Vết cắt 1: Masquerade
" Hòa cùng bóng tối
Ẩn ở tim...
Một màu tím mộng mị
Hai suy nghĩ trái chiều..."
Hắn là linh hồn phiêu bạc giữa trần thế
Cô là thiên thần hóa kiếp đầu thai
Hắn gặp cô giữa chốn phồn hoa nhân thế
Nhập vào cô như một hình thức sinh tồn
Nhưng...
Cô nhận ra hắn hệt một phép tiên tri
Và đáp lại không là sự ghê tởn
Mà là một nụ cười hiền hậu
Từ một tiểu thiên thần
Cô chấp nhận sự tồn tại đó
Sẵn sàng nhường hắn sự sống
Làm tim hắn lỗi nhịp
Lòng hắn chợt vui thầm
Ban ngày cô ngự trị
Đêm đến hắn tung hoành
Hắn trị bao kẻ hà hiếp cô
Chẳng quan tâm mọi thứ
Chỉ muốn bảo vệ người hắn thầm thương...
Ngày qua ngày...
Hắn chợt nhận ra hắn đã yêu
Hắn yêu người con gái đó
Người con gái với mái tóc bồng bềnh..
Thời gian cứ trôi mãi...
Biến người con gái thuở nào
Thành một cô thiếu nữ
Với đôi mắt nâu hiền hậu
Cùng nét đẹp rạng ngời
Hắn càng chìm vào mộng mị
Càng yêu lắm người thiếu nữ ấy
Nhưng tim hắn bỗng nhói
Khi cạnh cô đã có một người
Một người con trai chững chạc
Một cơ thể hoàn mĩ
Một ánh nhìn hổ phách
Với sự lạnh lùng đến rợn người
"Cô yêu anh ta ?"
Hắn muốn hỏi điều ấy
Nhưng thể mở lời
Hắn không phải con người
Cũng không hề tồn tại
Không thể đứng cạnh cô
Không thể cho cô hạnh phúc ...
---o0o---
Rồi ngày ấy đã đến...
Cái ngày hắn chuyển kiếp
Hắn muốn gặp cô lần cuối
Trên cánh đồng hoang vu
Nơi ngư trị trong tâm trí
Chỉ có hắn và cô
Hắn muốn nói bao điều
Nhưng hắn chỉ thể nói
Chỉ vỏn vẹn vài điều
"Nếu được tồn tại thêm một lần
Ước chi chúng ta là hai con ngươi..."
Ngực hắn đau
Tim hắn nhói
Gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ
Đã đầm đìa nước mắt
Hắn khóc...
Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt
Vì một người con gái
Nhưng cô không thể thấy
Vì chiếc mặt nạ kia
Đã che đi phần nào
Giọt nước mặt của kẻ đơn phương
Bất chợt...
"Em gọi anh là anh trai được không ?"
Hắn khẽ gật đầu
Và cô... ôm chầm lấy hắn
Dù là trong tâm trí
Nhưng hắn thấy ấm lòng
Như thế là quá đủ
Để linh hồn hắn siêu thoát
Lúc hắn định rời khỏi...
"Anh bỏ em thật sau ?"
Câu hỏi như con dao
Lại khứa vào tim hắn
Nhưng hắn chỉ gượng cười
Có lẽ cô buồn
Và hắn cũng rất buồn
Nhưng hắn biết cô sẽ ổn
Vì bên cạnh cô đã có một bờ vai
Vững chắc, ấm áp và mạnh mẽ...
Thế rồi thần chết đến
Đồng tử hắn giãn ra...
Trước mặt không phải là một con quỷ
Như trí tường tượng của hắn
Mà là một dáng người quen thuộc
Với đôi mắt hổ phách
Cùng cái sự lạnh lùng
Kẻ mà hắn từng ghét
Là anh ta - thần chết...
Hóa ra mọi việc là một sự an bài
Anh ta đến vì nhiệm vụ của một vị thần
Nhưng lại vướn vào thứ tình cảm của nhân gian
Giống như hắn...
Nhưng anh ta khác hắn
Có cả một vùng trời
Cùng quyền lực tối cao
Còn hắn
Chỉ là một hồn ma không hơn không kém
Không có chút tài lực
Tất cả... chẳng là gì cả
Nhưng môi hắn lại cười
Hắn cười vì số phận
Hắn cười vì cuộc đời
Thật đau khổ và trớ trêu
Hắn muốn đi...
Đi khỏi nơi hắn từng không muốn rời xa
Đi để giao trả người con gái ấy
Về lại với cuộc sống
Như lúc hắn chưa xuất hiện...
Ánh sáng tím bao quanh
Hình ảnh hắn mờ dần
Kí ức dần bị xóa
Thứ duy nhất đọng lại
Là giọt nước mắt của cô
Ứa ra từ đôi mắt nâu dịu hiền
Cùng một lời thú nhận
"Anh yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top