Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Danh xưng trúc mã

Kastuki và izuku là bạn từ nhỏ.

Chúng gặp nhau khi còn chưa có nhận thức. Khi ấy hai người chơi thân lắm, đi với nhau như hình với bóng. Nhiều lúc các bà mẹ sẽ trêu họ lớn lên cho hai đứa cưới nhau. Vậy mà chúng tỏ ra háo hức thật, mong thời gian trôi thật nhanh nữa.

Một buổi chiều hè đã thay đổi tất cả. Vẫn gặp nhau, vẫn đi chơi nhau, vẫn qua nhà nhau chơi, nhưng trong tâm trí non nớt của Katsuki đang dần thay đổi, ngày một trở nên rõ ràng.

Bằng chứng là bất cứ khi nào k có mặt của người lớn hoặc cậu nhóc tóc xanh chú ý tới người khác mà k phải là cái đầu vàng tro thì Katsuki sẽ lập túc bắt nạt cậu k thương tiếc.

Izuku khóc nức lên, và lúc nhìn thấy tấm lưng kia lại vội vàng bắt kịp. K có lời trách móc thậm tệ. nhóc súp lơ còn k nói với mẹ hay dì Mistuki về chuyện này.

Bao che quá đáng!

Một buổi chiều mưa giông, những đứa trẻ chơi cùng cậu đã chạy vội đi khi giọt mưa đầu trút xuống. Izuku k đi đc. Chân cậu xưng vù lên, đau lắm, chỉ có thể nép mk trong một hốc cậy rỗng chờ ai đó tìm đc.

Áo cậu bé súp lơ bị thấm ướt khi mưa tràn vào, tay xoa xoa khuôn mặt tái đi vì lạnh, ôm cuộn lấy cơ thể vào trong góc nhỏ hơn để cảm thấy rằng mk vẫn còn hơi ấm.

Izuku bống thấy tủi thân vô cùng, cậu k biết vì sao Kacchan xa lánh mk, càng k hiểu tại sao người tóc vàng tro lại bắt nạt mk. Nước mắt trực chờ rơi xuống, trong lòng nhóc khó chịu lắm. Có phải Kacchan ghét cậu vì bản thân vô năng k, nhưng Izuku cx đâu muốn trở thành vô dụng đâu.

Đôi môi tê tái, lạnh đi vì cơn gió mạnh lướt qua. Cậu cứ ngồi đó, đến khi cơ thể nóng hầm hập, đôi mắt lập lờ rồi chìm vào bóng tối. Cậu ngủ say trong cơn lạnh, cơ thể khẽ run lên, Izuku chẳng khi nào có cảm giác an toàn trừ phi ở cạnh những người thân yêu của cậu.

Trong cơn mê sảng Izuku cảm nhận có gì đó phủ lên người mk, nhấc bổng người cậu lên. Toàn bộ người rung lắc theo từng nhịp chạy của ai đó.

Thật ấm áp!

Trong vô thức cậu bé tóc xanh đã mỉm cười, vùi đầu sâu hơn vào lòng người đang ôm cậu. Một lúc sau cậu đc thả xuống một nền đất. Tuy k êm nhưng khô thoáng và sạch sẽ. Bàn tay lạ khẽ vuốt mái tóc ẩm ướt, véo nhẹ mặt cậu và bắt dầu xem xét cái chân bị sưng.

Dòng ấm áp lạ thường len lỏi trong từng mạch máu!

Người đó thay áo cậu ra, quấn một thứ gì đó ấm áp và mềm mại, sau đó Izuku cảm thấy bên cạnh mk có ai đó nằm sát, vòng tay qua eo cậu, ôm chặt.

An toàn quá!

Mưa rơi rào rào, mãi k dứt, Inko ở nhà lo lắng đi qua đi lại, Mitsuki cũng bồn chồn k kém. Katsuki quay về rồi bỗng sực nhớ ra gì đó liền kéo cái chăn cộng với cái ô rồi chạy đi k thèm nói một câu.(1) Hai bà mẹ đuổi theo nhưng lại mất dấu, Masaru đành kêu cả hai quay lại để ông tìm thêm người giúp đỡ. Thuyết phục lâu lắm họ mới đồng ý nghe lời.

Tiếng gọi hai đứa trẻ cứ vang vọng trong làn mưa trắng xóa!

Còn hai bạn trẻ nào đó ngủ ngon lành trong một cái lều nhỏ, trông k vững chắc nhưng chắc cx k đổ đc.

