Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Đôi mắt màu đỏ sậm của cậu bé như sáng lên, cha Shoto ơi con bắt được một fanboy của cha nè!

"Ủa mà, mày là con nít quỷ hay sao còn lang thang ngoài đường giờ này ?"

Con nít quỷ Sora chưa hết phấn khích: "..."

Hình như cha Shoto chưa dạy mình cách đối phó người như thế này bao giờ.

Sora ấp úng một hồi rồi đáp: "Cháu thấy chú ngồi một mình nên.."

"Hả ?"

"Cháu sợ chú cô đơn nên định lại nói chuyện thôi"

Cô đơn. Từ khóa này hay đấy. Thằng nhỏ này hẳn là được mẹ hắn ship đến thay cho mớ cuộc gọi quần què kia.

"Cháu ngồi đây được không ạ ?"

"Ờ"

Sora bò lên phía còn lại của ghế đá, từ cái cặp nhỏ sau lưng lấy ra vài cái bánh quy.

"Chú ăn không ?"

Ồ, lần này mẹ hắn thêm vào tính năng 'tặng đồ ăn' rồi này.

Katsuki đương nhiên là không khách khí lấy hai cái bỏ vào miệng nhai, Sora nhìn mẩu bánh duy nhất còn sót lại: "..."

Kệ đi, không nên giành ăn với người cô đơn. Cậu bé tự nhủ rồi cam chịu gặm phần bánh của mình.

Cả hai cứ thế yên lặng ngồi cùng nhau, hoà hợp một cách kỳ lạ. Thật ra nếu là Bakugou của trước kia, có lẽ hắn đã mất kiên nhẫn mà gào lên để phá tan sự im lặng.

Nhưng những thăng trầm 6 năm qua đã tôi luyện nên một chàng thanh niên ổn trọng.

Thấy thằng nhỏ ngồi phía bên kia chiếc ghế ăn xong mẩu bánh quy cũng không nói năng gì, chỉ ngước nhìn màn hình led, chăm chú xem anh hùng top 1 chiến đấu.

"Thích anh hùng lắm hả ?"

Sora không vì Bakugou đột nhiên lên tiếng mà giật mình, cậu nhóc vẫn không rời mắt khỏi màn hình mà vui vẻ gật đầu.

"Đúng rồi ạ". Nói rồi quay lại nhìn Bakugou.

"Chú cũng là anh hùng phải không ạ ?"

Bakugou cười, nụ cười có phần tự mãn đắc thắng ngày nào.

"Sao nào, nhìn ta mạnh mẽ lắm đúng không ?"

Sora gật đầu lia lịa. "Vâng ạ".

Mắt cậu bé lại sáng lên. "Chú đứng top mấy thế ạ ?"

"Ồ, ta không có trên bảng xếp hạng đó đâu".

Mới về nước chưa giải quyết vụ nào sao mà có thành tích để xếp hạng được, hắn nghĩ thầm.

Sora hơi dừng lại, cậu bé nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Không sao đâu chú, đừng buồn, cháu tin là nhanh thôi chú sẽ có tên trên bảng xếp hạng."

Cậu bé thấy Bakugou không phản ứng, sợ mình vô tình nói sai làm đối phương tự ti nên vội nhảy khỏi ghế.

"Thật đấy ạ, dù sao với cháu chú cũng ngầu lắm !"

Bakugou nhướng mày, hoá ra thằng nhỏ nghĩ hắn buồn vì không leo nổi lên top đầu bảng xếp hạng anh hùng. Cũng thú vị đấy chứ.

"Vậy hả, nói ta nghe ta ngầu ở chỗ nào đi nhóc"

Sora thấy ông chú có vẻ không mấy để ý nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn, cậu bé với đôi mắt ngây thơ đáp:

"Thật ra mỗi buổi chiều tan học cháu đều ra đây chơi. Ít người chịu ngồi cùng với cháu lắm, nhưng hôm nay có chú, chú còn chịu nói chuyện với cháu nữa."

