Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Quit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Quit.

Author: Phong Tuế Nguyệt.

Category: Action, Angst.

Warning:

1. Tác giả không sở hữu MHA.

2. Hình tượng nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện chứ không bám sát nguyên tác.

3. Mọi địa điểm trong truyện (ngoại trừ những nơi đã được đề cập đến trong nguyên tác) đều là hư cấu.

4. Mọi nhân vật được đặt trước dấu (*) đều là hư cấu. Nếu như nó có lỡ trùng với tên nhân vật nào thì mình thật sự xin lỗi.

5. Phần này rất dài và rất máo chóa, cần cân nhắc trước khi đọc =))))))))))))))

Bối cảnh:

Năm năm sau khi tốt nghiệp khỏi Yuuei. Mọi người đều đã có một chỗ đứng trong giới anh hùng chuyên nghiệp. Endeavor nghỉ hưu, Biểu tượng hòa bình có một khuôn mặt mới.

Summary:

Todoroki đứng bất động trong một pháo đài cao 10 mét, không có đồ nội thất, không có sơn và cũng không có nổi một cánh cửa. Trong đó, ngoài cậu ta còn có một người nữa.

"Cách duy nhất để ra khỏi đây chính là... giết chết tao."

"Đừng ép tôi."


---

Bakugou lục hết túi trên túi dưới, túi trong túi ngoài, túi áo túi quần nhưng vẫn không thể tìm thấy chùm chìa khóa nhà đâu. Cậu đoán có thể là nó đã rơi đâu đó ở Văn phòng Anh hùng hoặc trên đường về nhưng hiện tại cậu đã quá mệt mỏi để quay lại tìm nó. Bây giờ, cách duy nhất để vào nhà chính là gọi người ở trong dậy để mở cửa. Bakugou lôi điện thoại ra và mở nguồn.

01:45.

- Haiz, xin lỗi nhưng tôi đành phải đánh thức cậu thôi, Shouto.

Bakugou khẽ thì thầm trước khi đưa tay ấn liên hồi vào chiếc chuông cửa. Một lúc sau, có tiếng bước chân từ bên trong vọng ra. Nó không vội vã, gấp gáp giống như từng hồi chuông của Bakugou mà ngược lại còn khá là thong dong, bình tĩnh.

Nhẹ tựa một làn gió.

Cánh cửa được bật mở một cách chậm rãi, Todoroki đứng đó với bộ áo choàng tắm trắng tinh trên người, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Cậu một tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, tay còn lại thì đang mải dụi mắt. Tuy nhiên, khi nhận ra người trước mặt là người mà mình đã mong mỏi tới nỗi ngủ quên luôn trên ghế sopha, Todoroki tỉnh ra bảy phần với nét ngạc nhiên lan tỏa trên khuôn mặt.

- Cậu về r--

Tuy nhiên, Todoroki còn chưa kịp hoàn thành câu nói, cả người Bakugou đã đổ ập lên người cậu. Todoroki cuống cuồng đưa tay đỡ người nhỏ hơn vào lòng và xốc cho cậu ta đứng thẳng lên. Có phải bạn đang nghĩ nếu không phải Todoroki phản ứng nhanh nhẹn vòng tay qua người Bakugou mà giữ lấy, có khi cậu ta bây giờ đang ngã sấp mặt ở thềm cửa rồi không? Nếu quả thực vậy thì hẳn nhiên là bạn không hiểu gì về người con trai tóc vàng tro kia cả. Nói gì thì nói, cậu ta hiện đang giữ vị trí Anh hùng số một và thậm chí còn cách biệt vị trí thứ hai và thứ ba với số phiếu bầu gần như gấp ba, cậu ta sẽ chẳng bao giờ làm điều gì đó không chắc chắn cả.

Hay nói một cách cụ thể hơn: Bakugou dường như đã trao trọn sự tin tưởng đối với người con trai trước mặt. Cậu ta chắc chắn rằng người đó sẽ đỡ được cậu.

Hiện thực chứng minh Bakugou đã đúng.

- Tại sao cậu lại như vậy?

Bakugou đặt cằm lên vai Todoroki và thì thầm với chất giọng trầm khàn và khản đặc của kẻ say. Mà cũng có khi là cậu ta say thật bởi lẽ ngoài mùi hương tự nhiên thì Todoroki thậm chí còn ngửi thấy chút hơi men phảng phất nơi cánh mũi. Bakugou không phải dạng người ưa tiệc tùng và nhậu nhẹt. Mà cho dù có uống, cậu ta vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo, không để cho bản thân chìm đắm quá sâu vào thứ hơi men cay nồng đó.

- Ăn mặc phong phanh như thế này, cậu là thằng đần à hay gì?

Đúng như Todoroki dự đoán, Bakugou vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra bộ áo choàng tắm cậu đang khoác trên người. Todoroki bật cười nhẹ, ánh mắt thâm tình nhìn xuống người nhỏ hơn còn hai cánh tay thì ngày một siết chặt lại.

- Ừ, hôm nay đúng là có một thằng đần đã đợi cậu đến ngủ quên luôn.

Bakugou lúc bấy giờ chép miệng một cái rồi mới chịu tự đứng thẳng lên bằng đôi chân của mình. Cậu nhìn người con trai trước mặt với đôi mắt vô hồn, trống rỗng khiến cho trong một tích tắc, trái tim của Todoroki như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Tuy nhiên, ngay đến chính bản thân cậu cũng không thể lý giải nổi tại sao mình lại chột dạ đến như vậy. Todoroki đi đến kết luận rằng Bakugou đã mệt đến sảng rồi nên ánh mắt mới vô hồn như vậy.

Nhận thấy sự ngạc nhiên đến thất thần trên mặt của Todoroki, Bakugou thu lại ánh mắt rồi vỗ vỗ nhẹ vào vai người kia.

- Thôi muộn rồi, cậu cũng vào nghỉ đi.

Xong, cậu cụp mắt xuống, lách qua người Todoroki mà đi vào bên trong. Ngay cái khoảnh khắc vừa thả tay cho người kia đi, Todoroki bỗng thấy lạnh lẽo và trống rỗng đến rợn người. Giống như thể có một thứ gì đó rất quan trọng vừa vuột mất khỏi cuộc đời cậu. Một thứ gì đó mà cậu không thể gọi tên.

- À mà khoan đã...

Todoroki khóa cửa xong bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu vội vã xoay người lại toan chạy về phòng để dặn dò Bakugou một số chuyện thì đột ngột dừng lại. Trước mặt cậu, Bakugou đang cắp gối cắp chăn từ trong phòng ngủ của hai người đi ra. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Bakugou giật mình ngước lên, tròng mắt hơi giãn ra vì ngạc nhiên nhưng vẫn chỉ ánh lên sự lãnh đạm trước nay chưa từng có.

- Hửm? Sao à?

- À không.

