Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao yêu mày, Deku !

Cậu ấy đang nói cái gì vậy ? Đừng đùa tôi, đừng coi tôi là thằng vô năng như trước đây nữa. Cậu ấy điên rồi sao ? Tôi là con trai mà. Cậu ấy khinh thường thằng vô năng này đến mức có thể trêu đùa như mấy tên tội phạm khốn nạn ấy sao ?

- Mày có nghe tao nói không ? Deku ? Tao yêu mày, Deku !

- Kh... không... không... Đừng coi tôi như thằng vô dụng mà nói đùa như vậy... Tha cho tôi đi... Đừng có...

Nước mắt tôi ứa ra. Tôi sợ, sợ lắm, sợ cậu ta đối xử với tôi như trước đây mà tôi cứ mù quáng ngưỡng mộ cậu ta, bám theo cậu ta dù bị đánh cho tơi tả.

- Tao không coi mày như một thằng vô dụng ! Từ khi mày trượt U.A. tao mới nhận ra mày động lực duy nhất để tao cố gắng trở thành anh hùng. Không phải All Might mà là...

- CẬU IM ĐI !

Tôi không tin, đào đâu ra "động lực" mà cậu ấy nói ở thằng vô năng chứ?

- Từ khi trượt U.A. tôi mới biết không có năng lực vô dụng như thế nào. Trước giờ cậu chỉ coi tôi như vật cản đường cần phải đá sang một bên, cậu đã làm được rồi còn gì. Tôi đang cố không cản đường cậu nữa đây, cậu còn muốn gì chứ ? Cậu ghét tôi lắm mà, đúng chứ?

- Deku...

- THA CHO TÔI ĐI !

Cậu ấy ôm chặt lấy tôi.

Tại sao tôi lại chọn nói chuyện với cậu ấy ? Lẽ ra tôi nên tránh mặt tiếp đến khi cậu ấy hết kiên nhẫn mới phải.

- Nghe tao nói, Deku. Tao... Trước đây tao đối xử với mày rất tệ nhưng tao chưa từng coi mày là đứa ngáng đường tao. Tao không hề ghét mày !

- BUÔNG RA !

Tôi khóc nấc lên, đẩy mạnh cậu ấy ra xa. Cậu ấy nói thật à ? Cậu ấy nghĩ tôi sẽ hiểu cậu ấy đang nói gì à ?

Không.

Tránh xa tôi ra, tôi không tin, tôi không muốn cản đường cậu nữa ! Con đường trở thành anh hùng của cậu sẽ không còn tôi, thằng bị coi là chen chân vào như trước đây nữa đâu !

- Deku... mày làm sao vậy ?

- ĐỪNG CÓ "DEKU" NỮA ! ĐỦ RỒI ! TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG PHẢI THẰNG VÔ DỤNG MÀ CẬU BIẾT !

Có lẽ phản ứng của tôi làm cậu ấy không thể bình tĩnh được nữa. Trước giờ vẫn vậy, cậu ấy rất nóng tính, đặc biệt đối với tôi. Cậu ấy giữ chặt cổ tay tôi, xô mạnh vào tường.

- Mày còn chống cự nữa thì chuyện gì xảy ra mày cũng biết rồi đấy ! Những lời tao nói không lọt vào tai mày sao ?

- Bỏ tôi ra... bỏ... ra... hức...

Tôi sợ cậu ấy... ngay lúc này đây... tôi rất sợ cậu ấy, sợ cái quá khứ đen tối kia trở về, sợ cả cái cách cậu ấy đối xử với tôi ngày trước mà tôi chẳng thế chống lại... Chân tay gần như mềm nhũn cả ra, không thể cử động, không thể làm gì hết...

- Cậu định làm gì vậy ? Mau buông tay Midoriya ra.

- Không liên quan đến mày, biến !

Todoroki, tại sao lại xuất hiện ở đây ?

- Buông cậu ấy ra.

- Tao nói biến !

- Nếu cậu không hợp tác thì tôi cũng không ép, nhưng...

Đường băng dài chĩa thẳng đến phía chúng tôi, cậu ấy buông tay tôi tránh sang một bên, còn tôi chỉ biết ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn ra lã chã.

- MÀY...

- Midoriya, cậu có ổn không ? Đứng lên được chứ ?

- Thằng khốn...

Todoroki cúi xuống đỡ tôi dậy. Ngay lúc đó, cậu ấy đứng sau Todoroki chuẩn bị một cú nổ thẳng vào mặt cậu ta.

- DỪNG LẠI ĐI !

Tôi chặn cậu ấy, mặt chỉ cách bàn tay đang nổ kia khoảng vài centimet.

- Tại sao mày...

- Đủ rồi, chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói nữa đâu. Kết thúc tại đây đi.

- Không... tao...

Tôi quay đi, lau sạch nước mắt tèm lem trên mặt. Và theo bản năng, tôi rụt cánh tay sắp bị cậu ấy nắm chặt như lúc nãy.

- Deku, tao chưa...

- Đừng giữ tôi lại nữa. Sau này cũng mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Tạm biệt.

