Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh cổ đại, có ABO, đàn ông có thể mang thai. Cân nhắc trước khi đọc.
Có H! Có H! Có H!
Tình yêu có nhiều dạng, nhưng suy cho cùng hãy tôn trọng và yêu thương nhau.
Bakugou Katsuki (Alpha) Vương tử độc tài vô tâm chiếm hữu x Midoriya Izuku ( Omega) Con trai tội thần lương thiện kiên cường.
Top tồi, ngược luyến tàn tâm, có rồi lại mất.

---

Trong ánh chiều tà đỏ rực tựa như màu máu nhuộm thẫm u ám cả bầu trời, Midoriya Izuku bước đi trên con đường nhỏ, đôi vai gầy rũ xuống. Gió từ biển thổi qua, mang theo hơi sương lạnh lẽo, len vào từng khe áo đã sờn rách. Bóng hoàng hôn kéo dài não nề dưới chân em, hòa cùng bóng của những tòa nhà cũ kỹ và những kiếp đời nổi trôi, tựa như vầng tối bao trùm đời em, không có điểm dừng. Thân như bèo dạt, chẳng là về đâu.

Izuku là con trai của một tội thần, nhưng bi kịch của em còn sâu xa hơn thế. Từ khi sinh ra, em đã mang số phận của một Omega - người thấp kém nhất trong thang bậc xã hội. Ở thời đại này, những Alpha thống trị và cai quản, thường có địa vị cao, không làm tướng thì cũng làm quan, còn omega bị xem như món đồ để sử dụng, không có tiếng nói, có thể trao đổi, buôn bán. Dù là con của một gia đình danh giá giàu sang, giới tính omega của em đã định đoạt số phận của mình từ nhỏ.

Khi cha em bị định tội và lưu đày, sự suy tàn gia tộc cũng không thể cứu vãn. Em bị đẩy vào nơi tối tăm vô vọng hơn bao giờ hết, bị chia cắt khỏi cha mẹ, cuối cùng rơi vào tay bọn buôn người và bị bán vào một thanh lâu, nơi mà thân phận của những omega như em chỉ là công cụ để thỏa mãn những kẻ có tiền.

"Đi mau!" Một bàn tay thô bạo đẩy Izuku từ phía sau. Em lảo đảo, cố giữ thăng bằng nhưng những bước chân đã mệt mỏi từ lâu khó mà tuân theo ý chí. Dù vậy, ánh mắt em vẫn hướng thẳng về phía trước, vô cảm như người chết. Trước mắt là tòa biệt phủ nguy nga của gia tộc Bakugou - nơi được bao quanh bởi những bức tường đá cao vút, khắc trên mình những hoa văn tinh xảo, ngói lưu ly sa hoa biểu tượng cho quyền lực và sự sung túc của kẻ trị vì.

Kẻ kéo em vào bước đường này không ai khác chính là Bakugou Katsuki  - một alpha quyền thế, đứng đầu một gia tộc lâu đời và hùng mạnh. Katsuki, từ thuở bé đã mang dòng máu nổi trội, sinh ra để thống trị. Hắn đã chuộc em ra khỏi thanh lâu, nhưng không phải vì lòng thương hại hay tình xưa nghĩa cũ. Đối với Bakugou, Izuku là một người bạn cũ từng quen, không hơn không kém. Chính em còn không biết đối với hắn thì mang con trai của tội thần từ kỹ viện về thì có ý nghĩa gì. Làm vậy chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh nhà họ sao? Phụ mẫu hắn đồng ý việc này à?

Thuở nhỏ, họ từng là bạn bè, thậm chí gần gũi như anh em. Khi còn là những đứa trẻ, Izuku vốn là một omega, từng có thể khiến Bakugou cảm thấy yếu đuối, bởi sự thuần khiết và lòng tốt đến phi lý của em. Thứ mà hắn đã bị cụ tổ quở trách, so sánh hắn với một omega, nói rằng vì hắn có tài mà không có đức, khiến hắn sục sôi hờn ghét. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi gia đình Midoriya sụp đổ, và Bakugou lớn lên với gánh nặng của quyền lực và lòng riêng chất chứa.

"Ngước mặt lên, phế vật." Giọng nói của Bakugou vang lên, lạnh lùng như một cơn gió đông giá rét.

Em không biết mình đã vào nơi đây bằng cách nào, căn phòng được bố trí sa hoa lộng lẫy. Bakugou Katsuki nằm nghiêng chễm chệ trên trường kỉ ngũ lân được khắc chạm tinh xảo. Nhìn chăm chú vào em qua làn hơi khói thuốc.

