Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5


"Katsuki, con cũng lớn rồi.."

"Biết rồi mà"

Ông bà Bakugou nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Tưởng rằng thời gian ở nước ngoài thằng bé trừ việc tập luyện ra còn có vài cuộc tình gà bông.

Hoá ra sáng nay gọi điện hỏi Kirishima mới biết là thằng con mình đến giờ vẫn chưa hề yêu ai.

Hay tại thằng con mình hung dữ quá nên không ai thèm ?

Alpha xuất chúng tới vậy, theo lẽ thường mà nói Omega lẫn Beta phải xếp hàng chờ được để mắt tới.

Không lẽ con mình đuổi người ta đi hết nên giờ bị quả báo ?

Bakugou ăn ngoàm ngoàm một hồi thấy đối diện hai vị phụ huynh mình đều yên tĩnh thì không khỏi nhìn qua.

Đập vào mắt hắn là hai ánh mắt •_• và -_-

Bakugou mất tự nhiên hắng giọng:
"Chuyện đó để sau cũng được mà"

Ông Masaru không giấu được vẻ lo lắng:
"Lúc trước con có nói là kỳ phát tình đầu tiên của con không xuất hiện. Có phải bị bệnh gì rồi không ?"

"Con sẽ đi khám sau." Bakugou uống ngụm nước. "Bố cứ yên tâm"

Bà Mitsuki thấy con trai không mấy để ý cũng lấy lại tinh thần.

"Mà cũng có ai thèm lấy mày đâu"

"Hả ??"

Bà đứng dậy dọn chén dĩa.

"Mẹ nói là mày cứ cộc cằn như vậy không được con gái thích đâu"

"Tui cũng đâu cần con nhỏ nào thích". Vừa gào lên vừa đeo bao tay rửa chén.

"Ờ, nói thì hay lắm. Đến khi mày có vợ mẹ sẽ kể cho vợ mày nghe hôm nay mày mạnh miệng cỡ nào".

"Cứ việc kể, đằng nào thằng này cũng không thèm lấy ai"

Cả căn nhà chẳng mấy chốc ồn ào cả lên.

Ông Masaru vừa lau bàn vừa cười bất đắc dĩ. Thôi cứ để hai mẹ con 'thân thiết' đi.

Âm báo tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Bakugou. Hắn còn đang ngẩn ngơ về cuộc trò chuyện trên bàn ăn ban nãy.

"Cháu là Sora nè (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)"

Bakugou nhấn trả lời.

"Nghe đây"

Bên kia một lúc lâu sau mới bấm chữ xong.

"Cha đồng ý cho cháu đi với chú rồi (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)"

"Mai mấy giờ gặp nhau ở đâu ạ (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)"

Bakugou khó hiểu nhìn mấy cái emoiji sặc mùi con nít.

"8 giờ sáng ở công viên gần nhà mày đi"

Nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời.

"Dạ cháu biết rồi á (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)"

"Chú ngủ ngon nha  o⁠(⁠(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)⁠)⁠o"

"Ừ ngủ đi"

Bakugou tắt điện thoại. Thằng bé ngố này vừa giúp hắn phân tâm khỏi chuyện kia. Hắn hít lấy một hơi, bực dọc kéo mền đắp qua đầu.

Nghĩ nhiều làm gì, cứ kệ xác đi.

6 giờ sáng.

Bakugou với tay tắt báo thức. Hắn ngồi dậy thừ người một chút cho tỉnh rồi xuống giường đi vào toilet.

Lâu rồi không hoạt động gân cốt nên sắp có dấu hiệu lười biếng đến nơi, Bakugou tặc lưỡi đánh răng một cách thô bạo.

Chuẩn bị đi làm lại thôi, về cũng về rồi, không để chuyện đó ảnh hưởng công việc được.

Sửa soạn xong xuôi gần 7 giờ 30, hắn xuống nhà, từ chối ăn sáng cùng bố mẹ rồi ra ngoài.

Công viên không xa lắm nên Bakugou như mọi ngày đi bộ tới, đến nơi cũng chưa quá giờ hẹn đã thấy một cục bông trắng lúc lắc trên xích đu.

"Tới sớm vậy ?"

Sora liền quay phắc lại, vui vẻ nhảy khỏi xích đu:

"Oaaa, chú Bakugou đến rồi! Do có hẹn với chú nên cha tiện đường đưa cháu ra đây á, cha nói không nên để người khác đợi"

"Ờ, thế cha mày đâu ?". Coi thằng đó ra sao mà đẻ được đứa con biết nghe lời vậy.

