Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P5 : Người anh yêu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kirishima, mau cút khỏi mắt tao đi, mày đối với tao đơn giản chỉ là thằng bản sao chết tiệt mà thôi.."

-----------

Từ thuở bé Bakugo đã sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm về khả năng Kosei của anh. Nó là thứ khiến anh cảm thấy sự mạnh mẽ, và nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng chính vì lẽ đó, nó cũng là thứ đã khiến anh trở nên ngạo mạn và tự mãn. Chỉ có hai người chịu chơi cùng anh khi đó, Midoriya tội nghiệp...

Và một cô bạn có mái tóc đen ngắn, một vết sẹo nho nhỏ trên mắt trái, đôi mắt đỏ như hòn lửa, và không bao giờ nói chuyện, cũng như mặc váy, quả là cô nàng cá tính, cậu nghĩ . Cô ấy chỉ cười mỉm, với mọi thứ, bất kể anh có cố gắng chọc cười hay đe dọa thế nào.

Tất nhiên, anh đã yêu người con gái đó, anh xem cô là chân ái, cả đời anh nhất định chỉ lấy mỗi cô...
.
.
Một hôm nọ cả hai cùng Midoriya đi tìm những chú cá nhỏ đang bơi lạc sang vùng nước ô nhiễm để đem chúng trở về hồ, thì họ bị phát hiện bởi những kẻ tội phạm, mãi chạy trốn mà lạc mất nhau.
May mắn thay, sau một hồi bọn người kia cũng chịu rút lui.

Izuku vì nhát mà chỉ dám núp ở hang đá lớn, khóc thút thít. Bakugo cũng vì thế mà nhanh chóng tìm được cậu ta, nhưng cô nàng kia thì không dễ như vậy....chẳng biết cô đang ở đâu, Bakugo cứ mãi tìm kiếm cô ấy, từng giờ trôi qua trong sự bất lực của anh....

Họ quyết định sẽ quay lại tìm một nơi thật cao để quan sát, hang động mà cậu trai tóc xanh đã núp.

Nhìn lên phía trên khi họ đến nơi là cô, cô nàng tóc đen đang run rẩy che miệng mình lại.

Bakugo chẳng hiểu vì sao lúc đó anh lại rất tức giận mà trừng mắt, hét lớn lên, quát cô.

"Cậu làm cái gì vậy hả!!?? Cái miệng có đó mà không biết kêu bọn tôi à? Ngu ngốc quá thì đi chết đi!"

Cô bé ấy ngỡ ngàng nhìn anh, run rẩy dữ dội hơn rồi bật khóc, nhưng vẫn nhất định không mở miệng. Nước mắt cô lưng tròng rơi lả chả nhìn anh. Anh có thể cảm nhận đó là ánh nhìn chất chứa sự thất vọng, tổn thương và rồi cô nhảy xuống, chạy thật nhanh vào cánh rừng sâu thẳm, nhanh đến mức mà anh có dùng năng lực cũng đuổi theo chẳng kịp.
Trước sự níu kéo của Izuku, anh hậm hực trở về mà không quên quát cậu ta một lúc lâu.

......

Chỉ là thời gian trôi, anh trưởng thành dần về thể xác, chứ vẫn cộc cằn, tự mãn như xưa. Anh cũng dần quên mất phần nào kí ức về nàng, chỉ còn nhớ vết sẹo trên mắt trái và mái tóc đen ngang vai.

Dù vậy hằng đêm, kí ức về nàng thơ vẫn luôn trở về như mong muốn anh tìm lại mảnh ghép ấy"
.
.

"Em rốt cuộc là ở đâu chứ...? Không quay về thì thôi, lại còn ám tôi"
.
.
"Bakugo! Xem tớ có gì hay này" giọng Kirishima cất lên.

"Mệt, đéo muốn xem" Anh phất tay, vẫn cái giọng điệu coi thường ấy.

