Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em là anh hùng của tôi (不慰)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tác giả: 不慰 (Bất Úy)

• Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/24579094

• Editor: Merri T.

• Beta Reader: Ochibeo

────────────

* Anh hùng Katsuki x Học sinh cấp 2 Izuku

* Izuku vô năng

* Ứng với hai tuyến thời gian. Tuyến thời gian đầu tiên là lúc Izuku cấp 2 nhảy lầu rồi biến mất. Tất cả mọi người ngoại trừ Katsuki đều không nhớ Izuku. Katsuki sống trong ám ảnh, lớn lên làm Anh hùng.

Mốc thời gian thứ hai là lúc Izuku nhảy lầu, xuyên tới tuyến thời gian của anh hùng Katsuki. Sau đó được Katsuki tiếp được.

* Cả hai cứu rỗi lẫn nhau

──────

【"Tao không tìm thấy mày."

"Mày nói đúng, tao hối hận rồi."

"Chỉ có tao nhớ rõ mày, vì thế───

───nếu mày trở về, tới tìm tao đi."

"Mày chỉ có thể tới tìm tao." 】

Làn gió nhẹ tháng tư pha chút lạnh vào hoàng hôn. Lan can bằng kim loại ở sân thượng dầm mưa hàng năm giờ nổi lên một tầng rỉ sắt mỏng. Lớp kim loại thô ráp cọ vào lòng bàn tay của Midoriya Izuku. Cậu dùng sức nắm lấy lan can, khiến cho lớp rỉ sắt kia đâm vào da thịt. Cảm giác đau đớn ấy cũng không quá dữ dội. Cậu cúi đầu nhìn ngã tư đường dưới chân, độ cao hơn hai mươi mét khiến cho cậu có cảm giác choáng váng. Ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi. Cậu đứng ở lan can có hơi do dự. Rốt cuộc cậu có muốn nhảy từ nơi này xuống hay không?

Mối quan hệ của cậu và Bakugou Katsuki đã tồi tệ tới mức không thể tiếp tục được nữa. Thế giới này chỉ sợ khó có thể tìm ra cặp thanh mai trúc mã giống như bọn họ. Đối chọi gay gắt, căng thẳng, cuồng loạn. Trong ánh mắt của đối phương lúc nào cũng mang theo lửa giận, thiêu đốt sự khát khao mãnh liệt của cậu tới gần như không còn. Hắn đuổi cùng giết tận, muốn mười mấy năm sống chung của họ chia tách khỏi cuộc sống này. Nhưng làm sao có thể làm được việc này?

Làn gió lạnh thấu xương thổi qua gò má Midoriya Izuku. Cậu nhớ tới những lời mà Bakugou Katsuki đã nói với cậu sau giờ học. Ác ý của thiếu niên muốn nghiền nát cậu thành tro. Cậu hiểu đây chỉ là một trò đùa. Thế nhưng, trong nháy mắt, cậu nảy sinh ý định muốn dùng cách này để chiếm lấy một vị trí trong lòng Bakugou. Cậu sẽ chết một cách hèn nhát và bi thảm. Máu cậu như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền xi măng, đâm vào cặp mắt huyết sắc của Bakugou Katsuki.

Nhưng đây chỉ là một suy nghĩ mà thôi.

Cậu gạt đi tâm trạng tiêu cực này. Quả thực nhảy từ tầng thượng xuống rồi chết là chuyện dễ dàng nhất. Nhưng vì sao cậu lại không cam lòng? Cậu đã hết hy vọng tới chuyện có thể làm dịu mối quan hệ cùng Bakugou Katsuki. Cậu cũng không phải là hoàn toàn không hiểu người kia. Một đứa vô năng vọng tưởng trở thành anh hùng, tính cách nhu nhược, không giỏi giao tiếp. Cậu từ đầu tới chân là một tấm vải lót đường. Những gì cậu có thể làm đều khiến cho trúc mã của mình càng thêm giống nhân vật chính.

Cậu nên coi thường chính mình, hắn không có làm gì sai.

Midoriya Izuku trong một lúc không chú ý đã bị một sức mạnh vô hình đẩy tới cuối sân thượng. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến cậu không hề phòng bị. Người ngửa ra sau, rồi từ trên tầng cao hơn hai mươi mét rơi xuống. Người còn lại ở sân trường không nhiều lắm. Cậu nghe thấy được vài tiếng thét nho nhỏ, nhưng không thấy sợ hãi chút nào. Đại não cậu tắc nghẽn, thân thể trở nên nhẹ nhàng. Cảm giác áp bách mất trọng lượng nén lại nơi cổ họng, khiến cậu không thể phát ra thanh âm nào, chỉ có thể để thân thể của mình rơi xuống.

