Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn người kiếp sau...2

Sáu đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào Katsuki khiến hắn khó chịu cực kỳ nhưng tại vì có cậu ở đây nên hắn phải nhịn lại.

-Bakugou Katsuki, thiếu soái liên bang!

Cau có giới thiệu xong Katsuki lại tiếp tục nhìn không chớp vào cậu. Izuku hơi bực nhưng cũng mặc kệ không để ý nhiều.

-"Ai chả biết vị thiếu soái nóng tính này chứ, cần quái gì giới thiệu." Một đứa gác chân lên mặt bàn, mái tóc tối đen cùng gương mặt đẹp trai âm trầm trông cũng sadboy lắm.

-"Tafuchi!" Izuku nghiêm mặt lại, cậu nhóc liền không tình nguyện hừ một tiếng rồi im lặng quay sang hướng khác, miệng hơi lẩm bẩm.

-Soái xiếc gì, tên khó ưa thì có. Đeo bám sensei dai như đỉa vậy!

Katsuki tất nhiên là nghe thấy nên đã ghim Tafuchi vào danh sách đen, giờ thực hành quyết tâm dạy dỗ thằng nhóc này một trận.

[Lời tác giả: Tui cảm thấy Katsu ấu trĩ quá:)) Chắc ghen với tức đây mà.]

-Đc rồi! Ngài Bakugou tôi sẽ giới thiệu từng em cho ngài.

-Mày thử xưng hô kiểu vậy nữa xem nào!

Katsuki không thích xưng hô lịch sự này, hắn với cậu cũng đâu có xa lạ gì. Izuku cứ mặt nặng mặt nhẹ với bản thân như thế này rất cmn tức, nghĩ thôi mà càng bực mình.

-Đây là lớp họ....

-Tao mặc kệ! Mày không sửa tao sẽ làm loạn chỗ này lên!

'Sao bao lâu không gặp mà cậu ngày càng vô lý hơn vậy. Đi chết đi Katsuki đáng ghét!' Trong lòng cậu phun tào nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười, chỉ là....sắp không giữ được rồi. 'Muốn đánh người quá!'

-"Katsuki, cậu mà còn giở chứng nữa tớ sẽ thật sự đá cậu ra khỏi lớp học đó!" Izuku đè thấp âm thanh cảnh cáo hắn, coi như chút kiên nhẫn cuối cùng.

Cái tên vô lý chết tiệt này không có lúc nào không làm cậu hết cáu, còn gì đâu tính hiền dịu của Izuku ngày xưa.

Lúc này hắn mới vừa lòng mà nhếch miệng cười.

Nhưng chẳng có đứa nào thích nụ cười này. 'Cười một cái chết một người' chính là biệt hiệu ngầm của hắn, chỉ cần Katsuki cười như vậy là chứng tỏ hắn đang có ý định gì rất xấu.

Izuku bắt đầu giới thiệu từ học sinh  ngồi bàn đầu trước.

-Đây là Hikameja Kome, năng lực của em ấy là tóc. Mỗi sợi tóc là một vũ khí, có thể kéo dài tuỳ thích.

Cậu theo thói quen mà cứ phân tích từng tí một làm Katsuki phải mắng thì mới chuyển sang người thứ hai ngồi bên cạnh Kome.

-Nataeko Ria, mèo có thể làm được em ấy cũng có thể!

Ria hơi cúi đầu chào, cô hình như ngại tiếp xúc với người khác.

-Mày nói lắm thật, nói tên của tụi nó thôi, năng lực thì để lúc huấn luyện tao bảo tụi nó phô ra là được!

Thấy cậu còn có ý tiếp tục dong dài với bài phân tích dài ngoằng hắn cắt ngang ngay lập tức.

Izuku bị nói hơi xấu hổ, xoa xoa mũi rồi giới thiệu học sinh còn lại.

Mấy đứa nhỏ cũng nghe sensei nói nhiều tới chán rồi, suýt nữa thì chúng ngủ gật tới nơi.

-Nữ tóc trắng Atokuri Koyuu. Nam bên cạnh Habiya Ruju. Em trai Ruju là Raka.

Raka chính là đứa ngồi bên cạnh Yunakage Tafuchi- người đầu tiên lên tiếng khịa Katsuki. Đứa nhỏ trông cũng hổ báo lắm, còn thằng anh thì cứ nguy hiểm ngầm thế nào ấy.

