Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Em nghĩ mình thích anh rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào h học, tôi như người mất hồn, không có lấy một chút tập trung nào, trong đầu thì luôn nhớ đến nụ hôn đó với cậu ta, quay qua thì cậu ta đã ngủ từ lúc nào, tôi lấy điện thoại trong balo ra chụp lén cậu ta. Phải nói là cậu ta đẹp không tì vết, làn da căng bóng đó, tôi thật sự rất muốn chạm vào. Tôi lấy hết sự can đảm, với tay chạm vào làn da đó thì cậu ta đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm tôi, tôi giật mình bỏ tay ra rồi làm như không có gì.... nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cậu ta nắm lấy tay tôi chạm vào đôi môi của cậu ta, lướt nhẹ !

Ra chơi, cậu ta kéo tôi lên sân thượng. Áp sát tôi vào vách tường, tôi cảm thấy có gì đó không ổn liền tìm cách chạy nhưng vô ích, cậu ta ôm lấy tôi và hôn " ngấu nghiến " cho đến khi tôi không còn kháng cự nữa, hắn mới hôn chậm rãi....

Tôi rời khỏi môi hắn và lên tiếng : " Cậu thật sự yêu tôi sao ? Cậu là nam nhân mà sao có thể yêu tôi được chứ, cậu không sợ người khác nói gì hay sao ?? "

Hắn nói rằng " Tôi không quân tâm họ nghĩ gì, tôi chỉ cần biết em là của tôi, của riêng tôi là được rồi ! Tôi yêu em Minh Phong ❤ "

" Nhưng tại sao anh lại yêu tôi chứ, tôi thật sự tò mò đấy "

" Em muốn biết sao, chẳng là e quá dễ thương đi lại còn ngây thơ nữa đúng kiểu người mà tôi thích, ngay từ khi gặp em, tôi đã thích em rồi ! "

Tôi mỉm cười, cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới vậy, tôi cũng dũng cảm hơn để đối mặt với những điều phía trước !

-- Giờ về...

" Phong à, mình đi Korea Mark đi, anh muốn mua vài thứ cho chúng ta "

Vào đến siêu thị, anh cầm tay tôi đi vào trong, anh lấy xe đẩy, anh nói " Muốn ăn cái gì thì lấy đi, anh cần mua vài thứ " tôi " Uhm " một tiếng rồi để anh đi, tôi cứ hễ nhìn thấy bánh gạo và rong biển thì liền nghĩ tới tokbokki & kimpap 😋 tôi nhìn lại xe đẩy của mình thấy nãy h mình lấy quá nhiều thứ nên đành bỏ lại vài thứ vì không muốn tốn tiền của anh. A qua chỗ tôi và nói " Em xong chưa ? Mình đi về nào, hôm nay e muốn ăn gì anh sẽ nấu cho em ?!? "

Tôi nói rằng tôi muốn ăn đồ Hàn, anh lập tức đồng ý rồi chúng tôi về nhà anh, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh. Nhà anh thật sự rất lớn, anh nói " Em vào ngồi đợi anh sẽ nấu cho em ".

Chỉ một lát sau, mùi hương thơm phức của tokbokki đã " mời gọi " tôi 😅 Anh nói " Ăn cẩn thận ko nóng đấy, đây là lần đầu tiên anh nấu ăn, không biết mùi vị ra sao.... " !
Anh vừa đẹp vừa giỏi lại còn biết nấu ăn, nam thần của tôi đây rồi... tôi cứ ngước nhìn anh cả bữa ăn hôm nay, anh nói : " Muộn rồi để anh đưa em về, nhớ ngủ sớm đấy, mai trường mình tổ chức sự kiện quan trọng và em phải diễn đấy, nhớ ngủ sớm không được thức đêm nghe chưa ? Nếu không anh sẽ giận đó ! Rồi, để anh đưa em về.

Về tới nhà, anh hôn nhẹ lên môi tôi và dặn dò " Ngủ sớm đi nghe chưa, anh thương 💋 " tôi " Uhm " một tiếng và xoay người bước vào nhà, tôi dựa lưng vào cửa và trí óc tôi lại nghĩ đến anh ! Vệ sinh cá nhân xong tôi lên giường đi ngủ, trong giấc mơ tôi thấy mình đang tay trong tay cùng anh ấy bước vào lễ đường....