Todoroki vốn định nhắc nhở người kia không nên tắm khuya nhưng chợt nhận ra bản thân đã lo thừa rồi. Vẫn mặc nguyên cái áo ba lỗ đen cùng quần jogger, cái áo khoác thì chẳng biết thì lúc nào đã bị vứt sóng soài trên sàn nhà, từng ấy lý do dường như đã đủ chứng minh rằng hiện tại Bakugou đã quá mệt (hoặc quá lười) để đi tắm. Ít ra thì hiện giờ, Todoroki cậu đã bớt một nỗi lo rằng ai đó có thể bị đột quỵ vì tắm khuya, nhưng cái đống lùng bùng đó là sao chứ?

- Cậu đem đống này đi đâu vậy?

Bakugou cúi xuống nhìn theo hướng chỉ của Todoroki, ánh mắt dừng lại ở đống chăn gối mình đang kẹp giữa hai cánh tay rồi "À..." lên một tiếng.

- Tối nay có khi cậu phải ngủ một mình vậy. Tôi còn có chút chuyện cần giải quyết.

Và Bakugou thả phịch người xuống ghế sopha, gạt hết những lọ hoa, cốc chén trên bàn sang một góc để lấy chỗ đặt chiếc laptop lên, thứ mà từ nãy đến giờ Todoroki không để ý tới do bị khuất tầm nhìn.

Lại nữa sao?

Trong quãng thời gian cả hai cùng học ở Yuuei và cả vài năm tiếp theo nữa, Todoroki đã quen biết Bakugou đủ lâu để có thể hiểu được một phần nào đó về con người của cậu ta. Cậu ta chính là loại người vừa cố chấp vừa bảo thủ, nhất là đối với lý tưởng và sự nghiệp của mình. Vì vậy nên giờ đây, chuyện Bakugou mang công việc từ Văn phòng Anh hùng về nhà làm thêm đã không còn bất ngờ đối với Todoroki nữa. Thậm chí cậu còn nhiều lần hỗ trợ Bakugou trong việc hoàn thành những mục trống trong hồ sơ tội phạm. Nhưng lần này thì lại khác.

- Ngủ đi, Todoroki.

Bakugou nâng tông giọng lên, đôi mắt nhìn trừng trừng vào màn hình máy tính, hẳn nhiên là đã hoàn toàn quên mất việc phải cư xử đúng mực với người mà mới hai năm trước, cậu còn mạnh miệng tuyên bố với báo giới rằng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Khỏi nói cũng biết Todoroki đã bất ngờ cỡ nào. Ngoại trừ những khi cực kỳ kích động, Bakugou chưa bao giờ gọi thẳng cậu bằng họ, đặc biệt là với tông giọng ra lệnh như vậy.

"Hôm nay ở Văn phòng Anh hùng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó."

Và phải còn là chuyện lớn. Đủ lớn đến độ có thể đẩy một kẻ nóng tính bậc nhất như Bakugou vượt ngưỡng hành động bản năng (aka đánh trước rồi nói gì thì nói) sang một cấp độ cao hơn là chịu dừng lại để suy nghĩ. Mà một khi đã để Bakugou Katsuki phải vắt óc suy nghĩ thì kẻ đó ắt hẳn không phải dạng tầm thường. Todoroki thực sự không đành lòng nhìn người mình yêu đã làm tăng ca ở cơ quan rồi mà về nhà cũng không được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn nữa. Nhưng thử hỏi ngoài đứng im trơ mắt nhìn ra cậu còn có thể làm gì khác? Cả hai đã hứa với nhau rằng sẽ không để mối quan hệ này làm ảnh hưởng tới công việc riêng của nhau và nhìn Todoroki cậu có giống một thằng thất hứa không?

- Cậu cũng ngủ sớm đi đấy, Bakugou. Đừng có tự hủy hoại mình nữa.

Và đơn giản cũng chỉ có vậy. Đến khi Bakugou ngoái lại nhìn, phía sau lưng đã chẳng còn một ai.

Một tiếng thở dài nặng nề được trút ra đầy kín đáo, Bakugou ngả người lên chiếc sopha, mắt nhìn trân trân lên trần nhà thay vì màn hình máy tính với những dòng chữ viết vội, lộn xộn và vô nghĩa.

- Tại sao?

Ngoài ô cửa sổ, một tia chớp rạch ngang trời và đi kèm theo nó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trời không mưa, nhưng nó đang tức giận phản kháng.

Tại sao lại nói dối tôi?

---

Hôm sau và những hôm sau nữa, Bakugou tiếp tục về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa say và có vẻ như sự việc này càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát. Có những đêm, Todoroki dường như phải thức trắng để lo cho người nọ từng li một. Một cốc nước, một bát canh giải rượu hay một chiếc khăn ướt để lau mặt, tuy rằng cậu đã dành cả một khóa ở Yuuei chỉ để học cách sơ cứu và chăm sóc bệnh nhân nhưng chưa khi nào cậu phải chăm sóc một người say rượu. Chưa bao giờ trong cả cuộc đời cậu. Vậy mà bây giờ cậu thấy như mình có thể mở một khóa học như thế ngay được khi mà Bakugou cứ tiếp tục đánh nhau điên cuồng vào ban ngày để rồi đêm đến lại về nhà trong tình trạng say khướt như để tự chữa lành vết thương bằng men rượu. Thực ra, nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì điều này cũng không hẳn là xấu bởi tỉ lệ tội phạm đã giảm đáng kể khi mà Bakugou cứ đi tuần với trạng thái muốn đồ sát cả thế giới, gặp ai đánh nấy như thế này. Nhưng không phải với Todoroki, tuyệt đối không. Cậu chẳng thấy được dù chỉ là một chút lợi lộc nào trong việc này cả. Nếu như bình thường, người con trai tóc vàng sẽ về nhà khi kim đồng hồ chỉ đúng chín rưỡi (còn đúng giờ hơn bản tin thời sự buổi tối nữa), sẽ bước vào nhà với một khuôn mặt không mấy tươi sáng để rồi chẳng nói chẳng rằng kéo cậu xuống ghế sopha ôm ghì vào lòng. Những ngày tháng đó, dù cậu có bận rộn, mệt mỏi đến điên đầu hay như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tối về được vòng tay của người nọ ôm trọn là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng con người đó dường như đã chết rồi. Chết chìm trong hơi men và cả trong lòng cậu nữa. Todoroki của quá khứ luôn cười khinh vào những lời xáo rỗng, những lời hỏi thăm mang tính trách nhiệm như "Hôm nay cậu khỏe không?" hay "Công việc suôn sẻ cả chứ?". Họ vốn không cần phải giao tiếp nhiều, không cần phải nói với nhau những lời xáo rỗng để an ủi đối phương bởi họ hiểu nhau. Họ hiểu đối phương cần gì và muốn gì. Nhưng Todoroki của hiện tại chỉ muốn quay ngược thời gian để bù lại cho người kia những thứ cậu ta đáng được hưởng. Đáng lẽ ra cậu nên chia sẻ bớt gánh nặng với Bakugou, về cả công việc lẫn tình cảm. Quỷ tha ma bắt cái sự vô tâm của cậu đi và cũng đm luôn Todoroki của quá khứ.