"Đi làm òi". Cậu nhóc chạy loanh quanh. "Bình thường 6 giờ cha đã đến văn phòng, hôm nay do đưa cháu đi nên đi làm muộn xíu"

...Mấy ngày nay về nước do chưa quen múi giờ nên 6 giờ hắn còn chưa mở mắt dậy nổi. Cảm giác thôi thúc đi làm lại tăng lên rồi.

"...Thôi đi nè quỷ nhỏ"

"Vâng ạ". Sora vui vẻ đeo balo lên lưng rồi chạy theo chân Bakugou, trông y hệt cái đuôi nhỏ.

Cả hai lên tàu điện đi vào trung tâm thành phố, đang giờ cao điểm nên rất đông và chen chúc.

Cả hai nhanh chóng bị đám đông nhồi nhét vào giữa toa.

Khung cảnh rất kỳ diệu, hắn với tay cố níu lấy tay vịn bên trên một cách khó khăn, còn Sora thì bám chặt lấy ống quần hắn.

Đương nhiên Bakugou không chịu nổi cái cảnh bị ép qua ép lại như bị vo viên, nhưng nhìn xuống thấy Sora đang ôm chặt lấy chân mình nên hắn đành cắn răng nhịn xuống.

Cũng đâu thể nói ê mày hay là đừng đi nữa.

Sau một hồi nhồi nhét qua lại theo quán tính tàu chạy, Bakugou cũng dần quen với cảm giác khó chịu này.

"Ban nãy mày không cản ta đã bắt taxi rồi. Khi không đi tàu điện giờ cao điểm như bị trời đày"

Một lúc sau vẫn không nghe tiếng trẻ con đáp lại như mọi khi, Bakugou nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn nhớ từ khi lên tàu đến giờ thằng nhỏ này đã không hề nói thêm tiếng nào mà chỉ bám chặt lấy hắn.

Bakugou liền tranh thủ lúc đám đông hơi nghiêng ra mà cúi xuống bế Sora lên.

Cậu nhóc vẫn chưa kịp phản ứng, nước mắt còn đọng trên mặt.

Bakugou giật mình.

"Sao mày khóc rồi ?".

Sora được bế lên vẫn không quen lắm, trước giờ trừ cha và chú Daku không có ai khác bế cậu lên như vậy. Cậu nhóc lắc đầu lấy tay áo lau hết nước mắt, giọng hơi buồn.

"Cháu xin lỗi"

"Hả ?". Khi không khóc xong lại xin lỗi mình làm gì.

Sora tựa đầu lên hõm vai Bakugou.

"Bác sĩ nói cháu có triệu chứng sợ đám đông." Giọng cậu nhóc nhỏ dần. "Cháu không muốn gây thêm phiền phức cho chú"

Hắn hiểu rồi. Vì muốn tiết kiệm tiền cho hắn nên mới không chịu đi taxi. Vì sợ làm phiền hắn thêm nên mới im lặng theo hắn lên tàu mà không kêu ca gì.

Sora im lặng, cậu bé hơi khó thở khi xung quanh có quá nhiều người.

Ngoại trừ người quen của cha, lần đầu có người muốn dắt mình đi chơi, đáng ra mình không nên ủ rũ để chú ấy phải mất hứng như vậy...

"Không đâu". Bakugou cắt ngang cảm xúc của cậu nhóc.

Sora giật mình.

"...Dạ ?"

"Dắt mày đi chơi vì ta muốn thế, mày cảm thấy không ổn ở đâu phải nói ta mới biết. Ta không thấy mày phiền phức chỗ nào hết"

"Nhưng mà..."

"Không là không."

"Vâng ạ"

Bakugou một tay bế Sora, tay còn lại nắm chặt tay vịn bên trên để không bị lắc lư.

"Lần đó cha phải phẫu thuật mất mấy ngày, cháu đã tự tìm cách đi đến bệnh viện thăm cha. Nhưng mà do không biết bệnh viện ở đâu nên cháu đã hỏi người đi đường. Cô ấy bảo bệnh viện phải đi tàu điện mới đến được"

"Nên mày đã lên tàu điện và bị chen lấn y hệt bây giờ ?"

Sora gật đầu. "Vâng ạ".

Cậu nhóc ủ rũ khi nhớ đến ngày hôm đó, cậu gần như bị đám đông chen lấn đến ngộp thở nếu không may mắn được một người lớn nhường lại ghế ngồi.