Kirishima - cậu bạn thân của Bakugo, người duy nhất chịu làm thân với anh khi cả lớp đều xa lánh vì tính cách gắt gỏng. Cậu ta có mái tóc đỏ, chỉa nhọn y hệt những chiếc lá phong vậy, hàm răng như một con cá mập đặc trưng, và một vết sẹo nằm ở mắt trái, rất giống cô bạn thuở bé của Bakugo, và anh chịu chơi cùng với cậu chính xác là do vết sẹo giống người anh thương.
.
.
.
Cậu không biết mình chỉ là một thế thân, vẫn luôn nghĩ rằng Bakugo thích cậu thật. Vì những hành động của anh đã vượt quá xa một tình bạn bình thường.

Bakugo lợi dụng cậu, từ thể xác đến tinh thần.
Anh thường xuyên nhờ vả, bắt buộc cậu làm đủ thứ việc, như làm hộ bài tập, mua nước, mua bánh..cầm hộ cặp sách...vvv..

Dần dà là tự tiện cưỡng hôn cậu, hôn má, hôn trán, thường là hôn môi, thậm chí là cắn, cắn đến bật máu mới thôi. Nó thường xuyên và công khai đến mức cả trường cho rằng họ đang hẹn hò.

Việc tệ hơn là Bakugo đã có nhiều hành vi quấy rối cậu. Bakugo sẽ lôi Kirishima và cái xó xỉnh nào đấy, bất kể công cộng hay trong trường học, hôn hít chán chê rồi bắt đầu sờ mó cơ thể mẫn cảm của cậu trai bé nhỏ, đến khi anh hứng rồi cương lên thì quan hệ tình dục với cậu ngay tại đó luôn.

Khi thì ở nhà, phòng kí túc xá khi thì trong nhà vệ sinh, thậm trí là trong rừng nếu cả lớp đi cắm trại....mọi nơi anh muốn, và để lại cậu một mình sau những trận chiến cùng những vết cắn đỏ bắt mắt, vết bầm và chiếc hông đau nhức.
.
.
Thế mà anh đối với cậu chỉ là hai từ " bạn bè" khiến cậu đau lòng vô cùng. Vậy mà cậu vẫn để anh bắt nạt mình như vậy....thật ngu ngốc làm sao khi chính anh cũng vì giống một cậu trai thuở bé mà Kirishima yêu...
.
.
Anh không biết - cậu thì biết.

Cậu nhận ra anh cách đây không lâu lắm. Hôm đó là một ngày mưa nặng hạt, anh chủ động rủ cậu ra tắm mưa...cứ tưởng là anh bắt đầu mở lòng với cậu thì anh chỉ là muốn nhìn cơ thể cậu bị cái áo sơ mi bám sát vào để anh có hứng "làm" cậu ngay trong nhà vệ sinh sau khi nghịch nước chán chê.

Vô tình làm sao mái tóc vàng ướt nhẹp kia khiến cậu nhớ lại anh bạn thân cộc cằn khi bé, người vẫn luôn yêu thích những cơn mưa vì theo lời anh nói..."khi đó không ai có thể nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân qua những giọt nước mắt cả."

Cuộc làm tình hôm đó khiến cậu vui hơn bình thường, vì cậu chắc chắn mình đã tìm lại được người cậu thích khi xưa....chỉ là cậu không tài nào có đủ dũng khí mở lời để hỏi hoặc thuyết phục được anh-người vẫn giữ hình ảnh về một cô gái có mái tóc đen ngắn và nụ cười không bao giờ nở.

"Bakugo...chẳng lẽ tôi chẳng giống một tý nào hết sao?" Cậu cười chua chát thì thầm vào tai anh, sau đó được tiếp cận bằng nụ hôn của Bakugo. Anh căn bản là không nghe được bất kì điều gì do tiếng mưa ầm ĩ.

.
.
Anh cứ xem đối phương là thế thân....cho đến một ngày khi trường ra quyết định mở tiệc kỉ niệm ngày sinh nhật của vị anh hùng biểu tượng All Might.
.
.
Anh và cậu được xếp chung phòng thay đồ. Trong lúc đang cởi bỏ bộ áo anh hùng ra, bỗng nhiên Bakugo lên tiếng nói ra tiếng lòng mình bấy lâu nay cho cậu.
"Kirishima..tao có cảm giác tao đã từng gặp mày ở đâu rồi ấy"

"Ngày nào ta chả gặp nhau, cậu hâm à?"