Izuku dụi mắt tỉnh dậy, mưa vẫn chưa dứt, lơ mơ chưa hiểu chuyện gì liền nhin thấy mái đầu vàng tro ngồi bên cạnh, mắt đỏ hướng ra ngoài trời. Đêm đã xuống, trăng đã lên, cả hai vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tiếng ọt ọt vang lên thu hút sự chú ý của đầu vàng và làm cho k khí trở lên ngại ngùng.

-Kacchan, xin lỗi!

Cậu khẽ gọi nhỏ môt tiếng rồi cái gì đó đập bốp vào mặt cậu. Izuku xoa mũi mk nhìn xuống cái bánh nhỏ.

Thời gian trôi qua, cậu k động đến cái bánh dù bụng cậu biểu tình dữ dội. Tiếng trẻ con non nớt, pha trong đó sự kiêu ngạo, tự tin.

- Ăn đi, k tao nhét vào mồm mày đấy!

Tóc xanh nhìn cái bánh rồi nhìn sang cậu bạn của mk, đôi tai vàng tro đỏ hết lên. Izuku lại nghĩ: 'Kacchan k xấu, cậu ấy chỉ là lòng tự trọng cao quá mà thôi!' Izuku đưa một nửa chiếc bánh cho người bạn.

-Ăn với tớ đi, Kacchan!

Cậu cong mắt cười nhìn vào mắt ruby đỏ, Katsuki tỏ vẻ khó chịu nhưng tay vẫn nhận lấy với khuôn mặt đỏ ửng lên.

Cả hai im lặng ăn, cùng ngắm nhìn mưa dưới bầu trời sao. Izuku chợt muốn hỏi người bạn tóc vàng.

-Kacchan...., có phải cậu ghét tớ k?

Người kia nhìn cậu rồi trả lời cộc lốc:'Không'

Tiếng mưa tiếp tục chen vào k khí kì quái này. Izuku nhìn cậu bạn có vẻ k muốn nói nữa, lòng có trăm vàn cậu hỏi lại k dám thốt ra.

-Mẹ tớ bảo mấy tháng sau sẽ chuyển nhà ở cùng với ba tớ!

Katsuki giật mk, cỗ tức giận k tên trào r, quay ngoắt nhìn Izuku bằng đôi mắt đỏ, ngọn lửa kì lạ bùng lên.

-Tao cấm mày, k đc đi đâu hết!

- Vậy trả lời tớ! Tại sao cậu xô tớ, gọi tớ vô năng, hùa theo đám trẻ kia bắt nạt tớ?

Tóc xanh nhảy lên người Katsuki, vài giọt trong suốt đọng khóe mắt, tay run run nắm chặt áo người bạn, chân đau vô cùng nhưng cậu mặc kệ. Katsuki ngỡ ngàng, bỗng dưng bật cười, ôm con người nhỏ k hiểu gì hết trơn vào lòng

-Mày dễ thương quá đấy! Chính vì mày cứ như vậy tao mới không chịu đc nếu mày cứ coi tao là kẻ yếu đấy, k nhịn đc mà làm mày khóc nhiều hơn.

Katsuki thủ thỉ vào tai cậu, vùi vào cổ cậu hít lấy mùi hương. Izuku cx ôm người bạn mk nhỏ giọng đáp lại.

- Kacchan mạnh lắm, siêu tuyệt vời. Vậy nên tớ k coi cậu là kẻ yếu, tớ coi cậu là người quan trọng nên mới lo lắng cho Kacchan. Tớ cx muốn mạnh lên, sẽ k làm vướng chân tay cậu, tớ muốn tự lo cho bản thân để Kacchan k phải phân tâm bảo vệ tớ. Nhưng thật tốt nếu chúng ta có thể bảo vệ nhau.

Trời sáng, mưa tạnh, nắng bắt đầu len lỏi xuyên qua lều nhỏ!

Katsuki buông Izuku ra, cho cậu trèo lên lưng, bước từng bước về nhà nói một câu rồi im lặng.

- Cả ba mẹ chúng ta nữa chứ!