Cảm giác vô số mùi pheromone Alpha xa lạ vây quanh mình, không có cha hay ai đó thân quen bên cạnh để nắm lấy.

"Cháu mất rất lâu mới đến được bệnh viện. Lúc cha nhìn thấy cháu...cha cũng khóc như cháu lúc nãy.
Cháu nghỉ học vài hôm để ở đó chăm sóc cha. Tuy nhiên sau đó cháu không dám lại gần đám đông nữa."

Sau lần đó Shoto cũng không nhập viện thêm lần nào nữa, anh giấu Sora việc mình bị thương vì không muốn con lo lắng.

Không nghĩ đến cậu nhóc lại phát hiện ra anh nói dối mà khó khăn mò đến tận phòng bệnh, để rồi dính phải bóng ma tâm lý.

Shoto tự trách mình nhiều như thế nào thì anh sẽ cố gắng kiên cường lại chừng nấy, để Sora không phải gặp lại chuyện tương tự lần nào nữa.

Bakugou cũng nghĩ thế. Đổi lại nếu hắn là cha của thằng nhóc này, hắn cũng sẽ tự trách mình.

"Mày cố một tí, chúng ta sẽ xuống ở trạm kế tiếp"

"Vâng ạ"

Bakugou đoán một phần do pheromone từ nhiều người trưởng thành tập trung lại, vừa tác động từ tâm lý vừa ảnh hưởng bởi sinh lý của giới tính thứ hai.

Hắn thấy Sora ở cạnh hắn thời gian qua vẫn ổn nên quyết định toả một phần pheromone của bản thân ra nhằm trấn áp đám đông xung quanh.

Mùi hương mạnh mẽ của Alpha xuất chúng lan ra khắp khoang tàu, mang theo cảm giác áp bức đè lên tất cả, không hẹn mà mọi người đều nín thở nhìn về phía trung tâm mùi hương.

Chàng trai Alpha với vẻ mặt bực bội, tay ôm chặt một đứa trẻ. Ánh mắt lia qua đám đông như một lời cảnh cáo.

Các Alpha khác trong tàu đương nhiên nhận ra người này mạnh mẽ như thế nào, liền tự giác thu lại bớt pheromone mà nãy giờ mình phóng túng bừa bãi. Beta và Omega thì không phải nói, hơn ai hết họ hiểu rằng có lẽ đứa trẻ trên tay Alpha kia đã bị pheromone ảnh hưởng.

Bakugou cũng không có ý gây sự, hắn chỉ quét mắt cảnh cáo đám Alpha vô ý thức rồi thu lại pheromone ngay lập tức. Nhưng nhờ vậy mà những người ở gần đều lui ra khỏi hắn, Sora có thể thở lại dễ dàng hơn.

"Chú Bakugou, mùi của chú dễ chịu quá"

Lần đầu có người nói pheromone của hắn dễ chịu, Bakugou khá bất ngờ với đáp án này.

"Mày không thấy sợ à ?"

Cục bông lắc đầu.

"Không ạ. Cảm giác yên tâm lắm. Giống như mùi của cha vậy". Nói rồi vùi mặt vào hõm vai hắn.

Sau hơn 30 phút cam chịu làm thịt vo viên, cửa toa tàu mở ra báo hiệu đã đến trạm dừng, Bakugou bực bội ôm lấy cục bông, ngăn cách cậu nhóc khỏi đám người rồi lao ra ngoài.

Hắn thở hắt ra như vừa sống lại, bắt taxi đi đến trung tâm thương mại gần đó. Suốt quãng đường vẫn bế Sora trên tay, cậu nhóc vì mệt nên đã thiếp đi.

"Hai bố con đi chơi à ?". Tài xế là một ông chú Beta mập mạp trông rất hoà đồng.

"..Hả ?" Bakugou giật mình dời mắt khỏi đường phố bên ngoài cửa sổ.

"Người trẻ bây giờ sinh con sớm nhỉ, con tôi hơn 20 tuổi còn chưa có người yêu". Nói rồi cười khà khà, chắc khó ưa quá không ai thèm hốt.

Bakugou 24 tuổi có cảm giác cha nội tài xế này là do bố mẹ hắn phái đến.

"Quanh đây có nhiều tội phạm không ?"

"Toàn cướp bóc lặt vặt chứ không có vụ nào nghiêm trọng, thành phố này có hơn 200 văn phòng anh hùng nên là cậu có thể yên tâm."

Bakugou nghiến răng, văn phòng anh hùng giờ như nấm sau mưa, so với thời hắn còn ở Nhật mọc lên nhiều phát khiếp.

