Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. sau cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kacchan, tớ xin lỗi.

tớ có cả trăm nghìn thứ muốn nói với cậu, đến cuối cùng vẫn không tìm ra cách nào để bắt đầu. đành phải nói hai từ "xin lỗi" mà cậu ghét nhất, xin lỗi cậu nhé.

xin lỗi vì tớ quá yếu đuối, tớ không chịu được nữa. tớ đã chẳng còn thấy buồn khổ hay đau đớn, tớ cũng không thấy sợ, tớ chẳng cảm thấy gì nữa. tất cả mọi thứ đều trống rỗng.

tớ không biết tại sao và từ lúc nào tớ trở nên vô cảm đến thế, tớ chán ghét bản thân mình, tớ cảm thấy mình không thể làm gì và tớ cũng không muốn làm gì nữa.

tớ nghĩ thế thì tớ sống làm gì cậu nhỉ?

tớ thậm chí còn đang sống một cuộc sống như đã chết, nếu sống mà chẳng thể làm gì, vậy chi bằng chết đi?

kacchan ơi, kacchan, nếu đây là lần cuối tớ có thể nói chuyện với cậu, tớ muốn gọi tên cậu thật nhiều, như cách cậu choán đầy tâm trí tớ, tớ muốn yêu cậu nhiều hơn, không chỉ qua những trang giấy này. nhưng kacchan ơi, tớ phải làm sao bây giờ? tớ muốn sống vì cậu, nhưng tớ lại chẳng thế sống cho chính bản thân mình.

tớ không thể ngăn nổi những suy nghĩ muốn kết thúc cuộc sống vô vị và mệt mỏi này, chúng đến vội vã và bất ngờ, ám ảnh tâm trí tớ.

tớ đã uống đủ loại thuốc, nhưng nếu bản thân không mạnh mẽ, làm sao thắng nổi những lo âu?

tớ cảm thấy tuyệt vọng. tớ nghĩ tớ không thể thắng những suy nghĩ ấy. tớ xin lỗi, tớ kém cỏi thật nhỉ?

tớ mong cậu hãy cứ ăn ngon ngủ kĩ, đừng vì kẻ tệ hại như tớ mà bận tâm làm gì. tớ đoán cậu cũng đã cảm nhận được phần nào những tiêu cực của tớ, tớ xin lỗi vì làm cậu phiền lòng. giờ tớ đi rồi có lẽ sẽ tốt hơn, cho cậu, cho tớ, cho cả hai chúng mình.

cảm ơn cậu đã xuất hiện, cảm ơn đã ở bên cạnh tớ những ngày cuối cùng. cảm ơn cậu, vì tất cả.

xin cho tớ được mang theo những kí ức về cậu cùng đi xuống tận đáy vực sâu, đó là phần đẹp đẽ đáng quý duy nhất mà tớ có.

tạm biệt nhé, kacchan.
tớ yêu cậu."

katsuki đọc đi đọc lại những dòng chữ in đậm trên lá thư được izuku gấp phẳng phiu, đặt ngay ngắn trong một chiếc phong bì nhỏ xinh trên cái bàn izuku thường để quyển sách mà cậu yêu thích nhất. vốn dĩ izuku đã chuẩn bị lá thư kia cẩn thận đến như vậy, nắn nót viết từng nét chữ mà cậu cho là cuối cùng, gửi đến cho katsuki, để rồi bị katsuki lôi ra lôi vào, gấp đi gấp lại cả trăm lần đến dập nát, không còn chút tươm tất nào như vẻ ngoài của nó vào lần đầu được katsuki tìm thấy.

cái hôm mà izuku không mở cửa.

katsuki đứng chôn chân ngoài cửa cả tiếng đồng hồ, một lúc lại í ới gọi tên izuku ra mở cửa. cậu không phải người ngủ kĩ, rất dễ tỉnh giấc, nếu có ngủ thì nãy giờ tiếng gọi của katsuki là quá đủ để thức dậy. katsuki cũng chắc chắn izuku đang ở nhà, dù lúc nào cũng lơ đễnh nhưng izuku có thói quen cầm ô khi ra khỏi nhà, không biết tại sao, nhưng izuku không thích mưa, katsuki cũng thế.

lần nào ra đường izuku cũng phải cầm theo chiếc ô đỏ, ô katsuki tặng, có màu của katsuki. kể cả trong những ngày trời mát lành dễ chịu, izuku vẫn theo thói quen cầm ô ra ngoài. cậu bảo "biết được khi nào thì trời mưa." những cơn mưa đến bất chợt và vội vàng, cơn mưa tệ nhất là cơn mưa mà ta chẳng kịp chuẩn bị trước. izuku cầm ô tránh được cơn mưa của mây trời, nhưng những cơn mưa dữ dội trong lòng cậu thì cứ chảy xiết không nguôi, izuku đoán rằng chẳng có cái ô nào đủ lớn để che chở lòng cậu.

cái ô đỏ vẫn vứt chỏng chơ trong cái thùng đựng ngoài cửa, có nghĩa là izuku đang ở nhà. thật ra chẳng cần đến cái ô, katsuki cũng biết người kia từ lâu đã không còn hứng thú gì với thiên nhiên phong cảnh, lại càng không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cả ngày ngoài việc đến trường là bắt buộc ra thì đều nhốt mình trong phòng im ỉm không động tĩnh.