Xong việc Izuku thầm vui trong lòng khi tiễn được hắn đi. Nhưng ai ngờ đâu Katsuki lại đuổi Kirishima đi làm việc cho mình còn bản thân thì lấy một lý do rất chính đáng để ngồi tại lớp.

-Tao cần biết học lực và độ tìm hiểu của chúng nó tới đâu vì vậy tao sẽ ở đây quan sát.

'Nếu bây giờ mình đập hắn rồi vào tù ăn cơm liên bang được không?'

Khuôn mặt cậu hiện lên đầy đủ ba chữ ' siêu tức giận' nhưng Izuku vẫn kìm lại và lờ đi cái trên đáng ghét đó.

Từ lúc hắn tới Izuku chưa có một ngày nào yên ổn. Hắn sẽ đi theo cậu mỗi ngày, không được thì sẽ đánh nhau với học sinh, lớn già đầu rồi mà còn đi cãi tay đôi với trẻ con.

Bộ hắn coi nơi này của cậu là cái nhà trẻ chắc!!!

-Thiếu soái, ngài phải trở về rồi. Trùng tộc đã xâm nhập vào biên giới phía Nam, tình hình đã rất nguy cấp

Ngày tháng đó không kéo dài được bao lâu Katsuki phải rời đi và thực hiện nghĩa vụ của mình.

Hắn rời đi cái nơi này yên tĩnh hẳn ra. Izuku vui vẻ đi trên hành lang nghĩ ngợi.

Nhưng mà...cậu lại cảm thấy mất mát nữa là sao.?

Đám học sinh mở tiệc ăn mừng chuyện vui, cuối cùng tụi nó cũng thoát khỏi quái vật rồi.

Cái tên xấu tính đó mà cũng được ca tụng như đúng rồi, tụi nó ghét hắn lắm mặc dù Katsuki thật sự rất mạnh. Nhưng vẫn ghét.

Katsuki một mình xông lên chiến trường, quét ngang đám trùng ghê tởm đó. Máu xanh đen văng khắp người giống như một con quái vật, khiến ai đó nhìn vào sẽ có chút hãi hùng và run sợ.

Được vài ngày trôi qua, chẳng lúc nào cậu cảm thấy vui vẻ nữa, chẳng biết khi nào hắn sẽ về làm cậu cứ nôn nao. Dạy học cũng chả để tâm nữa.

Hình như cậu vẫn chưa buông bỏ được hắn.

Chắc chắn là do Katsuki cứ làm phiền cuộc sống của cậu rồi. Hừ!

-CÁI GÌ CHỨ!!! SAO CÓ THỂ ĐỂ TỤI TRẺ LÊN CHIẾN TRƯỜNG ĐƯỢC CHỨ!!! TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!

Cậu hét lên với hiệu trưởng và người thông báo. Mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh.

-Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Thiếu soái bị thương nặng hiện đang mất tích, mà lại có trùng chúa xuất hiện....

Người thông báo dừng lại, anh ta cũng rất khó xử, cũng chẳng hề muốn những mầm non đó ra chiến trường sớm, biết là sẽ có ngày đó nhưng vẫn thấy tội cho chúng.

-....thầy biết đấy, chỉ có năng lực đặc biệt của học sinh lớp thầy mới có thể cứu được thiếu soái. Ta cũng không muốn đâu. Nhưng liên bang bất lực.

Hiện trưởng tiếp lời thay, khuôn mặt già nua bởi vì chuyện này lại càng xuống sắc.

-Toàn bộ cấp cao sẽ đi theo bảo vệ mấy đứa trẻ, nên cũng có phần đảm bảo chúng sẽ được trở về toàn bộ.

Họ đã nói như thế cậu cũng chẳng thể phản đối, việc hắn mất tích đã khiến cậu lo sắp chết rồi.

-"Được!" Cậu khó khăn nói ra, hai người kia có chút thở phào nhưng nghe được câu tiếp theo liền chấn kinh.

-Nhưng nếu có đứa trẻ nào không muốn đi mấy người cũng không được ép buộc. Còn nữa, lần dẫn đội này, tôi muốn là lãnh đạo.

Ánh mắt cậu rất nghiêm túc, bên trong còn chứa sát khí khó thấy. Họ nuốt nước bọt, không cần thông báo lên phía trên liền lập tức đồng ý.

Ngày xuất phát, Izuku mặc cơ giáp của mình dẫn đầu đoàn tiến vào rừng sâu.

Với năng lực của đám trẻ rất nhanh trùng bị diệt sạch mà hắn cũng được tìm thấy.