"Ông chú, ở đây có trò gì cho trẻ con chơi vậy ?"

"Trong trung tâm thương mại có rạp chiếu phim, đi thêm một chút có công viên giải trí. Cậu hỏi xem con cậu thích đi đâu."

Bakugou không để ý việc tài xế hiểu lầm Sora là con hắn, dù sao cũng lười giải thích. Hắn vỗ vỗ cậu nhóc.

"Dậy mày"

Sora giật mình bật dậy, xém đập đầu vào cằm Bakugou.

"Cháu ngủ quên á ?"

"...Giờ mới biết hả ?"

Sora cuống quýt nhìn xung quanh, thấy đã không còn trên tàu điện đông người thì thả lỏng hơn, cậu bé bò sang ghế bên cạnh ngồi xuống. Mở balo lấy khăn ướt lau mặt.

Tài xế đương nhiên thấy hết qua gương chiếu hậu, liền cười khà khà.

"Được bố dẫn đi chơi mà cũng ngủ quên sao nhóc ?"

"Dạ..." Sora định giải thích thì Bakugou ngăn lại, ra hiệu. Cậu nhóc nhanh trí hùa theo.

"Vâng ạ, hôm qua cháu phấn khích nên không ngủ được"

Sora kéo Bakugou lại gần, thì thầm: "Sao phải nói dối ạ ?"

Bakugou nghiến răng nói nhỏ: "Mắc công ổng tưởng tao bắt cóc mày, lúc nãy nhìn giống lắm"

Sora gật đầu, mắt sáng lên ba chữ ra là vậy.

Hắn không muốn nói là để thằng nhỏ không thấy tủi thân khi bị hỏi là bố mẹ đâu mà lại đi với người ngoài.

Sora không biết, nghĩ là Bakugou thấy thế thật nên phối hợp 'diễn xuất'.

Bakugou hắng giọng.

"Rạp chiếu phim với công viên giải trí, muốn đi đâu ?"

"Đâu cũng được ạ"

Bakugou đã hiểu cảm giác của Kirishima khi hắn trả lời "ăn gì cũng được". Đương nhiên thằng đầu chỉa sẽ ăn nổ nếu dắt hắn đi ăn ngay mấy món tào lao.

"...Vậy đi xem phim trước, dù sao cũng tới trung tâm thương mại."

Đường xá xung quanh ngày càng nhộn nhịp, khi xe dừng bánh cũng là nơi nhiều người đang đi daoh nhất.

"Của hai bố con hết 2700 yên"

Cả hai xuống xe, Sora vẫy tay tạm biệt với tài xế, chẳng mấy chốc lại nhoi nhoi như mọi ngày. Bakugou thầm nghĩ.

Tài xế gật đầu cười với cậu nhóc, chuẩn bị khởi động xe thì một tiếng động lớn phát ra từ trên trời.

Một vật thể to lớn lao về phía đầu xe.

Tài xế hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo ra khỏi xe, gần như ngay lập tức, chiếc taxi đã bị nghiền nát. Người dân sợ hãi nhìn về phía tiếng va chạm vừa xảy ra.

Sora nghe một chuỗi tiếng nổ nhỏ, chỉ kịp thấy loé lên một thân ảnh, Bakugou đã quay trở lại, buông tài xế ra.

Ông chú chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi thụp xuống nhìn chiếc xe ban nãy mình lái đã nát bấy, lắp bắp hỏi:

"Cậu...cậu vừa cứu tôi ?"

Bakugou không trả lời, hắn nhìn lên trời, khoé miệng giương lên nụ cười ngạo mạn đã lâu không xuất hiện.

Hắn cởi áo hoodie đưa cho Sora giữ, bên trong là áo giữ nhiệt ôm sát không tay chuyên dùng để chiến đấu.

"Cơ mà thành phố này không yên bình như đã nói đâu, ông chú ạ"

Chiếc taxi chỉ là bắt đầu, bốn hướng bắt đầu vang lên vô số tiếng động rung chuyển đất trời cùng khói bụi. Mấy toà nhà cao tầng lân cận sụp xuống.

Sora loạng choạng ngồi xuống đất để không bị ngã, Bakugou dặn cậu nhóc ngồi đây với tài xế.

Người dân hoảng hốt theo bản năng thu hẹp khoảng cách lại với nhau.

Bakugou quay sang hét lên. "Đám quần chúng tách nhau ra !"

