn nhiều nên từ nhỏ hắn đã cô độc. nhưng từ cái ánh nhìn đó của em, hắn như một khắc tìm ra ý trung nhân của mình. chỉ muốn em là của một mình hắn, không để ai được đụng tay vào, chỉ để một mình hắn nâng niu yêu chiều. không sinh được quý tử thì sao? hắn chẳng quan tâm, chỉ cần có em bên cạnh là hắn đủ, thậm chí nếu có ai đó hỏi liệu hắn có dám chết vì em không thì hãy đưa cho hắn một cây kiếm, hắn sẽ tự đâm mình ngay trước mặt em

nhưng em thì khác. từ đầu mục đích của em đến đây là để trả thù cho gia đình mình, em sẽ trà trộn vào triều định rồi hạ độc đám thợ săn kia sau đó sẽ giết luôn cả hắn. nhưng không ngờ bản thân lại đem lòng yêu hắn đến mức này rồi, nếu bây giờ hắn có mệnh hệ gì thì bảo em chết đi cũng được. vốn là mưa dầm thấm lâu, chifuyu sao có thể cưỡng lại những ôn nhu đó từ hắn, sự dịu dàng trong ánh mắt lẫn cả hành động, từng chút một thuần hóa em. cái hôn nhẹ lên trán sau mỗi lần thị tẩm, cái đan tay êm dịu khi hắn đi bên cạnh em, cả cái nhìn si mê hắn dành cho em mỗi khi em vui đùa bắt bướm trong vườn thượng uyển. mỗi lần như thế em đều yêu hắn thêm một chút, nhưng em không thể chối bỏ được mối thù trong lòng mình, em phải trả thù. nhưng chữ "tình" lớn quá, nó lớn đến mức em không thể né tránh nó dù mà một chút. mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ, em lại đau đớn nhìn ngắm khuôn mặt hắn, rồi một mai em sẽ phải giết hắn để trả thù cho gia đình mình. nhưng giờ phút này, em không chắc bản thân còn có thể tổn hại đến hắn dù chỉ là một chút 

hôm đó khi trăng sáng tỏ, hắn đã ngủ say, em lén trốn sang căn phủ nhỏ kia. thắp nến vào ngọn đèn rồi bày các vật phẩm ra xung quanh hình nhân vẽ theo như trong lá bùa. mở toang cánh cửa phủ ra cho mặt trang chiếu sáng ra mình vẽ bên trong, đặt năm hình nhân tượng trưng cho năm con người vào vòng tròn đỏ, sau đó dùng kim đâm vào bên ngực trái của hình nhân rồi đọc thần chú. trời trở gió, ánh nến trở nên dữ dội, đôi mắt em cũng trở về hình dạng mắt rắn, cơ thể lại xuất hiện vài mảng vẩy da rắn màu xanh lục. rất nhanh nội lực em hòa cùng bùa chú đã có hiệu lực, năm tên sợ năm đang nằm ngủ trong biệt phủ chợt quằn quại đau đớn rồi sau đó từng tên hộc ra máu đỏ, quằn quại cứ thế suốt một lúc lâu rồi gục xuống rồi tắt thở

xong xuôi, chifuyu trở lại thành hình người. còn gọn đi những vật phẩm cùng lá bùa thần chú kia, em lặng lẽ trở lại phủ chính như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nằm xuống bên cạnh hắn rồi lại say giấc cùng hắn. sáng hôm sau nhà vua được tin rằng đội thợ săn của hoàng gia đã chết không rõ lí do, cả cung điện nháo nhào lên lo ngại có thích khách. hắn tức tốc tìm đến biệt phủ của đội thợ săn,đ áp lại là năm tử chi bị hủy hoại nặng nề nhưng không rõ lí do, em vừa đến theo sau cùng giả vờ trưng ra bộ dang lo sợ mà nép vào người hắn. tuyệt nhiên chỉ có gã ngờ vực nhìn về phía em 

sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, lại đâu vào đấy. một chiều trời mưa, hắn ngồi cùng em bên hiên phòng ngắm mưa rơi, hẳn cũng phải lâu rồi hắn mới có thời gian để bên em thế này 

"nếu một mai em chết đi, thì ngài có cưới người khác làm ái phi không?" 

