Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nụ cười anh nát lòng

Katsuki đi trên vỉa hè, chiếc áo khoác phất phơ trước làn gió. Anh cúi mặt xuống nhìn tấm thiệp trong tay.

Mỏng như tờ giấy lại nặng ngàn cân, đôi mắt anh không có tiêu cự cứ vất vưởng như vậy cho đến khi va vào một người.

-Bakugou! Oi Bakugou!

Anh giơ tay chặn miệng người kia, không cần nhìn lên anh cũng biết là tên mặt đụt.

-Tao không có thì giờ chơi với mày đâu, mày đi đi. Đừng lại gần tao!

Tiếng của anh gần như vô lực, phải cố gắng lắm mới nói mấy câu.

-Ồ, tôi chỉ muốn hỏi cậu đã nhận được thiếp mời của Midoriya chưa? Tự dưng như kẻ bị thất tình ý!

Anh chững bước một chút rồi vờ như chẳng có gì mà bước chân thật nhanh về nhà.

Anh biết mà, ngày này kiểu gì cũng sẽ đến. Kể từ lúc cậu và con mặt mâm thường xuyên đi với nhau, lại còn giấu chung rất nhiều bí mật.

Anh cảm thấy mình giờ là người thừa với cậu. Cuộc đời của cậu sẽ tốt đẹp hơn nếu anh không xuất hiện.

Đóng rầm cánh cửa, Katsuki tựa lưng lên thở dốc và tư từ trượt xuống.

Nước mắt rơi ra, anh không có cách nào ngăn lại chỉ có thể lấy tay che mặt.

Nào có ai bĩnh tĩnh nổi, vui vẻ đi dự đám cưới của người mình thương chứ.

Cậu sắp kết hôn rồi, người anh thương sắp thuộc về người khác rồi. Mà đến cơ hội tỏ tình anh cũng chẳng có.

Tội nghiệp!

Căn nhà tối om chẳng chút ánh sáng, Katsuki khóc cạn khô nước mắt anh mới loạng choạng đứng dậy.

Khuôn mặt không sức sống lê bước tới sô pha, cơ thể thả lỏng ngã phịch xuống.

Anh lại nhớ tới những ngày tháng còn trong trường anh hùng. Cậu hay bối rối mỗi lần anh đứa sát mặt, cậu lo cho anh rồi chăm sóc lúc anh bệnh.

Hình như anh luôn nói không cần và mắng cậu như tát nước. Vậy mà cậu chẳng hề giận mà vẫn còn cười vui vẻ với anh.

Katsuki còn nghĩ khi ấy cậu bị dở hơi, và đến bây giờ cậu vẫn ngu như ngày nào nhưng anh vẫn không thể hiểu được vì sao cậu luôn bao dung với mình.

Katsuki ngủ thiếp đi, anh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Miệng cứ cười mãi thôi.

Lúc anh ngủ thật yên bình, chẳng có dáng vẻ cau có, đáng sợ ngược lại là gương mặt dịu dàng, dễ gần.

Để rồi anh tỉnh dậy với hiện thực, một mình trong ngôi nhà trống rỗng luôn chờ một ánh sáng nhỏ trở về.

  -Tao đến muộn rồi....Tao thua con mặt mâm đó....thua cả mày nữa...Deku chết tiệt....

Tiếng nghiến răng kèn kẹt, lồng ngực như bị bóp nát đến khó thở. Katsuki lại gào khóc như một đứa trẻ nhưng chẳng còn ai ở đây an ủi anh nữa.

Anh vật vờ sống đến ngày vui của cậu, cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất. Nụ cười tự tin hiện hữu nhưng nó thật giả dối.

-Bakugou, mấy ngày nay ông lạ lắm nhe. Tôi gọi mấy cuộc mà không nghe.

-"Tao bận lắm, đéo rảnh như chúng mày!" Anh cọc tính đáp lại mặt Pikachu .

-"Denki, em đừng nói nữa!" Kirishima lập tức ngăn người yêu mình không nói gì thêm, cậu ta nhìn anh rồi thở dài.

-"Không sao đâu Bakugou, sẽ có người phù hợp với ông hơn mà!" Mina mặc bộ đầm màu đỏ nhạt tôn lên làn đã hồng của cô.

Anh giả như không hiểu, quay mặt đi, uống một ngụm rượu lớn.

Lúc này bữa tiệc đã đến phần chính. Anh từ từ nhìn theo bước chân người thương.

Cậu thật đẹp trong bộ vest đen, cô dâu khoác tay cậu bước lên bục.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh cậu quay đầu nhìn, khoé mắt cậu hơi ướt.

'Mày vui đến thế ư?' Anh cười khổ, một cốc rượu rồi lại một cốc nữa.

Cô dâu và chú rể đi mời khách khứa. Và cuối cùng thời khắc mặt đối mặt với cậu đã đến, anh không biết mình có thể bình tĩnh bao lâu nữa để không nhảy ra sự tình cướp rể.

Khoảng không rơi vào tĩnh lặng, anh chẳng hề nghe thấy cậu nói gì hết, não trống rỗng chỉ còn hình ảnh đôi môi hồng mấp máy.