Cạch.

Tiếng chùm chìa khóa va vào nhau lạch cạch cũng như tiếng mở cửa dội thẳng vào tim Todoroki như một quả bom. Cậu trai tóc hai màu giật mình đứng phắt dậy và nhìn đồng hồ như một thói quen.

21:30.

Không thể nào.

Todoroki hít một hơi thật sâu rồi nén nó lại trong lồng ngực. Một phần nào đó trong cậu dường như vẫn chưa thể tin rằng người nọ lại trở về vào đúng khung giờ này thay vì nửa đêm tới sáng như dạo gần đây vẫn làm trong khi phần còn lại lại khuyên cậu hãy tỉnh táo lên, sẽ chẳng bao giờ lịch sử lặp lại đâu.

Và trớ trêu làm sao, phần còn lại của cậu đã đúng.

Người vừa bước vào không có mái tóc vàng tro, không mặc jacket xanh rêu cùng jogger caro quân đội và càng không phải là người cậu đang mong đợi. Đó là SpaceTra*, cộng sự thân tín của Bakugou mà cậu đã từng chạm mặt vài lần khi Văn phòng Anh hùng của cậu hợp tác với Văn phòng Ground Zero. Ấn tượng đầu tiên của Todoroki về người này chính là về ngoại hình của hắn. Hắn có thân hình và trí não của con người, nhưng phần đầu lại là một con cáo. Chưa kể đến khả năng phán đoán và đọc tâm lí đối phương thì năng lực của người này cũng rất đặc biệt: Cổng không gian. Sau khi Blackmist của Liên minh tội phạm bị bắt, SpaceTra nghiễm nhiên trở thành nhân vật được giới anh hùng săn đón nhiều nhất. Tuy nhiên, người này chỉ hứng thú với một mình Bakugou và nộp nguyện vọng duy nhất vào Văn phòng Anh hùng Ground Zero. Todoroki không mấy ngạc nhiên trước tin tức này. Mạnh nhất chỉ có thể đầu quân cho mạnh nhất mà thôi. Có cậu ta trong tay, Bakugou coi như cũng bớt được một phần gáng nặng trong công việc. Cậu đáng ra nên mừng mới phải. Nhưng sau khi nhìn lại một cách toàn diện ngoại hình của người kia: cao ráo (còn cao hơn cậu một cái đầu nữa), mái tóc đỏ được vuốt gọn lên, chiếc kính gọng vuông không hiểu sao luôn bị kéo trễ xuống, bộ vest đen và khoác hờ bên ngoài là chiếc áo măng tô dài tới đầu gối... Todoroki cảm thấy ghen tị. Ừ, ghen tị. Ghen vì giờ đây, bên cạnh Bakugou Katsuki không còn là một cậu học sinh với mái tóc kì lạ nữa mà thay vào đó là một gentleman, là một người đàn ông ưu tú và trưởng thành.

- Ô, cậu Todoroki? Cậu đến đây tìm ngài Bakugou sao?

Thấy cậu đứng trời trồng trong phòng khách, SpaceTra không lúng túng ra mặt mà ngược lại còn rất thản nhiên, trong lời nói thậm chí còn phảng phất một chút gì đó mỉa mai. Đáp lại, Todoroki chỉ khiêm tốn cúi đầu cười.

- Thực ra câu đấy tôi nên hỏi lại anh mới phải. Tôi sống ở đây. Vậy..., -- Todoroki cố tình kéo dài giọng, đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt liền thay đổi. Sắc lạnh và nghiêm nghị. -- Anh đến đây tìm Katsuki có việc gì không?

Cái tên Katsuki, ngay đến những tên tội phạm hàng đầu còn kiêng gọi thẳng nay lại trượt khỏi bờ môi của người con trai này dễ dàng đến vậy đấy. SpaceTra cười to thành tiếng, đôi mắt nâu vàng nhíu tít lại.

- Không hẳn. Tôi đến đây lấy chút đồ cho ngài ấy. Tôi xin phép.

SpaceTra gật đầu rồi lách qua người Todoroki đi vào bên trong. Hắn ta không mấy khó khăn trong việc tìm phòng làm việc của Bakugou, vậy hẳn nhiên là người kia đã chỉ rõ vị trí trước khi phái hắn ta đến đây. Tuy chỉ là được ủy thác đi lấy đồ, nhưng việc tự dưng có người thứ ba ngoài hai người tự dung tự tác đi lại trong nhà khiến ruột gan của Todoroki như muốn sôi lên.

Tại sao Bakugou không về nhà?

Nhớ lại thái độ lạnh nhạt của người con trai tóc vàng mấy ngày gần đây, Todoroki thật sự lo lắng. Cậu không nghi ngờ tình cảm của Bakugou, nhưng cũng chính cái cách hành xử kỳ quặc ấy đang dần giết chết cậu. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút cậu đều có thể tưởng tượng ra ánh mắt sắc lạnh mà người ấy dùng để nhìn cậu. Nó chứa đầy thống khổ. Todoroki đã từng thấy ánh mắt này trước đây, khi mà cái tin All Might bị một tên tội phạm sát hại. Lúc đó, Bakugou đứng chết lặng trước màn hình lớn ở quảng trường. Cậu ta không khóc, không tức giận và càng không kích động, chỉ có nắm tay là ngày càng siết chặt hơn mà thôi.

Vậy giờ đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì có thể khiến cho Bakugou Katsuki trở nên như vậy?

Bakugou không nói, Todoroki không thể biết.

Nhưng có khi cộng sự của cậu ta lại biết.

Todoroki hướng mắt về phía SpaceTra, người đang từ từ tiến về phía này với một đống giấy tờ tài liệu trên tay.

- Đúng là dạo gần đây, ngài Bakugou đang trong trạng thái stress nặng và có nguy cơ dẫn đến trầm cảm.

Lúc này, trong phòng khách có hai người, một trắng một đen ngồi đối diện nhau. Người áo đen chống hai khuỷu tay lên đùi, hai bàn tay thì đan vào nhau trông rất gượng ép. Người áo trắng nghe xong cũng chỉ gật gù, đơn giản vì chính bản thân cậu cũng đã sớm nhận ra điều này. Người áo đen nói tiếp:

- Một tháng trước, bên Văn phòng của siêu anh hùng Deku có gửi fax cho chúng tôi, trong tập tài liệu đó có đề cập tới một số điểm nghi vấn trong vụ ngài All Might đáng kính bị sát hại.

- ...

- Đúng vậy, hai tên fan cuồng đó muốn lật lại vụ án để tái điều tra.

Todoroki sững người khi nghe đến cái tên quen thuộc ấy. Hẳn rồi, với Midoriya, All Might chính là thần thánh. Còn đối với Bakugou, All Might không chỉ là thần tượng mà còn là một người thầy, một người cha, người đã ba lần bảy lượt cứu cậu khỏi lưỡi hái tử thần. Rõ là cậu biết những tổn thương mà Bakugou phải chịu sau cú đả kích đó nhưng cậu lại quá chủ quan khi nghĩ rằng người kia đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua nó.

