Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sinh nhật Shouto tôi bận đi thi trên tỉnh mất tiêu, nên đành chúc mừng sinh nhật anh bé sớm bằng phiên ngoại này vậy.

Chúc Shouto của em những điều tốt nhất nha ❤️❤️❤️




---------------------------------------------------------

Shouto miết nhẹ lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, cậu trầm ngâm đôi chút rồi nhìn thẳng vào mắt Katsuki, cất giọng: "Chúng ta ly hôn đi."

Sau đó tháo chiếc nhẫn ra đặt nó ngay ngắn trên bàn, đứng dậy rời đi không chút lưu luyến. Thậm chí cậu còn chẳng cho Katsuki có thời gian để níu kéo mối quan hệ này.

Mái đầu đỏ trắng xa dần, lúc chỉ còn là một cái bóng mờ Katsuki mới sực tỉnh.

"Shouto…!"

Hắn giật mình bật dậy, tay vươn ra muốn bắt lấy người thương thì chợt đổ nhào ngã xuống sàn.

Mặt sàn lát gạch men trơn bóng màu xám lạnh, rõ ràng đây không phải gạch lát trong nhà của hắn và Shouto, đây là sàn khách sạn…

Katsuki ngồi bệt dưới sàn, tay run run đưa lên vò mái tóc.

Tch– Hắn ngủ gục trên bàn làm việc rồi mơ thấy ác mộng… đã là lần thứ 3 rồi.

Chống hai tay lên đầu gối nâng người dậy, đầu óc hắn đau nhức như có mấy con trâu đang húc nhau kịch liệt trong đầu. Mà hắn thì không có cách nào để làm lơ cơn đau nhức này nữa.

Katsuki với lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ máy sưởi tăng lên, mở rèm cửa ra nhìn ngắm bầu trời bên ngoài, để tia nắng yếu ớt ngày đông chiếu vào khuôn mặt mình. Trầm tĩnh.

Hắn nhớ Shouto. Hắn nhớ chồng nhỏ của hắn!

"Anh muốn về nhà!"

Shouto ôm bé Akira 5 tuổi trong lòng, cậu vừa dỗ con ngủ thì nhận được điện thoại của chồng, Katsuki mang giọng điệu bực bội xen lẫn tủi hờn mà than thở.

"Anh đang trong chuyến công tác định kỳ mà Katsuki, không thể bỏ về giữa chừng được."

"Anh biết, nhưng anh mệt! Và anh nhớ em, nhớ con, anh đã ngủ quên khi đang làm việc và liên tục mơ thấy chúng ta sẽ ly hôn đấy! Khốn thật!!!"

Càng về sau âm điệu càng đanh lại và lộ rõ sự mệt mỏi, Shouto xót hắn nhưng hiện tại lại không làm được gì ngoài an ủi nhiều hơn.

Chẳng biết làm sao mà từ khi cưới nhau, tính tình Katsuki trẻ con hẳn. Hắn nhạy cảm hơn, hay ghen hơn, lúc nào cũng lo được lo mất, và cứ mỗi khi hắn quá căng thẳng hay mệt mỏi, hắn thường sẽ ngủ quên và mơ thấy ác mộng.

Điển hình chính là chuyện Shouto đòi ly hôn với hắn, mang theo Akira rời đi mà không thèm cho hắn một cái liếc mắt.

Lần đầu tiên nghe thấy Katsuki thủ thỉ kể giấc mơ này cho mình vào một sớm đầu đông khi cả hai ôm nhau nằm trên giường, Shouto đã đơ ra mất một lúc để kịp thời hiểu hết hắn đang nói cái gì.

Có lẽ không chỉ mình Katsuki thấy sợ hãi với giấc mộng đó mà ngay cả cậu cũng thấy lo. Shouto chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời bỏ hắn, hoặc cả hai không còn thương nhau nữa. Điều đó lạ lẫm với cậu, và cậu từ chối tiếp nhận hoàn cảnh đau đớn đó.

"Nào, chỉ còn bốn ngày nữa thôi mà, đến lúc đó em và con sẽ ra sân bay đón anh, được chứ?"

Shouto thơm lên trán Akira bé nhỏ, lắng nghe nhịp tim của bé đang đều đều vang nhịp, bên tai là giọng của Katsuki đang cằn nhằn những nỗi lo, nỗi nhớ cuộn nhào trong lòng hắn. Cậu mềm giọng dỗ dành, lại vẩn vơ hỏi thêm đôi ba câu anh ăn uống đầy đủ không, có lạnh quá không,...

Katsuki đáp lại từng câu hỏi của chồng nhỏ, không khó để nhận ra thái độ của hắn đã dịu xuống rất nhiều kể từ khi được trò chuyện với Shouto.

"Mấy lão già bên này lằng nhằng quá, hợp đồng kỳ kèo mãi khéo cả tuần nữa anh vẫn chưa về được."

Quanh đi quẩn lại, hai người lại quành về chủ đề công tác lần này.

