Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? "

Hoseok hyung lại gần tôi hỏi.

" Chuyện gì? "

" Người bạn cùng nhà của chú đó "

" À.... có vẻ như em không thích anh ấy... "

" À há, chú em giống anh rồi hả. Cậu này thuộc loại nào. Ở bẩn hay ồn ào? "

" Hmm... anh ta sạch sẽ và nói chuyện khá nhẹ nhàng, lúc nào mùi anh ta cũng thơm hết.. "

Tôi chán nản trả lời không biết phải đối mặt sao với anh ta. Khi mà cái sự lấp lánh ấy cứ khiến tôi phải nhìn chằm chằm anh ấy.

" Vậy thì tại sao không thích? "

" Urgg.. vì lúc nào mùi cơ thể anh ta cũng ngọt ngây làm em thấy rùng mình và kiểu nói chuyện của anh ta thật là ngọt, điều đấy làm em không thích.. "

Và anh ta còn lấp lánh nữa. Nhưng tôi không nói vì nó sẽ khiến tôi trông như một thằng dở hơi vậy...

" Nếu là anh, anh sẽ rất thích cậu ta đó. Đổi đi Jungkookkk "

Tôi bơ đi lời lải nhải của Hoseok hyung. Chăm chú vào bài giảng để tôi có nhiều kinh nghiệm hơn về việc làm sao để có một bức ảnh đẹp và có hồn.

.

" Em về rồi à? "

Yeah, một giọng nói ngọt ngây đang chào đón tôi.

" Vâng. "

" Em có muốn ăn bữa tối không? "

" Um.. có lẽ là không. Em sẽ ra ngoài "

" Oh.... "

Anh ấy có vẻ thất vọng. Nhưng đành thôi vì tôi phải ra ngoài làm bài tập và cũng chẳng muốn ăn cơm chung với anh ấy. Dù sao tôi và anh ấy cũng chẳng thân thiết gì cả.

Tôi chuẩn bị hết dụng cụ cần thiết và nhanh chóng lấy một cái mũ đội lên đầu, khoác lên mình một cái áo khoác dày và đi ra ngoài. Bất ngờ là khi tôi chuẩn bị bước ra cửa thì thấy một cặp mông ngon nghẻ ngay trước mắt tôi. Và... tôi ghét phải khẳng định đấy là của Jimin.. có vẻ anh đang tìm thứ gì đó.

" Ừm.. Jimin hyung? Anh đang kiếm gì à? "

Anh ngốc đầu lên một cách nhanh chóng làm cho mặt anh đỏ bừng vì cúi mặt xuống trong một thời gian quá lâu. Chết tiệt! Gương mặt cứ lấp la lấp lánh. Tôi quay mặt sang chỗ khác để tránh việc mình nhìn chằm chằm anh.

" Uh.. oh.. anh xin lỗi vì rớt mất chiếc nhẫn nên... à! Em cứ đi trước đi! "

Rồi né ra cho tôi thay giày trong lúc buộc dây giày tôi đã nghe anh hỏi.

" Em ra ngoài chụp ảnh à? "

Tôi gật đầu.

" Oh... anh cũng có một người bạn có sở thích chụp ảnh giống em đấy! "

Tôi ừm để thể hiện rằng việc tôi có nghe được câu chuyện của anh.

" Cậu ấy đẹp trai lắm và chụp cho anh rất nhiều hình. Nhưng bây giờ cậu ấy đi Mỹ mất rồi. "

Tôi đứng dậy một cách nhanh chóng, bỏ qua câu chuyện của anh. Tôi chào và đi ra ngoài. Thật sự tôi không thích nghe giọng Jimin cứ lải nhải bên tai. Vì tôi không thích giọng của anh.

Vừa đi vừa tìm cảm hứng, đi dạo quanh sông Hàn khiến tôi cảm thấy thoải mái...

.