Cậu nhìn thấy một thế giới đảo ngược. Thiếu niên trúc mã thở hồng hộc từ cổng trường chạy tới. Đồng tử dần tan rã của cậu không thể nhìn rõ mọi thứ. Cậu chỉ nghe thấy tiếng gào xé ruột xé gan của Bakugou Katsuki. Sau đó, thế giới của cậu trở nên tối tăm.

Tôi từng rất muốn chứng tỏ bản thân. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng điều tôi không làm được vẫn là không thể. Tôi thích Kacchan từ rất lâu, rất muốn để lại dấu vết trong cuộc sống của cậu ấy. Ý nghĩ này của tôi có lẽ đã được các vị thần nghe thấy. Tôi nghe lời cậu ấy leo lên sân thượng bay xuống. Tôi thấy cậu ấy lao về phía tôi, gào thét tên tôi. Cậu ấy sẽ luôn tự trách, vĩnh viễn nhớ kỹ tôi. Thế nhưng đây không phải là nguyện vọng của tôi.

──────

Bakugou Katsuki nhìn thấy thân ảnh màu xanh biếc biến mất giữa không trung. Năng lực bị hắn kích hoạt đã quá muộn để thu hồi. Mùi nitroglycerin khuếch tán trong không khí vì di chuyển quá nhanh. Hắn tưởng mình gặp ảo giác, nên chộp lấy một học sinh đang đứng trong lớp ở tầng dưới:

"Lúc nãy có một nam sinh có mái tóc xanh lục từ tầng thượng nhảy xuống phải không?"

"Không có, tôi chưa từng thấy qua nam sinh tóc xanh lục nào." Người kia bị bộ dáng của hắn làm cho hoảng sợ, trả lời xong thì vội vã chạy mất.

Hắn ngửa mặt trông lên sân thượng cũ của ngôi trường, một động tác mà hắn gần như không có làm qua. Ánh mặt trời hoàng hôn tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp. Hắn nhìn lên mặt trời, võng mạc bị nhiệt độ cực nóng làm tổn thương. Những cảnh tượng kỳ dị mà hắn đã nhìn thấy cùng những cảm xúc kỳ lạ trong lòng không thể tiêu tan. Hắn vẫn còn cần một số bằng chứng chính xác hơn, chứng minh rằng hình ảnh lóe qua lúc nãy chỉ là ảo giác trong lúc thần kinh hắn rối loạn.

Bên phải ngã tư đường là những toàn nhà mà hắn không có đi qua từ lâu. Hắn thở hổn hển và quay lại chỗ ngã tư đường này. Chỗ đó vốn có một căn hộ gia đình màu vàng và đỏ, giờ như biến mất trong không khí. Nơi này chỉ có một bãi cỏ trơ trụi. Bakugou Katsuki đứng đó, hắn bắt đầu hiểu được thứ hắn cho là đương nhiên đang lặng yên biến mất.

──────

"Bakugou, địa điểm của nhiệm vụ lần này là ở trường trung học Orudera, nơi cậu đã từng đi học phải không?" Kaminari cầm hồ sơ nghiêng người, một tay khoác lên vai của Bakugou Katsuki.

Người kia tạm dừng một chút, rồi cầm lấy tập hồ sơ mà Kaminari đưa qua. Đây là một tên tội phạm có năng lực liên quan tới không gian và thời gian, khiến hắn có chút hứng thú. Hắn cảm thấy bản thân có thể tìm chút thông tin hắn muốn biết ở trận này. Đã mười năm sau ngày Midoriya Izuku biến mất, đây là một khoảng thời gian rất dài. Thời gian thay đổi, mọi thứ đổi thay, những thăng trầm của cuộc sống đủ để thay đổi nhiều chuyện, đủ nghiền nát quá khứ. Thế nhưng hình ảnh Midoriya Izuku từ trên tầng thượng rơi xuống đã sinh sôi bén rễ trong đầu hắn. Giống như bọt biển ngâm trong nước biển, ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cảnh tượng đó giống như chứng cuồng loạn của hắn. Mọi người xung quanh hắn đều phủ nhận hắn có một trúc mã chơi thân cùng hắn nhiều năm. Cho dù hiện tại hắn đã trở thành anh hùng, quá khứ tàn khốc đó khiến hắn giậm chân tại chỗ, trong trái tim hắn không lúc nào bình yên. Hắn nhất định phải giải quyết cơn ác mộng quanh quẩn mười năm này. Nếu không hắn không bao giờ có thể trở thành anh hùng chân chính.