"Không đùa, con mắt trái mày có sẹo, mỗi lần tao đụ mày, gương mặt ấy rất giống một cô gái mà tao thích khi bé"

"....cậu bị hoang tưởng rồi đó anh bạn, nhỡ người giống người thì sao?...mà chẳng phải khi trước cậu luôn bác bỏ khi tôi hỏi có phải tôi là người đó không à?" Kirishima cười nhạt.

"Nói ra thì có lỗi, nhưng đó giờ tao chẳng có tý cảm xúc nào với mày hết, mày chỉ vì có nét giống người đó nên tao mới qua lại thôi. Cũng có khi mày lại đúng, mắt đỏ và sẹo bên mắt trái đâu thiếu người,.....Nên sớm thì tìm cho mình một cô người yêu đi. Tao sẽ tiếp tục tìm cô gái ấy."
.
.
.
* Con mẹ nó....cậu cố chấp thật đấy Bakugo..* Kirishima nghĩ thầm.

Buổi tiệc bắt đầu.

Cậu bước khỏi phòng cùng Bakugo. Nhìn con người trước mắt khiến trái tim cậu trĩu nặng, cậu đã kìm nén quá lâu rồi, cậu muốn nói hết tất cả cho Bakugo....tối nay cậu sẽ tỏ tình anh, có thất bại thì cậu cũng đồng ý...cậu muốn hoặc là tiến đến bên anh đường đường chính chính là chính mình hoặc là bị từ chối rồi làm trò cười, cậu không muốn sống trong cái vỏ bọc một thế thân trong mắt anh nữa.
.
.
.
Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ. Tối nay sẽ có một sản phẩm tên là " thuốc tẩy thần thánh" mà lớp 1B đã dày công nghiên cứu để chữa lành và tẩy đi vi khuẩn hoặc tế bào xấu khác, cũng là dịp tốt để giúp đỡ vết thương của All Might trở nên đỡ hơn chứ không phải thuốc tẩy để lau chùi bình thường. Nó nằm ở tiết mục thứ hai sau màn ca múa hát của lớp 1A.
.
.
Lần lượt các thành viên lên sân khấu biểu diễn một cách hoành tráng. Anh cũng chậm rãi thưởng thức dù có buông ra vài lời miệt thị nhỏ.

Cậu ngắm nhìn anh thật lâu, dù anh chẳng thèm để ý đến cậu, mà ngồi bâng khuâng nhìn vô hồn về phía các bạn cùng lớp đang nhảy múa.
.
.
" Hôm nay nhân dịp là ngày đặc biệt, nên lớp 1A chúng tôi cũng đặc biệt tạo cho các bạn bằng một chương trình bất ngờ đầy cảm xúc! " Ochako dẫn lời.

"Đó chính là "thử thách Cặp Đôi"! Những cô bạn, anh bạn nào đang quen nhau hay thích thầm nhau cứ mạnh dạn nói! Nếu người kia đồng ý và trở thành đôi, chúng tôi sẽ tặng cho các bạn những món quà thật ngọt ngào!" Momo nói tiếp.
.
.
Cả trường xôn xao, nhộn nhịp, có rất nhiều người nhìn nhau nhưng chẳng ai dám lên tiếng cả...
.
.

Bằng hết sự dũng cảm của mình, Kirishima vội vàng kéo Bakugo lên trên sân khấu, trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt ngay lúc đó, bao gồm giáo viên, bạn bè khắp khối và cả lớp 1A.
Anh do bị cậu kéo lên đột ngột nên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn đứng trơ trơ ở đó. Cậu hít thở thật sâu, nắm thật chặt tay anh, cậu hét lớn :

"BAKUGO! TỚ YÊU CẬU!"
.
.
"Hở? Thằng ngu ngốc này? Mày muốn chết à?" Đáp lại cậu là một kẻ vừa được trả hồn từ trên mây, buông ra những câu từ khó nghe kèm theo sự phẫn nộ tột cùng. Mặc kệ cho đôi má phúng phính kia đang cúi gầm mặt xuống.