"tất nhiên là không" 

hắn rất nhanh không cần suy nghĩ đã đáp lại câu hỏi của em, nếu không là em thì sẽ không là ai cả. hắn yêu thương em đến thế, đáp lại em đến lúc này vẫn muốn trả thù cho gia đình mình. cứ thế em chẳng hỏi nữa, chỉ nep vào người hắn để mặc ngày dài trôi 

yêu thương trao nhau là thế nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến

hôm đó khi mọi thứ đã say ngủ, em lại lén trốn đến phủ nhỏ kia. lấy tấm bùa kia rồi vội trở về phủ chính. nhân lúc đang ngủ say lại vẽ ra hình vòng tròn bằng mực đỏ rồi đọc thần chú. nhưng lần này lại không hiệu nghiệm, vì em thiếu đi chiếc bùa hộ mệnh của mình

phâp!

vừa lúc một chiếc cung tên lao đến, may mắn thay em đã né kịp mà không bị gì. tức giận nhìn về phía cung tên lao đến, bóng ai đó mập ngờ đứng trên mái nhà nhìn về phía phòng em và hắn. biết kế hoạch đã bị lộ, chifuyu bỏ chạy ra khỏi phủ chính. vừa lúc đó keisuke tỉnh dậy thì không thấy em đâu, hắn lo lắng gọi cả hậu cung dậy đi tìm em. đêm đó phủ chính được một phen náo loạn vì vợ vua đã không nằm cạnh khi vua tỉnh dậy 

em chạy vội đến căn phủ nhỏ kia rồi giấu mình trong đó, đến nước này chỉ còn cách dùng đến viên ngọc lục bảo kia để giết người mà thôi. em lấy viên ngọc lục bảo ra, cắt cho rơi ba giọt máu rồi đọc thần chú, trời lại lần nữa trở gió, mây mù che đi mặt trăng báo hiệu một điềm chẳng lành sắp tới. nội lực em hòa cùng câu thần chú, nhưng chưa kịp hoàn thành câu thần chú thì cánh cửa phủ đã mở toang ra, người kia không ai khác chính là tên cận thần của hắn. kazutora khuôn mặt thản nhiên cùng chiếc cung tên bên cạnh từ tốn tiến đến trước mặt em, bóng trắng soi bóng gã che lấp khuôn mặt lo sợ của em. chifuyu sợ hãi lùi lại, nhưng trớ trêu vừa lùi chẳng được xa thì đã chạm lưng vào tường cụt của phủ. gã được đà thì dương cung tên lên chĩa về phía em 

"có gì muốn chăng trối không? thưa hoàng hậu?" 

em sợ hãi sắp khóc, cả cơ thể nhỏ run rẩy muốn thoát ra nơi này. chợt hắn lấy ra trong người chiếc bùa hộ mệnh giơ ra trước mặt em, chifuyu sợ hãi nhưng nhận ra tấm bùa kia liền phản ứng dữ dội 

"nếu không nhờ có thứ này thì ta đã không nhận ra ngươi chính là xà nhân tu luyện thành người, khá lắm con rắn điếm à" 

hắn cợt nhã buông ra một câu, quả thật bên trong lá bùa có chiếc lá phong chỉ mọc ở gần những hàng rắn cùng một mẩu giấy nhỏ ghi chữ "xà" trong đó. chỉ cần có vậy đã giúp gã hiểu ra em không phải là người. và mũi tên ban nãy cũng là của gã. em chẳng ú ớ nói được gì, chỉ sợ hãi nhìn hắn. kazutora dương cung lên sắp thả cung để kết liễu mạng sống của em

"chifuyu!" 

giọng hắn gọi em vang lên, cả gã và em đều dừng lại hành động. chifuyu xô ngã gã rồi vội chạy về phía hắn, thấy bóng hình thân quen, em lao đến rồi sợ hãi nép vào người hắn mà run rẫy. keisuke ân cần vỗ về an ủi em, hắn bồng em trên tay rồi hướng về phía phủ chính. trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn thấy phía phủ nhỏ kia không có ai mới đưa em về phủ chính. rất may em đã kịp cất viên ngọc lục bảo kia trong người, tên hoàng đế này cũng thật ngốc khi lại tin tưởng yêu thương em đến mức này 

hôm đó keisuke mở tiệc ngoài trời linh đình ăn uống cùng coi nhảy múa ca hát linh đình. chifuyu nhân lúc không ai để ý liền lấy ngọc lục bảo từ trong người ra, lặng lẽ niệm thần chú

choang!