Hắn cùng Kaminari đi vào ngôi trường cấp hai mà đã lâu rồi hắn không tới thăm. Những ký ức mờ nhạt đó một lần nữa trở nên sống động. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ nghiêm túc nhớ tới bất kỳ người nào. Nhưng Midoriya Izuku không nằm trong những người đó. Sau này suy nghĩ kỹ lại, những biệt danh mà hắn đặt đều bao hàm đặc điểm đặc biệt của từng người. Chỉ có tên gọi "Deku" là suy ra từ tên riêng. Chỉ khi những chi tiết nhỏ này trở thành quá khứ, chúng mới thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ của hắn với Midoriya, cho tới khi mọi thứ xóa sạch chỉ còn lại con số không.

"Bakugou, tớ sẽ phóng điện ép tên kia ra, sau đó cậu tùy thời hành động. Tên này đã trốn lâu quá rồi, nếu không bắt được về sẽ khó mà ăn nói đó."

Bakugou Katsuki không nói gì, Kaminari Denki cũng không để ý. Giờ đã đến thời gian tan học. Trước khi tới, bọn họ đã thông báo với hiệu trưởng. Lúc này dãy phòng học không có một ai, trừ tên tội phạm ẩn núp trong bóng tối.

Anh cùng Bakugou Katsuki tạo ra một khoảng cách an toàn. Anh đơn giản duỗi các đốt ngón tay một chút, rồi chạm vào tòa nhà này. Dòng điện theo những ống thép bắt đầu khởi động. Rất nhanh, bọn họ nghe được một tiếng thét kinh hãi. Bakugou Katsuki lần theo tiếng kêu, ném một khẩu lựu pháo khiến kẻ địch rơi xuống đất. Hắn không lập tức đeo còng ức chế năng lực, mà có hơi mất bình tĩnh lôi cổ áo đối phương hỏi: "Lỗ hổng thời gian có tồn tại không?"

Tên tội phạm cười nhẹ một tiếng, một bàn tay lặng lẽ vươn về phía Bakugou Katsuki. Nhận ra hành động mờ ám của tên kia, hắn nghiêng mình đạp đối phương một cái, bàn tay đánh lén chạm vào dãy phòng học. Kaminari vội vàng chạy tới giúp đỡ, giây tiếp theo, anh nhìn thấy Bakugou Katsuki lao lên không trung bắt lấy một người. Trong không khí có mùi nitroglycerin còn sót lại. Khí của Bakugou nhấn chìm những lớp khói và khi lớp bụi lắng xuống, anh thấy Bakugou ôm một người đứng trước mặt mình.

"Đây là học sinh chưa đi sơ tán hả? Tại sao lại từ trên tầng thượng rơi xuống vậy? Không phải lúc nãy tớ dùng năng lực làm cậu nhóc bị thương đó chứ, chúng ta..."

Kaminari nói được một nửa thì anh nhìn tới ánh mắt của Bakugou Katsuki. Anh không nhớ rõ nhìn thấy đối phương mất khống chế là khi nào. Đồng tử màu đỏ tươi chứa đựng những cảm xúc mà anh không hiểu được. Khiếp sợ, phẫn nộ, khó hiểu, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Kaminari Denki cảm giác hắn chắc là điên rồi.

"Mặt đụt, mày đưa tên rác rưởi này về báo cáo nhiệm vụ. Tao có việc riêng cần phải giải quyết."

Lúc này, vẻ mặt của người mà hắn ôm trong ngực cũng khiếp sợ không kém hắn. Đây là Midoriya Izuku mười bốn tuổi, mặc đồng phục trường Orudera, như chim non cuộn mình một chỗ. Hương sữa tươi quen thuộc trên người đối phương thoang thoảng bay hơi theo mồ hôi. Mấy năm nay hắn đã mua rất nhiều loại sữa, nhưng không có loại nào mang hương vị mà hắn ngửi được ngay lúc này.

