Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thương hay không thì nói mẹ đi

"Bakugou chán làm bạn bè với bông cải xanh ngu ngốc lắm rồi"

----------

Ánh trời lung linh, đèn đường sáng choang nhưng không có bóng người. Một buổi tối âm u, lại còn lạnh giá.

Không phải cái lạnh buốt của mùa đông mà là cái lạnh se se của thu tới.

Izuku muốn làm ít bánh đem tặng cho mọi người mà cậu ,không biết nên làm nhân nào mới tốt. Loay hoay mãi ở cửa hàng bánh mà không chọn được, mặt Izuku nhăn lại.

Lên hỏi mọi người thì hết bất ngờ mất, mà làm một mình thì cậu lại không có tự tin.

Mải suy nghĩ mà cậu không biết đã có người đứng bên cạnh nhìn cậu nãy giờ.

"Midoriya?"

"Vâng..."

"..."

Izuku vô thức trả lời, đầu cậu không ngẩng lên nhưng lúc sau đã ngờ ngợ ra.

"Ai vậy? Sao lại....Á!!!!! Mei!!!!!!"

"Đúng, đúng! Là tôi đây!"

Cô gái tóc hồng vui vẻ chào cậu, khuôn rất là tưng tửng như vừa trúng xổ số vậy đó.

Thật ra buồn vui cô đều vậy.

Mei khá tò mò với anh bạn đồng nghiệp này, không nghĩ tới lại tình cờ gặp được ở đây.

"Mua nguyên liệu làm Tsukimi-Dango hả? Nói mới nhớ lâu rồi tôi chưa được ăn đó!"

Mei nhìn thực phẩm chỗ cậu đứng mà xem xét, gương mặt vô cùng hoài niệm.

"À...Cậu muốn ăn không..." Izuku mời cô nhưng cậu chợt nhớ ra ."Chẳng phải cậu đang làm thực nghiệm sao?"

Một khoảng khác im lặng giữa hai người, Mei đập vào vai cậu, khoác cổ Izuku kéo xuống.

"Thực nghiệm thất bại rồi nên thầy bảo tôi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, đỡ lại lao đầu vào mà không có kết quả đó!" Cô cười rất tươi nhưng vẫn ẩn chứa một chút thất vọng.

Izuku lắng nghe Mei than thở rồi cậu chợt ra ý tưởng kèm theo đó là quyết định vội vàng.

"Sắp đến lễ hội ngắm trăng rồi, cậu có muốn làm Tsukimi-Dango cùng tôi không?"

"Cậu mời thì ngại gì không nhận! Nhưng nói trước là tôi không viết làm bánh đâu đó!" Mei cười ha hả vỗ lưng cậu thật mạnh, Izuku cũng chỉ biết cười trừ.

---

Bakugou nằm ườn trong phòng khách không động đậy. Mặt thơ thẩn, ngẩn ngơ, tivi thì mở tiếng rõ to nhanh chẳng chữ nào lọt vào tai hắn.

Hắn đang nhớ lại năm học sơ trung, mùa anh đào nở rộ khắp nơi, cánh hoa bay bay lả tả rơi trên đất. Thích mắt và cảm giác dịu dàng vô cùng.

Thằng nhóc tóc xanh lá như cái cây bông cải nhìn đến trông thật ngu ngốc. Nó ngồi co ro dưới một gốc cây anh đào đã rụng gần hết. Tay nó giữ quyển vở nhỏ, cũ nát và đầy vết cháy xém, quăn queo hết cả vì bị ngâm nước.

Cuốn vở rơi khỏi tay thằng nhóc đang ngủ, hàng nào cũng chi chít chữ nhìn ngứa mắt vô cùng. Cũng không biết ngọn gió nào lướt qua mái tóc mềm mại của nó, lật những trang sách khác. Gió thổi vù vù, cánh hoa rơi trên mũi nó, nom thật ngốc nghếch.

Hắn cầm quyền sổ lên lật lật, miệng cười cười. Bước chân hắn khẽ tới gần, nhẹ nhàng quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc che mắt nó, âm thầm để lại nụ hôn trên trán.

Bakugou đơ đơ, nụ cười xinh của bông cải, làm thế đéo nào để vứt nó ra khỏi đầu hắn bây giờ. Hắn rối trí vì tên ngu mặt đần đó, chắc cũng lâu lắm rồi.

Tên đần mà hắn ghét mà cũng thương.

Cái tay ngứa đòn mà vò đầu mình, tâm tình cứ khó chịu mãi. Nhìn lên trần nhà hắn bật dậy rồi lại ngả lưng lên sô pha.

"Thằng nghịch tử kia, lầm đéo gì mà như đứa dở hơi thế. Mấy ngày nữa là lễ hội ngắm trăng đó có bạn gái chưa?"

Mà già mẹ hắn cầm cái muôi gõ vào đầu, Bakugou ngơ ra một lúc hắn gào lên bật dậy cãi tay đôi với mẹ mình.

"Bà già chết tiệt!!! Đau con mẹ nó đau vãi nồi!!!!"

"Biết đau thì mang người yêu về cho mẹ mày coi! Con bé Uraraka cũng được, con trai như Todoroki cũng OK! Mẹ mày tiên tiến!" Bà Mitsuki giơ tay tính nhẩm, sau đó chốt hạ bằng câu con mẹ nó chất. "Bé Izuku từ bé tới lớn ở cùng mày trông hợp đôi lắm. Mẹ là mẹ cưng Izuku nhất, thằng bé về làm dâu nhà mình thì hay biết mấy...."