Cậu là một thằng khốn nạn.

- Vậy bọn họ điều tra đến đâu rồi? Đã tìm được hung thủ chưa?

Todoroki cúi thấp đầu, cố tình không cho người đối diện thấy được vẻ mặt của mình. Trái lại, SpaceTra nhếch môi một cái. Hắn đã đọc được suy nghĩ của cậu.

- Cậu mà phải đi hỏi tôi câu đó sao? Không phải chính cậu mới là người rõ nhất à?

Vừa dứt lời, SpaceTra ném lên bàn tập hồ sơ vừa lấy được từ trong phòng làm việc của Bakugou. Trong đó vừa có mẫu fax mà Midoriya gửi từ tháng trước, vừa có những mẩu tin trên báo được cắt rời và dán vào một cách cẩu thả, vừa có những ghi chép về lời khai của nhân chứng, vừa có... tên cậu trên đó.

Khung cảnh hôm đó thật hỗn loạn.

Tiếng còi xe, tiếng trẻ con gào lên đòi mẹ và cả những tiếng khóc thê lương. All Might bước ra từ trong biển lửa, quần áo cháy rụi, da thịt đâu đâu cũng đều bỏng nặng, chỉ có đôi tay là vẫn ôm một đứa trẻ. Cho đến khi tàn hơi, cho đến khi chút tro tàn cuối cùng của One for All lụi tắt, ông vẫn không bỏ được bản năng của mình. Bản năng nhảy vào nguy hiểm một cách liều mạng để cứu người. Sau ngày hôm đó, cảnh sát cùng anh hùng cả nước đã kết hợp điều tra và thẩm vấn cả nghìn nghi phạm có năng lực hệ lửa. Tuy nhiên, với quy mô lớn và áp lực mạnh như vậy thì trên đất Nhật Bản này chỉ có hai người: Endeavor và con trai ông ta, Todoroki Shouto. (Dabi đã bị loại khỏi diện tình nghi)

Vụ án khép lại trong nỗi đau xót và căm hờn của người dân. Họ đổ hết mọi sự giận dữ lên chính đảng, đạp đổ hết mọi công sức, cố gắng của bọn họ từ đầu đến giờ. All Might đã chết rồi! Cả Biểu tượng hòa bình lẫn All Might đều chết rồi!

- Hẳn nào dạo này Katsuki cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Todoroki cười trong cay đắng, nhận ra hình tượng của mình trong mắt người kia méo mó dị dạng đến như thế nào.

Nếu như cậu thật sự muốn biết toàn bộ sự thật, nếu như cậu muốn có một lời giải đáp cho những hoài nghi trong lòng mình,

Sao cậu không hỏi thẳng tôi cho rồi?

- Cậu không phủ nhận nó?

SpaceTra nhướn một bên mày, cẩn trọng quan sát nét mặt đối phương. Todoroki vẫn thủy chung cúi đầu, hai bàn tay siết lại đến nổi gân.

- Phải, chính tôi...

-- Tôi là người đã hại chết All Might.

Just as expected.

- Cảm ơn cậu vì đã thành thật.

Nhận được câu trả lời mình cần, SpaceTra mỉm cười mãn nguyện đồng thời tìm trong túi áo cái máy ghi âm rồi tắt nó đi. Hắn ta đứng dậy, lịch thiệp cúi người 90 độ cảm ơn người đang bất lực úp mặt vào hai bàn tay kia. Tuy nhiên, ngay khi hắn định rời đi, có một cái gì đó đã cản hắn lại.

Hay nói đúng hơn, một ai đó.

- Ôi, ngài Bakugou của tôi, chẳng phải tôi đã dặn ngài phải ở yên trong bệnh viện rồi sao? Mấy vết thương đó không đùa được đâu.

Todoroki đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài chỉ để thấy người con trai tóc vàng một thân thương tích đang đứng trời trồng ở trước cửa từ khi nào.

- Tại sao...?

Bakugou phải mất một lúc lâu mới mở miệng nói đựơc một câu. Tuy nhiên, trong lúc này, Todoroki chỉ ước cậu ta đừng nói gì bởi lẽ mỗi ánh mắt, mỗi lời nói của cậu ta đối với cậu bây giờ đều như tra tấn. Và, lần đầu tiên sau từng ấy năm, Todoroki nhìn thấy người kia khóc.

- Tại sao cậu không cho tôi thời gian để thích ứng với sự thật này? Tại sao cậu không đợi vài tháng nữa rồi hẵng đầu thú? Tại sao cứ nhất định phải là lúc này? Hả? Tại sao vậy Todoroki? Tại sao cậu lại khiến tôi đau khổ thế này?

Mặc kệ những vết thương lớn nhỏ trên người đang gào thét vì đau đớn, Bakugou hét lên. Một giọt, hai giọt-- không, nhiều lắm, từng suối nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Bakugou.

Phải, cậu đã biết trước chuyện này, là người biết đầu tiên. Vào ngày hôm đó, độ ẩm không khí rất cao mặc dù cả một vùng trung tâm chìm trong biển lửa. Điều đó thật sự đáng ngờ bởi lẽ ngay cả Endeavor hay Dabi, những bậc thầy về dụng hỏa cũng không thể nào bộc phát năng lực của mình mà không làm ảnh hưởng đến thời tiết. Đầu tiên, Bakugou nghĩ tới trường hợp rằng có hai tên hung thủ, một dụng lửa, một dụng nước nhưng có vẻ phương án này không được khả quan lắm. Bế tắc, mệt mỏi, Bakugou theo thói quen kéo hộc bàn ra, nơi có khung ảnh một người con trai đang cười rất tươi để bình ổn lại tâm trạng. Phải, nếu nói Bakugou Katsuki là một cỗ máy chiến đấu thì người kia lại như viên thuốc an thần có thể dập tắt mọi sự mệt mỏi, kích động của cậu. Đột nhiên, hai mắt của Bakuogu mở to trong sự ngạc nhiên. Phải rồi, nếu như... nếu như trước đó, trước khi ngọn lửa bùng phát mạnh tới không thể kiềm chế, có ai đó đã đóng băng cả thành phố thì sao?

Nhớ đến trận đấu của người đó với Sero và Deku trong hội thao năm ấy, Bakugou càng chắc chắn hơn về suy luận của mình. Đó là chưa kể người đó là người duy nhất có năng lực hệ lửa được miễn thẩm tra, xếp sau Endeavor.

Mọi bằng chứng nay đều chĩa đến một người. Tuy nhiên, lý do khiến Bakugou do dự, chần chừ đến tận bây giờ chính là cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật ấy. Một bên là thầy, là thần tượng cả đời của cậu, bên kia lại là người con trai mà cậu trân quý hơn cả sinh mạng. Chẳng có lẽ giờ đây, cậu phải đối mặt với hiện thực rằng một người đã bỏ cậu mãi mãi còn một người sắp sửa phải đối mặt với án tù chung thân mà thậm chí còn có thể tới tử hình?

