Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Bakugou lớn tuổi hơn Todoroki, và đương nhiên, cũng cao hơn nửa cái đầu


----------------------
Hơn 5 giờ sáng, không phận Anh Quốc.

Tại khoang hạng nhất của máy bay, Bakugou kéo bịt mắt ra nhìn xung quanh, không mấy vui vẻ vì sự vắng mặt của Todoroki bên cạnh.

Hắn hỏi vị trợ lý đang ngồi cách đó không xa: "Todoroki đâu?"

Sero đang gật gà gật gù buồn ngủ cũng vì hắn mà giật mình tỉnh táo: "À... Cậu ấy đi thay đồ rồi."

Đúng lúc này, cửa khoang mở ra, Todoroki từ từ đi tới, trong tay là một cái túi khá to. Đúng thật là cậu đã thay đồ, bộ vest trắng trước đó đã được đổi sang một bộ màu xám.

Bakugou dời sự chú ý từ Sero sang thư ký nhà mình, nhướn mày hỏi: "Sao lại thay đồ?"

Todoroki đi đến bên cạnh hắn, đặt túi xuống chỗ ngồi của mình: "Ban nãy tôi đi lấy cà phê cho anh, không cẩn thận làm đổ mất. Giờ tôi sẽ đi lấy ly khác, anh đợi chút."

"Cậu không phải người sẽ làm đổ cà phê lên người mình." _ Bakugou liếc qua túi đồ, rồi nhìn chằm chằm vào Todoroki.

Giọng vị CEO trầm xuống như đang cảnh cáo, Todoroki thức thời nói thật: "Tiếp viên lỡ đụng trúng tôi, nên cà phê mới đổ vào người."

Cậu cúi mặt nhìn vào mũi chân mình, cảm nhận ánh mắt người kia vẫn chưa từng rời khỏi mái đầu hai màu nổi bật của cậu.

Bakugou là một người có tính chiếm hữu và sự kiểm soát vô tận. Hắn ghét bị lừa dối, hoặc nói đúng hơn, hắn ghét việc Todoroki dám nói dối hắn, dù chỉ là một chuyện rất nhỏ như vừa rồi.

Kéo lỏng cà vạt ra, vắt chéo chân lên, Bakugou cầm lấy túi đồ của Todoroki để vào lòng mình: "Ngồi đi, cà phê tự có tiếp viên đem lên cho tôi."

Ai cần cậu siêng năng như vậy, ngủ không ngủ lại muốn chạy đi lấy cà phê cho tôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, người nào đó vẫn không che giấu mà nở nụ cười.

Trong khi đó, Todoroki với cái đầu chỉ toàn IQ không hề có chỗ cho EQ lên tiếng kia, suy nghĩ đơn giản rằng nếu cậu đã là thư ký của hắn thì nên lo cho hắn những việc này. Nói chung, tất tần tật hành động của cậu chỉ là trách nhiệm thôi, không hề xuất phát từ tình cảm.

Mà người nào đó thì lại nhầm tưởng.

...

Khoảng 20 phút sau, máy bay hạ cánh.

Lúc chuẩn bị bước ra ngoài sân bay, Todoroki, bằng một cách nào đó mà bị lạc lại, ở giữa một hàng toàn là tiếp viên nữ.

Bakugou khi ra ngoài chỉ chăm chăm vào ipad trên tay, hắn còn bận xử lý công việc nên không hề để ý đến người đáng lẽ ra phải ở cạnh hắn giờ lại biến mất tăm.

Khi đã ngồi vào trong xe rồi, Sero mới ớ lên một tiếng: "Todoroki không thấy đâu nữa thưa sếp!"

Ngước mắt lên khỏi đống số liệu chi chít trên màn hình, Bakugou nhíu mày: "Hả?"

Lại đi đâu rồi? Người này lớn rồi mà cứ như con nít ấy, hở tí là lạc.

Hắn tắt ipad, trước khi mở cửa xe bước ra ngoài còn dặn: "Ở đây đợi, tôi đi tìm cậu ta."

Sau đó hoà vào dòng người đông đúc ở sân bay, để lại Sero và vị tài xế đang tấm tắc khen sếp lớn quả là thương và lo lắng cho nhân viên của mình.

Bakugou đi ngược trở lại với đường ban nãy, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, dựa vào chiều cao vượt trội mà dễ dàng tìm thấy cục bông hai màu nào đó đang lóng ngóng giữa đám người.

Thế quái nào mà cậu ta có thể đứng ở đây với nhiều phụ nữ như vậy trong khi hắn thì đã ra ngoài từ đời?

Tiến lại gần đó với vẻ mặt dần lạnh xuống, Bakugou gọi: "Shouto, cậu đứng ở đây làm gì."

