Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

No.1: Đã ăn vụng, nhất định phải chùi mép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request no.1

Keyword: Đồ ăn.
Ending: HE.
request by @terra24102006

---


Trong tình yêu, cách nhanh nhất để giết chết một mối quan hệ chính là lừa dối lẫn nhau. Càng mất lòng tin nơi đối phương thì tình yêu lại càng lụi tàn nhanh. Tại sao lại thế? Vì Bakugou thử rồi nên hắn biết.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm hôm đó, ánh mắt của người hắn thương nhìn hắn không có lấy một tia sáng, giống như một ai đó đã đưa tay gỡ hết những vì sao trên bầu trời xuống vậy. Người ấy mặc một bộ đồ mỏng tang, đứng khoanh tay dựa người vào cánh cửa ra vào, chắn ngang đường hắn đi, đầu thì nghiêng nghiêng nhìn hắn như muốn đem toàn bộ dối trá, toàn bộ mặt nạ của hắn bóc trần ra ngoài ánh sáng. Lúc đó vừa điểm bốn giờ sáng.

- Tôi có thể chấp nhận chuyện cậu ra ngoài đổi món, nhưng cũng đừng nên lộ liễu tới nỗi đêm nào cũng đi chứ? Cậu nóng lòng đến vậy cơ à?

Shouto chớp mắt đầy mệt mỏi nhìn hắn, ngay đến tông giọng cũng bình thản tới vậy khiến cho hắn có chút ngơ ngác. Giờ thì hắn mới có thời gian nhìn kỹ lại cậu một lượt từ đầu tới chân. Hắn nhận thấy rằng dạo này cậu gầy đi nhiều quá, hai mắt đầy quầng thâm như người thiếu ngủ lâu ngày, tóc tai thì xơ xác, chẳng biết từ khi nào đã dài chấm mắt. Hắn muốn tiến lại gần và gạt hết mớ tóc ấy sang một bên để nhìn sâu hơn vào đôi mắt kia, xem thật sự nó có còn một vì sao nào không nhưng lại không dám. Biết lấy tư cách gì đây? Tất cả mọi chuyện đi đến bước đường này đều là do hắn, do chính sự ích kỷ của hắn. Hắn biết làm như vậy là tổn thương cậu nhưng hắn còn có thể làm gì đây? Hai người vốn không cùng sở thích, cũng không nên miễn cưỡng vì nhau mà đi chung một lối.

- Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, tao đã nghĩ rằng mày là người hiểu rõ tao hơn ai hết.

Hắn nói với vẻ bất đắc dĩ, liền ngay sau đó là nhắm nghiền mắt lại, hai tay chống hông và cúi mặt xuống đất thở dài. Hắn không dám đối mặt trực diện với cậu lúc này, sợ rằng sẽ bị dáng vẻ bình thản tới cam chịu của cậu làm cho lay động. Và quả thật là như vậy, người ấy chỉ bật ra một tiếng cười nhạt thếch mà nhìn hắn.

- Bakugou, vậy cậu có từng lúc nào nghĩ cho tôi không?

Hiểu rõ hắn, hiểu rõ tâm tư của hắn, hiểu rõ việc hắn đang làm, hiểu rõ tất thảy về hắn nhưng lại chẳng thể ngăn cản, chẳng thể làm gì ngoài giả vờ như không hay biết, yên phận ở bên cạnh hắn như trước nay cậu vẫn làm. Nỗi đau đó so với việc vạch trần hắn còn đau đớn hơn gấp vạn lần nhưng người nọ vẫn lựa chọn đi theo hắn, chấp nhận đóng một vai diễn mờ nhạt trong vở kịch kệch cỡm của hắn. Vì sao ư? Mọi chuyện trên đời âu cũng bắt đầu bởi một chữ "Tình".

Nhưng hắn có yêu cậu nhiều như vậy không thì cậu không chắc. Bởi vì ngoại trừ một lần duy nhất, lần tỏ tình, là hắn nói yêu cậu ra thì sau đó chẳng còn một ngoại lệ nào nữa. Lúc đó là cậu lớn gan đặt cược rằng hắn sẽ dùng hành động để chứng minh thay vì những lời sáo rỗng nhưng ngay bây giờ, những hành động của hắn lại đang tố cáo điều ngược lại khiến cậu chẳng còn biết tin vào điều gì nữa.