- Bakugou, ngài bình tĩnh lại trước đã.

SpaceTra, với một lý do ngu ngốc nào đó dường như đã quên béng mất điều luật số 1 trong giới anh hùng hiện nay: Đừng có động vào Bakugou Katsuki khi cậu ta đang cáu điên lên. Hậu quả của việc đó đương nhiên sẽ không dừng lại ở việc đánh hay bị đánh, nhưng giờ, may mắn cho SpaceTra rằng Bakugou đang có một mối bận tâm khác. Nếu giờ ta đứng theo góc nhìn của người con trai tóc vàng ấy, thế giới xung quanh dường như chỉ còn đọng lại một mình người đó mà thôi. Người đó - với khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống và đôi mắt, vốn dĩ luôn phẳng lặng trong bất cứ tình hướng nào thì giờ lại như đang nổi những đợt sóng ngầm. Todoroki dù mỗi đêm có cố tưởng tượng về viễn cảnh này như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nào thích ứng nổi. Ánh mắt của Bakugou lúc này dường như cũng có năng lực. Năng lực ngưng đọng thời gian. Todoroki chẳng thể nào di chuyển nổi dù chỉ là một ngón tay, ngược lại, đôi môi run rẩy lại như muốn nói gì đó.

-Ka--Katsuki...

- Đừng.

Gần như ngay lập tức, Bakugou ngắt lời cậu. Một từ, bốn ký tự nhưng ý nghĩa của nó bây giờ lại rộng hơn bao giờ hết.

Đừng có gọi tên tôi.

Cũng đừng khiến tôi do dự thêm nữa.

- SpaceTra, -- Bakugou cuối cùng cũng không thể chịu đựng được khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu dùng bên tay còn lại chưa bị băng bó đưa lên bịt chặt mắt mình lại rồi quay đi, -- Đưa người này vào Tartarus để thẩm vấn đi.

Bakugou hận sự hèn nhát và nhu nhược của mình nhưng trong lúc này, cậu vẫn chưa thể nào đối mặt với người ấy với tư cách Anh hùng và Tội phạm được. Cách cuối cùng cậu có thể đưa ra để bảo vệ người đó là đưa cậu ta vào Tartarus, nơi All for One đã từng bị giam trước khi bị hành hình vài năm trước. Nơi đó có thể hơi tù túng và ngột ngạt với đủ mọi cảm biến ở mọi nơi nhưng ít ra, cậu sẽ không phải chứng kiến cảnh người đó bị hành hình bí mật ở một nơi vô danh nào đó.

Xong, có vẻ như người đó vẫn chưa thật hiểu rõ những ẩn ý của cậu.

- Không cần đâu, vì tôi chẳng có gì để khai cả.

Todoroki vẫn đứng đó, quật cường, hiên ngang, ánh mắt vẫn cố định nơi người đó như muốn thu hết mọi hình ảnh cuối cùng này vào mắt. Cậu đã từng dành cả quãng thanh xuân để đuổi theo bóng lưng đó nhưng sao bây giờ cảm giác lại quá dỗi khác lạ. Bakugou... chưa từng quay lưng vào kẻ thù của mình.

- Phải, chẳng có gì để khai cả. Sự việc đã quá rõ rồi. All Might (sensei) đã chết, chết bởi chính ngọn lửa của--

- TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU ĐƯỢC NÓI TỪ ĐÓ!!!

Sự việc dâng đến cao trào, sức chịu đựng của Bakugou đã bị đẩy quá xa để có thể giữ bình tĩnh trước tình huống này. Cậu theo thói quen đấm vào tường mỗi khi tức giận nhưng chợt khựng lại. Từ khuỷu tay đến cổ tay cậu đều được băng bằng một lớp băng trắng, phải dày đến 0.5cm. Vậy mà bây giờ, chỉ với một cử động đột ngột, chất dịch màu đỏ lại ứa ra thấm đẫm cả cánh tay cậu. Hơn cả sự run sợ trước sự giận dữ của Bakugou thì giờ đây, sự lo lắng cho tình trạng của cậu ta còn lớn hơn. Todoroki thất kinh, SpaceTra cũng thất kinh.

- Katsuki/ngài Bakugou...

Người con trai tóc vàng từ từ hạ tay xuống, không đáp trả lại bất kì ai trong số họ cả.

- Được thôi. Là cậu tự chuốc lấy, tôi không còn gì để nói cả. -- Bakugou vẫn xoay lưng về phía Todoroki, chỉ có cái đầu là ngoái lại. Nhờ vậy, Todoroki mới nhận ra rằng trong tròng mắt đỏ thẫm ấy bây giờ, mọi sự thống khổ vừa rồi đều biến thành sát khí. -- SpaceTra, mở cổng không gian ra. Địa điểm: Metallic.

---

Mở mắt ra, Todoroki đã thấy bản thân đang đứng trong một "căn phòng" rất rộng, phải rộng bằng nửa sân bóng chày với trần nhà cao 10 mét. Tất cả tường, trần nhà và thậm chí là sàn nhà đều được bọc thép. Todoroki không biết làm cách nào mà mình tới được đây, cậu chỉ nhớ rằng ngay sau khi Bakugou dứt lời, có một tiếng thịch lớn như ai đó vừa dậm mạnh chân xuống sàn nhà. Rồi liền ngay sau đó, một mảng trắng xóa đến chói mắt bao trùm lấy cậu. Cảm giác buồn nôn ập đến khiến cả người cậu bủn rủn không nghĩ được gì cả. Đến khi định thần lại thì đã thấy bản thân ở đây. Nơi đây với tên gọi khác là Metallic, là Pháo đài bọc thép nổi tiếng, nơi thẩm tra đặc biệt dành cho những tên tội phạm cứng đầu bậc nhất.

À phải rồi, Todoroki dường như đã quên mất vị trí hiện tại của mình.

- Chắc tôi không cần giới thiệu nhiều về nơi này nữa nhỉ?

SpaceTra sử dụng năng lực của mình để truyền tin tới. Hắn ta không được phép và cũng đủ quyền hạn để tới đây. Hiện tại, trong không gian rộng 1000 mét vuông chỉ còn lại hai người.

- Chào mừng hai vị anh hùng top đầu đến với Metallic - Pháo đài bọc thép.

Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp không gian nhưng trong tình cảnh hiện tại liệu nó còn quan trọng không? Trước mặt Todoroki hiện giờ, Bakugou Katsuki vẫn mặc bộ thường phục thay vì trang phục chiến đấu. Cả cánh tay phải của cậu ta đều bị băng bó, trên má vẫn còn một vết xước lớn chưa kịp đông máu, hai đầu gối rách toạc lộ cả da thịt đỏ hỏn bên trong. Với bộ dạng như thế này, Todoroki chắc 10/10 rằng Bakugou vừa chạm chán một băng nhóm tội phạm nào đó và dần cho chúng tơi bời.

- Trước khi một trong hai có ý định động thủ, tôi phải lưu ý rằng mọi hành động của hai người hiện giờ đều được ghi lại trong camera--

Bùm!