Hắn vốn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy Midoriya Izuku, hắn lại không biết nói từ đâu. Hắn có thể nói cái gì? Hắn nên xin lỗi vì lời nói ác ý lúc đó hay nên nói với đối phương rằng mình đã tìm cậu mười năm? Hắn nên giải thích thế nào về những hành động trong mười năm qua. Rốt cuộc là do áy náy hay là không muốn khuất phục trước sự khuyên bảo của những người xung quanh.

Hắn là người duy nhất trên thế giới này còn nhớ rõ Midoriya Izuku. Nếu như hắn từ bỏ thì mọi thứ liên quan tới Midoriya đều biến mất không còn sót lại chút gì.

"Mẹ nó, tao cuối cùng cũng tìm được mày rồi, Deku."

──────

Midoriya Izuku rất căng thẳng khi ngồi trong căn phòng xa lạ. Người là người mình quen thuộc, thế nhưng Kacchan hai mươi bốn tuổi này là thế nào vậy? Trí nhớ của cậu vẫn dừng lại ở lúc không hiểu tại sao lại rơi xuống từ tầng thương, khuôn mặt của Kacchan cũng chỉ tồn tại khuôn mặt hơi trẻ con còn thời cấp hai.

Trong ấn tượng của Midoriya, khuôn mặt của Bakugou luôn xen lẫn sự phẫn nộ. Cậu chưa từng gặp qua Bakugou Katsuki như vậy. Nên cậu ngây người ngồi một chỗ, chờ đợi đối phương mở miệng trước.

"Tao nói mày không có gì muốn nói sao?"

Bakugou nhìn thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong góc sô pha, có hơi buồn cười. Không phải hắn chưa từng tưởng tượng cảnh tượng hai người gặp lại nhau. Dù không tới nỗi ôm nhau khóc lóc như những tình tiết máu chó cũ rích buồn nôn, nhưng im lặng nhìn nhau như hiện tại cảm giác vẫn thật quai quái.

Midoriya đã nhận ra đây không phải tuyến thời gian ở cuộc sống ban đầu của cậu. Nhưng ngay cả như thế, cậu vẫn không thể ngờ rằng trong vài năm nữa cậu và Bakugou sẽ có mối liên hệ chặt chẽ như vậy. Cậu suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi: "Kacchan vừa nói cuối cùng cũng tìm được tớ là ý gì vậy?"

Cậu thật sự rất quan tâm tới những lời này, đến mức hoàn cảnh hiện tại của chính mình cũng có thể ném qua một bên.

Bakugou phớt lờ cậu, hắn chưa bao giờ ép mình trả lời những câu hỏi mà hắn không muốn trả lời.

"Mày cứ sống ở đây trước, chuyện đó nói sau."

"Hả? Cho dù bây giờ không phải cuộc sống kia của tớ, nhưng tớ có thể phải về với mẹ mà, đúng không?"

"Ở đây trừ tao ra không ai nhớ mày hết."

──────

Chuyện cùng Bakugou Katsuki chung sống thực sự rất kỳ quái. Midoriya theo bản năng nghĩ đây là đùa mới do đối phương tạo ra. Dù sao xem xét mối quan hệ của bọn họ, nghĩ thế nào cũng không thể phát triển đến độ sống chung với nhau được. Vì thế cậu lén lút chạy về nhà mình xem thử. Tòa nhà cậu đã sống mười năm thật sự biến mất không một dấu vết. Chỉ khi đó cậu mới thực sự cảm thấy cô đơn và bơ vơ.

"Nhóc quỷ, tao không phải đã bảo nếu mày không có việc gì thì đừng có ra ngoài chạy loạn sao? Xã hội hiện giờ không giống mười năm trước. Người vô năng giống mày dù bị cuốn vào vụ nào cũng rất khó giải quyết. Đừng thêm phiền toái cho tao, đồ khốn."

"Tớ xin lỗi, Kacchan."

Midoriya cảm thấy vị trí của mình trở nên rất quái lạ. Cậu thật sự không muốn dùng kiểu so sánh này, nhưng những gì Kacchan làm không khác kim ốc tàng kiều là mấy. Cậu đoán thử mấy năm nay xảy ra cái gì. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nếu như Bakugou Katsuki không nói, cậu tất nhiên không thể tìm ra.

"Kacchan, mấy năm qua cậu có gặp tội phạm có năng lực liên quan tới chuyện này không? Nếu được, có thể giúp tớ hỏi có phương pháp nào có thể trở lại tuyến thời gian bình thường được không?"

"Mày rất muốn trở về?"