Nếu được chọn lại, có lẽ cậu vẫn sẽ chọn đi sau bóng lưng hắn. Chỉ những lúc ở bên hắn cậu mới có thể hoàn toàn phơi bày con người thật của mình, không còn mang nặng trách nghiệm của một anh hùng chuyên nghiệp, không còn vỏ bọc trầm tính ít nói, chỉ là chính cậu - cũng biết cười, biết quan tâm, biết dịu dàng, và cả khao khát được yêu mãnh liệt. Có thể nói, cậu chưa yêu ai nhiều như yêu hắn, và cũng chẳng có ai cho cậu cảm giác an toàn được như hắn.

Thế mà hắn lại lừa dối cậu.

Tảng sáng đi, rạng sáng về, bộ dạng khi bị bắt gặp quả tang cũng chẳng có lấy bất kỳ vẻ bất ngờ hay lúng túng, chỉ đơn giản là gật đầu rồi về phòng ngủ, tắm rửa thay đồ rồi đi làm như chưa có gì xảy ra. Cậu không giận hắn vì hay ra ngoài ăn khuya, cậu chỉ giận vì hắn chẳng nói gì với cậu cả: đi không xin, về cũng không chào. Mà như đã nói, trong tình yêu, đánh mất lòng tin chính là đánh mất tất cả.

- Không làm rõ mọi chuyện tại đây thì tốt nhất cậu đừng đi đâu cả.

Cậu bỗng đổi giọng, tóc mái lòa xòa che mất đôi mắt sắc lạnh. Những tiếng răng rắc rạn nứt vang lên và hắn thề, có mẹ hắn chứng giám, rằng hắn đã loáng thoáng thấy cái tay nắm cửa bị một lớp băng bọc lấy làm cho kẹt cứng. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải ra khỏi nhà đêm nay. Dù có là ai cũng đừng hòng cản hắn. Dù có là cậu.

- Không ích gì đâu Todoroki, tao đã quyết định rồi.

Hắn siết chặt nắm đấm và cởi phắt cái áo jacket đang mặc trên người, ném bộp lên sopha, về tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hắn thấy cậu chớp mắt nhìn hắn với vẻ tràn trề thất vọng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đổi ý.

Bốn mắt nhìn nhau đến tóe lửa nhưng cậu vẫn chẳng thể nhìn ra một chút do dự trong mắt hắn. Vậy là đã quá rõ ràng rồi, lòng hắn đã quyết, cậu cũng chẳng còn lý do gì để nương tay.

- Tôi còn tưởng mình là người quan trọng nhất với cậu, hóa ra còn chẳng bằng một—

Cậu mới nói đến đây, hai mắt hắn đã trừng lên như thể vừa bị ai đó chọc trúng điểm yếu nhất của mình. Hắn gào lên:

- Mày còn không nhai nổi một lát ớt thì biết cái quái gì mà bình phẩm!

Lời nói cất lên như một tiếng trống lệnh, cả hai lao vào nhau vật tay đôi. Có những lúc cậu tưởng rằng mình đã áp chế được hắn thì hắn, bằng cách nào đó, lại lật được thế thượng phong. Chẳng bên nào nhường bên nào, nhưng dù máu có đổ, vết thương có rách toạc thì cũng chẳng ai muốn sử dụng đến năng lực của mình. Điều này có thể lý giải rằng bản thân họ chẳng muốn thương tổn đến đối phương, chẳng muốn nhìn đối phương đau đớn ngã quỵ xuống nhưng biết sao được khi tiệm mỳ cay mới mở ở cuối phố kia mỗi sáng chỉ bán có 100 suất mà nếu không tranh thủ xếp hàng từ sớm thì e rằng sẽ hết mất!

- Không cần biết, tối nay cậu nhất định không được đi! Cậu có biết là dạo này cậu béo lên rồi không?

- Mày không soi gương à? Mày cũng ĩnh bụng ra rồi kia kìa! Cũng như ngày nào mày cũng vòi tao làm mỳ soba đấy thôi!

Người này nói một, người kia liền đáp trả mười. Qua một hồi, cuộc chiến tưởng như không hồi kết bỗng tạm lắng xuống vì hai bên vừa vật nhau vừa nói chuyện nên mất sức gấp đôi. Nằm ngửa trên sàn vừa nóng lại vừa mệt, Bakugou quay mặt nhìn người bên cạnh, cũng đang nằm dang hai tay ra và thở hồng hộc như hắn, chẳng hiểu suy nghĩ cái gì trong đầu mà lại bật cười. Hắn với cậu là như thế đấy. Hai con người, hai tính cách trái ngược, từ người dưng thành đối thủ, rồi lại từ bạn thành người yêu, nếu có ai có thể đoán được mối quan hệ của hai người này sẽ tiến triển xa như vậy ngay từ lần đầu gặp mặt thì người đó chỉ có thể là Chúa mà thôi.

