Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Mày cười cái gì!? [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- K-Kacchan!?

Cậu quay người lại phát hiện ra là hắn thì có phần nào đó vui mà cũng pha lẫn chút sợ hãi trong đó. Rồi mấp máy từng chút để giải thích với hắn vì sao mình ra đây.

- À thì..... tớ chỉ là muốn hít thở không khí trong lành một chút thôi. Mà chẳng phải đang giờ học sao!? Cậu xuống đây làm gì?

Hắn im lặng một chút rồi gằn giọng lên nói như muốn cho cậu thêm áp lực vậy.

- Tao định tới ngó thử xem thằng vô dụng nhà mày chết chưa thì hồn xác của mày mất tiêu. Mà sao thằng đéo như mày lại đặt câu hỏi cho tao trả lời chứ hả!?

- T-Tớ xin lỗi! - Cậu cúi đầu xuống xin lỗi, nếu cậu không làm vậy thì cậu sẽ nằm ở trong căn phòng cậu vừa tự ý đi ra mất!

- Hừm, nhìn mày như thế này thì tao cũng phần nào muốn đập (và bầm) nát xương mày ra!

- Hehe.....

Cậu bất giác đưa tay che miệng, cúi người xuống một tí rồi vô lý cười khúc khích như đang coi phim về một thứ gì đó hạnh phúc đến mức mình vô thức cũng cười theo.

Hắn thì đã dễ nổi tức rồi, (mà chẳng phải lúc nào hắn cũng vậy?) nhờ cậu mà giờ hắn còn muốn giết chết cậu còn hơn đe dọa như thường ngày nữa. Nhưng phải kìm lại, hắn muốn làm anh hùng chứ không phải tội phạm. Mà nếu làm tội phạm chắc cậu không có cửa mà đứng đây nói chuyện với hắn đâu nhé!

- Mày cười cái gì!?

- Chỉ là tớ cảm thấy, Kacchan đến 'chửi' tớ thực sự rất là vui!

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, miệng vẫn còn mỉm cười với theo đó là đôi mắt xanh lá cây hồn nhiên không chút nổi bật ấy vậy mà nay nhìn vào long lanh, huyền ảo đến lạ thường.

Hắn bất động một lúc rồi mở miệng chửi lần nữa, như lần này giọng hắn có chút trìu mến và nói như đang trêu cậu vậy. Hình như câu nói lúc nãy của cậu vô tình có ảnh hưởng rồi thì phải?

- Hả? Mày cần đi tái tạo lại não đấy! Thằng điên à!!

- Ừm, chắc chắn rồi!

Câu nói đó, tưởng chừng như vô nghĩa nhưng đối với cậu nó có mang một ý nghĩa nhất định. Cậu thở dài một hơi để bình tĩnh lại rồi nói.

- Được rồi, cậu về lớp học đi. Tớ đi xung quanh đây một chút rồi về.

- Mày liệu hồn mà biết đường quay lại. Không biết đường hay la cà ở đâu thì khi tao tìm được, tao sẽ bẻ gãy xương mày thành từng khúc!

Hắn có chút buồn khi phải rời đi chỉ vì cái lớp (chết tiệt) ấy. Sợ cậu ham chơi hay quên mất đường quay về, hắn đành lòng phải hù dọa cậu lần nữa.

- Vâng vâng!

Cậu vâng lời kèm theo cười trừ, hắn nghe được sự đồng ý mới chịu rời đi, bóng dáng của hắn dần biến mất.

Những bông hoa vô hình vươn lên khỏi mặt đất, đưa mình về phía bóng tối vĩnh hằng rồi nở ra thành những bông hoa trắng một cách kiêu hãnh và thuần khiết.

----------
26.3.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top