Izuku vòng tay ôm cổ Katsuki nhẹ nhàng trả lời:'Umk'

Hai nhóc trở về với niềm vui của các bà mẹ. Katsuki bị người mẹ của mk đánh một cái rồi rơi vào cái ôm siết chặt k thở nổi của tất cả người nhà. Inko nhẹ nhàng ôm tóc xanh và tóc vàng khiến cho ai đó ngượng chín mặt. Izuku đc Inko và Mitsuki ôm và đưa đi xử lý cái chân.(2)

Cuộc sống trở về ngày thường, hai người bạn quay lại mối quan hệ vui vẻ lúc trước, nhưng Katsuki có phần chiếm hữu cậu hơn. Izuku k chuyển đi nữa, thay vào đó ba của cậu về ở với hai mẹ con.

Cả hai lớn lên, học sơ trung năm cuối và chuẩn bị thi vào UA. Katsuki kéo theo cậu bạn tóc xanh về nhà mắt nhìn phía trước, miệng hỏi nhưng thỉnh thoảng lén nhìn người đằng sau.

- Cái năng lực đó còn làm mày bị thương k?(3)

- Đã tốt hơn rồi.! Tuyệt đối tớ sẽ k tự làm mk bị thương nữa đâu.

Cậu cười nói rồi nhìn vào sườn mặt người phía trước khi Izuku đi ngang hàng.

-Kacchan lo lắng cho tớ hả?

Lập tức khuôn mặt hắn phớt hồng, tay đẩy đầu cậu ra xa để k bị nhận ra.

-Cút mẹ mày đi!

Izuku cười khúch khích, vô tư ôm chặt lấy người bạn thuở nhỏ của mk.

_______________

Cao trung UA thường nghe một số lời bàn tán từ lớp A khoa anh hùng về một chuyện tình yêu đơn phương suốt 10 năm của bộc sát vương. Nghe hoài cx thấy thương cho tên cục súc, thô lỗ nhưng lại chung thủy ấy.

Mái đầu xanh xuất hiện ở dưới căng tin với người bạn cùng lớp. Người đeo kính đánh mắt với cô bạn tóc nâu và con trai của Endoevar. Ngay tức khắc cuộc trò chuyện của họ k chỉ thu hút bộc sát vương Bakugou Katsuki mà còn có cả những người bạn cùng lớp, tất cả người ở căng tin cộng thêm với giáo viên, học viên UA ở các khoa, các khối khác nhau, đàn anh năm trên cx k thoát khỏi đc sự tò mò.

Thầy chủ nhiệm Aizawa Shouta phải bỏ cả giấc ngủ ngàn vàng để hóng!

-"E hèm! Midoriya-kun, cậu có người mk thích chưa?" Cô bạn tóc nâu giả vờ như chỉ là một câu hỏi vô tình, cho một miếng cơm vô miệng hồi hộp chờ câu trả lời của người bạn xanh lá. Izuku cx k biết tai sao bạn mk lại hỏi cậu kì lạ như vậy nhưng vẫn thành thật và ngoan ngoãn trả lời.

-Chưa. Có chuyện gì với nó sao?

Người bạn đeo kính thử hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn rất chắc chắn.

-"Nghe nới cậu với Bakugou là bạn từ nhỏ, Midoriya k có cảm giác gì khác lạ với cậu ta sao?" Người tóc hai màu thở dài trông như nản lắm rồi.

Izuku nghe xong, dừng đầu đũa trên miệng suy nghĩ.

'Cảm giác ấy hả? Thỉnh thoảng mặt đỏ tim đập nhanh có đc coi là lạ k ta? Nhưng lúc mk chạy bộ sáng sớm cx vậy mà nhỉ?' Cậu bạn tóc xanh ngẫm nghĩ hơi lâu liền làm mọi người tưởng như có hi vọng. Vậy mà nụ cười của họ còn chưa hình thành hết đã nhận lại một câu trả lời khiến tất cả lăn đùng ra, khóe miệng méo xệch.

-"Kacchan là người bạn tốt!" Kèm vào đó là đôi mắt cười cong cong khiến ai cx k nỡ mắng cậu.

Cô gái màu xanh lá chạy tới, ngồi bên cạnh tóc nâu, vô cùng thẳng thắn hỏi.

-Cậu có thích Bakugou k? Là kiểu muốn làm vk ck ấy.

Izuku nghệt mặt ra, sắc đỏ theo mắt thường thấy lan tỏa đến tận cổ, đũa đánh rơi xuống đất miệng lắp bắp.

- A...Asui-san...C...cậu...n...nó..nói...c...c...c...cái...gì...z...z...z...? Kac...chan...sẽ...k...không...có...s...suy...ngh....nghĩ..n...như...th..th...thế..đâu...!

