Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

X. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo đang đứng trước cửa phòng bệnh Todoroki. Cậu đã bị mất máu quá nhiều khi giao chiến với tội phạm. Cô ả kia có siêu năng chuyển đổi nỗi đau của mình cho bất kì ai khi có máu của người đó. Lúc con dao bay sượt qua Todoroki, tên Isao Hiro đã cố tình dịch chuyển con dao về phía ả, và làm cô ta bị thương để các anh hùng không nghi ngờ. Ả cũng là người thân của một nạn nhân bị Dabi sát hại. Vì hận thù, cô ta đã đâm liên tục vào chính mình và chuyển nỗi đau cho Todoroki, khiến cậu bị thương nặng. Nhưng Todoroki đã tước được vũ khí và hạ được cô ta đồng thời kịp nhắn toạ độ cho Bakugo.

Khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, Bakugo vội vã hỏi "Todoroki sao rồi?"

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã cầm máu các vết thương và truyền máu cho cậu ấy." Bác sĩ thở ra một hơi. "Cũng may đấy, đến chậm chút nữa có thể không cứu được rồi."

"Tôi vào thăm cậu ấy được không?"

"Cậu có thể vào. Nhớ nhẹ nhàng thôi, cậu ấy cần nghỉ ngơi." Vị bác sĩ dặn.

Bakugo kéo tay cầm phòng bệnh, bước vào. Anh tiến đến gần giường bệnh của Todoroki. Todoroki đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hiền lành vô hại như một đứa trẻ. Bakugo vô thức đưa tay sờ vài lọn tóc của cậu. Dạ dày như có hòn đá nặng trịch kéo Bakugo xuống, anh đưa tay vuốt mặt "Tên ngốc này...Mày mà không nhanh khoẻ là tao giết mày."

Tối đó, Bakugo ở lại bệnh viện. Anh ngủ trong phòng dành cho người thân. Anh trằn trọc mãi cũng không vào giấc, cảm giác bồn chồn, nhộn nhạo trong lòng cứ dâng lên. Chốc chốc anh lại ghé phòng bệnh của Todoroki. "Đáng ra mình phải luôn cạnh nó."

Sáng hôm sau, Todoroki cũng đã tỉnh. Cậu giật mình khi bắt gặp đôi mắt ruby nhìn chằm chằm mình.

"Bakugo..." Cậu nhướn người dậy, rên khẽ vì động phải vết thương.

"Nằm yên đó, tao đi gọi bác sĩ."

Cậu được bác sĩ kiểm tra lại các vết thương một lần. Chung quy thì hiện tại đã ổn, cậu có thể xuất viện sau 6 ngày. Bakugo thở ra nhẹ nhõm, anh đã thấy bớt lo lắng đi phần nào. Anh ra ngoài và trở về với suất ăn sáng cho Todoroki.

"Soba lạnh!" Đôi mắt dị sắc sáng lên, đồng tử hơi giãn ra. "Cảm ơn cậu, Bakugo."

Bakugo hơi ngừng động tác khi thấy niềm vui trong trẻo hiện trên mặt Todoroki. Anh sắp đũa, chuẩn bị mì ra bát. "Đúng ra người bệnh không nên ăn cái này." Anh cằn nhằn. "Nhưng tao biết thừa mày sẽ ăn không đàng hoàng mấy món khác."

Todoroki vừa hút mì, vừa hỏi anh "Sao cậu không về nhà ngủ? Tớ cũng có bị thương nặng lắm đâu."

"Không nặng con khỉ khô." Bakugo cáu. "Đến muộn chút nữa là mày đi đời nhà ma."

"Hơn nữa, Todoroki, tao sẽ không bỏ lại mày một mình nữa."

Kết thúc bữa sáng, Rei, Fuyumi và Natsuo đến thăm cậu. Bakugo gật đầu chào ba người họ và ra khỏi phòng cho gia đình nói chuyện.

Fuyumi có mua hoa tươi đến cho Todoroki. Chị cắm vào lọ hoa, đặt trên tủ đầu giường rồi hỏi thăm cậu em trai. Rei đứng cạnh gọt táo cho cậu, hỏi han tình hình của Todoroki.

"Cái ông già đó không bảo vệ em tốt gì cả." Natsuo càu nhàu với Todoroki. "May là em vẫn ổn."

"Cậu bạn vừa nãy là bạn con à?" Rei hỏi con trai.

"Dạ vâng, cậu ấy ở lại đây từ đêm qua." Ánh mắt Todoroki lấp lánh, khoé miệng hơi cong lên.

"Em ấy là Bakugo Katsuki đó mẹ. Em ấy có đến nhà mình ăn cơm vài lần, con cũng có trao đổi công thức nấu ăn với em ấy." Fuyumi nói

"Thằng nhóc đó cọc cọc vậy mà thích nấu ăn." Natsuo thêm vào.

Rei nhìn con trai út của mình khi nói về cậu bạn Bakugo. Thằng bé đã kể cho bà về Bakugo rất nhiều qua những bức thư hồi còn ở bệnh viện. Sau khi bà xuất viện, Todoroki đều đặn về thăm nhà và cũng nói những câu chuyện vu vơ trên lớp học cho bà. Nhìn biểu cảm của con trai, bà cũng đoán được những món ăn mà nó nhờ Fuyumi dạy là dành tặng cho ai.

"Ở đây cả đêm sao? Vậy hẳn bạn ấy lo cho con lắm. Nhưng mẹ thấy yên tâm rồi. Mẹ vui khi con có người bạn như vậy."

Mọi người nói chuyện một lúc nữa rồi ra về, để cho Todoroki nghỉ ngơi. Trước khi ra về, Rei có gặp Bakugo đứng mua nước ở hàng bán nước tự động. Bà bắt chuyện với anh.

"Nếu con không phiền thì nói chuyện với cô chút nhé."

"Shoto ấy, thằng bé tỏ ra mạnh mẽ thế thôi, thực chất nó cũng nhạy cảm, ưu tiên lợi ích của người khác trước mình. Thằng bé đã chữa lành cô khi chính nó mới là người cần nhận điều đó. Vậy nên, nhờ con quan tâm giúp đỡ Shoto nhé." Bà mỉm cười.

"Vâng." Bakugo nói khẽ.

"À, con thích nấu ăn đúng không? Có gì giúp đỡ thằng bé, cô đoán nó học nấu ăn để tặng cho con? Vậy cô đi nhé."

Bakugo nhìn theo bóng lưng Rei. Cảm giác tội lỗi tràn đầy trong anh, anh nhớ đến những lần mình thẳng tay quăng những món đồ Todoroki cất công làm tặng mình. Anh đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều, giờ anh không đủ can đảm để nói sự thật cho mẹ của Todoroki.

Những ngày sau đó, Bakugo vẫn thường tới lui bệnh viện để thăm Todoroki. Cậu có gặp Fuyumi vài ba lần và không khí giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn. Todoroki thì khá tận hưởng việc được Bakugo chăm sóc, anh cũng hay rầy la cậu vì không ăn uống đàng hoàng.
Vào ngày cuối, Bakugo ngồi cạnh Todoroki, gọt hoa quả cho cậu.

"Này, mai mày xuất viện đúng không?"

"Ừ, tớ thấy tớ ra khỏi bệnh viện từ hai hôm trước cũng được."

"Nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào. Nhân tiện, tao có hai vé giảm giá ở quán King Soba, mày thích ăn Soba mà, đi nhé?"

"Đi với cậu á?" Todoroki tròn mắt.

"Ừ. Không thích à?"

"Đâu có." Todoroki mỉm cười. "Tớ sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top