Sora vui vẻ cười tít mắt. "Không những thế chú còn là một anh hùng, với cháu anh hùng đều là những người ngầu nhất á"

Bakugou không bất ngờ lắm với câu trả lời hồn nhiên này. Khi bé hắn và Deku cũng vậy, nhờ lòng ái mộ All Might bọn hắn mới phấn đấu được đến ngày hôm nay.

Cho nên cứ chiều ý tụi nhỏ một chút cũng không sao. Với lại coi bộ thằng nhỏ này không được gia đình quan tâm lắm.

Hắn nghiêng đầu nhìn màn hình led, lúc này đã đổi qua cảnh chiến đấu của anh hùng hạng 2 Deku.

"Cha mẹ của mày đâu, sao tan học mà còn để con nít đi lang thang vậy ?"

Sora nghe vậy vội lắc đầu:
"Cha cháu bận lắm, nên cháu nói có thể tự mình về, như thế sẽ đỡ việc cho cha hơn"

Coi bộ thằng nhỏ không có mẹ. Bakugou nghĩ vậy.

"Nhà ở đâu, ta đưa về."

Sora lại lắc đầu.

"Cháu tự về được ạ, như thế phiền chú lắm". Cha có dặn không được để người lạ biết địa chỉ nhà.

Bakugou đã đứng dậy, nên đương nhiên không có chuyện ngồi xuống lại rồi. Hắn xách Sora lên rồi đi về hướng cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Con nít giờ này không nên đi ngoài công viên đâu, tội phạm nhiều lắm."

Sora nghe vậy nên cũng ngoan ngoãn đi theo Bakugou, nhìn thoáng sang không khác gì cái đuôi nhỏ. "Vâng ạ"

Vừa về nước nên mẹ có đưa hắn khá nhiều tiền để tiêu vặt, thay vì ở nhà rồi khùng với cái điện thoại kia, Bakugou cảm thấy đi với thằng nhóc yên tĩnh này vẫn hơn.

Lượn mấy vòng cửa hàng tiện lợi, Bakugou có bảo Sora muốn ăn gì cứ lấy nhưng thằng bé vẫn không chịu. Coi bộ cha nó dạy dỗ tốt thật.

Cuối cùng dưới ánh mắt hung ác của Bakugou, Sora đành ngoan ngoãn cầm 1 túi đầy bánh kẹo và đồ chơi đã được thanh toán.

Ra khỏi cửa hàng, thấy thằng nhỏ cứ đứng ngồi không yên nên Bakugou hơi mất kiên nhẫn.

"Người nhà không cho mua đồ ăn vặt hay sao ?"

Sora lắc đầu lia lịa. "Không có ạ, tại cháu mới gặp chú không lâu thôi..". Lí nhí được một câu rồi lại bối rối không biết nói gì tiếp.

"Vậy thì cứ cầm đi, ta không chết đói vì mua bấy nhiêu đó cho nhóc"

Sora thấy không thể từ chối nữa nên cúi đầu cảm ơn rối rít. Mặt cậu bé hơi phím hồng vì ngại ngùng và vui vẻ.

Bakugou liếc mắt qua bên kia đường, thẳng nhỏ này cười lên nhìn cũng đáng yêu. Không phải bạo lực gia đình là được, trông nó hơi lo lắng và yên tĩnh thái quá so với đám con nít khác.

7 giờ tối hơn, trời tối nhá nhem. Bakugou cũng không thể vứt thằng nhỏ giữa đường được, dù cho nó có khăng khăng là có thể tự về.

Một lần nữa dưới ánh mắt hung ác của Bakugou, Sora đành chỉ đường về nhà cho hắn dắt đi.

Đi bộ không cũng chán. Hắn tự hỏi cái điện thoại bây giờ ra sao. Có lẽ hắn sẽ đi mua sim khác để dùng trong nước.

"Chú ơi quirk của chú là gì ạ ?". Thằng nhỏ có vẻ cởi mở hơn lúc chiều, không còn cái vẻ ngập ngừng sợ nói gì đó sai nữa.

Bakugou đột nhiên muốn đùa giỡn một chút với cậu bạn nhỏ này.

"À..ta có thể tạo ra ánh sáng từ tay". Nói rồi giơ tay lên làm một vụ nổ nho nhỏ, cẩn thận điều chỉnh sao cho chỉ đủ để làm bừng sáng một góc đường như ánh lửa lấp loé.