Đi một mạch về nhà, tôi chả quan tâm cậu ấy làm gì sau đó nữa, dù sao thì cũng kết thúc rồi. Vẫn nên cảm ơn Todoroki một tiếng, vì tôi mà suýt chút nữa cậu ta cháy cả đầu. Tôi biết cậu ta là anh hùng, mạnh hơn tôi nhiều nhưng lúc đó cậu ta đâu để ý đằng sau chứ.

- Midoriya, cậu ổn chứ ? Có cần khăn tay không ?

- Tôi ổn, cảm ơn cậu đã giúp tôi.

- Không có gì, nghĩa vụ thôi.

- Mà tôi không nghĩ cậu sẽ xuất hiện ở đó như một vị thần đâu, ha ha. Chắc là cậu đi ngang qua thôi nhỉ ?

- Tôi đang bắt tội phạm ở con hẻm gần đấy. Nghe thấy tiếng cậu hét nên chạy qua xem sao.

- Đang bắt tôi phạm á ? Vậy chúng chạy...

- Không, tôi bắt chúng xong rồi mới qua chỗ cậu... À này... Lần trước gặp nhau, cậu nói với tôi ấy...

Việc đấy làm cậu ta tức giận sao ? Không ổn rồi...

- À tôi nhớ, nếu có hơi quá lời thì tôi xin...

- Không phải. Tôi làm theo cậu nói, bây giờ mọi người trong cơ quan thân với tôi lắm, người dân cũng vậy. Cảm ơn cậu.

- Ồ, thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng cậu, chúc mừng chúc mừng nha !

- Tôi... tôi ôm cậu được không ?

Ôm ? Cũng được thôi nhưng tự nhiên cậu ta lại đề nghị như vậy có hơi khó hiểu. Chính vì khó hiểu nên tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ta với hai con mắt còn hơi đỏ vì khóc như mưa rào lúc nãy.

- Tôi muốn an ủi cậu, mặc dù không biết cậu với hắn ta đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ cậu rất buồn, hai mắt sưng đỏ nữa... Được không ?

- Ha ha, được chứ.

Cậu ta vừa cao vừa có cơ bắp, ôm cậu ta tôi mới biết mình "nhỏ bé" cỡ nào. Tôi chưa cao nổi mét bảy nên thảo nào mấy đứa học sinh nam ở trường cứ xoa đầu tôi, còn mấy em nữ thấp thấp đứng hẳn lên ghế trêu tôi nữa. Ôm cậu ta thấy dễ chịu ghê, như ôm mẹ tôi vậy.

Từ bé đến giờ, hình như tôi chưa từng ôm cậu ấy lần nào... Quên đi !


Sau hôm đó, tôi mới nhận ra lí do tại sao mình lại phản ứng dữ dội trước cậu ấy đến vậy.

Tôi GHÉT cậu ấy.

Không biết từ bao giờ, từ lúc nào, tôi ghét cậu ấy chứ chẳng phải tránh cản đường hay gì hết.


Trong suốt kì nghỉ, tôi không gặp lại cậu ấy. Kết thúc kì nghỉ, đến lúc tiếp tục công việc dạy học ở trường, tôi cũng không thấy cậu ấy. Uraraka kể với tôi rằng cậu ấy đã xin nghỉ ở U.A. và trở lại với công việc làm anh hùng. Ồ, nhưng tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện này ? Hay nếu như bạn ghét ai thì bạn sẽ liên tục nghĩ đến người đó, hóng chuyện về người đó ? Nghe chả hợp lí một chút nào cả.

Hằng ngày, tôi vẫn đi dạy rồi về nhà, đi dạy rồi lại về nhà, thỉnh thoảng lại đi uống cafe với Uraraka và Iida, đôi lúc bị bọn tội phạm tóm được thì trùng hợp thay người cứu tôi luôn là Todoroki Shouto, và hơn cả, tôi được trải qua cuộc sống thanh bình với mẹ yêu quý. Một cuộc sống không hề xuất hiện cậu ấy, trên thời sự hay kênh tin tức cũng chẳng có bóng dáng cậu ấy, không một ai ở trường biết cậu ấy đang ở đâu.

Cậu ấy ở đâu ? Quan tâm, không quan tâm ? Thật rắc rối, thậm chí tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Liệu quãng đời còn lại của tôi sẽ trôi qua yên bình đến nhàm chán thế này sao ? Từng câu nói của cậu ngày hôm ấy tôi vẫn nhớ rất rõ, đúng hơn là nó cứ hiện lên trong đầu như ám tôi vậy. Không muốn nhớ, cũng chẳng quên được...

Cậu đang ở đâu ?

Kacchan...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHƯƠNG 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tui chỉ biết xin lỗi vì quá lầy thôi T^T

Mong các chế sẽ tiếp tục ủng hộ tui ~ tui xin lỗi vì đã thất hứa vì trong 2 bình luận khoảng tuần trước tui có nói sẽ ra chương mà giờ mới viết xong... tui thành thật xin lỗi...

Cảm ơn các chế đã đọc, mong bình luận của các chế ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top