Katsuki đã xuất ngoại từ đầu tháng 11, hiện giờ đã là cuối tháng 12 rồi mà hắn vẫn chưa thể giải quyết xong mớ công việc cần phải bàn giao với chi nhánh nước ngoài của mình. Dĩ nhiên, việc công tác dài hạn thế này đối với hắn cũng không lạ lùng gì. Với tư cách là CEO, hắn lại càng không được phép tỏ ra ghét bỏ loại hoạt động phải bay nhảy nơi xứ người thế này, nhưng bên cạnh hắn không có Shouto. Đó là điều hắn ghét nhất trong chuyến công tác dài hạn không mời mà đến này, hơn cả việc hắn không được đón năm mới ở nước mình - cái điều mà với một người truyền thống như hắn sẽ cảm thấy rất không quen.

Điều thứ hai hắn ghét, chính là mấy lão già cổ hủ luôn không chịu nghe ý kiến của hắn. Thật bất ngờ là đến giờ hắn mới nhận ra mình đã phải làm việc với loại người gì trong suốt quãng thời gian dài dằng dặc qua.

"Xong đợt này anh nhất định phải đuổi việc mấy lão già đó! Làm việc tắc trách, ăn hối lộ, trốn thuế, đúng là càng già thì gan càng to mà!"

Shouto nhác thấy tiếng vật gì đó nặng nề đập xuống gây nên một tiếng vang trầm ở đầu dây bên kia, theo sau đó là tiếng thở dốc của Katsuki, cậu nhíu mày: "Katsuki, bình tĩnh nào anh. Đừng làm gì gây thương tích cho mình đấy."

Dù cậu biết rằng với một người lý trí như Katsuki thì việc tự hại sẽ không bao giờ xảy ra, tâm lý cậu vẫn sẽ bất an mà nghĩ đến mấy viễn cảnh hắn phải tự làm đau mình để giữ cho thần kinh ổn định. Khi dồn nén quá nhiều bực tức trong lòng, Katsuki rất dễ có xu hướng bạo lực.

"Hay mai em bay qua đó với anh nhé?"

Katsuki thở ra một hơi dài, xoa bóp cái cổ nhức mỏi của mình, rất không tình nguyện mà nói: "Em ở nhà với con đi…"

"Đợi anh về."

.
.
.

Ngày 10 tháng 1, Katsuki đặt chân về tới Nhật Bản. Đúng như hắn nghĩ, hắn không thể đón năm mới cùng chồng nhỏ và bé con nhà hắn, nhưng may mắn là vẫn kịp tạo bất ngờ cho người thương vào ngày sinh nhật của cậu.

Hơn 4 giờ chiều, hắn lái xe đi đón Akira ở nhà trẻ.

Cậu bé vừa thấy ba lớn mà mình nhớ mong hơn hai tháng liền thì vui tít mắt, vội vàng chào cô giáo rồi chạy nhào vào lòng hắn.

"Papa Chuki! Con nhớ papa quá à."

"Ba lớn cũng nhớ con lắm. Ồ, hình như Akira của chúng ta cao lên rồi đúng không, con cao nhanh quá."

Được ba lớn ôm vào lòng, được cọ cọ vào người ba, còn được ba khen là cao lên rồi, bé Akira cười khúc khích dạ vâng liên hồi. Đến khi được Katsuki ôm vào trong xe, bé vẫn chưa nỡ buông hắn ra.

"Con ngồi trên đùi papa luôn nha?" _ Vừa nói vừa ngước cặp mắt long lanh nhìn hắn.

Hừm, ánh mắt này quen quá. Y chang Shouto khi muốn thương lượng cái gì đó với Katsuki, cái gì đó mà cậu đặc biệt thích còn hắn thì ngược lại.

"Được. Giờ chúng ta về nhà ông bà nội nhé? Ông bà bảo muốn gặp con."

Thắt dây an toàn và ôm vững Akira trong tay, Katsuki khởi động xe, chiếc xe dần lăn bánh hoà vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.

"Chúng ta không về nhà ạ? Còn baba thì sao? Baba cũng nhớ papa Chuki lắm, chúng ta để baba ở nhà một mình ạ?"

Akira hỏi hắn liên tiếp mấy câu, Katsuki kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con, chốc chốc lại hừm rồi ừm, tỏ ý vẫn đang nghe bé nói.

"Cứ ở đây chơi đến khi nào con muốn về thì thôi, nhưng nhớ là phải gọi cho ba lớn, hoặc ba nhỏ của con biết, đừng làm phiền ông bà nội."

Giao con trai vào tay mẹ mình, dặn dò bé đôi ba câu rồi Katsuki chào ba mẹ, nhanh chóng rời đi, hắn cũng bỏ qua luôn cái ôm với ba mình, chỉ kịp đập tay ông một cái.

Về đến nhà đã là hơn 7 giờ tối, Katsuki ôm bó hoa hồng thật lớn rón rén vào nhà. Hắn mở khoá cửa, tháo giày, để cặp tab lên bàn uống nước rồi chạy khắp nhà tìm Shouto.