Nhiêu đó cũng đủ làm đứa nhỏ như Sora ngưỡng mộ, nó oa lên rồi nhìn đến khi ánh sáng vụt tắt. Phấn khích chạy vòng quanh.

"Vậy chú chiến đấu như thế nào ạ ?Cháu đoán là chú sẽ làm loá mắt tội phạm"

Bakugou cười hí hửng. "Đúng rồi, làm hắn loá mắt sau đó ta sẽ kết liễu hắn". Kết liễu bằng một tiếng nổ rung trời sập đất.

Sora tuy thật lòng ngưỡng mộ nhưng bên trong vẫn hiểu ra lý do mà ông chú tốt bụng này không thể có trong top đầu, quirk này hữu dụng nhưng có hơi đơn giản để đối phó với các tội phạm bậc cao.

"Còn nhóc thì sao, có quirk gì không ?"

Sora vẫn cười nhưng trông hơi u rũ hơn.

"Dạ..."

"Sao thế ?"

Cậu bé nhìn trước sau rồi thì thầm.
"Cháu kể cho chú chú đừng nói cho cha cháu biết nhé ?"

Bakugou cười thầm. Bí mật của con nít quỷ à. Dù sao cũng không quen biết gì người nhà nó.

"Ừ ta hứa"

Sora nói nhỏ.

"Cháu vô tình sử dụng được quirk, nhưng cháu chỉ mới kể cho vài người thôi. Cha cháu chưa biết."

"Ồ, sao lại không cho cha mày biết ?"

Sora hơi buồn. "Cháu đoán cha sẽ bận hơn nếu phải lo lắng cho cháu. Các bạn trong lớp cũng thế, cha mẹ các bạn ấy phải dành thời gian quan sát 24/7 để tránh có sự cố xảy ra"

Bakugou không nhịn được xoa cái đầu trắng xoá của nó rối bù. Thằng nhỏ biết nghĩ thật, chả bù cho cái đám cùng thời với hắn, phát hiện quirk là la toáng lên ngay.

"Nhóc tên gì vậy"

Cậu bé hơi chững lại. "Cháu tên Sora ạ"

"Họ tên ấy"

"...Cháu không nói được ạ"

Bakugou không để ý lắm. Qua cách cư xử từ chiều có thể đoán cha nó là cha đơn thân đang làm anh hùng. Mấy trường hợp anh hùng có con nhưng thiếu sự có mặt của bạn đời dễ bị dính thị phi. Nhất là khi giới tính thứ hai xuất hiện, Omega bị Alpha bỏ rơi không phải hiếm. Tốt nhất không nên tọc mạch nhiều.

"Còn chú ?Cháu cũng chưa biết tên chú". Sora tròn xoe mắt ngước nhìn ông chú tốt bụng.

"Gọi ta là Bộc Sát Vương"

"...."

Sora cảm thấy ông chú này có hơi...không biết nói sao. Mấy tên dạng vậy nó nghe thấy các bạn trong trường tiểu học tự xưng với nhau rất nhiều.

Bakugou cũng tự thấy 'tên giả lừa con nít' mình nghĩ ra có hơi cấn cấn, đành gượng gạo nói thật.

"Ta họ Bakugou"

Sora lại vui vẻ. "Dạ chú Bakugou"

Cuộc trò chuyện cũng dần kết thúc khi Sora nhảy lon ton nói sắp đến nhà nhóc rồi. Đến dưới cổng một căn chung cư cao cấp, ngó thấy an ninh được đảm bảo nên Bakugou cũng yên tâm tạm biệt nó.

"Chú Bakugou". Sora lấy trong cặp ra một lon cacao sữa.

"Cháu tặng chú, cảm ơn chú đã dành thời gian chơi cùng cháu ạ"

Bakugou không khách khí cầm lấy lon nước từ tay cậu bé, nhìn thoáng qua trong cặp có mỗi một lon này, chắc nó mua từ trước định để dành cho cha nó.

Ok hoá ra giờ tao thành cha của mày rồi.

Bakugou khoác tay, nhìn thằng nhỏ chạy vào một lúc rồi mới quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top