như bao người bình thường, katsuki đợi lâu đâm ra sốt ruột. hắn thoáng nghĩ chắc nên về nhà, katsudon mai hắn sẽ làm lại cái khác sau. nhưng rồi vài dòng suy nghĩ không mấy vui vẻ vụt qua chạy dọc tâm trí khiến hắn lạnh sống lưng. tất cả những giác quan của hắn rệu rạo với suy nghĩ ấy, khiến lòng hắn rạo rực không yên. sẽ thế nào nếu hôm nay katsuki bỏ về, và cánh cửa nhà izuku sẽ cứ đóng mãi chẳng mở ra? katsuki nghĩ về bệnh tình của izuku, về những dòng trạng thái của người trầm cảm mà hắn đã thức tận mấy đêm để nghiên cứu, tìm tòi, chỉ để có thể hiểu izuku hơn, dù chỉ một chút.

nỗi buồn như những cơn mưa bất chợt không báo trước, và người đang buồn thì cứ thản nhiên đứng trơ mình hứng trọn cơn mưa đến ướt nhẹp, cho đến khi nỗi buồn thấm sâu đến từng tế bào, nước mắt hoà lẫn với nước mưa. người ta khóc cùng mây trời.

izuku đứng giữa cơn gió bão dữ dội, nhẹ nhàng như cách cậu vẫn thường làm. ngừng che ô và đã sẵn mình cho bão giông cuốn trôi đi mất.

với những suy nghĩ chen chúc nhau một cách hỗn loạn, katsuki dần trở nên thấp thỏm hơn từng giây. tất cả tế bào trong katsuki thôi thúc hắn một cách điên loạn khi hắn bắt đầu nghĩ về tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.

có thể hắn nghĩ quá nhiều. nhưng hỡi ơi, những nghi ngờ của người yêu nhau thì hiếm khi nào là vô lí và lo lắng thì không bao giờ là thừa.

chân tay bắt đầu trở nên luống cuống vụng về, katsuki tìm cách để có thể vào được bên trong, bất cứ cách nào. chỉ để mong rằng bao công sức hắn đập phá cánh cửa kia là vô ích, mong cho những suy nghĩ về viễn cảnh tệ hại trong đầu hắn chỉ là hắn tự mình ảo tưởng rồi làm quá. chỉ cần izuku không làm điều gì dại dột.

katsuki lấy đủ thứ cứng rắn để phá được cái ổ khoá, hắn thề rằng nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ gọi cảnh sát báo số nhà của izuku có kẻ cướp muốn đột nhập. nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần gặp được izuku, để xác nhận rằng cậu vẫn đang ổn.

ổ khoá cuối cùng cũng rơi ra.
katsuki đạp tung cánh cửa, thô bạo và vội vã.

tiếc cho hắn, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy còn tệ hơn những gì hắn nghĩ.

ngay khi cánh cửa được mở ra, katsuki như ý nguyện gặp được izuku trong tức khắc, nhưng hoàn toàn theo cách tệ hại nhất.

izuku nằm ngay lối dẫn ra cửa. cậu nằm sấp, bất động trên nền sàn lạnh ngắt. cổ tay bị cắt đến không ra hình thù, một đường máu kéo dài chảy thành dòng từ phòng ngủ đến cửa ra vào.

izuku nằm đó, tay phải với ra, thẳng về hướng cửa, nơi katsuki đã đứng đó chờ cậu hàng giờ đồng hồ.

và như thế, katsuki biết izuku đã không hề cố ý ngó lơ tiếng gọi kêu mở cửa của mình.

izuku cắt cổ tay, máu chảy rất nhiều, làm cậu gần như đã mất đi ý thức. ngay lúc ấy tiếng gọi của katsuki như đánh một đòn mạnh bạo vào giữa cơn mê man của izuku.

"izuku, mở cửa cho tao."

"izuku, ra lấy đồ ăn."

"izuku, mày đâu rồi?"

"izuku!"

"..."

"kacchan..."

"tớ ra ngay đây."

izuku nằm vật ra, cố trườn người về phía katsuki đang đứng phía bên kia cánh cửa. izuku không còn sức lực để đứng lên, thở ra những hơi thật yếu ớt, càng không thể cất lời đáp lại người kia. dẫu cho lúc ấy nếu có katsuki bên cạnh có lẽ sẽ thật tốt. ừ. lúc nào có katsuki bên cạnh cũng thật tốt.

nghiệt ngã thế nào, izuku gắng gượng hết chút sức lực còn sót lại mới có thể lết ra được đến gần cửa, chẳng thể mở cửa cho katsuki nữa rồi, cứ thế, cứ thế mà lịm đi trong tiếng người kia tha thiết vọng vào.

trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu izuku một lượt nhảy ra hàng trăm nghìn thắc mắc.

"không mở cửa được cho kacchan, biết làm thế nào đây?"

"kacchan sẽ về sao? hay cứ đứng đợi thế?"

"bao lâu thì kacchan mới biết mình đã đi thật xa rồi nhỉ?"

"kacchan sẽ khóc chứ? chắc là không đâu?"

"kacchan, cậu sẽ nhớ tớ chứ?"

"không biết hộp cơm hôm nay kacchan mang đến có vị thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top