Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

qua khung cửa sổ (extra)

nắng hạ chiếu qua khung cửa sổ, nhiệt độ có phần oi bức đi hẳn. bên góc cửa sổ của thư viện có chàng trai tựa đầu vào đó đang say giấc. bên ngoài những cành hoa anh đào hồng hào khẽ khàng rơi hòa cùng tiếng chim kêu khẽ trên nhành cây. dưới sân thì là những cậu thiếu niên của đội bóng rổ năng động cũng nhau hoạt động, hết chuyền bóng lại di chuyển rồi chạy

làn gió mát rượi khẽ lay qua lọn tóc chifuyu khi cậu đang say giấc, từ dưới sân nhìn lên thư viện không quá xa. baji đang nghỉ giải lao, tay cầm trai nước cùng chiếc khăn bông thấm mồ hôi trên khuôn mặt góc cạnh của anh. mái tóc dài bết lại vào da làm anh thêm vài phần nam tính. trái ngược với cậu trai đang thong thả yên ả say giấc. gò má ửng hồng trên làn da trắng trẻo của thiếu niên, đôi mắt xanh màu đại dương nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều, mái tóc vàng màu nắng hạ cùng đôi môi hồng nhuận khép hờ. ánh nắng đáp nhẹ lên khuôn mặt say ngủ kia tạo nên một khung cảnh làm anh không khỏi si mê. đôi môi anh nhếch lên đường cong tỏ ý hài lòng để lộ ra chiếc răng nanh đặc trưng

ngắm nhìn cậu say ngủ một lúc rồi lại hòa cùng đám bạn chơi bóng rổ dưới sân. chẳng biết là đã qua bao lâu cho đến khi nắng hạ thôi oi ả chỉ để lại một vệt hồng cuối ngày, đám nam sinh cũng vơi đi bớt chẳng còn ồn ào nữa. nhìn qua khung cửa sổ đã sớm không còn thấy cậu thiếu niên kia đâu, nhưng tuyệt nhiên lại thấy một cuốn sổ gấp gọn "bị để quên" ở đó

baji đang thay lại bộ đồ học sinh thường ngày, thuận tay chỉnh lại cà vạt một chút rồi mới cất bước đi về phía phòng thư viện. khoảng cách không xa nên tiếng giày cứ lộp bộp đều trên nền gạch, cũng có thể không cần phải tốn sức để đi lên tận đó làm gì. nhưng lâu lâu cũng nên để anh được đón người mình thương đi về cùng

chifuyu đã đứng đợi sẵn cùng vài cuốn sách đang cầm trên tay, thấy bóng anh từ xa trong lòng trào lên một sự ngưỡng mộ không hề nhỏ. baji với mái tóc đen dài nam tính được buộc gọn ra sau cùng bộ trang phục chỉn chu không chê vào đâu được, cái phong thái uy nghiêm như muốn áp bức mọi thứ cản đường. nhưng tuyệt nhiên con sói uy mãnh này chỉ là cún con đáng yêu trong lòng cậu mà thôi

khẽ hôn lên đôi má anh rồi lại tay đan tay đi về. bóng dáng một cao với một cao hơn đi song song với nhau, tay trong tay êm đềm vô lo. baji lúc nào cũng thích thú khi được nắm tay cậu, vì tay anh to hơn mà. cái cảm giác được bao bọc bàn tay nhỏ của người nhỏ hơn kia nó luôn mang đến cho anh một cảm giác kì lạ khó nói. hay chỉ đơn giản là được bảo vệ người mình yêu qua cái nắm tay. và không chỉ riêng mình anh, cậu cũng rất thích được anh bao bọc trong tay

quãng đường về nhà chẳng có xa xôi là mấy nhưng cả hai phải mất tận ba chục phút để về đến nhà. à thì cũng có phải đi một phát là về nhà ngay đâu, mà còn phải nán lại để tận hưởng những yêu thương tan chậm trong chiều hạ dần buông chứ

đi qua một tiệm bánh nhỏ, những chiếc bánh ngọt được xếp chồng lên nhau đầy màu sắc trông thật ngon miệng. nhưng không ngọt được bằng môi em. đi qua tiệm vẽ tranh, những khung tranh sặc sỡ cùng những ý nghĩa sâu đậm được ghi chú bên cạnh. nhưng không thể sâu sắc bằng trái tim của anh. đi qua một quán cà phê ở góc phố, hương cà phê thơm đến tận ra ngoài cửa, những gam màu ấm áp trang trí rất thuận mắt nhìn, những bản nhạc ballad du dương cất lên trong không gian nhỏ nhưng đầy ấm áp. nhưng vẫn là không ấm áp bằng tình chúng ta

và khi những ánh đèn sặc sỡ của những tòa nhà cao tầng dần lên đèn, thành phố trở nên tấp nập. anh lại kéo cậu ôm trọn vào trong vòng tay mình, tựa cằm lên mái đầu nhỏ để người trong lòng an nhiên cảm nhận những yêu thương anh trao giữa phố phường đầy người qua lại. cái yên bình đơn giản tan chậm nơi đầu lưỡi cùng những ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời. gò má em ửng hồng dưới ánh đèn nơi góc phố, mái tóc dài vài sợi khẽ lay theo ngọn gió, ánh mắt trìu mến em trao khi luyến tiếc, và cả sự chân thành của anh suốt cả cuộc đời

đặt một chiếc hôn lên môi cậu như mọi khi anh vẫn. đôi ánh mắt trìu mến nhìn nhau, phía căn phòng cậu vẫn đang tối đèn cùng những trăn trở đang đợi chờ. có chăng ngày mai lại là một ngày hạnh phúc? có hay chăng khi mặt trời tỏ bóng mới có câu trả lời. có hay chăng khi ánh chiều tàn dần buông có còn những chiếc hôn nơi đầu môi hay những chiếc ôm đầy ấm áp của anh

có hay chăng hơi thở đều khi cậu say giấc lại thay cho câu trả lời trọn vẹn nhất của anh. có hay chăng khi sớm mai thức dậy mọi thứ không phải chỉ là một giấc mơ

có hay chăng anh nhìn em qua khung cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top