Lẩm nhẩm mấy câu đó xong bà Mitsuki lại quay người đi mất, đi tìm ông chồng Masaru bàn luận về thằng bé bông cải.

______

Hiện tại Izuku đã mua được phần nguyên liệu và đã đến công đoạn giữa. Mei thì loạng choạng với phần chia bột.

"Sau khi cậu chia xong hình như là vo tròn.." Cậu cau mày nhớ lại sau đó thì trực tiếp quay người mở sổ công thức ra xem luôn.

"Cho nhân vào thật à?"

"Kệ đi, làm mấy cái ăn riêng là được!" Izuku đáp.

"Ố dà! Màu vàng lại còn mắt đỏ mặt cau có! Cho người yêu hả?" Mei nhìn sang phần cậu làm, gương mặt nhiều chuyện tò mò vô cùng.

"Không phải đâu, đây là cho Kacchan! Cậu ấy là bạn thơ ấu của tôi!"

Mei không tin, đánh chết cô cũng không tin.

"Quan hệ chắc không chỉ dừng lại ở chỗ bạn thơ ấu đâu nhỉ!" Ánh mắt của Mei có gì đó lạ lạ nhưng Izuku không để ý một chút nào. Cậu chỉ cười giả bộ cái gì cũng không biết.

--------

"Nay 15 tháng 8 rồi đó! Mày vẫn không chịu đi rước cho mẹ già mày một đứa con dâu à?" Bà Mitsuki cầm chổi lên tìm thằng con mất nết nhưng cửa vừa mở thì bà đã thấy Bakugou cau mày khó khăn lựa quần áo.

'Mặc cái này có nghiêm túc quá không nhỉ...' Hắn nhăn nhó lảm bẩm.

'Xem này, cu cậu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi...' Mẹ hắn cười thầm rồi từ từ bước ra. một lúc sau bà quay lại với một bộ Yakata,

"Đây có bộ mẹ mày mua thừa đây này! Cầm lấy mà thử xem sao!"

Bà để đồ đó rồi chuồn êm.

Bakugou ngại đỏ mặt quát lớn  nhưng hắn đứng cầm lấy bộ đồ lúc rồi đi thay.

Sau khi ăn tối và ngắm trăng với gia đình, Bakugou đến gõ cửa nhà thằng khốn tàn nhan.

"Kacchan!!!" Izuku hớn hở gọi, cậu vội lấy hộp bánh rồi chào tạm biệt Inko.

Cả hai đi trên đường, một mình Izuku luyên thuyên đủ chuyện.

"Mei làm bánh bị bột văng lên mặt á! Cậu ấy còn thở ra cả khói trắng, cả gương mặt dính bột trắng bệch trông buồn cười lắm á!"

Đêm muộn có khá ít người qua lại, không gian cũng ngại ngùng, dường như đang để lại bầu không khí riêng hai người.

Bỗng hắn mở miệng ra hỏi cậu.

"Mày thích nó đấy à?"

Cậu không trả lời mà nhét vào miệng hắn cái bánh Tsukimi-Dango. "Tớ làm đấy! Ngon không?" Ánh mắt cậu mong chờ nhưng hắn lại  phũ phàng bỏ mẹ.

"Dở tệ à!" Nói thế chứ má hắn phồng lên vì vội ăn hết, thế mà cơ mặt cứ nhăn nhó như mông khỉ. 

Cả hai nhìn lên bầu trời đêm.

Trăng hôm nay tròn lắm, giống như cái bánh dango tròn trịa này. Giống như sự dịu dàng ẩn dưới lớp mặt nạ Tsundere của hắn.

Giống như cả hai là một nửa của nhau.

Giống như ngày tình yêu nở rộ.

Ngày mà chàng trai tóc xanh khẽ đỏ mặt khi người cục cằn rời đi, như cánh bông cải siết chặt cuốn sổ trong lòng.

"Mày nghĩ tao như thế nào?"

Khi về đến nhà cậu Bakugou kéo Izuku lại hỏi, hắn nhìn vào mắt cậu căng thẳng đợi đáp án.

"Kacchan rất tuyệt, cậu hoàn hảo mọi mặt luôn!" 

"Không ý tao là..." Hắn tưởng cậu không hiểu nên gấp gáp muốn nói toẹt ra nhưng Izuku nhẹ đặt ngón trỏ lên môi hắn lắc đầu.

"Kacchan thích tớ nhưng tớ không thích Kacchan đâu!"

Vẫn còn một cái bánh nữa còn sót lại, Izuku nhanh tay nhét nốt vào miệng hắn. Cái má lại phồng lên.

Izuku rướn người lên, tim hắn dừng đập trong chốc lát, mắt hắn mở to.

Bông cải xoay người cười với hắn rồi mở cửa vào nhà. Cậu vẫy tay, từ khẩu miệng của Izuku hắn đọc được vài chữ.

'Mai gặp lại, yêu Kacchan....'

Hắn quay đầu trở về căn nhà của mình, tay chạm lên khóe môi, miệng chửi um.

"Mẹ thằng chó DEKU!!!!"

Vành tai không ngừng đỏ lên rồi nóng ran.

'Rốt cuộc là có thương hay không...'

---------------------

Tác: Xin lỗi vì lên chương muộn nha! Trung thu vui vẻ!:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top