một chiếc đèn dầu từ đâu ném về phía bàn của em và hắn đang ngồi, em mất tập trung mà không niệm được thần chú nữa. cả bàn bốc cháy vì gió to, hắn vội giữ lấy em không để bị thương. em dáo diếc nhìn xung quanh xem ai là kẻ thủ động, thấy gã vẫn đứng một góc đợi em động thủ, quả thật tên này không dễ xơi nữa rồi. rồi một tên quan lại đứng lên tạo phản khiến mọi thứ như rối rung lên, mọi người vung kiếm chém giết lẫn nhau, cả sân đình như chìm trong biển lửa. rồi một tên lính cũng tảo phản tấn công hắn và em, chifuyu vội xô hắn ra mà cả hai lạc mất nhau. keisuke vớ được một cây kiếm liền phòng thủ tất cả. em sợ hãi chạy về phía phủ chính của hắn rồi trốn trong đó. thu lại vẻ nhỏ bé sợ sệt, em đắc ý tiến đến ngai vàng rồi chễm chệ ngồi trên đó. chạm lên những kỉ vật đắt giá được trưng trong phủ, sớm thôi rồi tất cả sẽ là của em

cánh cửa phủ mở ra, là hắn. thấy hắn, như một phản xạ em lao vào lòng hắn để hắn ôm lấy mình. cả hai ôm nhau đằm thắm yêu thương, chỉ cần có em trong vòng tay này là hắn đã thấy an tâm lắm rồi. em nhỏ bé ngay trong vòng tay hắn 

PHẬP 

một cây kiếm đâm xuyên qua cả em và hắn, chifuyu ngỡ ngang mở to mắt. chuyện gì đang diễn ra vậy? cả hai bị đột kích sao? 

"ta xin lỗi..." 

tách...tách 

nhưng giọt máu đỏ cứ thế từ miệng vết thương tuôn ra, hắn níu em vào lòng chặt hơn bao giờ hết. yêu thương hắn dành cho em lúc này nồng nhiệt cháy bỏng hơn cả những lời mà hắn từng nói với em 

"ta xin lỗi...về chuyện của gia đình em, ta rất tiếc" 

"keisuke..." 

đôi mắt em ngập nước, máu đỏ thấm đẫm cả chiếc kimono mà em yêu thích. giờ thì hay rồi, giết được hắn, cũng đã trả thù được cho gia đình em, nhưng sao em thấy trống rỗng quá

"ta yêu em...ngay từ lần đầu nhìn thấy em...kể cả việc em không phải con người" 

đôi mắt em mở to níu lấy góc áo hắn. từ trước kazutora đã nói cho hắn biết việc em là rắn tu luyện nghìn năm thành người, nhưng hắn bác bỏ nó rằng hắn không tin. nhưng rồi hắn cũng nghi hoặc em, chỉ là tình yêu hắn dành cho em lớn lao quá để che lấp đi sự ngờ vực đó 

"ta yêu em từ ngày đầu ta nhìn thấy em...hộc...ta yêu em dù có thế nào đi nữa..." 

"bệ hạ...người không cần phải nói vậy...là ta sai rồi...hức..." 

hai người ôm nhau khóc khi phủ chính cũng đang cháy rụi dần, kazutora đứng đó nhìn một màn trước mắt. quả thật tình thì có nhưng nợ thì không

"chifuyu...nếu thật sự có kiếp sau...hãy để ta bù đắp cho những mất mát của em..."

"ngài hứa không?" 

đôi mắt em vốn trống rỗng nay vì câu nói đó của hắn mà bỗng trở nên long lanh đến lạ. từng nhịp sống trong con tim em cũng như sống lại, nước mắt em cứ thế rơi không điểm ngừng, đã bao lâu rồi kể từ khi em mất đi gia đình mình? em cũng chẳng xác định được nữa, nhưng giờ phút này em chắc chắn chỉ có hắn mới làm em rung cảm đến vậy

"ta hứa..." 