Nhưng tại sao hai tên dở dở ương ương này lại có thể về sống chung một nhà thì đó vẫn là một điều bí ẩn. Nhất là khi cả hai đều không phải tuýp người tinh tế, lãng mạn gì cho cam. Có những lúc muốn thể hiện tình cảm nhưng lại quá ngại để biến cái ý nghĩ ấy thành hành động, thế là đang từ ý định muốn xoa đầu thành đập bốp một phát làm người kia đang xì xụp húp mì thì úp mặt luôn vào cái bát. Người kia lại hiểu nhầm, nhân lúc người này đang uống nước thì giả vờ huých mông một phát khiến người này phun hết cả nước ra sàn nhà mới lau. Nếu cuộc đời của một người được ví như một bộ phim dài tập thì mỗi một ngày trôi qua ở cái nhà này lại là một bộ phim khác nhau, có ngày là hài kịch, có ngày là phim tình cảm Hàn Quốc, còn như hôm nay là phim tâm lý hành động giật gân móc mắt. Cũng có đôi lúc cả hai hoài nghi về mối quan hệ này, rằng nó sẽ tiến được bao xa, rằng nó có bền không, nhưng khi quay lại nhìn thấy gương mặt của đối phương, mọi viễn tưởng đều trở nên méo mó mơ hồ. Cả hai đều được biết là những kẻ liều lĩnh, và trong mối quan hệ này, họ cũng muốn liều một lần. Suy cho cùng thì trong đời người, có được mấy lần người ta có thể trải nghiệm cảm giác yêu ai đó đến điên cuồng được cơ chứ?

Trở về thời điểm hiện tại, cậu lăn đúng một vòng vào người hắn, đầu gối lên tay hắn còn tay chân thì một cái gác lên ngực, một cái gác lên đùi, tóm lại là hoàn toàn chiếm hết tiện nghi của người nọ.

- Nóng quá, bỏ ra.

Nói thì nói thế, chứ hắn cũng chẳng trông mong gì ông giời con này có thể dễ dàng làm theo ý mình. Sự thật đã chứng minh điều tương tự, cậu chẳng những không bỏ ra mà còn lộn một vòng nữa rồi nằm trên người hắn luôn.

- Chả có lẽ tiệm đấy không bán mỳ ít cay hay sao? Nếu có thì lần sau tôi cũng có thể đi với cậu.

Cậu nỉ non vào hõm cổ hắn bằng tông giọng tràn đầy bất lực khiến hắn bất đắc dĩ phải phì cười.

- Tao cũng chỉ đi hôm nay với ngày mai để tìm hiểu công thức thôi, tầm đấy mày tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, mới có mấy ngày mà trông cứ như con ma đói ấy.

Hai người này là gì? Là cái dạng không biết thể hiện tình cảm sao cho đúng cách nên toàn bị phản tác dụng! Không nói đâu xa, đang yên bình được một lúc thì có người ngứa lợi, sẵn tiện đang có cần cổ ngay vừa tầm liền há ra đớp một phát. Ngay sau đó là tiếng gầm như cháy nhà của một người khác.

- Mẹ, mày không muốn làm lợn nữa mà muốn làm chó à?

Hắn ngay lập tức đẩy cậu ra để bật dậy xoa cổ, lại nghe thấy tiếng cậu cười đắc thắng, ngứa mắt quá mà cho cậu một chưởng thịt đè người.

- Thế nãy cậu nói ai ma đói? Có thấy con ma nào chê thịt lợn treo lủng lẳng trước mặt bao giờ không?

- Mày thấy ma nào đi ăn thịt lợn???

- Trước mặt cậu không phải có một con đây sao?

Mới bình yên chưa được bao lâu, cả hai lại kéo nhau vào một trận chiến mới. Chỉ có điều lần này bớt phá hoại hơn một tý, biết điều kéo nhau vào phòng đóng cửa tự xử lý để không ảnh hưởng đến hàng xóm. Nhưng mà xử lý bằng cách gì thì e rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

---

last edited: 100918.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top