Mẩu tin kia đã bị ngắt quãng bởi một vụ nổ nhỏ. Từng tia lửa từ trần nhà rơi xuống, lụi tàn. Bốn bề chìm vào im lặng còn Todoroki chỉ biết ngơ ngác nhìn người con trai tóc vàng đang từ từ hạ tay xuống.

Một mảnh kính vỡ rơi ngay xuống trước mũi chân của Todoroki.

- Ngài Bakugou...

Giọng của SpaceTra trở nên khẩn thiết, hẳn nhiên là rất không hài lòng với hành động vừa rồi của Bakugou.

Dẫu là cho đến giây phút cuối cùng, cậu ta vẫn muốn bảo vệ danh tính cho người đó. Mù quáng. Thật sự mù quáng quá rồi.

Sau đó...

Không có sau đó. SpaceTra đã rời đi từ rất lâu rồi nhưng hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế một người quay mặt đi, một người đau khổ dõi theo bóng lưng đối phương.

Khó khăn hít lấy một ngụm không khí, Todoroki rít lên. Tuy nhiên, âm thanh vừa phát ra khỏi cuống họng lại nghe như một tiếng nài nỉ.

- Thà rằng cậu cứ giết tôi đi. Làm ơn.

- Katsuki...

- Đừng tự hủy hoại bản thân mình nữa.

- Khốn nạn!

Lần thứ hai trong cùng một buổi tối, sức chịu đựng của Bakugou lại bị lấy ra trêu đùa, giống như quả bóng bị người ta đá qua đá lại. Vứt bỏ tất cả mọi thứ ra phía sau, Bakugou lao về phía Todoroki - nhanh đến độ cậu không trở tay kịp, túm lấy phía bên trái của cậu và ném cậu đi. Lưng của Todoroki đập vào bức tường thép đánh "uỳnh" một cái rồi từ từ trượt xuống. Cậu đau đớn dùng cả hai bàn tay ôm lấy ngực, khom người cúi rạp xuống mặt đất mà ho, khạc ra cả máu. Todoroki không để xác định được cái cảm giác đau đớn đến nghẹt thở này là do cú đánh vừa rồi của Bakugou hay vì bất cứ lí do nào khác, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng mình không muốn trải nghiệm nó lần hai.

Chưa hết.

Bakugou không để cho Todoroki có thời gian hồi sức mà tiếp tục tiến tới, dùng tay túm lấy cổ áo của người nọ mà xách lên. Todoroki cũng không phản kháng gì mà chỉ nắm chặt lấy cổ tay của Bakugou để gượng dậy. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt của Todoroki, Bakugou chính là Đấng tối cao, là người mà cậu không thể chống cự dù trong bất kỳ tình huống nào. Cảm giác khó thở một lần nữa lại ập đến nhưng lần này, Todoroki chẳng còn muốn chống cự nữa.

Vị thần của cậu, ngay lúc này, ngay trong hoàn cảnh này đã từ bỏ đôi cánh, từ bỏ ánh hào quang của mình để hôn cậu.

Todoroki có thể cảm nhận được vị mặn chát, tanh nồng của máu và nước mắt đang vương trên khóe môi mình, Todoroki đồng thời cũng cảm nhận được sự run rẩy từ người bên cạnh. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ hiện giờ đối với cậu đã chẳng còn quan trọng nữa.

- Chạy đi.

Todoroki ngay lập tức trợn tròn mắt trong sự ngạc nhiên khi Bakugou bất chợt buông cậu ra và đứng dậy nhưng hơn cả là vì câu nói ấy. Cậu có nghe lầm không? Bakugou-- à không, siêu anh hùng số một, Biểu tượng hòa bình thế hệ thứ hai đang cố tình phóng thích một tên tội phạm sao?

- Không còn thời gian đâu, đi nhanh đi. Sang nước ngoài hay tìm về một vùng hẻo lánh nào đó để sống, đó là chuyện của cậu. Tôi không quan tâm, cũng không muốn quan tâm đến nữa.

Bakugou ngẩng cao đầu để khỏi phải nhìn vào ánh mắt đau đớn của người ấy. Nỗi sợ hãi cô độc đã luôn đeo bám Bakugou kể từ khi cậu biết được hung thủ đằng sau vụ ngộ sát All Might. Cả một tháng trời cậu không dám về nhà sớm, không dám tiếp xúc quá thân mật với người đó bởi chỉ một ánh mắt, một lời hỏi thăm đơn thuần cũng đủ để gợi lại cho cậu những mảng kí ức đáng ghê sợ ấy. Và cũng chính vì quá sợ hãi, Bakugou đã tự mình tìm đến rượu như sự giải thoát tạm thời nhưng sao càng uống cậu lại càng tỉnh ra, càng uống cậu lại càng chìm vào ảo ảnh giữa thật và giả.

Mà một Bakugou say xỉn thì có thể làm được gì?

Câu trả lời là đánh nhau.

Đánh nhau chính là bản năng của Bakugou Katsuki. Cho dù khi thần trí không được tỉnh táo thì những đòn đánh của cậu ta vẫn không lệch đi đâu được.

Vậy tại sao hiện tại, dù đang rất tỉnh táo nhưng Bakugou vẫn không thể xuống tay.

Đơn giản là vì--

- Trước khi chết, ông ấy cũng đã nói với tôi như vậy.

Hả?

Bakugou ném cho Todoroki một cái nhìn dò xét nhưng hơn cả là sự ngạc nhiên.

- All Might?!

- Phải, - Todoroki khó khăn gượng dậy, đôi mắt lướt nhanh cố gắng tìm một chút lòng tin trong đôi mắt đỏ ngầu kia. - Tôi nói rằng mình đã hại chết All Might, chứ không phải là giết ông ấy.

Biểu tình trên mặt Bakugou ngày càng phức tạp.

- Hôm đó, tôi đã gặp một tên tội phạm có khả năng sao chép năng lực.

Và giờ thì "bùm", đầu của Bakugou đã quá tải với mớ thông tin cậu vừa nhận được. Một tên tội phạm có khả năng sao chép năng lực?

- Cái đệch, sắp tới có phải cậu định nói rằng hắn ta đã biến thành cậu rồi dùng lửa phóng hỏa cả thành phố luôn không?

Và rồi Todoroki thật đã cố dùng băng để dập lửa, nên mới tạo ra hiệu ứng cân bằng độ ẩm. Điều này nghe có vẻ khá hợp lí nhưng cũng thật điên rồ đối với Bakugou. Đáp lại cậu, Todoroki chỉ cúi đầu xuống và thở dài.

- Tất cả là do sự kém cỏi của tôi. Nếu tôi cẩn thận hơn một chút, ngọn lửa đã không lan rộng như vậy, All Might cũng không phải chết.

Và giờ thì Todoroki khóc, khóc thật sự. Cậu ta ngồi sụp xuống, đan hai tay vào chống giữa trán và đầu gối. Cậu không muốn bất kì ai được thấy bộ dạng thảm hại yếu ớt này của cậu. Càng không phải Bakugou.