Sau khi trải qua hai tiếng ở sông Hàn và nhiều nơi khác tôi bắt đầu trở về. Thời điểm tôi về tới nhà là gần 11h đêm vì tôi còn đi lặt vặt để chụp những thứ nhỏ nhặt nữa. Chuẩn bị bước tới cửa nhà thì thấy bóng người nhỏ xíu đang loay hoay trước cửa nhà.... Jimin? Anh ấy làm gì mà giờ này còn ở ngoài đây?

Tôi gọi anh

" Jimin hyung. "

Anh quay lại với gương mặt đỏ bừng không biết vì rượu hay là trời lạnh.

" Um... Jungkook? Chào em. Và anh làm mất chìa khóa rồi.. "

Ughh.

Anh ấy còn một tật nữa là hậu đậu. Và đây sẽ là điều tôi thêm vào những lý do tôi không thích Jimin.

Tôi phát ra tiếng thở dài và mệt mỏi nói.

" Để em "

" Cảm ơn "

Tôi và anh cũng bước vào nhà, bây giờ Seoul đang dần chuyển lạnh nên buổi rối đi ra ngoài nếu không mang áo khoác sẽ chết cóng mất. Điển hình như là Jimin. Anh ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans và bây giờ nhìn anh như một cái xác ướp đỏ ửng? Và còn lấp lánh nữa.

Tôi thề nếu Jimin mà không dính kim tuyến thì tôi có vấn đề về thần kinh rồi.

Tôi sẽ cố chấp hỏi anh cho dù tôi không thích nghe giọng anh. Nhưng đây chỉ để chứng minh đầu và mắt tôi không có vấn đề khi mà cứ thấy anh ấy lấp lánh mãi.

" Ừm... Jimin hyung "

Anh ấy rên lên một tiếng, thay cho câu trả lời.

" Cỏ vẻ hơi thô lỗ nhưng em vẫn muốn hỏi anh là hôm nay anh có đi đâu để bị dính kim tuyến không ? "

Anh ấy im lặng một hồi. Và trong đầu tôi định sẵn chắc là tôi có vấn đề thật rồi làm gì có người nào mà cứ lấp lánh mỗi ngày như vậy được. Nhưng anh trả lời.

" Có đấy. Nhưng hôm trước thì là không "

Ok. Vậy là hôm trước tôi có vấn đề nhưng hôm nay tôi thì không. Tôi vui mừng vì mắt và đầu mình bình thường ngày hôm nay.

Jimin đột nhiên bật dậy với cái mái đầu màu hồng của anh.

" Chắc là do bộ đồ nhảy hôm nay "

" Anh nhảy? "

Tôi hỏi lại vì tôi cứ tưởng Jimin làm nghề nào như là làm việc trong cửa hàng tiện lợi vậy. Anh ấy gật đầu và ngáp một cái. Bụng anh ấy réo lên. Tôi có thể nghe rõ mặc dù đang đứng khá xa anh.

" Oh... Em có muốn ăn gì không? "

Nhắc mới nhớ, tôi mãi mê đi loanh quanh mà quên mất việc ăn, bây giờ bụng tôi cũng đang trống rỗng. Ngoài trời thì khá lạnh, tôi thì không giỏi nấu ăn nên miễn cưỡng trả lời.

" Có ạ "

" Vậy để anh đi nấu "

Jimin chạy lon ton với cái mái đầu màu hồng của mình vào nhà bếp, cứ ngân nga một bài hát nhỏ.

Tôi vẫn đứng đấy suy nghĩ. Nếu mà anh ấy nhuộm một cái đầu màu tối hoặc màu vàng thì tôi sẽ có thiện cảm với anh ấy đôi chút. Có lẽ vậy.

Tôi không thích màu hồng. Vì nó gợi nhớ tôi đến người anh trai phiền phức.

Urg nhắc đến anh ấy là rợn hết cả sống lưng.

.

Một hồi lâu Jimin đã nấu xong.

" Xong rồi "

Tôi phải vào ăn thôi. Bụng tôi đói quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top