Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ch.ong ch.anh#1

"Có phải hai đứa đang rất an lành....trong bức tranh của anh....không nào...?"
————

Sắng nắng chiều mưa, Izuku đã không thể hiểu nổi cái thời tiết mùa hè này nữa.

Cậu vung vẩy cái tay, vắt nước trên áo vì bị dính nước mưa hai mắt lại lặng nhìn ngoài trời.

Bên cạnh cậu có rất nhiều người, họ đều là người vào trú mưa.

Có cả những học sinh muốn đi chơi khi trời còn trong nhưng chớp mắt đã phải hủy chuyển đi.

Gương mặt chúng lộ rõ nét buồn bã.

Cậu nghe tiếng mưa.

Ngoại trừ âm thanh phàn nàn cái thời tiết dở chứng.

"Ủa? Sao trước giờ tao không biết là ở đây có bảo tàng nghệ thuật vậy?" Có một đứa ngạc nhiên khi nhìn phía sau.

Bảo tàng triển lãm nghệ thuật sừng sững ở nơi đó, màu trắng với thiết kế của Đức.

Sang trọng lại không kém phần thanh lịch.

"Ờ, tao cũng không để ý bao giờ!" Một đứa khác đáp lời.

"Hay đến cũng đến rồi tụi mình vài coi đi! Mưa thế này chắc còn lâu mới tạnh!" Cô bé tóc vàng đề nghị, hai cậu trai kia cũng đồng ý.

Chúng tìm đến nơi bán vé và mua nó.

Mà Izuku chỉ hơi thắc mắc nghe chúng trò chuyện nhưng rồi tiếng chuông điện thoại đã rời đi sự chú ý của cậu.

"Alo! Kaminari? Có chuyện gì thế?"

Anh chàng đầu bên kia hào hứng hỏi chuyện, vừa mới cho mở miệng là nói không dứt.

"Midoriya, nghe nói cậu chịu ra ngoài rồi! Thế nào để tôi giới thiệu vào địa điểm thú vị nhé, đảm bảo lần sau ông sẽ muốn quay lại lần nữa đó!"

"Kaminari!" Cậu ngắt lời anh bạn của mình và bắt đầu giải thích.

"Ông có nghe thấy chỗ tôi đang mưa không, giờ đang trú tạm ở viện bảo tàng nè!"

Kaminari im lặng một chút rồi cậu nghe thấy một tiếng vỗ rất to.

"Tránh ra đồ biến thái!" Chẳng bao lâu bên kia đã đáp lời "À, thế bro vào đó đi cũng được! Rất phù hợp với người thích yên tĩnh lại hay lẩm bẩm thông tin như cậu đó!"

Nghe Kaminari nói vậy cậu cũng hơi muốn vào. Ngẩng đầu nhìn nó, Izuku nói mấy tiếng nữa với Kaminari rồi cúp máy.

Người trú mưa dần thưa thớt, có người tiếp tục đội mưa nhưng đã số đã lựa chọn vào viện bảo tàng giết thời gian.

Izuku bước đến gần nơi bán vé, cậu từ tốn hỏi giá nhưng người đàn ông cứ nhìn chằm chằm cậu không nói gì.

"Xin lỗi...nhưng tôi muốn mua vé..." Ông ta chợt đưa tay ra.

Izuku nhận thấy đó là một tấm vé. Có điều hơi khác, nó trong có vẻ hơi mất sáng một chút.

Trên đó có cả giá luôn rồi.

Izuku nghi hoặc nhận lấy rồi vào trong nhưng cậu không đi ngay mà lưỡng lữ nhìn đoàn người phía sau.

Rõ ràng họ đều có vé thường.

Izuku nghĩ rằng cậu nên rời khỏi đây.

Nhìn lại vào tấm vé, đột nhiên Izuku quay về hướng người bán vé. Đôi mắt ông ta đen láy, sâu thăm thẳm như một hố đen không đáy.

