Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Spoil chap mới sầu nhiều chút nên tôi quyết định tự mình tọng đường vào miệng mình cũng như miệng hai đứa nhỏ =)))

CẢNH BÁO OOC!!!
—--------------------------------------------------------



"Tôi hỏi, em nghĩ sao nếu lấy chồng ở tuổi 27?"

Thân thể trong lòng cứng đờ như bức tượng thạch cao, Bakugou không vui lặp lại câu hỏi lần nữa. Hắn tự thấy, bản thân mình là người đã có cồn trong dạ dày còn tỉnh táo hơn cả cậu trai cả buổi chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt và uống nước trái cây này.

Câu hỏi này không khó để trả lời mà, nhỉ? Với Bakugou là thế. Quá dễ để đưa ra đáp án còn gì?

Vòng tay hắn bao quanh eo của Todoroki, khẽ siết một cái như thể nhắc nhở cậu mau mau đáp lời hắn. Người nhỏ hơn bật ra một tiếng "A" trầm thấp nơi cuống họng.

Đôi tay hắn rảnh rỗi tự ý kéo áo sơ mi của Todoroki ra, bộ dạng chỉnh tề lịch sự của người nào đó vài giây trước đã bị hắn gạt phăng. Chậc lưỡi một tiếng khi cảm nhận được cậu đang run lên, hắn gục đầu lên vai cậu, ánh nhìn dán chặt vào xương quai xanh lấp ló cách mặt hắn không xa.

"Em cưới tôi nhé?"

Đến lúc này thì Todoroki choáng váng hết cả. Cậu có hơi sợ hãi khi lời này phát ra từ miệng Bakugou, nhưng càng sợ hơn chính là cảm giác thỏa mãn đang bành trướng trong lòng mình. Không phải nên ghét bỏ cũng như thấy ghê tởm sao? Loại lời này mà cũng dám nói ra với nam thư ký của mình? Đã thế cậu thân là thư ký lại còn thấy vui vẻ vì được cầu hôn?

Điên rồi!

Đưa tay lên muốn gỡ hai cánh tay như gông xiềng đang giữ lấy mình ra, Todoroki muộn màng nhận thức được, đây hẳn là thời điểm cậu không thể địch lại hắn nhất (dù bình thường cậu cũng chẳng thể).

Người này đã có men sẵn trong người, cậu biết hắn không say, nhưng để nói là hắn trầm tĩnh bình thản như thường ngày thì cũng không phải. Bên cạnh sự kích thích của men rượu đó, bản tính của hắn cũng là một phần lý do để Todoroki biết rõ dù có dùng đến cách gì thì hôm nay cậu cũng đừng hòng thoát được - Sự chiếm hữu đến cực hạn đối với những thứ hắn thích.

Loay hoay mãi chẳng thể gỡ tay hắn ra, Bakugou cũng thản nhiên nhìn người nọ đang chật vật trong vòng ôm của mình. Hắn nhếch miệng cười nhạt, thử với bàn tay vào trong áo sơ mi kia, chạm đến da thịt nhẵn nhụi ấm áp, hài lòng khi chàng trai tóc hai màu lập tức dừng động đậy.

Cũng chỉ chạm một cái thôi, hắn không làm gì quá phận hơn nữa.

Ừ thì đúng là muốn tiến thêm một bước, nhưng hắn hiểu rõ mình là kiểu người được một tấc muốn tiến thêm một thước, đặc biệt là với Todoroki đang được hắn ôm đây, nếu hắn làm gì đó quá khiêu khích, nếu hắn không kìm lại được, người khóc sẽ là Todoroki. Đương nhiên là khóc trên giường.

Thử mường tượng đến viễn cảnh gò má ai đó ửng đỏ lên, tóc xoã loà xoà trên chăn gối, vết sẹo lớn chiếm cứ nửa trán và má trái càng nổi bật, hắn thấy cả người khô nóng đến mức yết hầu cứ lăn lộn qua lại.

Hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của cậu, Bakugou thôi cái trò dọa dẫm con mèo nhỏ. Hắn xoay người cậu lại cho cả hai đối mặt với nhau, nâng cằm người kia lên nhìn chốc lát. Rồi bật cười.

"Đùa chút thôi mà, em sợ đến vậy sao?"

