Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Call it what you want

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Call it what you want.

Author: (230I21) Phong Tuế Nguyệt.

Category: ...

Paring: Bakugou Katsuki - Todoroki Shouto.

Rating: T.

Warning:

1. Tác giả không sở hữu MHA.

2. Mọi địa điểm trong truyện (ngoại trừ những nơi đã được đề cập đến trong nguyên tác) đều là hư cấu.

3. Mọi nhân vật được đặt trước dấu (*) đều là hư cấu. Nếu như nó có lỡ trùng với tên nhân vật nào thì mình thật sự xin lỗi.

4. Tác phẩm được viết từ 2017 nên văn phong sẽ hơi khác hiện tại. Tuy nhiên tác giả muốn giữ nguyên như vậy vì lý do tôn trọng cô Phong 17 tuổi, cũng như tình cảm của cô năm ấy với hai đứa nhỏ. Nó có thể không được hay nhưng nó gắn với nhiều kỷ niệm của cô, cảm ơn mọi người đã đón đọc.


---

Mỗi lần nhìn vào gương là thêm một lần lòng tôi dấy lên nỗi sợ hãi đối với chính mẹ ruột của mình.

Điều này thật là tồi tệ. Bà đã từng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với tôi, là niềm an ủi cuối cùng, là nơi tôi tìm về sau những buổi huấn luyện tra tấn của ông già. Trong mắt người dân lúc bấy giờ, All Might chính là hiện thân của thần linh. Nhưng trong lòng tôi, đức tin duy nhất chỉ có bà. Tôi đã từng trân quý mối quan hệ này biết bao.

Phải, tất cả chỉ là đã từng.

"Nhìn mày xem Shouto. Bà ta đã làm gì với mày thế này?"

Từ sau hôm ấy, ông già đã cách ly hẳn người phụ nữ ấy ra khỏi tôi. Quãng thời gian đó thật khó khăn khi mà cả bố ruột, mẹ ruột và cả các anh chị em ruột, tất thảy bọn họ tôi đều không thể tin tưởng được bất kỳ một ai. Những ánh nhìn tò mò luôn chĩa về tôi từ mọi phía nhưng chẳng cái nào trong số đó chứa đựng sự trìu mến, yêu thương như bà ấy đã từng cả. Họ chỉ tò mò về bản lĩnh của "Kẻ kế thừa Endeavor" mà thôi.

Ôi, tôi mới ghét ông ta làm sao!

Nếu không có ông ta, mẹ tôi sẽ không phải khổ thế. Không phải sống trong nỗi sợ hãi, dằn vặt, không bị những nỗi ám ảnh đeo bám mỗi đêm. À không, vốn dĩ từ đầu ông ta cũng đâu có yêu quý gì mẹ tôi. Ông ta cưới bà về chỉ để tạo ra một bộ gen hoàn hảo mà thôi. Một bộ gen đủ mạnh để có thể đánh bại All Might, đúng như ước mơ cả đời của ông ta.

Thảm hại nhỉ? Thật sự.

Suy cho cùng, tất cả bi kịch của cuộc đời tôi đều xuất phát từ sự kém cỏi, ích kỷ và tham vọng của ông ta. Nhưng tôi biết làm gì đây? Dù tôi có ghét ông ta đến mấy, có căm thù ông ta đến đâu thì cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng một nửa dòng máu đang chảy trong người tôi là của ông ta. Ông ta là người góp phần tạo ra tôi, nhờ có ông ta mà ngày hôm nay, tôi mới có thể có mặt trên cõi đời này, nhưng tôi sẽ không vì lẽ đó mà cảm kích ông ta, không vì lẽ đó mà thôi chống đối ông ta. Tôi sẽ không dùng từ "bố" ở đây, vì ông ta không xứng.

...

Tôi đã vào được Yuuei, học viện đào tạo anh hùng nổi tiếng toàn Nhật Bản và tất nhiên, không phải bằng cách thông thường như mọi học sinh khác - đó là một câu chuyện dài mà chính tôi cũng không muốn khơi lại nữa. Tuy nhiên, tôi không hối hận về điều đó. Vì nếu không, tôi đã không gặp được cậu ta. Họ gọi tên ngốc đó là Bộc Sát Vương, tôi gọi cậu ta là Vị cứu tinh.

Tôi nợ cậu ta một cái ơn rất lớn.

"Mày định kiềm hãm sức mạnh để biến tao trở thành một trò cười sao?! Tao chỉ chấp nhận đứng đầu khi đã đánh bại hoàn toàn đối thủ, và tao sẽ không thể làm thế với một kẻ coi thường đối thủ của mình!!!"

"Nếu mày không có ý định chiến thắng thì đừng có đứng trước mặt tao!!!"

Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thật sự rối bời về tính thắng bại trong một trận đấu cho đến thời điểm lúc bấy giờ.

Trước đòn chí tử của cậu ta, tôi đã chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài khuôn mặt tự mãn của ông già. Ông ta ngồi khoanh tay trên khán đài và dõi theo trận đấu với đầy vẻ tính toán, hơn cả thế - tôi đoán - là tâm trạng đắc thắng của một kẻ đã nhìn thấu ván cờ, một thế trận giằng co đã lâu giữa ông ta và tôi. Vì vậy, trong chính giây phút mấu chốt đó, tôi đã chọn tự dập đi ngọn lửa của mình mà không mảy may quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Một vụ nổ với sức công phá cực lớn dội thẳng vào tôi, ánh sáng trắng lóe lên và rồi tôi chẳng còn nhớ gì nữa hết.

...

Khoảnh khắc chúng tôi đứng trên bục nhận giải, tôi không rõ tư vị trong lòng mình lúc ấy là gì nữa. Cả hai trận bán kết lẫn chung kết hôm nay đều diễn ra thật chóng vánh và dồn dập, chẳng hề cho tôi lấy một phút bình tâm mà cặn kẽ suy nghĩ. Rốt cuộc điều này là đúng hay là sai? Con đường tôi đã đi từ trước tới nay tưởng như không thể quay về được nữa thì hiện tại họ lại khiến tôi nhận ra rằng thực chất, tôi hoàn toàn có thể bước đi trên một con đường khác tươi sáng hơn nếu chấp nhận buông xuống những cố chấp ấu trĩ. Họ khiến tôi nhận ra rằng, từ trước tới nay, tôi chỉ là một thằng ngốc.

Từ bục hạng hai ngước lên cái người đang bị gông, thậm chí xích vào cột bê tông để giữ cậu ta không kích động làm liều khiến tôi thật sự trăn trở, rốt cuộc cậu ta muốn đi trên một con đường như thế nào? Cậu ta đã thắng, đã đạp hết tất thảy những kẻ ngáng đường sang một bên như những gì cậu ta tuyên bố trước đó, thế nhưng khi đã thực hiện được rồi, cậu ta lại một mực chối bỏ, một mực thà chết chứ không chịu nhận lấy tấm huy chương.

"All Might!!! Cái vị trí 'số 1' này chẳng có nghĩa lý quái gì cả!!! Dù cho cả xã hội có công nhận đi chăng nữa thì đối với tôi, nó cũng chỉ là rác rưởi mà thôi!!!"

Sự cố chấp trẻ con này của cậu ta chợt khiến bản thân tôi nghĩ tới một người. Người này cũng đã từng cứng đầu phủi sạch mọi thứ có liên quan đến thứ mình không thích, dù rằng đó là những thứ rõ rành rành mà người đời nhìn vào sẽ không có nổi một điểm phủ nhận, như là huyết thống, hay như chức quán quân hội thao ấy.

Dường như trong một giây nào đó, mọi thứ xung quanh tôi mờ dần rồi chìm trong một màn sương mờ, thứ rõ ràng trước mắt hoàn toàn chỉ là một mình cậu ta, Bakugou Katsuki, tựa như con mãnh thú đang bị xiềng xích nhưng vẫn không ngừng phản kháng, giãy giụa, gầm thét, không cam phận. Cậu ta rõ ràng đang đứng trên đỉnh vinh quang mà không mấy ai có thể với tới được, song, vẫn không hề thấy thỏa mãn.

Chỉ riêng khoảnh khắc đó cũng đã đủ khiến cho tôi ngộ ra rất nhiều điều.

...

Sau khi hội thao bế mạc, tôi vẫn nán lại trên sân một chút, một lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng quan sát một lượt kỹ càng tại cái nơi đã đánh sập tòa kim ốc tôi dựng nên để lẩn trốn suốt từng ấy năm.

Thế rồi vào đúng lúc này, tôi lại thấy bóng dáng của một người khác nữa. Một bộ dạng cũng thất thần suy tư y hệt tôi lúc trước.

"Này, Bakugou."

Người ấy đứng trong một góc khá khuất, chắc hẳn cũng có ý không muốn sự hiện diện của mình tồn tại quá rõ ràng. Tôi lúc ấy cũng chỉ là vô tình bắt gặp, mà có lẽ, cũng là người duy nhất bắt gặp.

Cậu ta mất vài giây để dứt ra khỏi miền suy tư mà định vị kẻ vừa lên tiếng. Sau cùng khi ánh mắt dừng lại trên người tôi, gần như tức khắc bùng lên một ngọn lửa.

Ánh mắt như muốn nói: Mày muốn cái đéo gì? Kiểu thế.