Todoroki giật mình theo bản năng quay đầu lại, vừa hay thấy được sếp đang đi về phía cậu. Thú thật, giây phút đó cậu mừng như vớ được vàng ấy! Bắt cậu đứng giữa một đám người toàn phụ nữ thế này, đã thế hết người này hỏi đến người kia thắc mắc, cậu còn chưa kịp trả lời đã bị ánh mắt của mấy người đó dìm cho ngại muốn chết rồi.

"Sếp!"

Nhanh chóng dứt tay khỏi một người đang cố nắm lấy mình, Todoroki chạy nhanh về phía Bakugou, rất quang minh chính đại mà nép phía sau lưng hắn, bỏ qua không biết bao nhiêu sự tiếc nuối từ những nữ tiếp viên.

Bakugou lấy làm hài lòng với hành động của cậu.

Tuy lúc nãy cậu biến mất làm hắn tốn thêm chút thời gian, nhưng giờ nhìn thì có vẻ như cậu bị người ta kéo đi chứ cũng chẳng tự nguyện gì. Hơn nữa, vừa nhìn thấy hắn đã vội chạy lại, lại còn trốn ở sau hắn, dựa dẫm thế này chứng tỏ cậu rất tin tưởng hắn.

Người nào đó với bộ mặt khó ở lại suy nghĩ quá nhiều, suy bụng ta ra bụng người mà cười thầm.

Những nữ tiếp viên giây trước tiếc khi thấy Todoroki chạy mất, giây sau lại tươi tỉnh lại khi thấy nam nhân chắn trước mặt Todoroki còn lãnh khốc hơn cả cậu. Vừa cao vừa có khí chất vừa đẹp như thế, ai nhìn mà không động lòng?

Cơ mà hai người đứng chung cứ tạo ra cảm giác thế nào ấy nhỉ? Kỳ kỳ, lại không nói rõ được là kỳ ở chỗ nào. Chắc là cảnh tượng này có hơi huy hoàng nên mới như thế?

Một người ghé tai một người nói nhỏ: "Sao lại thấy đẹp đôi quá nhỉ?"

Bấy giờ cả đám người mới gật gù, đúng, cảm giác họ đem lại chính là đẹp đôi! Quá đẹp đôi, dù chả ai hiểu tại sao lại vậy.

Bakugou mặc kệ bọn họ biểu hiện thế nào, hắn nắm tay Todoroki, lịch sự chào một câu: "Chúng tôi đi trước."

Sau đó kéo người kia đi, không thèm nhìn lại nữa.

Todoroki trong lúc đi ra xe với hắn, trong đầu cứ ong ong câu nói khi hắn tìm thấy cậu. "Shouto"? Sao lại gọi tên cậu thay vì gọi họ như mọi lần? Mà, cũng chả quan trọng lắm. Hắn gọi thế nào tùy hắn, dù sao người ta là sếp, người ta trả lương cho cậu, người ta có quyền.

Cả sếp cả nhân viên về đến khách sạn là 6 giờ 30, nhận phòng và cất đồ đạc xong lại tiếp tục khởi hành, đi bàn giao thương vụ bạc tỉ.

Bakugou bắt tay đối tác, chào hỏi vài câu rồi cùng người đó tiến vào phòng họp. Todoroki theo sau, tay cầm laptop và văn kiện.

Cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ, đến gần 10 giờ mới coi như kết thúc.

Thoả thuận hai bên đã đạt được, lần hợp tác này hi vọng sẽ thật suôn sẻ.

Trước khi lên xe về lại khách sạn để nghỉ ngơi, ngài William - đối tác lớn của Bakugou khách sáo mời họ: "Tonight, we have a small party, I hope you two will come to attend."

Gật đầu nhẹ một cái, Bakugou đáp lại: "It's our honor."

Bên cạnh đó là Todoroki cũng gật đầu và mỉm cười.

...

Buổi tiệc bắt đầu vào 8 giờ, khoảng 7 rưỡi Bakugou cùng thư ký nhà mình đã chuẩn bị xong xuôi.

Cả hai có mặt tại đại sảnh của khách sạn vừa lúc khai tiệc.

Ngay khi Bakugou muốn bước vào trong, Todoroki giữ hắn lại. Cậu chỉnh lại nút thắt cà vạt mà vài phút trước mình săm soi, phủi phủi hai bên vai người lớn tuổi hơn, còn không quên đứng ra xa một chút nhìn kĩ lại đầu tóc mặt mũi hắn. Hoàn hảo!

"Xong rồi ạ."

Lúc này Bakugou mới dám động đậy, không phải hắn sợ cậu hay gì, chỉ đơn giản là hắn không muốn phá rối khi người nào đó đang chăm chút cho mình thôi.