Thôi được rồi, tên ma vương ác độc (cái biệt danh ngu ngốc mà cả dàn nhân viên dùng để gọi sếp) là hắn đây sẽ tự mình lui một bước.

Không khí giữa hai người quá căng thẳng, hoặc là nói kích thích đến độ dọa sợ cậu thư ký sống hai mươi mấy năm chưa có nổi mảnh tình nào vắt trên vai này. Mặt Todoroki đỏ bừng, lông mày xô lại vào nhau và miệng cậu mím thành một đường thẳng. Hiển nhiên là thấy không thoải mái chút nào.

Nhưng chung quy thì người kia cũng chỉ đùa thôi, cậu âm thầm thở phào một hơi. Đầu cúi xuống tránh phải nhìn vào hắn.

Còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì giọng nói của Bakugou lại truyền từ trên đỉnh đầu xuống, lần này làm Todoroki triệt để hoảng sợ.

"Nếu không đáp ứng lời cầu hôn vừa rồi, vậy chúng ta hẳn là nên làm gì đó để em thấy được tôi rất phù hợp với vị trí con rể của ba mẹ em nhỉ? Làm tình nhé?"

Nói rồi còn tiện đà dùng hành động chứng minh luôn là mình rất nghiêm túc.

Hắn hơi cúi xuống, thật tự nhiên ôm cả người cậu ẵm lên. Vì đột ngột như vậy nên Todoroki đang trong nỗi sợ bị hỏi dồn lại chuyển qua hoảng loạn ôm chầm lấy cổ hắn.

Thật tệ là cậu có chứng sợ độ cao, chứng bệnh khá nặng nên thành thử ra việc được bồng lên thế này không phải ý hay cho lắm.

Nhưng cái ôm cũng như việc mái đầu hai màu rúc vào hõm cổ mình lại khiến Bakugou vui đến ngây ngất.

Hắn bước vội vào phòng ngủ, thảy chàng trai trong lòng lên giường và thấy cậu lọt thỏm trong đống chăn nệm của hắn.

Cả cái giường trắng tinh đột nhiên lại được điểm thêm gam màu đỏ - trắng, Bakugou hất mấy cọng tóc màu vàng tro đang rủ xuống trước trán mình, ánh mắt thâm trầm quét một lượt từ trên xuống dưới của người kia.

Hắn không tự chủ nuốt nước bọt, dời ánh nhìn sang chỗ khác.

Todoroki ngồi bật dậy lùi sát vào đầu giường, nãy giờ cậu chả nói được câu nào, cứ ú ớ trong miệng không thành lời. Một phần vì không biết nói gì cho phải, một phần vì chưa kịp sắp xếp cho ra từ ngữ thì đã lại bị ai đó bắt nạt rồi.

Đôi đồng tử dị sắc uất ức nhìn Bakugou, tay lại nắm chặt lấy cổ áo như cố thủ không cho ai động vào. Bakugou đến là buồn cười khi nhìn cậu.

Ngồi xuống nệm giường điều chỉnh hơi thở một chút, Bakugou nới lỏng cà vạt ra. Hắn xoay người muốn tiến đến gần cậu, lại bị Todoroki giơ tay chỉ thẳng mặt: "Anh ở yên đó!"

Biểu tình cứ như kiểu nếu hắn dám đến gần cậu, cậu sẽ lập tức cắn lưỡi tự tử cho hắn xem!!!

Sao lại giống thiếu nữ bị cưỡng hiếp thế này, Todoroki đen mặt tự cảm thấy mình quá yếu đuối. Đường đường là một thằng con trai cao hơn mét 7, lại còn học quyền anh, đánh người không ngượng tay tí nào giờ phút này bị người ta ôm ôm một chút đã sợ đến suýt khóc.

Ai bảo hắn… đáng sợ như thế!!!

Hắn… Hắn quá đáng quá trời!!!

Thanh niên nghiêm túc, nhạt nhẽo và suốt những năm tháng thanh xuân làm học sinh, sinh viên chỉ biết cắm đầu vào học như Todoroki thật sự không biết nên chửi người như thế nào.

Todoroki-không biết chửi người cũng không dám chửi người trước mặt-Shouto nhìn chằm chằm vào Bakugou-lưu manh bất chấp thời điểm-Katsuki trong vài phút như thế.