Khi cậu nói hết, những người bạn của cậu đã hét lên với cái bàn ngồi sau và bên cạnh cậu cx xuất hiện thằng bạn nối khố từ khi nào.

-Có cơ hội Bakugou!

Chỉ thấy bàn tay mk bị nắm chặt kéo ra khỏi bàn rồi một mạch theo hắn lên sân thượng, lòng vẫn đạng tự hỏi là 'chuyện quái gì thế'.

Đến nơi Katsuki thả tay cậu quay người đối diện với đôi mắt lục bảo.

-Tao thật sự thấy mày đang làm nhục cái danh trúc mã của chúng ta đó. Mẹ mày, tao ám chỉ nhiều như thế mà mày k biết tao yêu mày, đồ mọt sách khốn kiếp!

Hắn nói từng chữ từng chữ một, tay chọc trán k thương tiếc, rơi vào tai cậu lại thành ù ù cạc cạc.

-Uk uk! Cậu nói cái gì ấy nhỉ, Kacchan?

Tay Katsuki dừng lại, đập vào mắt là khuôn mặt ngây thơ. Tóc vàng tro chính thức nổi điên, cơ mặt văn vẹo k có chỗ giải tỏa.

-"Bố nói bố yêu mày, Bakugou Katsuki yêu Midoriya Izuku!" Nghiến răng nghiến lợi thốt ra, mỗi chữ rít qua kẽ răng như lời cảnh báo cậu chuẩn bị bước vào địa ngục.

-Uk, Kacchan yêu tớ!

-....

-HẢ!!! Kacchan yêu tớ á!!! Cậu đừng hù tớ kiểu vậy chứ, giật hết cả mk!

Tóc vàng cứng người lại, k để ý cái thằng trúc mã đang quay người di chuyển như con robot. Đến lúc nhận ra thì đã thấy mk đang ôm trúc mã của mk hôn, khi Izuku đập lưng hắn vì khó thở mới luyến tiếc buông ra.

Cậu im lặng, chỉ thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng, k đẩy hắn ra, cx k quát mắng hay cho một cái tát. Nhưng hắn lại hoảng hốt k thôi.

'Nó ghét mk rồi sao?' Tóc vàng k dám động đậy gì, mưa rơi xuống ướt nhẹp hơi mái đầu. Cậu đột nhiên cử động, hơi rướn người chủ động áp môi mk lên môi hắn thay câu trả lời.

Cả hai nhìn nhau, giờ thì k cần nói rồi, cứ dùng hành động thôi!

Izuku nhìn người hắn ướt sũng, cơ bắp săn chắc ẩn hiện, hơi đỏ mặt quay đi. Katsuki nhìn thấy cười thỏa mãn, cảm thấy ướt thành dạng này cx đáng, có thể thấy khuôn mặt đo đỏ dễ thương của bạn trai.

-Kacchan, tại sao cậu nói tớ làm nhục cái danh trúc mã chứ?

Izuku nhớ ra nhăn mặt hỏi người bạn trai cục cằn của mk. Nhưng vẻ mặt đó lại làm Katsuki muốn đè cậu ra ăn.

-Bởi vì danh xưng trúc mã mà mày mãi k nhận ra tao biểu hiện khác lạ đấy!

Tóc xanh nhìn ra ánh mắt thèm thuồng của bạn trai, biết sẽ có chuyện chẳng lành nếu mk tiếp tục ở đây làm trò con mèo trước mặt hắn liền chết chắc.

-Lần này sẽ k làm ô danh nó! Kacchan cứ từ từ thay đồ, tớ vẫn đói. Đi trước!

Nói rồi cậu chạy ra khỏi phòng thay đồ bỏ lại Katsuki đang tức tối.

-Lúc cần thì k thấy nhanh nhạy, lúc k cần lại hiểu chuyện sẽ xảy ra liền chạy. Ngu ngốc nhưng đáng yêu. Đéo hiểu nổi sao mk lại thích mọt sách nữa.

Katsuki lắc đầu bước ra khi quần áo đầy đủ, chạy theo hướng thằng bạn trai.

Danh xưng trúc mã cơ đấy!

__________________________

(1): Đoạn này là do Katsuki quá lo cho Izuku nên k nghĩ gì đến việc nhờ người lớn giúp.

(2): Katsuki bị cả nhà ôm, xong Inko ôm cả hai đứa, cuối cùng là hai bà mẹ cùng ôm Izuku.

(3): Izuku gặp All Might sớm hơn và Katsuki biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top