"Không phải lỗi của cháu. Đây là số phận của ta: chết trong tay một tên tội phạm tầm thường. Ha, Sir đúng là chưa bao giờ tiên đoán sai nhỉ?"

"Chạy đi Todoroki. Cho đến khi chưa tìm được bằng chứng,cháu tuyệt đối không được để bị phát hiện rằng đã có mặt ở hiện trường. Đừng để vụ này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cháu."

"Không Todoroki, anh hùng cũng cần chạy trốn. Sir đã nói điều này với ta cả tỷ lần và đây, kết quả là đây. Đừng đi theo vết xe đổ của ta. Chạy đi. Hãy đi gom đủ bằng chứng và bắt lấy hung thủ thực sự."

- Dối trá! Cậu đang nói dối! Nếu sự việc thật sự là vậy, sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu? Tại sao cứ nhất quyết ôm mọi đau khổ một mình thế thằng đần này!!!!!!!!!!!!

Bakugou gần như phát điên lên và định giáng cho Todoroki một đòn nữa, ơn trời cậu ta vẫn còn đủ lí trí để đánh trượt. Cả pháo đài rung chuyển bởi áp lực từ vụ nổ. Todoroki không chút giật mình, dường như cậu ta cũng đã phần nào đoán trước được tình huống này.

- Cậu cũng khác gì tôi? Nếu cậu đã nghi ngờ tôi, đã nghi ngờ cả một tháng trời, sao cậu không hỏi thẳng tôi cho rồi?

- VÌ TÔI SỢ!!!

Todoroki sững người nhìn Bakugou đang từ từ gục xuống.

- Katsuki...

- Tôi sợ cái lúc phải cùng cậu đối chất trên tòa, sợ phải nhìn cậu bên kia cửa kính bị người ta tra tấn, sợ cậu chết và cũng sợ khi chính miệng cậu thừa nhận đã giết All Might nữa. Nếu như cậu thực sự đã... đã giết... Cậu hỏi tôi phải làm sao đối mặt đây?

Todoroki trong vòng một tháng trở lại đây dường như đã quá quen với một Bakugou lạnh lùng và cao ngạo mà lại quên đi những mặt yếu đuối của cậu ta. Bakugou là cỗ máy chiến đấu, nhưng cậu ta cũng là con người, cũng có cảm xúc mà. Trong một khắc mất tập trung, Todoroki đã thấy bản thân vô thức bước về phía Bakugou và giang tay định ôm cậu ta. May mắn thay, lý trí trở về kịp lúc đã ngăn cậu không làm điều đó.

Cậu sợ mình sẽ vấy bẩn lên tâm hồn thuần khiết đó mất.

Bất chợt, cả người Bakugou ánh lên sắc đỏ. Todoroki bị dọa cho sợ phải lùi xuống phía sau một bước. Không. Không phải chỉ mình Bakugou mà cả pháo đài giờ đây cũng bị bao trùm bởi sắc đỏ.

"Tít tít tít.

Hệ thống xin thông báo: Metallic sẽ tự hủy trong năm phút nữa. Thời gian đếm ngược bắt đầu."

- Cái quái--?

Không hẹn mà cả Todoroki lẫn Bakugou đều ngẩng đầu lên nhìn nhau. Bakugou gầm gừ.

- SpaceTra, chuyện gì vậy?

Chẳng để người nọ phải chờ lâu. Ngay lập tức, một vết nứt đen ngòm rạch ngang không gian và bước ra là một người đàn ông. Vẫn là bộ vest đen ấy, vẫn là chiếc áo măng tô dài đến đầu gối khoác hờ bên ngoài nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ngàn năm bất biến ấy nay lại chỉ giăng toàn mây đen.

- Ngài Bakugou, xin thứ lỗi cho tôi nhưng hành động vừa rồi của ngài, tôi không đồng tình một chút nào.

- Lại nghe lén! Mẹ nó tôi nên đoán mới phải!

Cả pháo đài bọc thép cách âm không có lấy một khe hở, chưa kể đến chiếc camera duy nhất đã bị Bakugou phá hủy ngay từ đầu, ngoại trừ nghe lén, Todoroki cậu cũng không thể nghĩ ra lời giải thích nào phù hợp hơn thế. Hơn nữa, Bakugou còn nhấn mạnh vào chữ "Lại", như vậy hẳn đây không phải là lần đầu. Nghĩ đến đây, Todoroki đã nhìn người đàn ông áo đen với một con mắt khác.

Quả nhiên đàn ông trưởng thành đều không đáng tin cậy.

- Vì vậy nên bây giờ, để ngăn cản việc Bakugou thả tôi đi anh quyết định cho nổ cả nơi này luôn?

SpaceTra nhíu mày tỏ thái độ không vừa lòng với người vừa lên tiếng.

- Chỉ cho nổ cậu thôi. Tôi tới đây để đón ngài Bakugou. -- Đoạn, SpaceTra quay mặt về phía Bakugou, vừa cúi người vừa giơ tay về phía vết nứt thời không vẫn đang mở sẵn. -- Chúng ta còn bốn phút nữa nhưng vì đảm bảo an toàn, tôi khuyên ngài nên nhanh chân một ch--

- Cộng sự Hitori, từ khi nào mà cậu có quyền quyết định mọi chuyện trong khi cấp trên của cậu còn chưa nói gì vậy?

Cứ tưởng rằng người đó sẽ bay đến tẩn cho SpaceTra - tên thật là Hitori một trận. Nhưng không, Bakugou đứng đó với hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt thì sắc lạnh tới không tưởng. Cậu ta không hề tức giận nhưng cũng không có ý định rời đi. SpaceTra đứng hình một lúc lâu, không dám ngẩng đầu lên.

- Tôi không biết cậu đã nghe được những gì nhưng mà Shout-- nghi phạm Todoroki đã cung cấp thêm một số thông tin quan trọng khác. Chúng ta cần thời gian để điều tra thêm.

Bakugou nói với gương mặt không biến sắc. Có lẽ là với từng ấy cú sốc, trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc trong một thời gian quá ngắn, giờ đây Bakugou cũng chẳng biết nên dùng khuôn mặt nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa. Tình hình chuyển biến quá nhanh, quá bất ngờ. Todoroki từ diện kẻ tình nghi đã chuyển sang phe anh hùng, một kẻ tưởng như đã chết từ lâu lắm rồi nay lại có khả năng chính là hung thủ, All Might, nạn nhân tử vong duy nhất của vụ án thực chất chỉ là vô tình có mặt ở hiện trường rồi bị cuốn theo? Tất cả mọi thứ trước mặt Bakugou hiện giờ đều nhuốm một sắc thái mờ ảo, giả dối. Vậy tình hình bây giờ là sao đây? Cộng sự đáng tin cậy của cậu đang có ý định giết chết nghi phạm trước khi có đủ bằng chứng kết tội hay sao? Đây hoàn toàn không phải việc mà một anh hùng nên làm.

Vậy chỉ có thể có một giả thiết.