⏰ 6h30 sáng đồng hồ reo, tôi choàng tỉnh sau giấc mơ dài... do tắc đường nên tôi đến muộn, cũng bỏ luôn bữa sáng mà chạy đến phòng phục trang thay đồ và make up để kịp h. Đến h diễn, tôi bỗng cảm thấy chóng mặt, nhưng tụ nhủ, diễn xong rồi sẽ ổn thôi ! MC giới thiệu performance " Gashina " của tôi, tiếng hò hét bắt đầu, tôi bước ra và ổn định tư thế !

... Tôi diễn xong thì vào trong thay đồ và ra ngoài ngồi đợi đến khi sự kiện kết thúc, ra ngoài thì gặp anh, thì ra anh đã xem màn trình diễn của tôi, tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc ! Lúc tôi vừa ngồi xuống thì có một vài người chạy đến tặng quà cho tôi, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, họ còn muốn selfie với tôi, tôi cố gắng mình cười mặc dù tôi đang cảm thấy đuối sức dần.

Lúc kết thúc sự kiện anh đi trước lấy xe cho tôi, tôi lê từng bước chân nặng nề cho đến khi trước mắt tôi là một màu đen ! Tôi ngất ngay giữa sân trường anh quay lại thì thấy đám đông đang tụ tập gì đó, cho tới khi anh chen vào thì thấy tôi nằm dưới đất, khuôn mặt tôi xanh xao, không còn chút sức lực !

Anh lấy điện thoại gọi 119, sau vài phút, xe tới anh cùng tôi tới bệnh viện ! Tôi được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, sau khi được truyền nước tôi cảm thấy khá hơn, thì tôi thấy một nam nhân diện mạo anh tuấn đang nằm ngủ bên cạnh giường, thấy tay tôi nhúc nhích anh mới tỉnh dậy : " Em tình rồi sao, muốn ăn gì không, ăn cháo nhé rồi uống thuốc " 💊

Tôi nói " Em chỉ hơi mệt thôi mà, em không sao, anh không cần lo cho em "

Khuôn mặt anh đanh lại " Em nhìn mình xem, mặt mũi xanh xao không còn chút sức sống mà dám nói là không sao à ? Nghe lời anh, ăn đi rồi uống thuốc sẽ mau khỏe thôi "

Tôi ngoan ngoãn để anh đút cháo, tôi nói muốn ăn trái cây, anh liền gọt cho tôi, tôi nói tôi mỏi tay anh liền xoa bóp cho tôi... tôi đã khai thác thêm một phẩm chất tốt đẹp từ anh - người con trai tôi yêu !

Tôi nói với anh " Minh Trung à, em yêu anh, anh sẽ luôn bên em chứ ! " anh nói " Tất nhiên rồi, anh cũng yêu em Phong à, yêu em nhiều, anh sẽ trở thành một "ôn nhu công " mà em muốn ❤

Bạn bè của tôi tới thăm vì biết tin tôi nhập viện sáng nay, Thảo Anh chạy tới và nói như bắn rap " Này, mình nói cậu rồi phải biết chăm sóc bản thân chứ, mà Minh Trung đâu rồi sao mình không thấy cậu ta, cậu ta không đến chăm sóc cậu sao, thật quá đáng để mình gọi điện hỏi cậu ta mới được ! Aigoo, thật mệt mỏi quá đi !

Thảo Anh đang định gọi thì tôi ngăn lại và giải thích " Cả ngày hôm qua anh ấy chăm sóc mình nên hôm nay mình đã đuổi anh ấy về đấy, cậu đừng lo anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho mình mà ! "

Thảo Anh sau khi nghe tôi nói cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ngồi nói chuyện với tôi một lát rồi cậu ấy cũng phải về. Lúc cậu ấy về thì cũng là lúc anh đến, anh vừa vào phòng đã ôm tôi thật chặt " Phong à, anh nhớ em chết đi được, cả ngầy không quấn lấy em là anh không chịu được * cười nham hiểm *. Anh chợt hỏi " Ai vừa tới à, sao nhiều quà vậy ? "

Tôi nói " À là Thảo Anh với mấy bạn ở lớp thôi mà, em đâu còn ai nữa đâu... nói đến đây bỗng tôi chực khóc khi nghĩ về quá khứ của mình - Ba mất sớm, mẹ theo người khác bỏ tôi một mình ở trai trẻ mồ côi, sau này thì được một gia đình giàu có nhận nuôi và khôn lớn tới bây giờ !

Anh thấy mắt tôi đỏ nên vỗ vai tôi, nhưng hành động đó chỉ càng là tôi như muốn khóc òa lên như đứa trẻ, anh dỗ dành tôi và cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top