Hắn lười biếng bước xuống, đứng trước Izuku, đôi mắt đỏ, rực rạo khinh miệt và dục vọng chiếm hữu. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, cậu bé từng là bạn của hắn giờ chỉ còn lại hình ảnh một Omega yếu đuối, dễ dàng bị xé nát.

Izuku ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh lơ sâu thẳm đối diện với ánh nhìn của Bakugou. Không còn chút gì là của "Kacchan" mà em từng biết trong quá khứ. Trước mặt em giờ đây là một Alpha mạnh mẽ, kẻ sở hữu cả quyền lực và sự tàn bạo không thể lay chuyển. Gương mặt tiêu sái phong độ, ngũ quan sắc xảo anh tuấn, mũi cao, mày sắc, môi mỏng. Hắn khoác hờ lớp bạch y trên người, không thể che giấu được thân thể cường ráng, vai rộng và bờ eo chó đực khoẻ khoắn. Từng đường cong nam tính dọc ngang trên cơ thể hắn không chút nào che giấu lộ ra trước mắt em.

"Ngươi có biết vì sao ta lại mang ngươi về đây không?" Bakugou cất giọng hỏi, sự giễu cợt hiện rõ trong từng âm điệu.

Izuku im lặng, cúi đầu. Em biết dù có trả lời hay không, số phận của mình cũng đã bị quyết định từ lâu. Trong mắt hắn, em chỉ mãi là một omega thấp hèn, không đáng để bận tâm.

Nhưng Bakugou không đợi câu trả lời. Hắn cúi xuống gần hơn, nắm lấy cằm Izuku, ép buộc em nhìn thẳng vào hắn. "Ngươi là sự thất bại của gia tộc. Là nỗi ô nhục, là một kẻ yếu đuối nhưng lúc nào cũng nhận được sự thương hại của người khác. Nhưng giờ, ngươi thuộc về ta. Ta sẽ huỷ hoại ngươi từng chút một, để thế gian không còn điều gì vô dụng sót lại nữa."

Hắn buông cằm Izuku ra và đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa. "Ngươi chỉ là một món đồ chơi, một omega hèn mọn trong tay ta."

Hắn xoay người, cười điên dại, bọng mắt đào hoa và chiếc răng khểnh ấy cũng đậm nét hung ác hơn, khiến Izuku thoáng ngỡ ngàng. Tại sao một người lại thay đổi quá nhiều như vậy?

" Cảm giác phải van xin như thế nào hả Deku?"

"..." Izuku mím chặt môi, mắt không dám nhìn lên kẻ điên kia.

Bakugou nắm cổ áo rách rưới kéo mạnh cậu về phía hắn, buộc thanh niên gầy gò ấy phải ngước mặt nhìn hắn, quý gối hèn mọn giữa hai chân hắn.

" Nét thanh cao tại thượng của ngươi đâu rồi? Phẩm cách cao quý đâu rồi? Hả?"

Hắn cười nhếch mép, mạnh tay xộc vào vòm miệng em, dùng hai ngón tay khuấy đảo, kẹp lấy lưỡi nhỏ chơi đùa. Chân đồng thời đạp lên hạ bộ Izuku, em co người rúm ró lại thành một đoàn. Bakugou nhíu mày không hài lòng, hắn buông tay.

Izuku tưởng mọi chuyện đã kết thúc, em ngước mặt. Trông thấy người ấy đang tháo bỏ đai lưng, hòn núi nhấp nhô giữa hai chân dưới y phục sắp lộ ra trước mắt.

Izuku hoảng loạn mấp máy môi: " Cậu... cậu làm gì vậy Kacchan?" Chất giọng em khản đặc có phần lạch đi vì cả chặng đường không được ăn uống.

" Hử? Ngươi phải phát huy công dụng mà? Ta mua ngươi về để làm gì thì tự hiểu đi chứ thằng đĩ đực ngu dốt?"

" Đừng mà Kacchan..." Izuku cố tránh né đôi tay đang nắm tay kéo gáy em về phía hắn.

Với những hành động chống cự không một chút đáng kể nào đối với alpha như Katsuki, một khắc sau omega chống đối kia đã mỏi nhừ ngoan ngoãn ngồi đó bị hắn nhồi đầy cổ họng với dương vật to cứng, rách cả một bên miệng nhỏ của em.

Ánh mắt ngoan cường đỏ hoen ánh nước của Izuku phủ lên người Katsuki một cơn rùng mình không tên, hắn nhấn đầu em, thúc eo lên để dương vật lấn sâu vào và nhận lấy từng đợt co rút từ cổ họng.

" Haa... Ngươi chưa uống nước cả ngày rồi nhỉ?..."