"Ừm...dù sao tớ vẫn cảm thấy chính mình không thuộc về nơi này. Dù là Kacchan hay tất cả mọi thứ, đều có cảm giác rất kỳ quái." Cậu vô tình bị đẩy đến tuyến thời gian này. Cậu luôn không có cảm giác tồn tại, nhưng điều này rõ ràng hơn trong dòng thời gian này. Chuyện cậu xuất hiện rồi biến mất, trừ bỏ mẹ mình hẳn là không có ảnh hưởng tới bất kỳ người nào. Ít nhất là tới bây giờ cậu cho là như vậy.

Bakugou trở về phòng mình với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn biết sự xuất hiện của Midoriya ngày hắn đi bắt tội phạm ở trường trung học Orudera có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hắn chắc hẳn phải đi hỏi cách thức quay về, thế nhưng từ đầu đến cuối hắn không làm như vậy. Hắn không rõ rốt cuộc mấy năm nay, Midoriya với hắn là cái gì. Giống như mười năm trước, hắn không hiểu vì sao mình lại để ý tới Midoriya như vậy.

Chuyện Midoriya trở về không kéo dài nữa. Công việc của anh hùng vẫn bận rộn như trước. Hắn không có nhiều sức lực để đối phó với tâm trạng của Midoriya. Dù sao với hắn, chỉ cần đối phương vẫn còn ở chỗ này, những chuyện khác có thể từ từ giải quyết. Kể cả chuyện thuyết phục cậu không cần phải trở về.

Midoriya không phải là người thẳng thắn. Cậu không bao giờ nói ra mong muốn của mình, không muốn mình gây phiền phức cho người khác. Cảm giác này càng mạnh mẽ hơn khi đối phương là Bakugou Katsuki. Người anh hùng trẻ tuổi hai mươi bốn tuổi với sự nghiệp thành công sẽ không hiểu nổi một cậu học sinh trung học mười bốn tuổi vô năng mỗi ngày đang nghĩ đến điều gì. Đây không phải độ tuổi để bồng bột hay buông tay. Trẻ ở tuổi vị thành niên có nhiều mối lo lắng, nhưng cậu không có ai để nói chuyện cùng. Vì thế cậu chỉ có thể xem các chương trình TV nhàm chán ngày này qua ngày khác.

Điều duy nhất Bakugou có thể làm là cố gắng không tăng ca, về nhà làm cơm tối. Ngay cả như vậy, thời gian đã không còn sớm nữa. Cuộc sống như vậy kéo dài một khoảng thời gian. Giữa hai người đạt được một sự ăn ý kỳ lạ. Không ai nhắc lại mọi chuyện, cũng không ai chia sẻ kế hoạch tương lai. Bakugou không biết giấc mộng anh hùng bao năm trong lòng Midoriya đã biến mất hay chưa. Nhưng cậu nhóc luôn tỏ ra ngoan ngoãn, chưa bao giờ nhắc đến việc muốn trở thành anh hùng trước mặt hắn.

Có lẽ lương tâm phát giác ra điều gì, Bakugou nhớ lại khoảng thời gian ở chung này, quyết định xin nghỉ phép để đưa Deku ra ngoài một chút. Hắn không chào người kia vào khoảng hai giờ chiều. Hắn chưa từng để ý khoảng thời gian này Deku trải qua như thế nào. Cho nên lúc hắn mở cửa phòng, bị cả một phòng đầy ắp tinh thần suy sụp làm cho kinh hãi. Rèm cửa trong phòng khách được kéo ra che kín. Midoriya nép mình trong góc sô pha, cuộn tròn hai đầu gối lặng lẽ như một cơ thể không còn sự sống.

Bakugou nhíu mày kéo đối phương dậy. Vẻ mặt kinh ngạc của cậu tiến vào con ngươi của hắn, khiến hắn cảm nhận được cơn đau rát như vào cuối thu này.

"Mày có muốn trở về không?"

Vấn đề này nếu hỏi Midoriya, thì nói thật có thể sống chung với Kacchan như thế này cậu cực kỳ hạnh phúc. Cho dù mỗi ngày hai người không nói gì với nhau, nhưng ít ra không hề có tình trạng giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng. Nhưng cậu vẫn không chắc sự bình yên này có thuộc về mình hay không. Trong lỗ hổng mười năm này, cậu không biết Bakugou đã gặp phải chuyện gì và liệu hắn đã thực sự thay đổi cái nhìn của mình về cậu hay chưa. Mặt nước dường như êm đềm nhưng thực ra lại có sóng gió. Trong lòng họ đều có bóng ma, nhưng lại bình lặng hòa hợp.

