Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ch.ong ch.anh(#2)

Izuku dường như có một giấc mơ.

Cậu ra ngoài và gặp một trận mưa lớn, đột nhiên nhân viên bảo tàng nghệ thuật không biết từ đâu chui ra đưa đẩy cậu vào khám phá.

Izuku bị hút vào trong tranh. Cậu gặp một con mèo biết nói chuyện.

Ôi, đúng là cuộc đời! May mắn vì nó là giấc mơ!

"Tỉnh chưa hả tên khùng?"

Cái mặt con mèo đập vào mắt cậu không chút báo trước, Izuku ngơ ngác, cả chân cả tay lùi về sau theo bản năng, sau đó tay trái giơ lên chắn trước mặt mình.

"Tại sao...?"

Con mèo cũng không làm gì quá đáng, nó đứng bằng hai chân, tay chống hông rồi lại từ từ hạ người xuống.

"Muộn rồi đấy!"

'Hả? Muộn gì cơ?' Izuku tự nghĩ khi nó quay người hướng đến một cánh cửa nhỏ.

Nó biến mất khi chưa chạm tới tay nắm, cậu tò mò ngó vào.

Một tiệm trà và cafe rất là bình thường, nhưng nó quá to so với cơ thể cậu.

Izuku không biết là mình đang mơ hay thật nữa.

Nếu nói là mơ thì cũng hợp lý thôi nhưng cậu có ngủ đâu!!!

Đột nhiên căn phòng bị rót đầy nước, những viên tinh thể rơi vào.

Cậu phải vội vàng trốn dưới một cái gầm bàn nào đó.

Ngạc nhiên thay, con mèo vàng vốn dĩ đã phải ở bên kia cửa thì giờ nó lại chồm hỗm trước con mắt xanh của cậu.

"Đã bảo là muộn rồi mà không nghe!" Nó gào nên, cái móng tay mèo liên tục đập vào mặt cậu. Hai tay Izuku cố gắng che mặt không hét lên tiếng nào.

Nước đã tràn tới nửa người cậu, tinh thể lạnh cũng đã ngừng rơi.

"Nước sắp ngập qua đầu rồi! Muốn chết hay không, mau chui ra rồi bơi đi!!!"

Bốn chân con mèo đạp trên nước, ria mép rung rinh hét thật to.

"Đợi đã!!! Làm liền, làm liền nè đừng đánh nữa!!!" Cái áo của cậu bị mèo túm lấy, nó treo lủng lẳng sau lưng Izuku.

Những móng vuốt nhọn chọc thủng cái áo rồi ngồi trên lưng cậu như một thuyền trưởng oai vệ.

Căn phòng trở lên to lớn lạ thường. Không biết là do có nước hay là mắt cậu đã bị thay đổi rồi nữa.

Cậu bơi nhưng không thấy bờ đâu, lênh đênh một lúc thì gặp một cái phao nhỏ.

Với một hồi Izuku cũng thành công bám được vào phao.

"Mày đi xuống được chưa?" Nhìn lên mái tóc ướt nhẹp có một con mèo, nó làm sạch bộ lông bằng lưỡi, chi trước kiêu ngạo đập cái bộp xuống đỉnh đầu cậu.

Nhưng rồi cậu nhìn thấy một con chó. Và cậu nghĩ rằng nếu gọi nó thì có kì cục lắm không.

Thế rồi con mèo trên đầu cậu biết nói tiếng người là đã kì quặc lắm rồi, điên chút nữa thì có sao đâu.

"Này bạn chó, bạn có biết bờ ở đâu không?"

Có lẽ âm thanh vì ngâm nước quá lâu đã khiến giọng cậu trở lên khàn khàn, nhưng Izuku không để ý.

Chú chó vàng bơi đến. Một điều không ngờ tới là khi con chó nhìn thấy moè thì lại rối rít chạy đi.

"Ơ này..."

Izuku còn muốn khóc chút nữa.

Không biết đã bao lâu, dường như cậu cảm giác mình đã lênh đênh trong rất nhiều năm.

Nơi này không có ban ngày hay ban đêm nhưng thỉnh thoảng lại có vài tia sáng lấp loé.

Vì không để cái buồn chán đánh gục cậu đành xem nó là ngôi sao tượng trưng cho ban đêm.

"MeowKats...mày còn đó không?"

Izuku thử gọi.

Nó cũng không cho cậu biết tên nên cậu đành đặt một cái để tiện việc xưng hô.

Đúng lúc này Izuku chợt phát hiện bóng dáng phía xa.

Là con chó lúc trước và theo sau là những động vật khác.

"Trời ơi, không biết nước ở đâu ra mà đổ ập cái!" Ochako bám víu lấy một con chó khác mà than vãn.

Con chó nhìn thấy cậu hơi chần chờ một chút nhưng rồi vẫn tiến đến.

"Mau dẫn đường đi Denki! Thật là mắc mệt mà!" Cái thứ đen thùi lùi thúc dục, có lẽ chúng nó đã bơi trong thời gian dài và trở nên kiệt sức.

"Uk thì đây nè!"

Denki dừng lại trước mặt cậu rồi bảo.

"Muốn lên bờ cùng không? Tôi kiếm mãi mới thấy đó!"

Izuku hào hứng, mỗi giây trôi qua cậu chút muốn càng nhanh trở về nhà.

Hôm nay cậu ra ngoài không coi lịch, hết mưa rồi giờ mắc kẹt ở nơi nào đó mà cậu không biết.

Cả đám túm vào đuôi chó của Denki và cái phao của cậu, chân đạp lạch bạch trong nước.

Denki tìm được một nơi không dễ đứng, nó như một cành cây dốc thẳng xuống, rất to nhưng trơn trượt vô cùng.

"Chúng ta cần làm khô đồ nếu không sẽ bị cảm mất!"

Izuku nhìn quanh nhưng chẳng có gì hữu dụng. Một con chim oanh đỏ vẩy cái lông ướt, cánh dính vào nhau gây khó cử động cho nó.

Vài đứa khác cũng vậy.

Cậu không biết tại sao mình lại rơi vào thảm cảnh này và giờ cậu cũng không biết thoát ra bằng cách nào.

Gương mặt trở nên ủ rũ, quần áo nhỏ giọt tí tách làm những người bạn động vật chú ý.

"Làm khô bằng cách nào đây? Tôi muốn về nhà...."

Đột nhiên gió trở nên mạnh hơn và xuất hiện một xoáy nước nơi phía xa.

Mấy con sóc và chim bông vội nhảy lên la hét.

Sau một lúc thì dừng hẳn.

Cậu nhìn xung quanh, tất cả đều xơ xác và quần áo của bản thân thì lại rách te tua.

Đang ngồi nghĩ thất thần vì cớ gì cái giấc mơ này còn chưa kết thúc thì cậu lại rơi xuống một khu vườn.

Cơ thể rơi tự do không một chút phòng bị, cậu bị choáng tới sa sẩm mặt mày.

Nhưng cuối cùng Izuku đã thấy màn đêm.

Lúc gần chạm đến mặt đất thì một thế lực thần kì nào đó đã khiến cậu rớt chậm lại và đứng trên nền đất một cách an toàn.

Dẵm chân trên đất cậu chợt thấy kì lạ.:))

"Đi thôi đồ ngốc!" Lúc này MoewKats lại xuất hiện, không biết nó lấy cái áo rách của cậu, cả hai cùng tiến về phía trước.

———-

Tác: Thôi, mong chap sau là xong:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top