"Tớ..tớ thật ra chính là người cậu luôn tìm kiếm, người có vết sẹo năm xưa đã vì giận cậu mà bỏ chạy.." Kirishima lí nhí.

"Kirishima! Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi!? Tao chỉ xem mày là bạn! Người tao yêu duy nhất chỉ có cô gái đó! Không phải là mày, mãi mãi không phải! Nhưng làm đéo gì mày biết việc cô ta bỏ chạy?!"

Anh chưa dứt lời, phía dưới sân khấu đã có những tiếng cười cợt khinh bỉ, nó lớn dần, lớn dần như nhấm chìm Kirishima bé nhỏ trên kia xuống đáy biển của sự nhục nhã. Khiến cậu run rẩy quên mất cả lời muốn thanh minh.

"........" cậu im lặng.

"Cô ấy là con gái, một người con gái có mái tóc đen ngắn! Đôi mắt cô ấy như viên ngọc Ruby sáng, môi cô ấy luôn mỉm cười nhẹ nhàng...chứ không phải một con cá mập với mái tóc như một con nhím chết tiệt!"

.
.
.

"Mày thật sự rất phiền đó, có biết không hả đầu chỉa?....Sao? Nói gì đi chứ? Cầu xin tình yêu của tao đi nào? Mày yêu tao, đúng không? Nhưng còn tao chỉ xem mày là một thằng phế phẩm bị lợi dụng"

"Hay lắm Bakugo! Tiếp tục đi!!!" đám đông phía dưới hô hào ngày một to hơn.

"Lũ cặn bã chúng mày cũng câm nốt đi! Tao giết hết bọn mày!"

Giáo viên do đứng khá xa sân khấu nói chuyện với nhau nên không nghe rõ được đám đông đang ồn ào.
.
.
.
"Bakugo! Làm ơn...nghe tớ giải thích đi đã, cậu không thể tìm một hình mẫu mà cậu hiểu lầm bao lâu nay được....cả đời cũng không tìm được dù nó đang đứng sờ sờ trước mặt cậu ngay lúc này"

"Tao đéo muốn nghe nữa, mày biết cái gì mà nói?" Anh đúng là đã nhìn ra một phần nào đó hình bóng cô ấy trong cậu, nhưng vẫn là lòng tự mãn ấy, sự cộc cằn ấy, nó luôn lấy đi tất cả của anh. Anh không chấp nhận, không thừa nhận.

Anh đùng đùng nổi giận toang bỏ đi xuống sân khấu thì....

Kirishima nắm chặt lấy tay anh níu lại. Mắt cậu ướt lệ nhìn anh một cách đầy van xin....giống quá....giống cô ấy quá....một cô gái luôn mít ướt...
.
.
Anh hất mạnh tay cậu ra, theo quán tính, cậu lại nắm chặt tay áo anh lại một lần nữa. Lần này cơn giận của anh đã đến đỉnh điểm.

"Kirishima, mau cút khỏi mắt tao đi, mày đối với tao đơn giản chỉ là thằng bản sao chết tiệt mà thôi.."

Nhìn quanh thấy có xe đựng sản phẩm gần đấy, mắt anh lóe lên một ý tưởng tàn nhẫn.

Anh ấn mạnh cậu vào tường, vớ lấy thứ " chất tẩy thần thánh" của lớp 1B, đổ lên đầu cậu, nhễu nhại toàn thân. Trước việc làm bất ngờ của Bakugo, toàn trường bị đứng hình vì ngỡ ngàng, chẳng ai có thể cử động chân tay để chạy đến giúp đỡ cậu. Trừ Midoriya và Tamaki.

Midoriya dũng cảm tước lấy chai tẩy từ tay Bakugo ném đi chỗ khác, rồi giữ chặt hai cánh tay anh đằng sau.

