Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, tưởng chừng như mọi chuyện đã đi về đúng quỹ đạo của nó.... Nhưng hình như số phận đang trêu đùa tôi thì phải...

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi phát hiện a bỏ rơi tôi để theo đuổi cái mới mẻ ngoài kia, tôi thật sự mệt mỏi !

Hạnh phúc của tôi như một chiếc lá vậy, gió thổi qua sẽ bay mất. Hết lần này đến lần khác tôi càng cố gắng bám trụ, níu giữ thì nó lại càng muốn bay đi... Giờ tôi sẽ buông bỏ !

** Tập đoàn Fabulous **

Tôi vừa bước đến căng tin của tập đoàn, tôi thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi " gặm " cái bánh matcha, tay cầm ly cà phê đung đưa.

" Phong à, cậu tới rồi sao ? Vào đây ăn với tôi đi.... "

" Uhm, cậu mời tôi đó nha ~ "

" Ngồi xuống đi, a há miệng ra coi. Ngon chứ ? "

" Uhm, nghe nói hôm nay chủ tịch từ nước ngoài trở về thăm công ty đúng chứ ? "

" Uhm, mình.... "

-- Tất cả nhân viên có mặt tại sảnh để tiếp đón chủ tịch --

Tôi và Duy chạy nhanh ra sảnh đợi thì Minh Trung anh ấy đang đứng đối diện nhìn tôi từ lúc nào.

" Em lại đây, đứng sau tôi đi "

" Dạ thưa tổng giám đốc "

" Tôi nói em như thế nào, ko đc rời xa tôi dù chỉ nửa bước cơ mà. Đằng này e còn đi với thằng nhóc đó sao ?!? "

Minh Trung nắm chặt tay như đang cố kìm chế cơn giận

" Em xin lỗi, xin anh đừng giận e, được không ? "

" Được rồi, tôi sẽ cho qua chuyện này. Đừng để tôi thấy e đi vs thằng nhãi đó "

Tôi cảm thấy khó chịu với lời lẽ anh nói ra, tôi liền lên tiếng

" Sao anh cứ gọi cậu ấy là thằng nhãi này nhãi nọ vậy ? Cậu ấy cũng chỉ đối với em như là bạn thôi mà ! "

" Bạn ?? Bạn sao ?? Bạn mà cầm tay nhau, bạn mà nhìn nhau đắm đuối như vậy sao ? "

Anh gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ với tôi

" Anh thôi đi, đừng trẻ con và ích kỉ như vậy nữa, em chẳng lẽ không được có bạn sao ? "

" Nhưng với cậu ta thì ko được, tôi ghét cậu ta ! Bởi vì TÔI YÊU EM !! "

Anh quát lớn, tiếng vang lớn cả khu đại sảnh mọi người lại được dịp ngó nhìn tôi, xì xào nói chuyện.

Từ của bước vào là chủ tịch của tập đoàn tôi, ông đi vào với một vẻ mặt lạnh băng, ngước mắt nhìn đứa con trai của ông đang quát tháo tôi.

" Minh Trung à ! Con đang làm gì vậy hả ? Con vừa nói gì ? Con yêu thằng nhóc thư ký đó sao ?? "

" Dạ, không phải đâu ah, ba đừng nghĩ gì nhiều ! "

" Con đi về phòng của đi ta sẽ nói chuyện ! "

Anh bỏ lại tôi trơ trọi đứng đó, anh đang ghét tôi sao ?
Duy nhìn thấy vậy nên chạy lại phía tôi, tay cầm khăn giấy đưa cho tôi, cậu ấy ngay lập tức xin lỗi tôi vì cậu ấy đã gây ra phiền toái này cho tôi.

" Phong à, mình xin lỗi, tất cả là do mình quá thân thiết với cậu mà h cậu lại đang là người bị mắng ! "

" Ko phải do cậu đâu, đừng lo mình ổn mà "

•• Phòng tổng giám đốc ••

" Ta thật không hiểu sao con lại trở nên như vậy, con thích thằng nhóc đó từ bao giờ ? "

" Dạ thưa ba, rất lâu rồi ah, xin ba thứ lỗi mà cho tụi con chính thức quen nhau ! "

" Sao ? Con còn dám nói như vậy sao ?? Ta nghe nhân viên bàn tán về việc con thường xuyên bỏ dở công việc mà đi chơi với thằng nhóc đó phải không ? "

" Dạ, con...con... "

" Ngày mai hãy sắp xếp thời gian đi, mai con sẽ đi xem mắt với con gái của tập đoàn SoPa "

" Nhưng... con.... "

" Sao, có chuyện gì ? Ko nhưng nhị gì cả, bằng không ta sẽ đuổi việc thằng nhóc đó cho con vừa lòng ! Đừng bh làm trái ý ta ! "

" Vâng thưa ba " Anh đành chấp nhận còn hơn là tôi bị đuổi việc.

Tối hôm sau ( Chủ nhật ) :

" Trung à, em nấu xong rồi nè, xuống ăn đi ! "

" Tôi không ăn, tôi có hẹn đi ăn với đối tác rồi em không cần phải chờ tôi em muốn có thể tự về ! "

Tôi đành ngậm ngùi, ăn cho xong rồi đi về, tôi không muốn làm phiền tới anh.

Tôi dọn dẹp xong thì định ra về thì điện thoại của anh đổ chuông, hình như anh không mang theo điện thoại

" Alo, ai ở đầu dây vậy ah ? "

" Minh Trung à, anh chưa tới nữa sao ? Anh đừng bỏ em một mình mà, anh mau đến với em đi ! Em nghe nói, anh đang thích cậu thư ký đó sao ? Alo ! "

Tôi cười chua xót, thì ra anh là đi gặp cô gái khác mà bỏ rơi tôi. Anh không còn cần tôi nữa rồi, cũng giống như kẹo cao su vậy khi hết ngọt rồi, ng ta sẽ vứt bỏ.

Tôi đi đến địa chỉ trong định vị điện thoại của anh, vừa đến nơi, cảnh tượng tôi nhìn thấy là họ đang ăn uống, cười nói vui vẻ, cô ta còn cầm tay anh mà vuốt ve. Anh cũng chẳng có chút phản ứng nào gọi như là tránh né, thu tay lại !

Ngoài trời đang mưa, đúng như tâm trạng của tôi bây giờ vậy, tôi muốn khóc thật to hòa cùng với tiếng mưa, có như vậy người ta sẽ không biết rằng tôi đang khóc.

Tôi thất vọng về anh, người mà tôi như muốn dựa vào, người mà tôi dâng hiến cả trái tim nhưng tôi nhận lại được gì.... sự căm ghét, sự ghen tuông vô cớ, anh nhẫn tâm dẫm đạp lên trái tim nhỏ bé đó của tôi mà vui vẻ cười đùa với ng con gái khác !

Tôi quyết định sẽ từ bỏ anh, cho anh tự do, tôi không muốn anh phải gượng ép khi yêu tôi ! Tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Tôi cần phải dừng lại thôi, như vậy là quá đủ rồi trái tim tôi không thể chịu đựng được nữa !

Tôi xóa số điện thoại của anh, xóa số đt của tôi, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi thật sự muốn anh quên tôi đi mà bắt đầu với những gì anh lựa chọn !

- Cảm ơn anh Minh Trung à, cảm ơn vì đã là người đầu tiên bước vào cuộc đời em ! Em vẫn luôn yêu anh -

Cuộc tình đau đớn này đến bao giờ mới kết thúc đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top