Cậu không cảm thấy bối rối khi sống với Kacchan. Điều làm cho cậu cảm thấy không chịu nổi được gánh nặng chính là khát khao trở thành anh hùng ngày càng tăng. Những cảm xúc này càng trở nên nghiêm trọng khi ở chung với Kacchan. Đối phương đã trở thành một anh hùng vĩ đại giống như mong đợi, mà cậu vẫn giẫm chân tại chỗ như trước. Sự chênh lệch như lòng sông và mặt biển khiến cậu không thể nguôi ngoai. Nhưng người kia rõ ràng không phải là một người để cậu có thể bày tỏ suy nghĩ của mình.

"Vậy tao sẽ làm như mày muốn."

Bakugou tiếp tục nói.

Cậu không mở miệng phủ nhận. Dù sao cậu và Bakugou mười năm sau vẫn là người ở hai thế giới.

──────

Mặc dù có một số việc không thoải mái xảy ra, nhưng cũng đã xin nghỉ phép rồi. Nên đi ra ngoài thì đi thôi. Midoriya đã lâu không ra khỏi nhà rồi. Cơn gió se lạnh cuối thu làm cậu rùng cả mình, Bakugou cởi áo khoác đưa cho cậu. Quần áo của người trưởng thành lớn hơn một chút, làm Midoriya càng trông nhỏ nhắn. Cậu theo bản năng theo sát phía sau Bakugou. Đây là thói quen đã được tôi luyện qua nhiều năm. Người kia không thích có người đi phía trước hắn. Ngay cả bước sóng vai đều bị hắn cho là một kiểu xúc phạm.

Midoriya nhìn lá phong đỏ rực trên phố. Màu sắc đó khiến cậu nghĩ đến đôi mắt của Bakugou. Cơn gió mùa thu xào xạc thổi qua, mấy cái lá khô héo gần như bị thổi tung, cùng những lá phong đỏ tươi thấm đẫm sương mai kia. Cậu đứng lại nhìn, khi phục hồi tinh thần thì thấy Bakugou đang đợi cậu cách đó không xa.

Cảnh tượng như vậy khiến cậu rất kinh ngạc, cậu không nghĩ Bakugou sẽ thay đổi vì tuổi tác. Hành vi bất thường này được cậu coi là sự cảm thông đối với những người lang thang cơ nhỡ. Tính cả cậu, người đang khoác chiếc áo rộng thùng thình trên người. Cậu sửa sang quần áo rồi đuổi theo hắn hắn. Bakugou không di chuyển cho đến khi cậu sánh vai với hắn.

Lúc mới chuyển đến, cậu và Bakugou đã cùng nhau mua vài thứ. So với lần đó, cậu đã trở nên bình tĩnh và tự nhiên hơn khi đối mặt với Bakugou Katsuki. Nhưng vị trí này vẫn khiến cậu không thể thích ứng. Trong trí nhớ, bóng dáng kia vẫn đứng trước mặt cậu, không biết khi nào đã thay đổi góc độ khác. Cậu quay sang và bí mật nhìn đối phương từ một bên, chỉ để thấy người kia đang dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm mình. Cậu như nhóc học sinh đang gian lận thì bị bắt quả tang, khẩn trương quay đầu đi. Rồi lại hoảng hồn khi nghe thấy một tiếng cười khẽ bên tai.

"Kacchan...Kacchan..."

Trên giường, cậu thì thầm tên Bakugou Katsuki. Hành động của người kia cũng không nhẹ nhàng chút nào. Cảnh xô đẩy này khiến cậu nhớ đến trước đó không lâu, mình bị Bakugou Katsuki 14 tuổi ép vào bức tường phía sau của tòa nhà dạy học, cậu nép mình vào trong bóng râm. Hai người vừa bàn luận về nguyện vọng của mình với thầy hiệu trưởng. Người trước mặt như một con sói đói đang giận dữ. Ngọn lửa trong con ngươi của hắn như muốn thiêu cậu thành tro. Cậu run lên, vùi đầu vào hõm cổ Bakugou, không dám nhìn hắn.

Cậu là một người nhát gan. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến lúc này là giấu mình đi.

Một hành động nhỏ như vậy đã khiến Bakugou Katsuki giật mình. Hắn cắn một cái vào vai Midoriya như trừng phạt. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cậu: "Deku, nhìn tao này."