Tamaki chạy đến đẩy mạnh Bakugo ra, nhẹ nhàng ôm lấy Kirishima, người đàn em của mình vào lòng. Đưa mắt liếc Bakugo, điều này khiến anh càng phát điên hơn, muốn bay đến cho nổ Tamaki.

Kirishima bị chất hóa học của "thuốc tẩy thần thánh" rửa đi hết những cảm xúc hiện tại, và nó mạnh hơn dự kiến khi tác động với một chất hóa học khác...thuốc nhuộm của cậu. Chính là mái tóc đỏ cứ tưởng vốn có.
Mắt cậu nhắm nghiền, đầu cậu gục vào ngực Tamaki. Ước cái chất tẩy ấy có thể cuốn trôi đi tất cả...sự nhục nhã, sự tổn thương, sự tan nát từ những việc anh làm với Kirishima, cậu nghĩ thế.

Chất tẩy quả thật rất hiệu nghiệm. Mái tóc đỏ giúp cậu tự tin bị trôi màu đi sạch, mái tóc đen ngắn hiện lên trước sự ngỡ ngàng của Bakugo, vết sẹo, khuôn miệng đã khép lại....trông cậu thật sự là cô gái năm ấy sao?

Bakugo giật lại cánh tay, thoát khỏi Midoriya, chạy nhanh đến xô ngã đàn anh Amajiki để đến bên cậu.

Mắt Kirishima chập chờn, mờ nhòe không rõ dung nhan ai, nhưng khi dần nhận ra là Bakugo, cậu liền cắn mạnh vào tay anh và đạp mạnh anh ra xa. Thế mà anh không những không giận dữ nữa, mà còn cố gắng xoa dịu cậu.

"Cậu đừng có qua đây....tớ với cậu đến đây là kết thúc rồi! Mau đi đi...." Kirishima ôm lấy đầu mình khóc lóc.

"Kiri...mày bình tĩnh đã nào...tao....tao không..."

"Cậu là đồ đáng ghét! Tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa! Càng không có một người bạn nào như cậu!"

.
.
Vụ ẩu đả đã làm các giáo viên chú ý, họ chủ động trói Bakugo trước vì anh luôn nằm trong diện " nguy hiểm" trong mắt thầy Aizawa.

Trước sự bất lực của anh, Kirishima đã ôm trái tim vỡ tan nát của mình chạy thật nhanh khỏi hội trường. Y hệt cái cách cậu đã từng bỏ chạy khi bị anh quát cách đây mười hai năm. Khung cảnh lại diễn ra một lần nữa, và anh lại một lần nữa đánh mất cậu. Chết tiệt...anh gầm gừ như một con thú hoang. Gào thét tên cậu một cách điên dại trong sự trói buộc của Aizawa và trước những con mắt hiếu kì phía dưới khán đài.

"KIRISHIMAAAAAAAA!!"
.
.
.
[GẦM] tiếng cửa đóng mạnh.
Cậu dựa lưng vào tường, rồi từ từ trượt dài xuống, miệng vẫn còn hổn hển thở một cách khó nhọc.

Bỗng có tiếng gọi thân thuộc kêu tên cậu.

"Ồ, Kirishima, đêm khuya vậy rồi sao em lại đến đây?" Taishiro nhẹ nhàng hỏi thăm cậu, tay vẫn cầm hộp Takoyaki và một ly nước ấm.

"Em...em gặp một vài chuyện rắc rối thôi ạ..." Kiri lảng tránh.

"Không sao, để tôi đi lấy bộ áo khác cho em thay, nếu em không phiền thì đêm nay ở lại  chỗ làm việc của tôi ngủ cũng được...à mà em đã ăn gì chưa, tôi có một ít Takoyaki, mong em sẽ thích"

Rồi Taishiro ẵm Kiri trên tay đặt cậu lên sofa, để lại một ít đồ ăn thức uống rồi rời đi để cậu nghỉ ngơi mà không hỏi thêm bất kì điều gì.

Kirishima nhìn Taishiro rời đi mà thở dài ngán ngẩm :
"Phải chi mà Bakugo cũng được một phần mười của đàn anh Fatgum thì hay biết mấy...."
.
.
.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top