Không có trong bếp, chén đĩa cũng chưa rửa, Katsuki chậc lưỡi nhìn đống sứ trắng trong bồn rửa mà ngao ngán, mai hắn sẽ gọi giúp việc tới dọn sau.

Trong phòng ngủ cũng không thấy đâu, Katsuki cởi áo vest ra treo lên móc, hắn nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, hẳn là cậu đang ở trong đó.

Đúng lúc hắn tháo dây lưng ra, cửa phòng tắm cạch một tiếng bật mở.

Shouto trong chiếc áo len cao cổ đang dùng khăn lau lau tóc, vừa mới nhìn thấy người đứng bên cạnh giường cậu đã trố mắt mà nhìn chằm chằm.

Katsuki cười mỉm đón nhận ánh nhìn của cậu, rất tự giác giang hay tay ra để người nhỏ hơn lao vào lòng mình.

Cái ôm này Shouto dùng sức có hơi lớn, cậu siết lấy hắn đến mức Katsuki bật ra một tiếng rên nhè nhẹ, người kia xoa xoa eo lưng cậu mấy lần cậu cũng không chịu bỏ ra.

"Em nhớ anh."

Tiếng nói rầu rĩ vang lên trong căn phòng lớn, Katsuki muốn nhìn thấy mặt cậu lúc này, nhưng Shouto nhất quyết áp mặt vào ngực hắn, có gọi thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.

"Anh cũng nhớ…"

"Sao anh đi lâu thế? Em bảo để em qua đó với anh mà anh lại không chịu. Đây là lần chúng ta xa nhau lâu nhất, vậy mà anh không muốn em qua tìm anh à?"

Câu nói của hắn bị đánh gãy, Shouto nhỏ giọng trách cứ, rồi cũng chẳng đợi hắn nói gì, cậu đã ngước mặt lên, cẩn thận đặt môi hôn lên cằm hắn.

Giống con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.

Tim Katsuki đập thịch một tiếng rõ vang trong lồng ngực, hắn vội vàng cúi đầu hôn lên môi người kia, ban đầu dịu dàng rồi dần dần mạnh bạo.

Cánh môi mềm của Shouto bị cắn đến chảy máu, vị máu tanh lồng cả vào nước bọt tràn xuống cằm cậu, Katsuki liếm sạch chất lỏng đó, như có như không hôn dần xuống cần cổ non mịn của chồng nhỏ.

Trong cơn mưa hôn tới tấp này, tâm trí Shouto dần thả lỏng rồi trở nên mụ mị, cậu chỉ còn thấy cảm giác sung sướng thấm nhuần vào từng tế bào trong người mình, trong mắt trong lòng đều là Katsuki mà cậu ngày đêm mong nhớ và yêu thương.

Áo len vừa mặc vào đã bị cởi ra, Shouto khẽ rùng mình vì da thịt tiếp xúc với khí lạnh. Cậu rướn người lên muốn hôn Katsuki tiếp, hai tay cũng nhịp nhàng cởi từng cúc áo của hắn ra.

"Nói nhớ em đi, em nhớ anh lắm…"

Katsuki thề là hắn rất nhớ cậu.

"Nhớ em đến mức anh muốn điên lên được!"

Bó hoa hồng từ khi hai người quấn quýt nhau đã nằm chơ vơ dưới thảm lông, có mấy cánh hoa ngoài cùng rụng khỏi đoá, nhiễm phải chút chất lỏng chẳng biết từ đâu dây vào.

Nhìn người đã ngất đi rồi mà vẫn ôm lấy mình, Katsuki buồn cười nhéo nhéo má cậu một cái. Lại không nhịn được hôn hôn lên phiến môi đỏ mọng ướt át kia.

Hắn với lấy áo vest treo trên móc, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Quà mừng Shouto của hắn bước sang tuổi mới đang ở trong này.

Một chiếc lắc chân bạc đơn giản, điểm xuyết một chữ Shou được đính một vòng đá quý xung quanh. Món quà này hắn đã tự mình thiết kế, tự mình làm nó từ năm ngoái, bao nhiêu yêu thương hắn đều gửi gắm rất nhiều ở chiếc lắc chân này.

Cầm lấy cổ chân trắng muốt nhỏ nhắn của người kia lên, Katsuki chậm rãi đeo lắc chân vào cho cậu. Toàn thân người này chỗ nào cũng đẹp, hắn biết cậu mặc kiểu đồ gì hay mang trang sức gì cũng hợp thôi, nhưng mang món đồ do chính tay hắn làm ở trên người, Katsuki vẫn thấy là đẹp nhất.

Hắn nhịn không được nhìn cổ chân người nọ thêm hai cái, trân trọng cúi xuống hôn lên đó, cất giọng thầm thì: "Chúc mừng sinh nhật em, Shouto."

Đồng hồ điểm đúng 0 giờ, chính thức bước sang ngày 11 tháng 1.







-------------------------------------------------------

Sẽ có một PN về em bé Bakugou Akira và quá trình em gặp ba lớn ba nhỏ của mình, nhưng mà bao giờ viết thì tôi chưa nghĩ đến =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top