Cuối cùng, khi bị người ta cưỡng ép đè xuống dưới thân, chiếc cà vạt mấy tiếng trước mình còn tri kỷ đứng chỉnh lại ngay ngắn cho hắn bây giờ lại được hắn dùng như dây trói mà trói hai cổ tay mình lại.

Todoroki thấy tức đến mức muốn đấm hắn một quyền khi nụ cười ngạo nghễ lại nở trên cánh môi mỏng kia.

Hai tay bị trói lại bị ép đặt trên đỉnh đầu, giữa hai chân lại bị cả người hắn chen vào, làm cách nào cũng không tránh đi được. Cậu tỏ thái độ bằng cách quay ngoắt đầu sang một bên, không thèm nhìn hắn nữa.

Thế mà Bakugou lại dùng cái giọng thâm tình đến vắt ra mật để hỏi thế này: "Em dỗi cái gì?"

Dỗi á? Không hề! Làm gì có. Con mắt nào của anh nhìn ra tôi đang dỗi? Tôi đang giận!

Bên má phải được ngón tay hắn nựng nựng, sờ sờ. Todoroki vẫn nhất quyết tỏ rõ lập trường sẽ giữ im lặng của bản thân. Cậu liếc ngón tay hắn, trong đầu đang ém cái ý định sẽ cắn ngón tay đó mà ngấu nghiến cho hắn đau đớn một trận.

Yên ổn còn chưa được mấy giây, vị đầu vàng nào đó lại ngứa ngáy. Hắn chán ve vuốt cái má mềm rồi, giờ muốn làm chút hành động thân mật hơn cơ.

Không như cậu thư ký chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, Bakugou là kiểu chỉ cần thích là hắn nhích hết cỡ luôn.

Hắn cúi thấp đầu, nhìn ngắm khuôn mặt đang dần đỏ lên đầy kiều diễm gần trong gang tấc, không nhanh không chậm ấn một nụ hôn lên môi người kia.

Ban đầu là chạm khẽ, sau đó là mút mát, chán chê bên ngoài rồi thì giở trò nghịch ngợm cắn vào môi dưới người ta. Todoroki ăn đau hé miệng ra, hắn thừa cơ đưa lưỡi vào.

Tiếng hôn môi vang vọng cả căn phòng, đầu óc Todoroki mụ mị thậm chí là đình công không hoạt động. Cậu chỉ biết nằm đó mặc cho người hôn đến thở cũng không nổi.

Dứt khỏi nụ hôn kéo dài mấy phút, mặt mũi Todoroki đỏ lựng khi nhìn thấy môi mình với môi người kia vẫn đang nối liền một sợi chỉ bạc.

Cảm giác ngôn từ kiến thức tích góp bao nhiêu năm sau một cái hôn bị quét bay sạch, ngay cả lý trí cũng có chút mù mờ không rõ. Todoroki ngây người nhìn Bakugou cởi áo mình ra, từng nút áo cứ bung dần mỗi lần tay hắn lướt.

Khi tiếng nuốt nước bọt vang lên lần nữa, Todoroki như bị đánh mạnh vào đầu bừng tỉnh lại. Cậu giãy dụa muốn phá rối động tác của hắn, miệng cũng liên tiếp nói: "Sếp à! Tôi là Todoroki đây. Todoroki Shouto!! Không phải ai khác đâu, tôi… Tôi không phải tình nhân của sếp đâu!!"

Nói xong chỉ thấy Bakugou ngẩn ra. Hắn nhấc mắt nhìn cậu rồi sắc mặt sa sầm, hơi gằn giọng: "Tình nhân nào?"

"Thì… thì tình nhân của sếp!"

Sao lại hỏi cậu? Todoroki đâu có biết rốt cuộc cái vị tình nhân bí ẩn đó là ai? Cậu chỉ nghe nhân viên trong công ty bàn tán thôi, giây phút kịch tính vừa rồi may mà động não nên nghĩ đến chứ thật sự cậu chẳng quan tâm đến vị đó.

Mà có vẻ hiệu nghiệm thật. Bakugou dừng lại luôn rồi.

Cậu lén lút quan sát sắc mặt hắn, đoán thử xem rốt cuộc là người lớn tuổi hơn đang nghĩ cái gì. Bị cậu nói trúng tim đen rồi sao?

Ai ngờ Bakugou chỉ trầm mặc trong giây lát thế thôi, hắn chấn chỉnh lại biểu cảm, rất nhanh sau đó đã nhướn mày cười với cậu.