"hãy đến tìm em, tìm một matsuno chifuyu không toan tính...không thù hằn...yêu lấy con người đó...hộc...rồi biến em trở thành người hạnh phúc thế gian này nhé?"

đôi mắt hắn khép hờ lại đầy ôn nhu, cánh tay vẫn cố đỡ lấy thân em mặc cho sức lực hắn cũng đang kiệt quệ dần. keisuke chẳng quan tâm gì nữa, phủ chính đang cháy rụi dần, mùi khói lửa thật khó chịu. nhưng hắn không quan tâm, vì giờ em vẫn đang ở trong vòng tay hắn, vậy là hắn yên tâm rồi. và cơn đay từ thanh kiếm kia cũng chẳng còn là thứ khiến hắn bận tâm nữa rồi

"em thích đồ ngọt mà...rồi chúng ta sẽ mở một tiệm bánh ngọt...nhỉ?" 

"em thích...một tiệm bánh nhỏ...ư...chỉ có hai ta thôi...hôn lễ sẽ được tổ chức ở bãi biển..."

"nghe tuyệt quá...hộc" 

từ khóe môi, dòng máu tanh tưởi dần chảy xuống, thời khắc định mệnh ấy cũng sắp đến rồi. nhanh vậy sao? chỉ là hắn còn nhiều điều muốn nói với em lắm, nhưng thời gian không cho phép 

"ta thích những phút giây được ở bên em...từ lúc em cười...cả những lúc em giận dỗi...tất cả ta đều rất yêu...hự..." 

"người..." 

hơi ấm từ hai cơ thể dần giảm xuống, từng mảng tường cứ thế tách khỏi vách mà rơi xuống, hắn vẫn bất chấp mà đỡ lấy cơ thể em. máu ướt đẫm cả một mảng, thì đã sao chứ? hắn từ sâu trong đáy lòng vẫn muốn nghe em hoạt thuyên về đủ thứ trên đời mà em muốn nói, chỉ cần em ở trong vòng tay này thì mọi đau đớn khổ đau mà hắn phải chịu thì đều là xứng đáng

"bệ hạ...người còn có thể si tình đến vậy sao?" 

gã đứng từ xa nhìn màn tình cảm trước mắt, thật không ngờ đến nước cận kề cái chết thế này mà hắn vẫn còn có thể mùi mẫn được với kẻ đã muốn giết mình. kazutora theo hầu hắn từ nhỏ, tất thảy tính cách của hắn gã đều nắm rõ. keisuke không phải một kẻ sẽ dành quá nhiều thời gian cho một thứ gì đó, nhưng giờ mọi chuyện khác rồi. kể cả khi thanh bảo kiếm kia đâm xuyên người, cướp đi sinh mạng của hắn thì hắn vẫn cam lòng chấp nhận mọi thứ 

hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu cát kia của gã, khẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. khuôn mặt giãn ra chợt hiền từ đến lạ, gã lại bất chợt thấy hình ảnh của mẫu thân hắn khi xưa. một người phụ nữ nhân hậu bao dung nhưng vì bạo bệnh mà qua đời khi còn quá trẻ. khi còn sống, bà vẫn xem gã như con trai mình mà ân cần chăm sóc, vì vốn gã bị người ta bỏ rơi ngay trước cổng phủ chính, là một tay mẫu thân của hắn thương tình mà đem về nuôi nấng. nhớ câu nói ước nguyện cuối cùng của bà trước khi nhắm mắt "ta cầu xin cậu, hãy bảo vệ cho baji keisuke. nhắn với đại nhân rằng ta yêu ngài ấy nhiều" rồi cũng trút hơi thở cuối cùng mà ra đi. gã đã sốc biết bao khi nghe mẫu thân của hắn nói vậy, dù cho hoàng thượng chính là nguyên nhân gián tiếp khiến bà mắc bạo bệnh. giờ đây hình bóng hiền từ đó hiện về ngay trước mặt gã, vẫn ôn hòa như ngày đầu

kazutora buông thõng thanh kiếm, gã sai rồi. cái sai ở đây là không thể bao dung được như mẫu thân của hắn. đôi mắt màu cát mở to chất chưa bao dằn vặt trong đó, rốt cuộc thì cũng chẳng còn kịp để gã chuộc lại lỗi lầm nữa. gã quỳ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, chính hắn đã chia cắt một tình yêu đẹp

"em muốn năm hai lăm sẽ làm hôn lễ...sau đó sẽ đi tuần trăng mật...rồi sau đó...sẽ làm việc thật chăm chỉ...ư...đến năm ba mươi sẽ có con..."