"Oh thank God, you are here." _ Từ đằng sau vang lên giọng nói của William, trông có vẻ hồ hởi lắm.

Bakugou bắt tay với anh ta: "Fortunately, we came in time."

Cả 3 người tiến vào trong, bắt đầu nhập tiệc.

Đi ngang qua quầy rượu, Todoroki lấy một ly vang đỏ cho Bakugou, bản thân mình lại lấy một ly rượu trái cây với chỉ số cồn rất nhẹ. Cậu không thích đồ uống có cồn, những lần tham gia tiệc rượu thế này đều chỉ miễn cưỡng lấy mấy thứ nào có nhiều vị trái cây một chút, lấn án mùi rượu bia đi.

Bakugou thì khác, cậu quả thật chưa từng thấy hắn say bao giờ. Từ lúc mới làm việc cùng hắn cho đến giờ, thời gian ngót nghét cũng 5 năm rồi, chưa có lần nào Todoroki được tận mắt chứng kiến cảnh người kia say cả.

Nhấp một ít rượu trong ly, Bakugou cúi đầu nói vào tai Todoroki: "Ở đây ăn đi, tôi ra nói chuyện với mấy người kia."

Todoroki cũng gật đầu, ngoan ngoãn cầm một dĩa bánh ngọt lên từ từ nhấm nháp.

Chuyện cậu đến tiệc rượu chỉ để ăn bánh và hoa quả đã quá quen thuộc rồi. Chính Bakugou cũng tự thấy cậu không hợp với việc tiếp chuyện cùng các thương nhân khác trong một bữa tiệc, hắn cũng không thích người kia dính phải mùi cồn, cứ để cậu yên tĩnh ăn bánh còn hơn, tự hắn có thể giải quyết được mấy con cáo trên thương trường kia.

Bữa tiệc nào cũng có một số tiết mục để trợ hứng, một phần để giảm căng thẳng, một phần để tăng thêm kích thích.

Trong đại sảnh đèn đột nhiên vụt tắt. Todoroki đang đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng bỗng đứng yên bất động. Cậu rùng mình một cái, đặt chiếc dĩa xuống cố gắng nhìn xem Bakugo đang ở đâu.

Không gian xung quanh rất tối, tiếc cho Todoroki là cậu không thể tìm thấy người mà cậu cần. Nhưng chỉ mấy giây sau, chính giữa đại sảnh đã được chiếu sáng, một cặp nam nữ đeo mặt nạ đã đứng vào tư thế, nhạc lên và họ bắt đầu nhảy.

Sau lưng bị vỗ một cái thật nhẹ, Todoroki quay người lại nhìn, vừa đúng lúc Bakugou áp một cái mặt nạ trắng lên mặt cậu, cẩn thận mang lên cho người nhỏ tuổi hơn.

Hắn thì thầm: "Đứng yên một chút, mang mặt nạ lên rồi cậu ăn tiếp cũng không muộn."

Todoroki thông qua mặt nạ nhìn vào người kia, thấy hắn cũng đã mang một chiếc mặt nạ nhỏ che đi đôi mắt, kiểu dáng cùng chiếc của cậu là tương đồng. Điều này không khỏi khiến Todoroki suy nghĩ đôi chút.

Đôi nam nữ ở giữa đại sảnh nhảy uyển chuyển mà lại có lực, động tác của hai người rất đẹp, lại biết kết hợp với nhau. Một màn này nhảy xong bốn phía đều vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.

Cứ thế, dần dần lại có thêm mấy cặp nữa tiến đến chính giữa khiêu vũ cùng nhau. Todoroki tay cầm ly rượu mắt chăm chú nhìn, đâu hay biết, từ nãy đến giờ bản thân cũng thu hút không ít sự chú ý.

Bakugou đứng bên phải cậu thấy hơi ngứa ngáy tay chân, hắn để ý hết đấy, có bao nhiêu người dòm vào thư ký nhà hắn, hắn biết hết mà không thèm nói thôi!

Cứ để như vậy cũng không được, lỡ đâu tí nữa có người không nhịn được đi lại mời Todoroki khiêu vũ thì sao? Hắn không có ý định để cậu nhảy với người khác đâu, có mơ cũng đừng nghĩ đến!

Vậy là vị nào đó mang danh CEO hết sức vẻ vang, đã khom lưng cúi người chìa tay ra, lấy cái giọng mà tự hắn cho là nhẹ nhàng dịu dàng, nói: "Ra nhảy với tôi."

Todoroki ngơ ngác đặt tay vào trong tay hắn, trước khi kịp nhận ra mình không biết khiêu vũ thì đã được hắn dẫn ra giữa ánh đèn vàng rồi.


.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top