Ngay lập tức, hàng chục viên đá lớn xuất hiện từ trên trời bay về phía đám đông.

Bakugou dùng bộc phá như nhanh chóng bay tới, vô số vụ nổ li ti được tạo ra trên bàn tay, biến đống đá lớn thành bụi mịn.  Toàn bộ chỉ trong vài giây.

"Mày là thằng nào ?"

Mọi người nhìn lên trời. Một tên tội phạm cả người được tạo thành từ đá, đang bay bằng thiết bị hỗ trợ.

Hắn ta nhìn xuống đất với vẻ mặt như thể mình là chúa sáng thế.

"Tao tính toán hết rồi, hôm nay không có anh hùng nào trực quanh đây. Mày là thằng vô danh nào mà dám cản đường tao ?"

Bakugou thở ra một hơi, thói quen sau khi thực hiện một vụ nổ phức tạp của hắn. Hắn ngước lên, cười như phản diện với tên tội phạm, một loạt tiếng nổ nhỏ đã thấy Bakugou bay đến trước mặt tên kia.

Bakugou giơ bàn tay ra:

"Tao là cha mày"

Đùng đùng đùng.

Khi cảnh sát đến nơi chỉ thấy bụi bay đầy trời.

Mọi người ở quảng trường hôm đó được một phen dụi mắt vì quá nhiều bụi đá, còn cảnh sát thì chia nhau ra đi gom mảnh vụn của tên tội phạm.

Hắn là một tên điều khiển đất đá bình thường, nhưng nhờ dùng hàng cấm mà có thể bộc phát siêu năng trong nháy mắt, định nhân lúc đó tàn phá thành phố thì gặp phải Bakugou.

Cảnh sát khen ngợi Bakugou hết lời, các anh hùng đến sau thì chia ra giải cứu người dân còn kẹt trong những nơi bị sụp đổ. Nhìn chung không có người tử vong.

Người dân tại hiện trường cho lời khai xong, một số người lấy hết can đảm đến cảm ơn hắn, sau đó cũng bị hắn doạ cho chạy.

Dù sao nhìn hắn cũng không dễ nói chuyện cho lắm.

Trong đám đông không ít người nhận ra Bakugou.

"Có phải cái cậu lớp 1A của UA cách đây mấy năm trước không ?"

"Ừ nhỉ, hình như là cậu ta!"

"Tôi cũng thấy quen quen..."

"Tôi nhớ cậu ta là bạn thân của Deku"

"Là Dynamight!"

"Dynamight quay lại thật sao ?"

"Chính là cái cậu bị trói lúc nhận giải ở hội thao!"

"..."

Mấy lời bàn tán này chưa tới tai Bakugou.

Hắn đang bực mình vì thằng người đá yếu như sên, nổ chưa nóng tay đã thành cát bụi bà nó rồi.

Lại thêm đám quần chúng cứ vo ve bên tai khen ngợi. Thành ra mặt hắn đen lại còn đáng sợ hơn tên tội phạm ban nãy. Cảnh sát hiểu chuyện lui qua một bên im lặng gom đá. Sora thì vẫn lẽo đẽo theo hắn, mắt sáng trưng.

"Chú, chú"

"Hả ?"

"Mạnh quá đi!!!"

Sora nhảy nhót múa may lại những gì cậu nhóc thấy ban nãy.

"Đùng đùng, chú Bakugou như pháo hoa vậy. Sau đó đùng đùng đùng, cục đá đó nổ tung luôn!!"

Bakugou cảm thấy cạn lời, may mà không có thằng Deku. Đảm bảo nó sẽ miêu tả lại toàn bộ trận đấu cùng phân tích kỹ càng với tốc độ 2,5x.

Gia đình tài xế cũng tới nơi, ông chú và cả nhà ôm hắn khóc huhu. Còn nói gì mà nguyện sẽ hiến tế thằng con 20 tuổi ế chỏng chơ để Bakugou thăng tiến sự nghiệp anh hùng nữa.

Từ lúc về nước đến giờ, đây là lần thứ hai hắn thấy nhức đầu tới vậy. Hết việc với cảnh sát liền bế Sora chạy khỏi đó. Cậu nhóc vẫn còn phấn khích cười haha.

Tài xế cười vẫy tay với theo cả hai.

"Chú cảm ơn nhiều lắm, hai bố con đi chơi vui vẻ!!!"

Sora chụm tay lên miệng hét lớn.

"Vâng ạ!!!"

Bakugou đen mặt cảm thấy ngày hôm nay thế là quá đủ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top