- Hitori, cậu với Blackmist rốt cuộc là có mối quan hệ gì?

Bakugou rút một khẩu súng từ sau lưng ra, hướng thẳng tới SpaceTra, người mà từ lúc ấy đến giờ vẫn đang trong trạng thái cúi gập người xuống cung kính. Năng lực Cổng không gian là một năng lực cực hiếm mà đặc biệt, nó chỉ có thể truyền cho những người cùng huyết thống. Nói một cách dễ hiểu hơn là nếu cả bố cả mẹ một người đều mang năng lực Cổng không gian thì đời cháu chắt của người đó cũng sẽ chỉ mang loại năng lực này mà thôi. Loại gen này quá trội, nó đã át mất những bộ gen khác. Chính vì vậy nên giờ, điều khiến cho Bakugou nghi ngờ nhất chính là: Tại sao mãi đến khi Blackmist bị giết thì người này mới xuất hiện?

Bất chợt, cả người SpaceTra run bần bật lên. Todoroki cũng cảm thấy sự nguy hiểm nên liền lùi dần xuống phía sau Bakugou.

- Hahaha, thật không hổ thẹn với bốn chữ "Anh hùng số một" này. Suy luận cũng nhanh đấy.

SpaceTra cười to thành tiếng rồi từ từ ngẩng mặt lên. Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn ta bây giờ không phải của một con cáo nữa mà chỉ đơn thuần là một mảng đen đặc như màn hình TV bị nhiễu sóng.

Một khuôn mặt mà cả Todoroki lẫn Bakugou đã nhìn thấy cả tỷ lần rồi.

- Phải. Chính là ta - Cha ruột của Blackmist, Hitori đây.

Mặc dù rất khẽ thôi nhưng đứng bên cạnh, Todoroki vẫn nghe được tiếng nghiến răng kèn kẹt của Bakugou cùng tiếng lầm bầm mà cậu ta đang đè nén trong cuống họng. Vậy ra đó là lí do hắn ta cứ luôn giục cậu phải đi bắt Todoroki về để thẩm tra. Trong hàng vạn người, hắn lại có thể chỉ đích danh ra một người.

Người mà đã giết chết con trai hắn.

- Ngay từ đầu, ta vốn không ủng hộ gì con đường mà nó đã chọn. Nhưng mà mấy người thử đứng trên cương vị của một người cha xem. Bất lực đứng nhìn con trai mình bị người ta truy sát, bị giết, thậm chí còn được chiếu truyền hình trực tiếp, mấy người có chịu được không? Có thể không đi trả thù được không?

- Shouto, chạy thật nhanh tới chỗ cổng không gian đi. Chỉ còn hơn một phút nữa là nơi này trở về với cát bụi.

Bakugou có gắng đè thấp giọng nhất có thể, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Bakugou gọi thẳng tên của cậu nhưng sao nội dung câu nói lại quen thuộc thế? À phải rồi, Anh hùng số một tiền nhiệm cũng đã nói với cậu câu này...

Trước khi chết.

- Katsuki, không--

"Có đi thì cũng là cả hai cùng đi."

Chẳng cần nghe hết câu nói, cũng chẳng cần nhìn vào mắt của người đó để biết câu trả lời là gì. Đơn giản chỉ là Bakugou hiểu quá rõ đối phương để biết được rằng cậu ta định nói gì.

- Cần một người ở lại để giữ chân hắn ta.

- Và người đó chính là tôi.

Bùm!

Bakugou một lần nữa túm lấy người Todoroki và ném cậu ta đi, đồng thời tạo một vụ nổ nhỏ nhằm đầy người kia đi nhanh hơn. SpaceTra không lường trước được chuyện này, đến khi định thần đưa tay toan đóng cổng không gian lại thì đã thấy một mũi tiêm nhỏ ghim thẳng vào bắp tay.

Ở phía bên kia, Bakugou đang hạ súng xuống.

- Nào, giờ thì tiếp tục câu nói dang dở của mày đi. Mày muốn trả thù ai?

SpaceTra nhìn cổng không gian vụt biến mất, cười khẩy trong lòng một cái.

Hẳn rồi, thuốc xóa bỏ năng lực.

---

- KATSUKI KHÔNG!!!!!!!

Todoroki vùng dậy, trên khuôn mặt lấm tấm những mồ hôi.

- Tuyệt đối không được! Cậu ta không thể chết! Katsuki! Katsuki!!!

Mặc kệ những y tá, bác sĩ đang cố kiềm chế mình lại, Todoroki gào thét trong tuyệt vọng, hai mắt đục ngầu dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. À không, thậm chí bây giờ cậu ta còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa kìa. Vài ngày sau khi sự việc diễn ra, tên tội phạm đã bị bắt lại nhưng điều đó cũng chả thấm vào đâu so với những thiệt hại mà nó gây ra. Việc Metallic - pháo đài bất khả xâm phạm bị phá hủy và sự ra đi liên tiếp của những anh hùng đứng đầu đã giáng một đòn chí mạng vào chính phủ cũng như vào lòng tin của hàng triệu người dân. Lũ tội phạm thì ngày càng bành trướng, phe anh hùng thì vừa mất đi ba trụ cột lớn, vừa mất đi lòng tin của người dân.

All Might, Ground Zero và Todoroki. Hai người chết, một người chấn thương tâm lý trầm trọng buộc phải nghỉ hưu ở độ tuổi hai mươi lăm.

- Sir, liệu chú có thể dùng năng lực của mình lên cậu ta được không? Cậu ta sẽ như thế này trong bao lâu nữa?

Bên ngoài cửa kính phòng bệnh đặc biệt, có một người con trai với mái tóc xanh rối bù, dưới mắt đầy những quầng thâm đang ngước lên nhìn người đàn ông gầy nhom trong bộ vest công sở. Người đó bỏ kính ra và cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu trai tóc xanh kia hay người đang điên loạn bên kia cửa kính.

- Ta không thể, Midoriya. Sau cái chết của All Might, ta đã thề rằng sẽ không sử dụng năng lực lên bất cứ ai, trừ khi vạn bất đắc dĩ.

Người con trai tên Midoriya hít một hơi thật sâu rồi nén lại trong lồng ngực, nén xuống luôn cả những lời chưa kịp nói. Cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ của Sir. Cả cuộc đời Todoroki là một chuỗi bi kịch, một chuỗi bi kịch triền miên chưa khi nào dứt kéo dài từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Và Sir thì đã quá mệt mỏi để có thể ngồi lại xem hết đống kí ức đó. Nhất là trong đó còn có chứa hình ảnh về cái chết của All Might, cộng sự cũ cà cũng là thần tượng cả đời của ông.

Thở dài, cậu đưa mắt nhìn vào bên trong và nhận ra rằng người bạn khốn khổ của mình đang dần chìm vào giấc ngủ sau khi đã được tiêm một mũi an thần.

Trận chiến này, phe anh hùng đã thua. Thua hoàn toàn.

-- th(e)nd.

---


last edited: 031418
credit: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top