Đây là vật đã bị đánh mất mà hắn tìm khắp nơi nhưng không thấy. Khi có trong tay hắn coi thường, rồi lúc mất đi lại hối hận không kịp. Những cảm xúc như rêu xanh sau cơn mưa, với mùi đất đặc trưng đã quấy nhiễm hắn hơn mười năm. Cơn giận của hắn không biết tới từ đâu, hòng muốn đốt trụi loài rêu này. Mà Midoriya Izuku là một thanh củi khô, không ai mời mà nhảy vào lửa. Khiến cho ngọn lửa ngày càng lớn, cuối cùng không ai có thể dập tắt được.

Hắn từ đầu vai của Midoriya cắn xuống một đường. Hắn không hề dùng lực, những vết răng sâu và nông trải rộng trên khắp làn da trần của Midoriya. Hắn nheo mắt lại quan sát kiệt tác của mình. Người kia vươn cánh tay phải che trên khuôn mặt của mình, phát ra tiếng rên rỉ vô thức.

"Deku...Deku..."

Hắn gọi tên cậu.

"Đừng đi."

Hắn giữ cậu lại.

──────

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh mặt trời đã xua tan sương sớm, ánh nắng ấm áp chiếu vào đèn thủy tinh trong căn phòng của họ. Midoriya bị lắc mạnh rồi tỉnh giấc. Chỉ khi mở mắt ra, cậu mới nhớ rằng Bakugou đã sắp xếp cho cậu học ở một trường trung học để cậu có thể tiếp tục đến trường.

Cậu uể oải thức dậy rồi rửa mặt cùng Bakugou. Người kia sẽ tạt qua trường trung học hiện tại của cậu khi hắn đi làm. Đây là một ngôi trường rất bình thường, không phải là ngôi trường U.A mà cậu luôn mong ước. Mặc dù nó có phần khác với cuộc sống lý tưởng, nhưng Midoriya cảm thấy đây đã là một cuộc sống rất hạnh phúc rồi.

Trường trung học và văn phòng của Bakugou cách nhau không xa. Vì thế cậu đi bộ đến văn phòng để đợi người kia tan làm. Bình thường cậu rất đáng yêu, tính cách còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, được mọi người trong văn phòng yêu mến gọi cậu là em trai của Bakugou. Cuộc sống bình thường ngày qua ngày không thay đổi lại làm cho người khác cảm thấy vui vẻ.

Nhưng niềm khao khát luôn canh cánh trong lòng cậu chưa bao giờ tan biến. Nó đã biến thành nỗi ám ảnh theo thời gian. Ngay cả khi không còn được nhắc đến nữa, điều này vẫn khiến Midoriya không hiểu sao cảm thấy khó chịu.

Cậu muốn trở thành một anh hùng, muốn trở thành ánh sáng của người khác. Cậu muốn cổ vũ cho mọi người trong thời điểm khó khăn.

Có lẽ đây là câu trả lời cho câu châm ngôn, nhớ mãi không quên sẽ có hồi đáp. Midoriya thực sự đã cứu một người. Mà người đó chính là Bakugou Katsuki.

Những anh hùng xuất sắc luôn có rất nhiều kẻ thù. All Might cũng thế mà Ground Zero cũng vậy.

Kẻ thù ngụy trang thành một người hâm mộ, công khai bước vào văn phòng. Món quà gói cẩn thận được các đồng nghiệp của hắn đưa đến tay Bakugou. Midoriya vô tình nhìn thấy mánh khóe trong vẻ mặt của những người hâm mộ kia. Cậu hoảng hốt giật lấy món quà từ Bakugou, nhưng không có thời gian để xử lý, con dao được điều khiển đã đâm xuyên vào cơ thể cậu. Đây không phải là một phương pháp cao siêu gì. Chỉ có thể thực hiện được khi đối phương không hề phòng bị.

Dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương ồ ạt chảy ra. Bakugou không rảnh quan tâm đến tên tội phạm đã bị bắt. Tức giận chửi một câu rồi ôm lấy Midoriya chạy tới bệnh viện gần nhất. Lần cuối cùng hắn cảm thấy sợ hãi là khi hắn nhìn thấy Midoriya rơi từ sân thượng mười năm trước. Bây giờ cũng là người này, lại dùng cách nguy hiểm đến tính mạng buộc hắn phải liều mạng chạy trốn. Lúc hoảng hốt hắn chợt cảm thấy mình đã trở lại trường Orudera. Trên con đường nhỏ dẫn đến dãy nhà học ở cổng trường, hắn gắng hết sức kích hoạt năng lực của mình. Nhưng cuối cùng hắn không thể bắt được cái gì.