Trên sân không hoàn toàn vắng người, vẫn còn một vài con robot thu dọn hiện trường và có lẽ còn có giáo viên cùng anh hùng chuyên nghiệp nữa. Tổng hợp lại, đó là một nơi cực kỳ không hợp để nói chuyện. Vậy nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nhấc chân bước đến chỗ cậu ta, dù ràng mỗi bước tôi tiến thêm chỉ càng làm tăng địch ý của cậu ta với tôi mà thôi.

Dù vậy, thay vì im lặng bỏ đi, tôi vẫn muốn có một cuộc nói chuyện tử tế với cậu ta một lần.

"Lúc đó... tôi không phải cố ý."

Mặt Bakugou vẫn hằm hằm, không chắc là cậu ta có hiểu ý tôi hay không, hoặc giả như, có muốn hiểu hay không.

"Từ trận ngựa chiến đối đầu với nhóm Midoriya, tôi đã vô tình lấn sang giới hạn mà tôi đã dựng nên và gìn giữ suốt một thời gian dài. Sức mạnh, huyết thống hay mọi thứ có liên quan tới lão già đó, chỉ riêng nghĩ đến việc chúng vẫn luôn chạy trong huyết quản đã khiến tôi ghê tởm. Đó là lý do vì sao tôi chỉ luôn sử dụng phía bên trái của mình trong chiến đấu."

Cho đến nay, ngoại trừ Midoriya thì chỉ có cậu ta mới có thể ép tôi dùng đến thứ năng lực kế thừa từ lão già đó.

"Đây là rào cản và cũng là giới hạn tôi đặt ra trong nhiều năm, việc hôm nay vô tình xóa bỏ chúng khiến tôi khó có cách nào nhanh chóng thích nghi được. Có lẽ tôi còn cần thêm một thời gian suy nghĩ thêm về điều đó nữa."

"Mày nói điều này với tao làm mẹ gì?"

Cậu ta tuy bày ra điệu bộ rất thiếu kiên nhẫn và không tự nguyện, tuy nhiên từ đầu đến cuối lại không hề ngắt lời tôi, cũng như không bỏ đi giữa chừng đã là minh chứng rõ nhất về con người cậu ta.

Thông suốt được điều này, không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút nhẹ nhõm.

"Xét trên khía cạnh nào đó, tôi lại thấy chúng ta thực chất khá giống nhau. Cậu có cố chấp riêng của cậu, tôi có cố chấp riêng của tôi, nhưng mà... trong khi cậu lấy đó làm động lực để tiến lên thì tôi lại cứ luôn dậm chân tại chỗ, tự lấy đá ghè chân mình." Nói đến đây, tôi không thể giấu nổi sự mỉa mai mà cúi đầu xuống, "Cậu nói rất đúng, một kẻ như tôi không xứng đáng để cùng đứng trên một sàn đấu với cậu."

Tôi không thể thấy được biểu cảm của cậu ta, càng không lý giải được sự im lặng bao trùm này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Chỉ là tôi có một thứ niềm tin nhỏ nhoi rằng, cậu ta có lẽ phần nào sẽ hiểu cho tôi.

"Mày..."

Có lẽ đắn đo lắm cậu ta mới lên tiếng, tuy nhiên đến khi tôi ngẩng lên thì cậu ta lại không nói nữa. Tất nhiên, cậu ta cũng không phải người duy nhất ngây người. Ngay khi vừa nhìn thấy biểu cảm cùng nét mặt mà tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày tôi được nhìn thấy từ cậu ta, bản thân tôi cũng không biết nên phải phản ứng ra sao.

Lần này khác hoàn toàn với cuộc nói chuyện trước đó với Midoriya. Tuy rằng cậu ấy trông có vẻ là người giữ nhiều bí mật nhưng tính cách thì lại quá dễ đoán. Ngược lại là Bakugou, chưa bao giờ là một hằng số cố định để người ta nắm bắt. Càng tiếp xúc nhiều lại càng cảm thấy mình đã biết quá ít về cậu ta, đó là một cảm giác mệt nhoài chán chường vô vọng nhưng cũng đã đi quá xa để có thể quay về vạch xuất phát ban đầu.

Bầu không khí đột nhiên trở nên quá gượng gạo và ngột ngạt. Sau cùng, tôi nói:

"Xuất phát điểm của hai ta vốn không giống nhau, đích đến lại càng khác biệt. Con đường mỗi chúng ta lựa chọn cũng đều không đủ rộng để chứa thêm một người bạn đồng hành. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ rất vui nếu có thể gặp lại cậu ở tuyến cắt trong tương lai."