Và bây giờ Izuku đã ở bên trong ngắm nghía những tác phẩm nghệ thuật.

Izuku rối rắm nhưng đợi một khoảng thời gian rất lâu mà không thấy gì, mọi người cũng rất vui vẻ.

Lúc này Izuku cảm thấy mình quá đa nghi, không khỏi tự cười bản thân.

Cậu bắt đầu thả lỏng thưởng thức nghệ thuật.

Không ngờ bên trong lại có nhiều bức tranh xuất sắc đến vậy. Dù trước kia cậu chỉ ở nhà và làm một streamer chơi game thôi nhưng bây giờ lại hiểu nghệ thuật một cách kì lạ.

Cậu thấy những người giấu mặt, có nhiều màu sắc và chúng được tô bằng bút sáp.

Những bức tranh kì quái.

Bút sáp....Izuku không cảm thấy khó hiểu nữa, dường như chúng như vậy mới là lẽ tự nhiên.

Một bức tranh đơn độc một ngọn lửa, cậu sáp lại gần, ồ một đôi mắt ẩn giấu bên trong, thật sự khó thấy.

"Bức này lạ nhỉ?" Giọng nói của mấy đứa trẻ lúc trước thu hút sự chú ý của cậu.

"Không có người mà lại có hình ảnh phản chiếu trên cái ly!"

"Hình như nó đang phản chiếu tớ!" Cậu trai cười ha ha chỉ vào bức tranh.

Nhưng cô bé có vẻ như không thấy vậy, nhỏ đè giọng phản bác. "Không thể nào! Rõ ràng là tớ mà!"

Những đứa trẻ rời đi nhưng chúng cãi nhau mãi không ai nhường ai.

Izuku đi qua bên đó.

Bức tranh này khác hoàn toàn với những bức trước.

Bên trong có một người con trai, độ tuổi khoảng 18-19, y nằm rạp trên bàn không thấy gương mặt.

Một động tác đan khăn không có người, xung quanh có vài con mèo dường như nơi đó là quán nước.

Izuku nhìn chăm chú hơn, phản chiếu trên ly nước lại là cậu.

Khi nhìn lại bức tranh, nơi không có người đan khăn đã trở thành Izuku.

Cậu hốt hoảng muốn chạy khỏi đây, quay đầu cái khung cảnh chợt trở nên xa lạ.

Một khu rừng màu đỏ.

Không có gì khác ngoài màu đỏ.

"Có ai không? Mình đang nằm mơ có phải không? Thức dậy đi, làm ơn đấy..."

Izuku mơ hồ, cậu đấm vào đầu mình cầu mong bản thân tỉnh táo lại. Cuối cùng Izuku ngồi sụp xuống khóc thút thít.

"A~! Phiền thật đấy!" Giọng nói vang lên, điều này lang Izuku như vớ được vọng rơm cứu mạng vội tìm kiếm khắp nơi.

"Mày đừng có khóc nữa! Khó nghe chết đi được!"

Con mèo vàng nhảy từ trên xuống, nó đạp trúng đầu cậu rồi tiếp đất trên một cái bàn không biết có từ bao giờ.

"...."

Cậu nín khóc nhìn nó.

"Mèo...?" Cậu thốt ra rồi im lặng.

Khoảng im lặng khó thở.

"Con mèo....BIẾT NÓI!!!"

Izuku sợ quá lăn ra nhất xỉu không để cho con mèo giải thích...
—————-
Tác: Dựa trên bài hát "Đá tan" + truyện "Alice lạc vào xứ sở thần tiên"!

P/s: Một số tình tiết không giống đâu!:))

Tiêu đề tui cố ý viết như vậy đó! Đừng bắt bẻ nha!

[Mấy tuần trước tui bị deadline dí!:))]

.

.

.

Đúng là Michos..."Sắc nước lộng lẫy" của tui!😢😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top