Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm sau cậu có thể đến nữa không?

Bakugou bật tivi lên, hắn nằm xuống chỗ cái ghế sopha êm ái rồi nhắm mắt.

Vài ngày nữa là sang năm mới, hắn nghĩ nên sắm cái gì cho nhà bà già hắn.

Một chiếc tivi? Bakugou mới đổi cho ông bà già năm ngoái, năm kia lại là cái tủ lạnh, trước nữa thì xây lại cả cái bếp.

Năm đầu tiên đi làm nhận thưởng tết đã mua máy lọc nước mới, cho nên hắn đang bận suy nghĩ cuối năm sẽ sắm gì.

Hiện tại đã là nửa đêm rồi nhưng Bakugou vẫn nằm đó mà suy tính.

"Ai nửa đêm rồi còn bật tivi vậy!" Âm thanh vừa ngái ngủ vừa tức giận của Mitsuki vang lên phía cuối cầu thang.

Bà dụi mắt cho tỉnh tỉnh thì thấy thằng con trời đánh đêm nay bị động kinh hay sao mà mở tiếng to âm ầm.

"Ê bà già, nhà còn thiếu cái gì không?" Mitsuki đã đứng trước mặt hắn giơ cái gối chuẩn bị phang vô mặt thằng con mất bể này thì nghe Katsuki hỏi.

"Thiếu cái gì? Làm gì thiếu! Có thì chỉ có con dâu thôi! Mày kiếm sao được, sắp tới ngày Oshougatsu rồi."

Hắn nghe xong gật gù rồi chẳng hiểu gì mà trở về phòng làm bà Mistuki phải tắt tivi và bực bội trở về ngủ.

'Kiếm con dâu ở đâu cho bà già nhỉ? Chỗ nào bán cái món 'Con Dâu' đó giờ?' Hắn vào phòng lại suy nghĩ tiếp.

Hình như có gì đó sai sai?

Ở một ngôi đền nhỏ có bóng dáng người con trai lặng lẽ ngắm nhìn trăng, mái tóc xanh rêu ẩn trong bóng tối với bộ yukata trắng.

Ánh trăng rọi lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, gió khẽ lay lọn tóc trước mắt, Izuku bần thần ngâm nga ca khúc ngẫu nhiên.

Xung quanh chạy đến những con thỏ bé, chúng im lặng xen lẫn trong đám cáo và sư tử nhỏ.

Lá trúc xào xạc, có vẻ tụi nó cũng thích âm nhạc, lào xào vài cái tựa như thích ý vô cùng.

"Con vào đi Izuku. Sẽ cảm lạnh mất!"

Izuku nghe thấy người phụ nữ có phần giống cậu từ phía xa xa gọi. Cô ấy mặc trên mình bộ kimono đỏ và khoác haori trắng che khuất nửa khuôn mặt.

Là một người phụ nữ cực kỳ mỹ lệ.

Mới sáng sớm bà Mitsuki đã đánh thức, lôi thằng con giời đánh ra khỏi giường và đến ngôi đền phía Bắc.

Với bản mặt cau có quanh năm không đổi hắn đã đi theo kèm những lời càm ràm thì thầm. Sau đó Mitsuki đứng lại trò chuyện với hàng xóm bỏ mặc thằng con sắp 30 nhưng chưa ưng ai.

"Thằng Katsuki cũng sắp 30 mà nó vẫn không chịu để ý ai. Hazzz, không biết có phải nó thích đàn ông mà không dám nói không nữa!"

Mẹ hắn than thở, hắn nghe thấy nhưng mặc kệ. Hắn không có hứng thú với phụ nữa nhưng cho dù là nam xinh đẹp hắn cũng không thèm liếc mắt.

Rời khỏi mẹ mình rồi đi loanh quanh vô định quanh đền. Bakugou nhàm chán chọc tượng mấy con cáo. Hết dùng cỏ phẩy phẩy trước mũi nó lại dùng tay gõ gõ.

Đột nhiên hắn phát hiện ra ai đó đứng nhìn lén mình, trông có vẻ trốn rất kỹ nhưng cũng thật vụng về.

'Anh ta không có nhìn thấy đúng không!!!!?' Mái đầu rêu hoảng loạn trốn sau cánh cửa, chân đang muốn chạy thì bị ai đó túm lại.

