Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người còn người chẳng biết

Hôm nay là tròn ba năm ngày giỗ của anh hùng Dynamight.

Sáng sớm Kirishima rời giường, y hoàn thành việc nội sáng thì bắt đầu nhấm nhám mùi vị tử nhạt của bữa sáng.

Vốn dĩ hôm nay y có ca đi tuần nhưng đã xin đổi với Midoriya.

Thường thì mọi người sẽ tập hợp lại để cùng nhau đi, tuy nhiên đợt này Uravity và Creati đều bận.

Chuyện đi thăm mộ này đành phải chia nhóm ra.

Kirishima cẩn thận khoá căn hộ của mình lại, khoing mặc trang phục anh hùng mà chỉ trùm cái mũ áo qua đầu.

Trước tiên y sẽ đến văn phòng Anh Hùng của Midoriya trước.

Khoảng cách cũng không hề xa bởi vì nhà của cậu ấy với Bakugou đều nằm trong khu đô thị này.

Ánh mắt xanh tập chung vào văn kiện, hơi thâm đen vì thức đêm. Nhưng cậu vẫn vậy cảm giác luôn trang trề sức sống dù cơ thể tàn tạ.

Nhưng đó mới là một Midoriya mà Bakugou yêu.

"Yo! Midobro!"

"A! Lâu rồi không gặp Kirishima!" Cậu ngước mắt lên, mỉm cười.

Tay dừng việc đóng dấu văn kiện mà rời bàn, chuẩn bị cà phê cho người bạn cũ.

"Ngồi đi! Cậu tìm Kacchan sao? Anh ấy hôm nay vẫn chưa có về!" Vừa ngồi xuống đối diện y cậu đã vội thanh mình cho ai kia.

"Không không! Hôm nay tớ có việc đi ngang qua chút thôi! Cậu cứ làm việc đi, tớ ở một lúc liền đi mà!"

Kirishima xua tay, miệng cười ngờ nghệch có phần chột dạ.

Đẩy qua đẩy lại mãi mới chịu dừng, Kirishima vươn vai một cái liền đi tới công viên đã hẹn trước.

"Mina, Sero! Hai người chờ lâu không?"

"Không hề! Tụi tui mới đi mua chút đồ cho Bakugou."

Cô nàng màu hồng vẫy tay chào y.

Cô bận một bộ màu đen nhẹ nhàng.

"Thế Kaminari đâu?" Y nhưng quanh rồi dò hỏi.

"Bị mắc kẹt rồi, bị điều sang tận Kyushu không về được. Nó bảo để bữa sau nó đi với Jiro." Sero hơi u ám, có lẽ do hôm nay là ngày người bạn của cậu ta mất.

"Vậy thôi...Hôm nay còn ai không..?" Kirishima lưỡng lữ một lúc mới tiếp tục hỏi.

"Còn Todoroki, cậu ta chắc cũng sắp tới rồi..."

Vừa nhắc xong thì cái bóng người tóc hai màu chậm rãi bước tới, bên cạnh còn có Iida.

"Hai người đi cùng nhau à?" Mina bất ngờ, không phải họ làm ở cơ quan khác nhau sao.

"Gặp nhau khi cùng mua hoa nên tiện đường đi chung!" Todoroki bình tĩnh trả lời, Iida cũng gật đầu xác nhận.

Họ không nhiều lời nữa tất cả lên xe buýt, mỗi người một chỗ ngồi xuống.

Midoriya mệt mỏi ngồi trên bàn làm việc, cậu ngả lưng sau ghế trầm tư nhìn lên trần nhà.

"Kacchan....."

"Đi ngủ đi đồ ngốc De-Izuku..!"

"Cậu đừng đi được không...?" Tớ xin cậu, Kaachan...Đừng rời xa tớ....

Midoriya khẽ nhắm mắt lại, quầng thâm dưới mí mắt vô cùng đậm, một tay cậu đỡ lấy trán mệt mỏi thiêm thiếp ngủ.

"Ngủ đi, đồ ngốc của tao.."

Nắng gay gắt trên cao và có ai đó tránh cái nóng ở ngay dưới gốc cây này.

"Midoriya, cậu đỡ mệt hiện chút nào chưa?" Cánh tay robot của cậu bạn Iida áp thử lên trán cậu. Midoriya chỉ biết cười trừ mà vội vàng khẳng định mình đã hết sốt.

"Nói dối là tụi tớ nói với Bakougou đấy! Nhắc mới nhớ hình như mai cậu ta đi trao đổi bên Mĩ về đấy!"

Uraraka cúi người mắng cậu rồi liếc mắt linh tinh để cho đầu óc minh mẫn trở lại.

"Chênh lệch với Midoriya một tuần lận!"

Đang trò chuyện vui vẻ thì thầy Aizawa bước tới, theo sau còn có bạn học rất quen.

"Mày ốm đấu à thằng ngốc!" Gương mặt Bakugou cau có, hai tay khoanh lại khinh khỉnh quan sát cậu.

"K-Kacchan...Sao cậu về sớm thế...!" Midoriya lập tức hoảng loạn, hai người bạn bên cạnh thì với cùng bất ngờ.

Miệng quạ thế, kèo này chắc chết.

Mai này ra đường sẽ không nói trước nữa.

"Thầy....thầy Aizawa..." Uraraka nhỏ giọng kéo áo thầy.

Thầy ra ám hiệu cả ba lập tức chuồn.

Cậu lại mở mắt khoảng trần nhà vẫn y nguyên, màu trắng và không chút tì vết.

"Ngài Dynamight, cà phê của ngài!" Nhân viên văn phòng lập tức để cốc cà phê ở trên bàn làm việc rồi cúi người chạy mất.

Kirishima lán lại nhìn phần bia mộ. Bên trên để loại hoa đi thăm mộ và đủ lại hoa quả.

Y nhắm hờ mắt khẽ thở ra một hơi.

Cảnh tượng ngày hôm ấy còn như in trong trí nhớ.

Bakugou bị đâm xuyên người...

....và...Midoriya thoi thóp trong vubgx máu...trút hơi thở cuối cùng trong lòng người thương...Kacchan của Midoriya...

"Về thôi Kirishima!" Ai đó lên tiếng.

"Xin lỗi, năm nay Bakugou cũng không dám tới thăm cậu...Ngủ ngon, bạn của tớ!"

Y lẩm bẩm rồi xoay người.

—-

"Ngủ đi đồ ngốc! Tạm biệt đồ ngốc!"

——
Tác:Một năm một chap nha mấy bạn!!!:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top