Bakugou hơi thở nặng nhọc, rùng mình, cơ hông co thắt, phóng thích tất cả vào họng omega yếu đuối quỳ giữa háng mình. Izuku cong lưng ho sặc sụa muốn nôn tất cả ra ngoài.

Nhưng rất nhanh hắn đã tóm lấy, bịt miệng em, ngây dại, mờ mịt nhìn nước mắt giàn giụa trên gương mặt bị giày vò đến khổ sở của Izuku. Tay hắn dùng lực, làm hàm em âm ỉ phát đau.

" Sao lại lãng phí như vậy? Giống của ta không phải ai muốn cũng có đâu. Omega thấp hèn như ngươi thì liệu mà nuốt hết không bỏ sót giọt nào mới phải chứ."

" Hức... ưm..."

"... vì sắp tới, đấy sẽ là món chính ở đây đó."

Izuku vừa khóc vừa nuốt xuống, xác định em đã nuốt sạch, Katsuku bóp vào má em kiểm tra khoang miệng rồi cười tà. Hình như hắn đang hài lòng.

---

Sau đó, Izuku bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, hẹp và tối tăm. Tường gạch lạnh ngắt, không một chút ánh sáng nào ngoài ngọn đèn dầu leo lét treo trên cao. Nơi đây không phải là nhà, mà giống như một cái lồng giam, bày một giường, một bộ bàn ghế và một tủ đồ. Không gian ngột ngạt đến không thở nổi, lúc nào cũng có người túc trực đốt một loại hương gì đó.

Mỗi lần bước chân của Bakugou vang lên ngoài hành lang, Izuku đều tái mặt và tìm góc ngồi co ro, vì em biết rằng điều tồi tệ sẽ đến, nhưng em không còn sức để chống cự.

Bakugou hành hạ em mỗi đêm, không chỉ bằng sự tàn bạo của một alpha, mà còn bằng cách ép buộc em nhớ lại quá khứ tươi đẹp đã vĩnh viễn mất đi.

Hắn sử dụng miệng em không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng cảm thấy hàm mình không khép lại được nữa. Cổ họng thì đau rát, đầu đau buốt và bụng cồn cào nóng ran.

Izuku gục ngã trong cơn đau đớn, không thể phân biệt đâu là thực ảo. Có phải Bakugou thực sự ghét em, hay hắn đang dày vò đay nghiến em bằng cách vũ nhục thể xác? Mỗi khi hắn đến gần, cảm giác bản năng của một omega khiến cơ thể em không thể phản kháng, yếu ớt bị giẫm đạp giày vò trong tay hắn, nhưng tâm trí em vẫn cố giữ lấy chút nhân phẩm cuối cùng.

Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, Izuku vẫn không thể ngừng cảm nhận được một sự khó hiểu trong lòng Bakugou. Hắn có thể tra tấn em, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn có gì đó khác lạ, một tia cảm xúc bị kìm nén quá lâu, giống như cơn bão đang chực chờ bùng nổ.

Thỉnh thoảng trong cơn mê, thậm chí em còn thấy bóng hình hắn dịu dàng dém chăn, ôm lấy em bằng một sự nhu tình hiếm có.

Giấc mơ vỡ tan khi mỗi lúc tỉnh lại chỉ còn có em với bốn bức tường lạnh lẽo. Tiếng của vài nô tì canh phòng khẽ vang lên bén ngoài:

" Vị đó... là ... của thế tử à?"

" Ta nghe nói là không được xem là nô tì hầu hạ nữa. Không được ban danh phận."

" Là tình nhân?"

" E là không phải. Ta thấy giống tù nhân hơn."

" Cũng quá khổ rồi."

Trong ánh mắt Izuku dần lộ ra vẻ ảm đạm, xung quanh tuy mang đến cảm giác ngục tù... trong lòng em bỗng nhiên dâng lên một tia lạnh lẽo.

Loại lạnh lẽo này không phải dùng lửa là có thể xua tan, không một thứ gì có thể bù lại. Trống rỗng, vô vọng, hơn cả cái chết.

Em gục đầu, nhìn chiếc lắc bạc dưới chân, không khác gì gông xiềng đeo vào cho tù nhân, chỉ khác là nơi đây em được đối đãi tạm hơn chốn thanh lâu tàn ác kia. Ít ngất cũng được ăn và ngủ, chỉ bị một người giày vò.

Mà vậy cũng cho là may mắn đi, Izuku cố tự nhủ, còn sống đã là may lắm rồi.

---

Yayyy 20/10 vui vẻ nhé các nàng, quà nhỏ là cái fic này nè. Húp thoii, tui định là 7 chap là end. Truyện khá là máu chó nhưng cảm ơn đã đọc đến dòng này❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top