"Sao lại nhìn tao?" Đôi mắt xanh lục bảo sáng lấp lánh, khóe mắt trong suốt ánh nước phản chiếu ảnh ngược của Bakugou. Khoảnh khắc ấy hắn dường như thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, quen đến nỗi khiến hắn thất thần trong chốc lát.

Thấy người trước mặt không phản ứng, Izuku vội giật tay ra rồi chạy vào sâu trong đền. Hắn bị bất ngờ liền vô thức buông tay, ánh mắt cứ thế dõi theo cậu con trai biến mất.

"Thằng quỷ! Mày nhìn gì thế?" Mẹ hắn đốp cho một phát vào đầu khiến Bakugou tỉnh cả ra, mặt lại trở về biểu cảm cau có, mắt hếch lên trời mà đi, vừa cộc cằn trả lời.

"Có cái đếch gì mà nhìn!"

Về đến nhà hắn lại nhớ chàng trai mặc bộ yukata trắng ấy. Có gì đó làm hắn không ngừng nghĩ đến cậu, liệu đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng rồi hắn phủ nhận, nào có ai xinh đẹp mà hắn chưa từng nhìn qua. Thậm chí xinh hơn búp bê đã từng thấy nhưng Bakugou lại chưa bao giờ quan tâm.

Vậy điều gì đã khiến hắn để ý cậu trai đó.

"Vào bê cái ghế này lên giúp mẹ mày này, Katsuki!" Tiếng Mitsuki cắt ngang dòng hồi tưởng và suy ngẫm của hắn. Bakugou bỏ hình ảnh ra khỏi đầu bước về phía mẹ hắn. Miệng chửi tùm lum nhưng thân thể vẫn thành thật giúp bà Mitsuki.

Dọn dẹp cả một ngày trời cả nhà ba người mới ngồi trên ghế nghỉ ngơi, lúc này bà Mitsuki lại nhớ tới chuyện sáng nay.

"Sáng nay gặp ai mà bần thần thế hả thằng con giời đánh?"

Ông bố Masaru nghe vậy cũng hóng hớt, hiếm khi gia đình tụ họp đầy đủ cũng chêm vào vài câu.

"Có đếch ai đâu! Thằng quét rác ở đền hay sao đó!" Hắn uống một ngụm nước to lại nhớ đến đôi mắt và gương mặt tàn nhan của cậu.

Mitsuki nghi ngờ trong chốc lát, mày bà chau lại nhưng ông bố đã nói mà không kịp để bà nói gì.

"Con trai thì chắc không phải quét rác đâu, ở đó không nhận con trai chỉ có một cậu bé được thần chọn thôi!" Rồi ông cười ha ha. "Nhưng đó cũng chỉ là tin đồn thôi!"

"Thần chọn?" Hắn lặp lại, bỗng bật nảy cả lên ôm đầu trong im lặng.

Ông Masaru lập tức nhìn bà Mitsuki với ánh mắt 'Ủa? Mẹ nó à tôi nói gì sai sao?'

Đến tối hắn không ngủ được, cứ trằn trọc về câu chuyện ông già kể.

Cổ tích về một con hồ ly mẹ kì lạ.

Hồ ly muốn một đứa con, nhưng nó tuyệt vọng vì không thể mang thai. Nó đau đớn hàng đêm, ngày ngày ai đi qua khu rừng nó sống đều nghe thấy tiếng khóc.

Cả khu rừng không lúc nào lặng im.

Tới một ngày hồ ly biết được phía bên kia rừng có một vị thần, ngài ấy sẽ lắng nghe bất cứ yêu cầu nào không phân biệt loài.

Vì đứa nhỏ định sẵn nó không thể có, hồ ly ta đã quyết tâm lên đường.

Nó băng qua dòng suối và để lại nước mắt, nó bị con người bắt lấy để lại đôi chi trước nhưng nó vẫn dùng thân thể tàn tật đến và cầu xin ngài.

Thương cho mong muốn nhỏ của hồ ly và sự hy sinh của nó đã lay động ngài, một sinh mệnh mới đã được ban ra.

Hồ ly mẹ vui mừng nâng niu đứa con của mình. Nó đã thề nguyện trung thành với ngài.

Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu, con của nó đã bị loài người săn bắt và giết hại. Niềm hi vọng vừa được nhen nhóm bị đập tắt, nó đã cầu xin vị thần của mình.

Đánh đổi cả mạng sống đem đứa nhỏ trở về.

Hồ ly mẹ không hận con người, nó chỉ hận không thể làm tròn bổn phận của nó cũng như không thể nhìn con lớn lên.

Ngài nhìn nó đầy tiếc thương nhưng hồ ly con đã đầu thai chuyển thế, đem đứa bé quay lại không khác gì địa ngục. Thế nhưng lời cầu xin quá khẩn thiết, cuối cùng hồ ly con sống lại với thân phận nửa hồ nửa nhân.

Cho dù là thế hồ ly mẹ cũng mãn nguyện.

Hồ ly con lại không sống an yên như trước đó, chỉ cần nó ra khỏi lãnh địa của ngài xa một chút liền mất mạng. Đã qua mấy lần như thế ngài không còn dám cho hồ ly con tự do quá.

Nhưng nó vẫn mong ước bên ngoài kia, thế giới con người và những điều mới lạ.

Ngài biết và cũng biết một ngày nào đó hồ ly con sẽ lại rời bỏ nơi này.

Bakugou chìm vào giấc ngủ khi đã quá mệt mỏi, hắn chỉ không biết tại sao cứ phải mình nhẩm lại cái câu chuyện cổ tích vô tri này.

Đêm nay Izuku mơ thấy một người, và cậu thấy nụ cười của cậu bé đó.

Hơi nhếch khóe miệng, cậu ngồi dưới trăng ngâm nga câu hát.

Hôm nay hắn vô thức tới ngôi đền, hắn tới bên nơi treo thẻ trúc đứng ngẩn ngơ như chờ ai đó. Tiếng quét lá xào xạc cách đó khiến hắn chú ý tới.

Bakugou chớp mắt lại nhớ đến lời mẹ trêu đùa. Hắn đã nghĩ đây là con dâu mẹ hắn tìm. Một con hồ ly tinh ranh nhưng rụt rè khi lần đầu tiếp xúc với con người.

Một con hồ ly trong sáng vô cùng.

"Đừng có chạy!" Hắn giữ tay cậu rồi hét lên, Izuku sợ sệt co rúm người lại.

"À..ờ..Tao là Katsuki...Mày tên gì?

"I-Izuku..." Nhìn người đàn ông đẹp trai này không biết sao tim cậu cứ đập rộn, chỉ cần thấy hắn liền đập tựa như chưa bao giờ được đập vậy.

"Hình như trước kia..." Hắn đang nói bỗng nhiên có cô gái chen mồm vào.

Uraraka chống cái chổi xuống dất, hai tay đặt giữa cán chổi và cằm chế giễu Bakugou. "Xã hội đổi mới rồi, đổi câu tán tỉnh khác đi!"

Hắn nổi khùng ngay lập tức nhưng vì ấn tượng tốt(dù chẳng biết tại sao phải làm thế) Bakugou vẫn kiềm cơn giận nhẹ tay kéo cậu ra nơi khác.

"Chưa tán trai bao giờ hay sao mà hành văn như vứt cho chó thế!" Thấy họ đi nhưng Uraraka vẫn không quên xỉa xói hắn.

"Ừm...xin lỗi...Có gì để mai nói được không?" Cậu lí nhí, xong không chờ hắn trả lời đã lặn mất tăm.

Bakugou lại hụt hẫng nhìn cậu biến mất, chỉ để lại tâm trí hắn cái gương mặt đỏ như gấc của cậu.

Hắn muốn người đó. Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên thật hoặc cho dù không phải thì Bakugou cũng say nắng vẻ đáng yêu của Izuku.

Hắn nhẩm đi nhẩm lại cái tên rồi một câu nói hiện lên tâm trí hắn.

"Năm sau cậu có thế đến nữa không?"

Lúc này Bakugou mới chợt nhớ, hết đêm nay là năm mới rồi!

--------------

Tác: Chúc mừng năm mới! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua! Bởi vì bận việc quá nên tui chưa làm câu từ chau chuốt lắm, có lẽ sẽ có phần tiếp hoặc không! Nhưng thế này thì cụt lủn quá nên tui sẽ cố gắng!

Chúc năm mới sẽ đu otp thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top