Có phải cậu để tâm đến anh nhiều lắm không, cậu vừa vứt bỏ cô dâu một mình đấy à.

Cô ta không xứng với cậu đâu, về bên anh đi!

Kết thúc rồi, nguồn sống của anh đã thuộc về người khác, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào.

Ngày ngày chìm đắm trong đống công việc, chỉ cần như vậy anh sẽ tạm thời quên cậu.

Anh sẽ thôi nhớ cậu, dừng thương cậu, ngừng yêu cậu!

Dừng lại đi!

-Hahahahah!!! Anh hùng Dynamight đã chết!

Anh nằm trong vũng máu, đầu nổ ra những tiếng ong ong khó chịu. Không ngờ sắp chết rồi anh vẫn không thể quên cậu, chẳng thể bỏ cậu ra khỏi đầu mình.

Chậc, chắc bị cậu bỏ bùa rồi!

Anh cười tự giễu, rồi nâng cơ thể nặng nề đứng lên, táng vào mặt tên tội phạm kia.

Anh chiến thắng nhưng cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. Mất máu lại trúng quirk của tên kia, sống được bao lâu nữa cơ chứ.

Đặt lên trên cáng, Katsuki được đưa tới bệnh viện. Cậu tới để anh gặp cậu lần cuối sao.

Tay anh giơ về phía cậu, máu che đi gương mặt, ánh mắt mờ dần.

Khóc xấu quá! Đừng khóc.

Mày cười cũng xấu lắm! Giả dối chết đi được.

Mày gầy đi rồi! Ăn lắm Katsudon vào.

Gu ăn mặc của mày thật tệ hại! Đừng có phồng má.

Mắt mày đẹp lắm, Deku! Tạm biệt.

Không có kiếp sau đâu! Đừng chờ.

SE~~~~
——————————-

Kết 2:

Anh đứng ở trên cầu lớn, ánh mắt xa xôi nhìn về bầu trời. Lẳng lặng đứng đó đến khi hoàng hôn.

Ngày mai đến sớm quá rồi!

-Deku, cái gì đây? Cô dâu đâu? Tại sao có một mình mày ở đây?

Cậu đứng giữa nhà thờ, mặc đồ trắng và chẳng hiểu sao anh lại là vest đen và còn cùng kiểu dáng với cậu nữa.

-Kacchan thật là, cậu chưa mở thiệp ra đọc đúng không?

Cậu đang nói cái gì? Nhìn tấm thiệp đó anh đã đau lòng lắm rồi còn bắt anh mở ra đọc.

-Trên đó làm gì có tên chú rể, chỉ có cô dâu thôi!

Anh vốn không muốn mang theo nó bên người nhưng vì để vào nhà thờ diễn ra lễ cưới thì phải có thiệp nên hôm nay Katsuki đành cầm đi.

Đúng như cậu nói, bên chú rể để những dấu chấm còn cô dâu lại đề tên cậu.

Katsuki:....

Anh bị đùa giỡn đúng không, cậu cố tình làm anh thất tình suốt bao ngày, mất ăn mất ngủ, khóc đau cả mắt mà giờ lại không có chú rể.

À, mà khoan! Như vậy anh viết tên mình vài là anh thành Ck của cậu rồi!

-Bakugou Katsuki anh có đồng ý lấy em làm vk không? Có thì ghi tên, dám trả lời là không thì em tự vác anh đi đăng kí kết hôn.

Cậu vừa nói vừa lấy ra một cặp nhẫn, anh nhìn chăm chăm vào nó rồi dứt khoát viết tên lên.

Người đã đưa tới cửa, ngu gì không nhận. Trước mặt vk liêm sỉ, tự trọng gì đó anh đếch cần.

-Chức mừng hai người nha!

-Làm thật lớn đó!

-"Nhờ công tôi đấy!" Uraraka cầm loa hét lớn làm mọi người được phen cười bò.

Anh đi trước cậu, làm sao bây giờ mai là lễ cưới rồi.

Katsuki bên trong tảng đá lớn, anh bị đèn nát hai chân. Đầu vừa bị đập mạnh, cánh tay đã tê nhức lắm rồi. Trong lòng anh là ai thế? Anh có thể trở về nữa không.

Đừng rơi nước mắt! Anh không bỏ cậu lại đâu.

Cười lên đi! Anh thích thấy cậu cười lắm.

Nhớ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đó! Anh không thể nấu ăn cho cậu được nữa rồi.

Mặc gì cũng đẹp hết! Chỉ cần là cậu.

Nhìn anh lâu hơn đi! Anh rất thích đôi mắt của cậu.

Hãy tìm hạnh phúc mới! Quên anh đi.

Katsuki nói gì vậy, cậu ấy chết rồi! Vào ngay trước hôn lễ một tiếng. Anh không nhớ sao, anh ôm cậu với rất nhiều máu. Anh không nhớ sao, cả hai đã chết rồi. Cùng nhau!

BE~~~~
————————-

Quà trung thu ó! Tui chán các bà cũng phải buồn.

Không nói hai lời, học mệt muốn chết rồi! Lại còn bị ốm!Huhu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top