Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ D a y 5 ] Recovery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 5: Festival / Tender / Recovery / Spice / First

-

Katsuki cứ nghĩ rằng cậu không quan tâm đến tên mọt sách chết tiệt và thậm chí muốn thằng đó chết đi cho khuất mắt.

Cho đến khi cậu thấy Izuku bị tấn công ngay trước mắt mình.

Thằng ngốc đó vì chắn cho một đứa nhỏ mà trúng phải Kosei của một tên tội phạm vừa tung ra. Cái năng lực chết tiệt đó khiến trên người Izuku thủng vài lỗ như trúng đạn, máu tươi cứ tuôn ra rất làm Katsuki đứng chết trân tại chỗ.

Deku...

Izuku ngã xuống, đứa nhỏ kia vẫn còn đang được cậu bảo vệ trong vòng tay. Tên tội phạm chó chết tiếp tục phóng ra một đòn tấn công nữa. Nhưng trước khi hắn có thể thực hiện ý đồ, hắn đã bị một cú nổ từ xa khiến hắn văng đi mất và bị thương cũng không nhẹ.

Chủ nhân của vụ nổ đó là Katsuki. Cậu hiện tại không hiểu sao phát điên lên, trong đầu chỉ có ý nghĩ giết hết mấy tên tội phạm trước mắt cậu. Mặc kệ những lời gào thét phiền phức bảo cậu dừng lại từ mấy đứa lớp 1A và những anh hùng chuyên nghiệp đang tham gia đợt giải cứu đó, Katsuki vẫn không ngừng tấn công. Mặc kệ bản thân đã thấm mệt, Katsuki không ngừng tạo ra từng vụ nổ lớn. Cho đến khi...

"Kacchan, đừn-"

Katsuki nghe thấy tiếng hét của Izuku từ phía sau cậu nhưng khi cậu ngoảnh lại, cậu lại không dấu hiệu gì của Izuku.

Deku đang ở đâu? Nó hiện tại thế nào? Đã thằng đếch nào chữa thương cho nó chưa?

Những câu hỏi cứ lập đi lặp lại trong đầu cậu không thể dứt ra được. Tâm trí Katsuki không ngừng đấu tranh giữa việc tấn công tiếp hay quay lại chỗ Izuku.

Một tiếng nổ lớn vang lên nhưng không phải từ Katsuki mà lại nhằm vào cậu. Katsuki nhanh chóng tránh đi. Cậu giơ tay lên định thổi bay thằng chó kia nhưng bất ngờ từ sau, một tên tội phạm khác dùng Kosei của hắn biến những tảng đá thành những mảnh kim cương nhọn hoắt và phóng về phía cậu.

Lần này Katsuki không tránh kịp và bị vài mảnh găm vào người.

Katsuki hoàn toàn ngã xuống. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cậu tìm kiếm thân hình của Izuku nhưng vẫn không thể thấy được.

Deku chết tiệt, mày đâu rồi?!

---

Ý thức của Katsuki dần dần hồi phục. Cậu muốn lập tức tỉnh dậy nhưng mắt không thể mở nổi, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể. Lúc này, bên tai Katsuki bỗng nghe thoang thoáng cái gì đó.

"...acch..."

Mà cái éo gì mới được gì mới được nhỉ?!

"Kacc..."

Giống như thằng mọt sách kia đang gọi mình...

"Kaccha..."

Phải không nhỉ?!

"Kacchan, Kacchan, Kacchan."

M* nó, đúng rồi!

...

"Im m..."

Katsuki vừa gào lên theo thói quen lại khiến cổ họng cậu phát đau. Cậu muốn Deku ngừng tụng kinh bên tai cậu, thật phiền phức!

"Kacchannnnnnnnn"

Izuku cũng gào lên, nước mắt nước mũi tùm lum, suýt bay lên giường bệnh của Katsuki nếu không có Shouto nắm lấy cổ áo cậu.

"Kacchan, cậu tỉnh rồi!! Tốt quá. A!"

Izuku chưa kịp vui mừng vì Katsuki đã tỉnh thì thấy người kia đã nhắm mắt lại. Cậu liền gọi thêm mấy lần nữa nhưng Katsuki vẫn không mở mắt. Cậu bắt đầu hoảng loạn.

"Á, Kacchan, sao cậu lại ngủ tiếp rồi. Cậu ngủ hơn tám tiếng rồi mà vẫn chưa chịu dậy là sao?Huhu, tớ còn chưa kịp mừng vậy mà cậu lại ngủ mất. Cậu tỉnh lại đi mà, tớ lo lắng lắng biết không. Cả lớp cũng lo nữa. Kirishima-kun lo nè, Kaminari-kun cũng lo nữa, Sento-ku-"

"Được rồi, Midoriya." Shouto kéo Izuku lại, ngăn cậu nói tiếp không thì lại kể hết danh sách lớp, có khi cả mấy người mà Izuku quen không chừng "Cậu nên để bác sĩ xem thử cậu ta thế nào. Còn bây giờ đã đến giờ cậu quay về phòng của cậu rồi."