Dù lần nào, hắn cũng không thể thoát khỏi nó. Midoriya Izuku chính là kiếp nạn của cuộc đời hắn.

Mới đến bệnh viện chưa được bao lâu nhưng ý thức của Midoriya luôn rất tỉnh táo. Cậu đã nhiều lần cố gắng nói chuyện với Bakugou, nhưng bị người kia gắt gỏng cắt ngang. Bakugou không có ý định nói những điều vô nghĩa với cậu. Hắn biết kẻ địch đánh lén không chỉ dùng một con dao đơn giản như vậy. Chắc chắn sẽ có thứ gì đó được bôi lên con dao. Hắn không chắc liệu nó có thể chữa khỏi được hay không.

"Bệnh nhân chỉ mất một chút máu, ngoài ra các chức năng khác của cơ thể đều bình thường. Chúng tôi đã trích dịch cơ thể xung quanh miệng vết thương. Sẽ sớm có kết quả xét nghiệm thôi."

Bakugou ngồi ở bên giường, tức giận vẫn không giảm. Hắn kiên nhẫn nghe lời bác sĩ lại muốn phát hỏa. Sao lại không có việc gì? Nghĩ hắn là thằng ngu dễ lừa phỉnh sao?

"Kacchan, tớ thực sự cảm thấy không sao cả." Midoriya cảm giác đối phương đang trên đà bộc phát, nên cẩn thận nói.

"Mày câm miệng cho bố. Mày có điên không? Biết thứ kia có vấn đề còn lao vào chộp lấy. Mày không phải là một con người à? Hay là có chuyện tao không biết?"

Midoriya ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu tiếp tục tranh cãi với Bakugou vào lúc này, cậu chắc chắn sẽ thua cuộc.

Bakugou muốn quay lại hai tháng trước rồi đập chết hắn, cái thằng đã nghĩ Midoriya rất nghe lời. Làm sao hắn có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Tên này chính là Midoriya mười bốn tuổi, một nhóc quỷ ngoan cố không chịu thay đổi ước muốn của mình cho dù có bị xúc phạm hay bắt nạt như thế nào. Làm sao hắn có thể cảm thấy nhóc kia sẽ lắng nghe mình, từ bỏ những giấc mơ anh hùng vô nghĩa đó. Cậu chỉ là thay đổi cách khác. Lặng yên và bình tĩnh đối đầu với hắn.

"Tao đã nói mày đừng liên tục làm những chuyện nguy hiểm được không hả? Đó là anh hùng mày muốn trở thành sao?"

"Nếu Kacchan muốn dạy dỗ tớ, có thể nói sau được không? Vết thương của tớ đột nhiên hơi đau đau." Tiếng chuông cảnh giác của Midoriya mãnh liệt vang lên. Cậu bắt đầu mặt dày chơi xấu. Ai biết Bakugou tưởng thật, gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho cậu.

Hai người cách giường bệnh nhìn nhau không gì. Lúc này cũng không có lời biện minh gì nữa. Midoriya suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

Sau bốn mươi phút, kết quả kiểm tra chất dịch trong cơ thể được gửi đến Bakugou. Giống như hắn nghĩ, một số chất khác đã được cho vào con dao. Đó là một loại thuốc mới được chế tạo, có khả năng phá hủy nhân tố trong năng lực. Bakugou Katsuki nhíu mày, tự hỏi lần này Deku có thể thay hắn nhận một đao kia, không biết có phải là ông trời sắp xếp phần thưởng để an ủi hắn vì đã không ngơi nghỉ suốt mười năm qua hay không.

Lúc này Midoriya, người giả vờ ngủ đã buồn ngủ thực sự rồi. Ý thức của cậu dần mơ hồ. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình và nghe thấy tiếng Bakugou thì thầm bên tai. Những cụm từ ngắt quãng lọt vào đại não hỗn loạn của cậu. Cậu cảm thấy người kia đã nói rất lâu, nhưng cậu chỉ nghe được câu cuối cùng.

"Tao chưa từng muốn kiểm soát mày. Kể từ khi mày một lần nữa xuất hiện bên cạnh tao, mày đã là anh hùng của tao rồi."

────────────

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top