"tên đứa bé sẽ là fuji...nhỉ?" 

đến cả nhưng giây phút cuối cùng, em vẫn không thể thôi được một tương lai tươi đẹp bên em và hắn. nó đã từng rất tuyệt vời nhưng có vẻ sẽ không trở thành hiện thực 

tốt thôi. hắn sẽ chờ em vào mùa hạ, vậy thì đông sang em nhất định phải đến. còn nếu em không đến, hắn sẽ lại tiếp tục chờ đến mùa xuân. chờ đến khi nào em đến bên hắn để cùng nói lời yêu

"ta yêu tất cả mọi thứ của em...em thật xinh đẹp...dù cho em không phải con người...thì ta vẫn yêu em" 

"em...cũng yêu ngài..." 

dứt câu, em chẳng nói gì nữa. chỉ em lặng cùng hơi thở yếu ớt dần, nhưng giọt lệ cũng ngưng đọng hẳn chẳng rơi nữa, chợt gò má em ửng hồng, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện. bàn tay em buông thõng nhẹ nhàng rời xa trần thế 

"ta theo ngay phía sau em thôi" 

hắn khẽ thì thầm vào tai em dù cho em chẳng còn nghe được nữa. thân ảnh cao to cùng khuôn mặt tuấn tú hôn lên tóc em rồi cũng trút hơi thở cuối cùng. nhắm đôi mắt hổ phách lại, hắn chẳng còn điều luyến tiếc nữa

hắn thấy em đang đứng đưa tay về phía hắn, nở nụ cười thật hiền diu và ấm áp. đưa tay về phía em, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, vẫn chung nhịp đập như ngày nào. giờ cả hai sẽ đi cùng nhau, đi đến chốn xa xôi nhưng không vô tận, sẽ cùng nhau đi đến một kiếp khác thật hạnh phúc, vô ưu vô lo vẫn còn hắn bên cạnh nắm tay em đi qua tất thảy mọi thứ

khi hai cái xác vẫn ôm chặt lấy nhau đã ngã xuống, khung cảnh vẫn hỗn loạn thế, lửa vẫn cháy và gió vẫn kêu gào. gã khẽ thở dài, bước đến gần hai thân ảnh bất động nằm đó, lấy tấm khăn trắng che phủ đi hai thân ảnh kia, hắn vẫn ôm chặt lấy em trong lòng, dùng tà áo giữ lấy cơ thể em. chifuyu vẫn nằm đó, ngay trong vòng tay hắn, an tâm mà nhắm mắt không chút muộn phiền

"ra đi thanh thản" 

gã nói thật nhẹ rồi lặng lẽ quay bước đi








ở một kiếp nào đó

"mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường" 

keisuke cầm tay chifuyu dịu dàng dắt em vào lễ đường trước sự hân hoan của hai bên gia đình và những vị khách. đôi ánh mắt hướng về nhau một chút cũng không rời, yêu chiều đến thế

"anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian!" 

hắn dứt câu liền đặt lên môi em một nụ hôn dài, đám đông phía dưới liền hô hào thích thú chúc mừng cho đôi trẻ 

































































*cập kê: tức là đến tuổi gả vợ gả chồng, đến tuổi lập gia đình 

ulatr tui drop TR rồi mà coi spoil manga nghe đồn anh Đông với anh Đạo hợp tác với nhau lập bang úp sọt bé Mạch Kỳ, mà sáng ra tui mới thấy bang phục của hai ẻm, lmao bất lực luôn á. Bảo sao babi Thanh Tông nhà tui không bất lực vl 🤣 yang lake đi quánh nhao mặc áo thun như kiểu áo lớp dị á chèn. Cơ mà hong thấy ông xã Tam Cốc Long của tui 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top