"Nhưng tớ muốn ở cạnh Kacchan." Izuku sịt sụt.

"Không được, đi ra ngoài hết cho tôi!" Thầy Aizawa bước vào cùng với Ochako và Tenya vừa đi ra khỏi phòng bệnh để báo tình hình.

Mọi người lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng và Izuku là người đi cuối cùng. Cậu còn muốn ở lại cùng với Katsuki nhưng cậu thấy Shouto nói rất đúng. Cậu có lẽ nên đợi ở phòng thì tốt hơn.

---

Phải hơn hai tuần sau, Katsuki mới được ra viện. Suốt hai tuần đó, cậu không thấy tên mọt sách đến thăm cậu mà Katsuki cũng không muốn thăm mọt sách đần độn đó. Cậu chỉ thỉnh thoảng hỏi Eijirou xem tình hình của Izuku.

"Này, sao ông không đến thăm Midoriya đi. Tiện hơn là hỏi tui đó."

"Sao tao phải thăm thằng ngu đó?!" Katsuki nhớn mày nhìn Izuku.

"Ể...hế?"

Eijirou đã từng hỏi Katsuki về vấn đề đó nhưng cậu không tới. Vì cậu không muốn thừa nhận là cậu có quan tâm tới sự sống còn của thằng đó.

Thật sự éo thể tin nổi!

---

Katsuki đang ngồi chờ mẹ cậu làm thủ tục. Cậu cảm giác như có ai tiếp cận mình. Lúc ngước lên với đôi mắt 'một bước nữa là chết', cậu liền nhận ra người kia chính là người mà hai tuần nay toàn lởn vởn trong đầu cậu.

Midoriya Izuku chết dẫm!!

"Kacchan." Izuku vẫy tay, cười nhẹ.

"Muốn gì?" Katsuki ngoảnh mặt sang hướng khác không muốn nhìn vào đôi mắt xanh lá ấy.

"Cậu đỡ rồi chứ?" Izuku rụt rè hỏi.

Không hiểu sao nghe tới đây, Katsuki liền nổi khùng lên.

"Đỡ? Ok, tao khỏe re rồi, còn mày thì sao? Những vết thương thế nào hả? Chắc với anh hùng Deku thì chỉ là muỗi chích thôi nhỉ?" Katsuki cười mỉa. "Đờ mờ chứ sao mày ngu thế hả? Thằng nhóc kia đã có người lo rồi còn chạy tới chắn cho nó làm cái đéo gì?! Ăn cái éo gì mà ngu thế hả? Không muốn mạng nữa hả?! MÀY GIẢI THÍCH CHO TAO COI CÁI THẰNG NÀY!" Katsuki gào lên khiến cho mấy người xung quanh đều quay lại nhìn hai người.

"Ê ê ê, Kacchan, cậu bình tĩnh lại đi." Izuku hoảng hốt kêu lên "Tại lúc đó chân tớ tự di chuyển. Cho nên-"

"Đờ mờ cái chân bị di chuyển. Mày éo có lý do gì hay hơn à?!" Katsuki lườm Izuku.

"Tớ xin lỗi, Kacchan."

Izuku cười gượng. Cậu không hiểu tại sao Katsuki lại nổi giận nữa. Người cậu cứu lúc đó cũng không phải là Katsuki.

"Nhưng mà Kacchan," Cậu bỗng nghĩ tới gì đó, mặc dù cậu không chắc lắm nhưng cậu vẫn thật sự muốn biết sự thật bất chấp sẽ bị Katsuki vặt đầu "Kacchan...ừm...cậu..."

Katsuki lại bực lên, thằng này cứ ấp úng cái gì. Nói nhanh để hắn còn ra khỏi chỗ này.

"Gì, nói nhanh lên. Tao éo có thời gian ngồi tám với mày đâu."

"Ừm...Kacchan cậu quan tâm đến tớ...phải không?" Izuku lấy ngón tay gãi gò má đang dần ửng hồng của cậu. Chắc là không phải đâu nhỉ?

"Hả, cái..." Katsuki giật mình trợn tròn mắt nhìn thằng tóc xanh lá trước mắt cậu. Sao mà nó có thể nhìn ra được.

"ĐỜ MỜ, ÉO PHẢI!" Katsuki gào to hơn lúc nãy. Cậu đứng bật dậy bỏ đi thầm cầu thằng mọt sách chết tiệt đừng đi theo cậu.

Izuku ngơ ngác một lúc vì bị Katsuki hét vào mặt. Cậu chắc đã nhìn nhầm nhưng tai của Katsuki đang đỏ lên phải không?!

Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng Katsuki thật sự quan tâm đến cậu. Phát hiện này có thể khiến Izuku cười suốt một tuần. Bakugou Katsuki quan tâm Midoriya Izuku, đây là chuyện lạ cỡ nào chứ. 

-

| M e r r i |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top