Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng bàn là học sinh cá biệt <26>

Đã một tuần trôi qua, Kiều Nhi và Kiên luân phiên trở tôi về nhà. Cứ hết giờ học là một trong số hai đứa sẽ lôi tôi về, tôi càng ngày càng thấy bọn nó thật khó hiểu. Tôi vươn vai mệt mỏi, hôm nay tôi tự về được rồi, hai đứa trời đánh kia hôm nay tự dưng bận lạ thường. Mà thôi cũng không sao, tôi được đi về một mình

[...]

Cánh cửa thang máy mở ra, trước cửa nhà tôi có bóng người, người quen đến thăm tôi sao? Một cô bé? Tôi chưa thấy em ấy bao giờ cả. Tôi nghĩ là em ấy ít tuổi hơn tôi vì phù hiệu cô bé đeo là của trường liên cấp THCS và THPT, và còn có cả số lớp.

Mà phù hiệu này tôi chưa thấy bao giờ, rõ ràng là chưa từng gặp! Một cô bé tóc dài ngang vai, đeo kính tròn đang đứng chờ trước cửa nhà tôi? Vội sực nhớ còn phải vào nhà, tôi chạy lại hỏi :

-"Chị có thể giúp gì cho em không?"

-"Chị là Hạ Chi?" Cô bé lạnh lùng đáp lại

-"Em biết tên của chị sao?"

-"Rất rõ là đằng khác! Nói chuyện ngoài này không tiện. Chị có thể mời tôi vào nhà như một vị khách được không?"

Tôi hơi lưỡng lự một chút. Tôi không quen với việc mời người lạ vào nhà và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi quen nhau. Nhưng nếu để em ấy ngoài này trông khá tội nghiệp. Nhìn vẻ ngoài thì giống một cô bé non nớt nhưng ăn nói lại quá trưởng thành. Thôi thì chắc em ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi, đành vậy!!

-"Được thôi! Em vào tự nhiên! Mời em ngồi!" Tôi dẫn em qua một căn phòng nhỏ dùng để tiếp khách.

Em ấy nhìn trông rất giống tiểu thư, từng củ chỉ, hành động rất kiều diễm, tao nhã. Chết cha!! Hết đồ ăn mời khách mất rồi, có lẽ vì Kiều Nhi đã chén hết sạch đồ ăn để tôi mua đãi khách mất rồi, sao nó ham ăn thế chứ? Tôi quay ra hỏi cô bé kia

-"Em có uống được trà không?"

-"Được, làm ơn pha thật nhanh, thời gian không có nhiều"

[...]

5 phút sau

Lâu quá không pha trà nên loay hoay mãi tôi mới pha xong. Tôi để cốc lên chén rồi bưng ra. Đập vào mắt tôi là hình ảnh quen thuộc. Cô bé lúc nãy đã bỏ cặp kính tròn, đôi môi đỏ hơn lúc nãy, má cũng trắng hơn, chắc do son và phấn má. Mặt tôi tái mét, tay, chân run bần bật thốt lên

-"Tại... tại sao e...em lại ở đây?"

-----------------------------

Có biến có biến 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#uh