Thiếu niên oai hùng bước từ trên xuống khỏi cơ giáp nhìn người bị thương dưới đất.

Cơ thể chằng chịt vết sẹo, máu vẫn nhỏ xuống khắp xung quanh.

Không ngờ hắn bị trùng chúa làm tê liệt toàn chân tay bắt về làm chồng. Ôi, thời oanh liệt của thiếu soái nay còn đâu!

Đem về để cho liên bang biết là Katsuki còn không xấu hổ tới chết hay sao.

Cậu ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt tưởng chừng quyết tâm muốn quên nhưng chẳng thể được. Thở dài một cái Izuku tính mang hắn về chữa trị.

Không ngờ ngay lúc này Katsuki tỉnh lại, thấy được cậu thì vô cùng vui vẻ.

-Còn nói ghét tao, không phải vẫn lo lắng đấy sao! Sau chuyện hôm nay mày không trốn được nữa đâu.

Izuku cứng người, trong lòng muốn mắng, muốn chửi lắm rồi nhưng hắn khắp người toàn máu, thôi thương cho lần này đó.

Bỗng một tiếng rít vang lên, con trùng chúa tưởng như đã bị hạ gục nay lại vùng lên nhắm trúng Katsuki mà đánh xuống.

Có thể dịch hành động này thành ăn không được thì đạp đổ hoặc là trước khi chết cũng phải kéo theo một nhân loại đáng ghét.

Izuku xoay người đá cho con trùng đó một cái. Thứ đó cuối cùng cũng ngủm hẳn nhưng mà.....

Không ngờ nó có hậu chiêu lại để con trùng con từ trong miệng tấn công cùng lúc.

Trái tim cậu bị ăn một nửa, khoé miệng chảy ra máy tươi, ngực bị nhiễm một mảng đỏ chói. Cơ thể lảo đảo ngã xuống trước con mắt trợn to của hắn.

-Deku...Con mẹ nó....Mày không được chết...khốn kiếp....chết tiệt....cứu trợ...đúng rồi cứu trợ.....

Izuku nhìn mặt hắn, vươn đôi tay của mình sờ vào khoé mắt ruby đỏ của hắn.
Giống như màu máu vậy.

Cậu nghĩ linh tinh rồi hộc ra thứ màu đỏ đó.

-Không kịp rồi....Kacchan....tớ tha thứ cho cậu...hẹn Kacchan vào kiếp sa...nhé...

Cậu gục xuống, đôi tay buông thõng không có sức, Katsuki ôm lấy cơ thể còn hơi ấm điên điên khùng khùng nói không cần.

-Tao không cần....kiếp sau gì chứ....mày tỉnh ngay cho tao....mở mắt ra coi nào....tao còn chưa cưới mày....dậy ngay...không tao đập mày đấy...Deku...Deku...

Đám học hình tìm thấy hai người, chúng hoàn toàn sốc khi thấy cảnh này. Hai cô gái còn ôm nhau khóc, mấy nhóc nam cúi mặt không nói nhưng cơ thể lại run dữ dội.

Mà ở nơi không ai nhìn tới, có một sợi dây leo nhẹ nhàng không tiếng động cắm sâu vào thân thể Katsuki.

Xác của cậu bị thứ đó quấn chặt bắt đầu hút máu.

Cả người hắn đổ rạp xuống cạnh cậu, hơi thở cũng chả còn.

Bị thương đã nặng lại bị hút hết chất dinh dưỡng, Katsuki trở thành cái xác khô.

Những đứa trẻ không kịp phản ứng cứ thế nhìn hắn lìa đời. Khi nhận ra thì đã không kịp. Cậu và hắn sẽ ở lại đây mãi mãi.

Kome và Ria cắt hết sợi dây gai, sau khi tách chúng với cơ thể hai người thì Ruyuu đóng băng thân xác họ.

Ruju điều khiển đất làm thành một cái hố, Raka hỗ trợ bên cạnh, cuối cùng
Tafuchi dùng cơ thể bất tử của mình xé rách dây leo còn xót đặt thi thể vào trong, mặc cho đám dây leo cố bám vào cơ thể nhóc hút máu và chất dinh dưỡng.

Xong việc, sáu đứa nhỏ cúi chào hai vị sensei của mình. Quay lưng lại chúng bước từng bước trở về nhà.

Lọn tóc hai màu treo cổ tay tụi nhỏ phất phơ trong gió, hoà vào sương mù rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top