"Tôi không biết em đang nhắc đến đứa ất ơ nào, nhưng chắc chắn với em, tôi không có tình nhân tình thú gì hết. Tôi hiện tại độc thân và một lòng muốn cưới vợ."

Chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra, tự nhiên Todoroki thấy lạnh lạnh gáy, (lạnh cả thân trên nữa), cậu có dự cảm không lành lắm với sự việc sắp tới sẽ diễn ra.

Mái đầu vàng tro của Bakugou hơi gục xuống, lần nữa hôn lấy cần cổ cậu. Nụ hôn rải dài đến xương quai xanh, bất ngờ cắn một cái để lại dấu răng mờ nhạt. Todoroki hít vào một ngụm khí lạnh, cắn môi không cho phép bất cứ thứ âm thanh kỳ quái nào được bật ra.

Hai cổ tay được trả tự do sau phút chốc. Todoroki ngẩn ngơ xoa xoa cổ tay mình. Sau cái hôn đó cậu cứ tưởng…

Bậy nào!!!

Bakugou đứng dậy đi tới tủ quần áo, hắn lấy ra một cái sơ mi khác của bản thân, ý tứ nhìn cậu.

"Em tự mặc hay tôi mặc cho em?"

Todoroki mặc dù không biết tại sao mình phải đổi từ áo của mình sang mặc áo của hắn, nhưng cậu chắc chắn sẽ không để hắn chiếm tiện nghi nữa đâu!

"Tôi tự mặc."

Nói rồi cầm cái áo chạy biến vào nhà vệ sinh. Đóng cửa thật mạnh.

Bakugou lắc đầu cười khổ. Hắn chỉnh lại mớ hỗn độn mà nãy giờ hai người quậy ra, chăn ga gối đệm được xếp lại ngay ngắn.

Cũng quá khuya rồi, có gì nên để ngày mai nói mới phải. Nhưng hắn có hơi kích động, người ở ngay trước mắt, không cho ăn thì thôi ít nhất cũng phải cho hắn hôn hôn ôm ôm cho đã chứ.

Tay sờ lên môi nghĩ vẩn nghĩ vơ, Todoroki thay áo xong đi ra vừa vặn nhìn thấy màn này, mặt cậu vừa bớt đỏ giờ lại như sắp nhỏ ra máu.

Hắn!!!! Hắn làm cái hành động gì!!!!!

Thấy người ra ngoài rồi, Bakugou vẫy vẫy tay với cậu, ý là mau lại đây. Todoroki dè dặt đi đến, thật khó hiểu làm sao khi cậu vẫn dám đến gần hắn sau một loạt sự việc vừa rồi.

Đứng trước mặt sếp, Todoroki không biết căng thẳng viết thế nào lần đầu tiên lo lắng, mắt cứ đảo tứ lung tung chẳng dám nhìn thẳng. Hồi hộp dẫn đến nhịp thở của cậu cũng trập trùng lên xuống theo.

Mà cái người khiến cho cậu như vậy lại vẫn ung dung nhìn toàn thân cậu. Đánh giá sâu sắc cảnh áo của mình được người kia mặc thật sự quá đẹp mắt.

Không vừa người, ngược lại còn to hơn không ít. Tay áo phải cuộn lên mới thấy bàn tay lấp ló bên trong, trông cứ yêu yêu thế nào ấy.

Bakugou cầm tay cậu, không báo trước một lời đã kéo người lại, ôm cậu đặt luôn lên giường như ban nãy. Hắn vươn tay lấy điều khiển tắt đèn đi, căn phòng liền tối om không thấy gì.

Todoroki còn muốn phản kháng sao lại chơi cái trò này nữa, Bakugou đã dựa sát vào cậu. Tay vòng qua ôm người vào lòng, để đầu cậu gối lên cánh tay mình, trán dựa vào lồng ngực hắn.

Giọng nói trầm khàn vang lên: "Ngủ đi, mai chúng ta cùng về nhà."

… Cái gì gọi là cùng về nhà? Anh về nhà anh tôi về nhà tôi chứ ơ hay?

Todoroki muốn di chuyển tư thế một chút đã bị kìm lại, Bakugou thật sự đã coi cậu thành cái gối ôm của hắn.

"Mai về nhà rồi, em đổi họ từ Todoroki qua họ tôi nhé, Bakugou Shouto?"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top