Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 : Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má! Sao lại là mày!"

"Phải là tôi nói câu đó mới đúng đấy!"

Nghe tiếng cãi cọ ở ngoài cửa, mẹ cậu ta cũng đi ra. Mẹ em tinh ý bắt chuyện trước rằng nhà em mới chuyển đến và qua đây chào hỏi gia đình cậu ta. Hai bà mẹ nói chuyện qua lại vui vẻ vài câu rồi dì ấy mời cả ba vào phòng khách ngồi.

Hai đứa nhóc vẫn còn chiến với nhau ở lối vào, em nhéo má cậu, cậu nhéo má em. Cứ vậy cho đến khi mẹ cậu ta phải ló đầu ra, hung dữ nói với thằng con trai nghịch ngợm của mình: "Katsuki, ở đó làm gì, mau mời bạn vô đây!"

Cậu ta mặc dù cau có nhưng cũng nghe theo lời mẹ mà đình chiến với em rồi kiêu ngạo bước vô phòng khách.

Em cũng cười "thân thiện" theo sau cậu ta vào chỗ mọi người đang nói chuyện nhưng cũng chẳng thèm nhìn mặt gì cậu ta.

Mà nhân tiện, giờ em mới biết tên đầy đủ của tên đó là Bakugo Katsuki đấy. Nghe cái tên thôi là biết dễ ghét rồi.

...

Hai nhà nói chuyện qua lại với nhau một cách vui vẻ trong khi em với Katsuki vẫn còn ngồi đấu mắt với nhau. Rồi đột nhiên hai bà mẹ chú ý đến hai đứa nhóc nhà mình đang "thân thiết" nhìn nhau.

Thế là cả nhà lại chuyển chủ đề sang chuyện tụi em học chung lớp rồi còn đề nghị để hai đứa buổi sáng đi học chung với nhau.

Em bĩu môi mà nhéo tay ông anh mình để trút giận trong khi trừng mắt nhìn vào tên khỉ trước mặt. Có cho em cũng không thèm đi học với cậu ta.

Thấy hai đứa nhỏ phản đối kịch liệt như vậy mà hai người phụ nữ ở đây cũng không thay đổi, quyết định cho cả hai từ nay chung sống "hòa thuận" với nhau. Bọn họ còn đùa rằng có khi mai mốt em và cậu ta cũng về một nhà rồi hai bà mẹ cũng thành thông gia cho mà xem.

Em cũng thật sự bất lực mà càng đấu mắt dữ dội với cậu ta hơn.

Lúc ra về hai đứa còn nhéo má nhau thêm một trận nữa mới kết thúc một ngày. Không đời nào em chấp nhận cái tên đầu sầu riêng này đâu.

Chưa hết, phòng của em với hắn còn ngay sát nhau nữa, có khi mở cửa sổ ra là nhìn được phòng của cậu ta luôn rồi. Ăn gì mà xui dữ vậy nè.

...

Ngày hôm sau, đúng như quyết định của hai bên, em phải cùng cái tên Bakugo kia đi đến trường.

Thế mà hai người mẹ ấy còn bắt cả hai nắm tay đi học nữa chứ, cái quái gì vậy.

Nhưng cũng phải đành làm cho qua mặt hai người họ rồi hất tay ra khi đã đi xa thôi chứ sao.

"Má nó, xui vãi chưởng."

Katsuki lầm bầm rồi liếc xéo em một cái.

"Im đi, làm như tôi thì không ấy"

Từ lúc hất nước vô mặt cậu ta là em đã chẳng thèm giữ hình tượng ngoan hiền gì nữa rồi.

Mình hiền quá thì người ta lại lên mặt.

"Gì hả, con này"

Katsuki cau có nhìn em rồi gầm gừ.

Thế là hai đứa đấu khẩu rồi đấu mắt với nhau cả con đường tới trường.

Đến lúc cùng nhau bước vào lớp cũng khiến mấy đứa kia cũng phải trầm trồ mà bàn tán sao cả hai hôm qua còn toé lửa mà nay lại đi học cùng nhau.

Cơ mà ngay khi vào lớp là em với cậu ta ngoảnh mặt đi rồi hai người hai hướng, nước sông không phạm nước giếng rồi.

Hôm nay có buổi kiểm tra xem các bạn có thức tỉnh năng lực chưa.

Cả lớp thử sử dụng kosei của mình và Katsuki đã nổi trội hơn tất cả nhờ năng lực kích nổ nho nhỏ từ lòng bàn tay.

Trước sự chứng kiến của mọi người, ai cũng ngưỡng mộ và khen ngợi cậu khiến cậu ta càng tự đắc hơn.

Tiếp đó Katsuki còn quay qua cười đểu em bảo: "Nhỏ kia, của mày thì sao?"

Em cười khẩy lại rồi quay đi chỗ khác, không thèm quan tâm tên đó làm gì.

"Ê con kia!"

Katsuki cọc cằn hơn khi thấy em làm lơ cậu ta trong khi hắn vừa bộc lộ sức mạnh của mình.

Y/n chả để ý cậu ta mà kiếm một góc rồi thử phát động kosei của mình.

Em đoán có vẻ năng lực của bản thân là tạo tuyết thì phải.

Cơ chế thì có vẻ giống Katsuki nhưng em hình như còn có thể điều khiển được tuyết, em không chắc lắm.

Em nhìn bóng tuyết nhỏ trong lòng bàn tay mình mới tạo ra, chúng không lạnh và cũng không như tuyết bình thường ngoài tự nhiên.

Có vẻ tuyết được tạo ra từ cơ thể người nên có hơi ấm.

Em đang xem xét đánh giá kosei của mình thì có mấy đứa nhóc phát hiện ra và nhanh miệng hét lên.

"Oa, Y/n cũng có kosei nè!"

Mọi người cũng tụ tập xung quanh em với những ánh mắt tràn ngập sự tò mò, trong đó có cả Katsuki.

Nhưng mà em lại giấu tay ra đằng sau rồi bình tĩnh nói.

"À không có gì đâu, cậu ấy nhìn lầm thôi"

...

Tan học, em và cậu ta lại phải cùng nhau đi về nhà.

Trên đường đi, Katsuki cứ cho em xem năng lực của cậu ta rồi còn chem chẻm thêm mấy câu đúng kiêu ngạo xong cười một mình nữa.

Em xía một cái rồi phớt lờ mấy âm thanh bùm bụp bên tai mà cứ đi về phía trước thôi.

Cơ mà cậu ta cứ lải nhải làm em bực bội chết đi được, thế là em tạo một bóng tuyết rồi ném vào mặt cậu ta.

"Im coi, ồn quá!"

Cậu ta cũng đứng hình vài giây rồi cười hung dữ đuổi theo em, hai tay còn kích nổ lung tung rất ồn ào.

Tất nhiên là ngu gì em ở lại đó chứ. Sau khi nghe cậu ta cười là em đã xách dép chạy rồi mặc dù người khiêu chiến trước là em.

Chạy mãi cuối cùng em cũng trốn được vô nhà và còn không quên làm mặt quỷ với cậu ta trước khi đóng cửa lại.

"Má con ranh kia, mày đợi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top