Nói xong những gì cần nói, tôi cũng không còn lý do gì để nán lại nữa. Tuy tôi không quá mong chờ cậu ta sẽ vì sự việc hôm nay mà thay đổi bất cứ thứ gì nhưng tôi lại tin rằng nếu cậu ta đã có đủ nhạy bén và tinh tế khi nhìn thấu đối thủ trong chiến đấu, cậu ta nhất định sẽ hiểu những điều tôi muốn nói.

"Thằng đần."

Bước chân tôi dính chặt xuống nền đất còn cả người cứng đờ tựa như có ma lực giữ lại. Cậu ta hiếm khi nào mắng người với tông giọng trầm như thế, điều này khiến tôi ngạc nhiên mà quay lại.

"Hai đường thẳng cắt nhau cùng lắm chỉ có thể giao ở một điểm," Cậu ta thôi không dựa vào tường nữa mà chậm rãi tiến tới chỗ tôi. Mỗi bước đi, phần dây đeo của tấm huy chương lại phất phơ như muốn rơi ra khỏi túi quần, dường như bản thân nó cũng đang muốn tố cáo cậu chủ của mình chẳng biết trân trọng nó gì cả, đối xử với nó thật tùy ý cẩu thả.

Khi rốt cuộc khoảng cách giữa chúng tôi rút lại chỉ còn vài bước chân, cậu ta mới dừng lại, "... còn giữa tao với mày thì còn lâu lắm mới kết thúc."

Nói rồi không khách khí rút chiếc huy chương ra tung đến cho tôi.

"Tao sẽ chỉ nói một lần thôi nên nghe cho kỹ đây, trận này không tính. Tao không muốn đấu với những thằng không tôn trọng đối thủ của mình, vậy nên lần tới, mày khôn hồn thì nên dốc toàn lực ra mà đấu với tao đi, hai màu ạ."

"Tao sẽ hủy diệt mày khi mày đang mạnh nhất, nhớ lấy."

Khi cậu ta bước đi, va vào cả người tôi thì tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả, bởi vì cậu ta nói không sai. Sự nghiêm túc cùng nỗ lực của cậu ta đã không được đáp trả trọn vẹn trong trận chung kết, đối với một kẻ kiêu ngạo như vậy mà nói, đó là sự sỉ nhục lớn nhất. Tôi nợ cậu ta một cái ơn, song cũng nợ cậu ta một lời xin lỗi không thể bù đắp nữa.

Tấm huy chương No.1 sáng lóa mà cậu ta để lại lúc đó vẫn luôn là thứ nhắc nhở tôi cố gắng mỗi ngày. Bởi vì bản thân cậu ta cũng đang rất cố gắng để tiến xa hơn nữa, tôi không thể đối với nỗ lực này của cậu ta mà xem nhẹ được. Hơn ai hết, tôi biết, nếu tôi không mạnh lên, tôi sẽ bị bỏ lại phía sau, sau này đến cả tư cách là đối thủ của cậu ta cũng sẽ không còn nữa. Rồi những gì Bakugou nói ngày hôm ấy sẽ trở thành một mũi dao nhọn đâm ngược lại cậu ta, khắc ghi một nỗi nhục nhã mà cả đời cậu cũng không thể đòi lại.

Cứ như vậy, cái tên Bakugou Katsuki vừa là ân nhân kéo tôi lên khỏi hố bùn đen, vừa trở thành một mục tiêu mà hơn cả hướng đến, tôi còn muốn vượt qua cậu ta. Vị trí hiện tại của cậu ta quá cao, sự điên cuồng trước mắt sẽ chỉ càng làm dãn khoảng cách của cậu ta với những người còn lại hơn mà thôi. Cái cảm giác khi ngoảnh lại, phía sau lưng không còn một ai, hướng về phía trước, phía trước cũng chỉ là một mảng tối đen mù mịt không rõ đích đến, sự cô độc, vô định và trống trải mà tôi đã từng phải trải qua ấy, tôi không muốn cậu ta phải trải nghiệm một tý nào.

Giống như tôi hôm nay, chỉ khi bị vượt mặt, bị hạ gục, con người ta mới thấy lại được lý do để tiếp tục phấn đấu. Nếu như người hiện tại đang gần vị trí của cậu ta nhất chỉ có mình tôi, vậy thì tôi lại càng không có lý do gì để không cố gắng. Bởi vì rốt cuộc, sau từng ấy năm mù quáng sai lầm nối tiếp sai lầm thì giờ đây, ít nhất trước mắt tôi biết mình đang làm một chuyện đúng đắn.

Bakugou, việc gặp được cậu ấy đối với tôi vừa là phép màu, cũng vừa là ân huệ mà tôi sẽ trân trọng suốt cuộc đời này.

___

writen since: 110717.
last edited: 250620.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top